Muốn Uống Trà Sữa
Minh Hiếu nằm trên võng đưa tòn ten, ca trà đường đã vơi đi một nữa, mắt dán vào màn hình điện thoại cười khà khà. Anh trang thủ giơ điện thoại lên chụp một tấm đăng facebook kèm dòng caption cảm thán cuộc sống hôn nhân sung sướng.
"Em tắt điện thoại ngủ trưa đi, coi từ sáng tới giờ."
Dương ngồi tính toán tiền phân thuốc đến đau đầu, vật tư thì lên mà giá lúa chẳng mấy khả quan, có khi vụ này lỗ vốn. Đang bực trong mình quay sang còn thấy Hiếu bấm điện thoại dí sát mắt, phải lên tiếng nhắc nhở dù trăm lần như một.
"Chút nữa tắt."
Hiếu vẫn trơ lì lướt facebook mặc kệ chồng đang nhăn nhó. Anh dừng lại ở một bài đăng chụp ly nước vô cùng hấp dẫn, cái món gì lạ lạ mà gần đây đang hot, đối với người đam mê ăn uống như anh thì không thể dễ dàng bỏ qua.
"Ấy!"
"Ngủ đi, anh đem sạc để chiều còn có mà chơi."
Hiếu bực tức giãy nãy, anh quấn một vòng như con sâu rồi lộn ngược xuống, miệng chộp lấy ống hút rít một hơi lạnh buốt óc. Tự nhiên lại nhớ đến ly nước lúc nãy.
"Anh có đi mua thuốc thì tiện đường mua trà sữa cho em nha?"
Đăng Dương thoáng cứng người, cậu giả điếc tiếp tục coi sổ sách mặc kệ người kia gọi muốn khàn cổ. Gì chứ mấy nay cũng nghe loáng thoáng mấy món ăn mới được du nhập vào, toàn có hại cho sức khỏe thôi. Mấy đứa nhóc trong xóm đã bàn tán thì cũng có ngày đến Hiếu đòi mua cho bằng được.
"Anh mua đi mà, đâu có mắc đâu."
"Không, em suốt ngày bánh kẹo, tới bửa cơm thì không chịu ăn rau. Anh chưa muốn đưa em vào bệnh viện sớm vậy đâu."
Hiếu phồng man trợn má giậm chân ầm ầm chạy vô buồng nằm mặc kệ mùa hè nắng nóng điên người. Gì chứ miễn khiến Dương xuống nước năn nỉ là làm tới bến, tự nhận thức bản thân được chồng chiều nên làm tới.
Dương cười khổ rồi trèo lẹ lên võng, có chỗ nghĩ trưa thôi nên Hiếu lúc nào ăn cơm xong cũng lẹ làng chạy đi giành trước, để cậu nằm dưới sàn gạch.
Quyết tâm không để Hiếu hoàn thành tâm nguyện, vì cậu biết chắc một khi anh đã uống rồi thì những ngày sau này chỉ có trà sữa thay cơm.
.
"Em yêu chồng."
"Gì nữa vậy?"
Hiếu đứng sau lưng cậu đang nấu cơm, từ nãy tới giờ cứ có cái đuôi nhỏ bám theo Dương hết chỗ này đến chỗ khác, với đúng một lời xin xỏ duy nhất.
"Đi mà, mua cho em đi, em yêu anh nhất trên đời."
"Em dọn cơm giúp anh."
"Dạaa"
Hiếu nhanh chóng bê chén đũa ra trước nhà, còn giành xới cơm cho nữa. Được cái hậu đậu mà thích thể hiện lấy lòng, chén cơm cầm trong tay vẫn để rớt lên rớt xuống cho được.
Dương thấy cũng thích thích, được mấy khi anh chủ động nghe lời vậy đâu, lần này phải tận dụng cơ hội ngàn năm có một, dạy dỗ vợ lại mới được.
"Anh sẽ xem xét mua cho nếu em có thành ý."
Mắt Hiếu sáng rực, anh xích lại ngồi kế bên cậu, gắp hết món này đến món khác vào chén người kia, còn hôn lên miếng thịt kho rồi mới đưa cho Dương ăn.
Bữa cơm chiều trôi qua trong sự bình yên hiếm hoi, không lời thúc giục hay đồ ăn thừa đầy chén. Hiếu nghe lời răm rắp như bị ai nhập.
"Anh nhớ mua trà sữa cho em đó nha."
"Được rồi."
Hiếu nhảy cẫn đến ôm cậu hôn chụt chụt mấy cái vào má. Em vội đăng dòng trạng thái đắc chí lên tài khoản cá nhân 'Ai đó sắp được chồng mua trà sữa cho thì phảiiii /icon thè lưỡi thèm thuồng/'
Vô mùng nằm được nữa tiếng rồi mà vẫn thấy Hiếu cười tươi, tay gõ điện thoại cạch cạch không biết đang làm gì. Mà hình như...mấy tháng nay họ chưa thân mật thì phải.
Nụ cười trên môi anh vụt tắt dần sau khi cảm giác thứ gì đó chọc vào mông, bàn tay từ phía sau vuốt ve bắp tay Hiếu ngày càng mờ ám.
"Anh muốn hả?"
"Ư-Ừm."
Hiếu liền tắt điện thoại quăng sang một bên, cả hai vồ nhau đến nữa đêm mới chịu buông thở hổn hển. Dương tích tụ lâu ngày thành ra hơi sung sức, làm con người ta khóc mệt nghỉ.
Sáng hôm sau chỉ có một người đi lại bình thường, Hiếu nằm chỗ bất mãn không thôi, cứ nhõng nhẽo đòi cậu mua trà sữa đền bù.
.
Híu lí trí: Đây là một hành động xấu không nên làm!
Híu lạc quan: Đại đi, chồng hiền mà, năn nỉ chút là xong chứ gì.
Híu động: Lấy nhiều nhiều rồi mua hai ba ly uống cho đã hihihi.
Anh đứng trước hộp tiền tiết kiệm được giấu kỹ bên trong tủ quần áo, phải canh Dương đi ruộng thì mới dám động vào. Đó giờ chồng không để anh giữ tiền vì sợ tiêu sài hoang phí, nhưng sau nhiều lần thụp ló rình mò đã tìm ra được căn cứ bí mật cất giấu kho báu.
Vừa nhìn số tiền bên trong mắt Hiếu sáng rực, vội bốc mấy nắm nhét vào túi quần, đầy đến mức rơi ra ngoài. Anh hí hửng chạy qua nhà hàng xóm mượn xe đạp, tức tốc ra chợ mua trà sữa.
Híu lí trí: Dừng lại bây giờ còn kịp đó trời!
Híu động: Đạp nhanh lên, tranh thủ mua thêm vài bịch oshi để chiều ăn.
Híu lạc quan: Cho Dương uống cùng biết đâu ảnh mê luôn, còn mình thì không bị chửi.
"Ý hay!"
Anh háo hức nhìn người ta múc trân châu vào ly rồi đổ chất lỏng thơm béo vị sữa và trà, thêm đá, gập miệng ly lại r cho vào bọc, kèm theo ống hút to bất thường.
Mua năm ly luôn.
Chuẩn bị lên xe về nhà thì ánh mắt anh va phải quầy kẹo dẻo đầy màu sắc, đủ loại hình thù. Hiếu tấp vô mua ba bốn bịch rồi mới chịu rời đi.
.
Dương xách xô cua đồng vừa bắt được về nhà, nghĩ tới cảnh Hiếu tò mò lại xem mà phấn khởi vô cùng. Anh thích ăn canh cua mồng tơi nhưng bỏ rau, thích bắt cua bỏ vào tô nước nuôi đến khi nó chết bốc mùi.
Chân cậu vừa dẫm phải gì đó, rất quen mắt, đáng sợ đến mức đổ mồ hôi.
"Trộm! Có trộm."
Dương chạy vào trong thì thấy tiền bạt vươn vãi đầy nhà, từ trong ra tới đầu đường. Kiểm tra phát hiện chỗ cậu giấu tiền đã bị lục tung lên. Thứ khiến Dương hoạn loạn tiếp theo là gọi mãi mà không nghe Hiếu trả lời, đến bóng dáng cũng không thấy đâu.
Cậu sợ hãi chạy đi gọi hàng xóm chia ra tìm, sợ anh vô tư không biết để bị bắt cóc, gặp nguy hiểm. Trong lúc tuyệt vọng, Dương bị ảo thanh, tự tưởng tượng ra giọng Hiếu bên tai.
"Anh làm sao dọ? Tự nhiên mọi người đi tìm em"
Dương ôm chầm người kia vào lòng, nức nở vuốt lưng trấn an. Lướt một lượt từ đầu đến chân kiểm tra, Hiếu vẫn nguyên vẹn, ngoại trừ năm ly trà sữa nặng trịch, tay kia đủ thứ quà bánh trung quốc nhập lậu.
"Em lấy đâu ra mấy cái này vậy?"
"Em mua, mượn chút tiền của anh thôi mà...hihi."
Dương nhìn túi quần người kia cộm lên một cục, dần nhận ra chuyện gì đó. Mặt cậu chuyển hẳn sang màu đỏ, giọng điệu hung dữ chỉ tay vào trong nhà.
"Em làm hết hả? Từ nay về sau anh không nói chuyện với em nữa!"
Rồi cậu xoay lưng vào trong, mặc kệ Hiếu xanh chành không dám tiến thêm bước nào nữa. Anh cầm hai bọc đồ đứng trước sân nhà như bức tượng.
"Em x-xin lỗi, sau này em sẽ không làm vậy nữa đâu."
"Anh không chấp nhận lời xin lỗi của em."
Chẳng biết đã mấy tiếng trôi qua, Hiếu ngồi trước nhà chờ cậu, không còn hứng ăn uống gì nữa. Lỡ như Dương giận quá rồi bỏ anh luôn thì sao, không muốn đâu.
Híu động: Uống ly này trước đi, thấy nhiều topping lạ đó.
Híu lí trí: Ăn uống cái gì nữa con đin này? Còn không nhanh đi năng nỉ.
Híu lạc quan: Giờ ủ rủ cũng không có ích lợi gì, thôi ăn trước đã.
"Đủ rồi đó...hức...hức...huhuhu."
Anh ngồi bó gồi khóc nức nỡ như kiểu bản thân oan ức lắm. Hiếu ngồi đó khóc tới chiều, tới khi trời bắt đầu tối, còn bên trong vẫn im lìm không chút động tĩnh.
Anh mệt quá, mệt đến mức không nhận ra vòng tay ấm áp bế mình vào trong, mặt mèo mít ướt được ai kia dùng khăn ấm lau sạch.
Dương để mấy ly trà sữa đó vào tủ lạnh, mỗi lần nhìn thấy lại tức không chịu được, mà thôi, coi như lần cuối vậy. Sáng mai dậy không thấy đâu lại la lối om xòm cho coi.
Hiếu lúc ngủ miệng vẫn cử động như đang ngậm ống hút trân châu, tay chân ôm chặt gối nhất quyết không chịu buông ly trà sữa khổng lồ.
Dương đã đúng, tất cả tại điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co