Vụ án hoa hồng - 1
"Những cánh hoa đỏ nhung mỏng manh sóng sánh, xô đẩy nhau rồi tràn ra sàn phòng tắm trong sự quẫy đạp không ngừng của chủ nhân căn hộ, khoảng 5 phút sau, chỉ còn tiếng thở mạnh vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Xác nhận sự sống trước mắt mình thực sự đã kết thúc, gã đàn ông buông lỏng bàn tay đang siết chặt dây thừng đến rướm máu. Người phụ nữ vài phút trước còn cào cấu đấu tranh giành giựt mạng sống, cơ thể trắng ngần giờ đây đã tắt đi hơi thở, khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc đen tuyền chìm dần trong làn nước ấm áp.
Nhìn chính mình trong gương, gã đút sợi dây vào túi áo khoác, lau đi mồ hôi rịn nơi thái dương, rồi cúi xuống ngắm nghía đôi tay đầy vết sẹo bỏng gớm ghiếc, nhe bộ răng trắng hớn đều tăm tắp, vừa cười vừa ngâm nga một giai điệu quen thuộc, nhưng chính gã cũng không nhớ nổi từng nghe thấy ở đâu. Sau khi lau dọn hiện trường một cách sạch sẽ, ngắm nhìn kiệt tác mình tạo nên trong chiếc bồn tắm rải đầy hoa hồng, mùi hương ngào ngạt tứ phía, gã khịt mũi vẻ ghét bỏ, rồi cất lời chào với cái xác giờ đây đã lạnh
"Vĩnh biệt nhé, em yêu"
....."
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột trong căn phòng tối đen khiến bóng người duy nhất trước ánh sáng xanh le lói từ màn hình máy tính giật nảy mình, người đang chìm trong trí tưởng tượng nhíu mày vì mạch câu chuyện bị cắt ngang, nhưng liếc thấy cái tên quen thuộc trên điện thoại, Khoa nhấp vội ngụm nước rồi tằng hắng
"Nửa đêm rồi, người đẹp nhớ em sao?"
"Khéo nịnh.. nhớ em lắm, thế em có nhớ chị, nhớ cuộc hẹn ngày m... à không, sáng nay không đấy?"
"Rồi rồi, em nhớ mà. Còn xin phép nghỉ hẳn nửa ngày để gặp chị mà, yên tâm"
"Vâng, cám ơn đồng chí. Đồng chí nhớ mang bản thảo theo đấy ạ"
"Chị Hân à... vụ bản thảo...nói thật là em chưa xong đâu, dạo này hồ sơ án cũng hơi nhiều..."
Đáp lại Khoa là tiếng hít sâu, rồi lại thở dài, có lẽ phía bên kia đầu dây cũng đã quen thuộc với tình huống này
"Ừ.. thôi được nhiêu hay nhiêu, mai em cứ mang cái đang có cho chị đọc trước nhé"
"Hehe, oke chị đẹp. Chị ngủ ngon"
Lạch cạch gõ thêm vài dòng trong lúc chờ đợi, Khoa đánh một cái ngáp dài uể oải, đêm qua cậu ráng thức đến hơn 2 giờ, dù chị Hân đã bảo không sao, nhưng Khoa áy náy lắm, cậu hứa với nhà xuất bản sẽ hoàn thành tập truyện mới trong vòng 7-8 tháng, ấy vậy mà cả mấy tháng qua rồi vẫn còn chưa hoàn thiện được một nửa. Ý tưởng thì Khoa có thừa, nhưng ngặt nỗi dạo này cậu bận quá. Từ khi chuyển về đơn vị mới, Khoa là em út nên lãnh luôn phần viết báo cáo hồ sơ vụ án trước khi chuyển cho anh Thạch duyệt, ngày nào cũng quay cuồng với mớ giấy tờ đến tối muộn, chỉ mới gõ được vài dòng, Khoa đã chẳng thể ngăn nổi cám dỗ với chăn êm nệm ấm.
Nhìn thấy bóng dáng cao gầy lả lướt đẩy cửa tiệm café bước vào, Khoa bấm vội Ctrl S rồi sao nhanh một bản vào USB, nở nụ cười hì hì, hai tay dâng chiếc USB nhỏ hướng về phía người phụ nữ xinh đẹp vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện
"Con của em đây, xin trao cho chị"
"Rồi này là khúc nào của con em, cái đầu hay cái thân?" Hân nhíu mày, hùa theo lời đùa giỡn của cậu trai trước mặt.
"Coi như là khúc trên đi, khúc dưới thì để em ráng nặn thêm nha"
"Khoa này, chị biết em bận nên cũng không dám hối gì, nhưng mà...haizz" Hân khẽ thở dài, nhấp ngụm café đắng, chiều nay phòng cô họp với sếp mới, báo cáo tiến độ chậm thể nào cũng sẽ lại bị khiển trách đây.
"Sao thế chị, hay là để em gọi cho anh Tâm"
"Ôi giời, ông Tâm thì lo gì. Cái chị lo là sếp mới về thay ông Đạt ấy, còn trẻ nhưng khó tính lắm"
"Uầy thế ạ, thế thì chị ghi âm lại đi, rồi gửi cho em, em nghe mắng thay chị nha"
"Thôi đi ông tướng, ông cứ cố gắng nặn thêm chữ cho chị là được. Chuyện ở nhà xuất bản cứ để chị lo"
"Hehe, có chị Hân bảo kê là em yên tâm rồi"
"Chủ yếu là mình có tài mà, lâu thì cũng phải chờ thôi.. nhưng đừng có mà lâu quá đấy nhé"
"Vâng, em biết rồi"
"Để chị giải thích cho, công việc của em đặc thù mà, đồng chí Trần Anh Khoa còn phải lo cho an nguy của dân trước chứ"
Nói rồi, cô nháy mắt tinh nghịch, gạt chuyện công việc qua một bên, hai người xã giao thêm vài câu hỏi han rồi cũng vội vàng dừng lại buổi gặp gỡ. Hân nói rằng mình còn phải gặp thêm vài tác giả để cập nhật tình hình, còn có cái mà buổi chiều báo cáo với sếp tổng. Còn Khoa, cũng nhanh chóng đến cơ quan dù sáng nay cậu đã xin nghỉ phép, đống hồ sơ như núi còn đang chờ, hoàn thành xong sớm thì tối về mới có tâm trạng mà sáng tác chứ. Từ bé, Khoa đã quen thuộc với màu áo xanh của ba và đồng đội, ước mơ được khoác lên chiếc áo đồng phục của riêng mình nuôi dưỡng cậu bé Tin ngây ngô ngày nào, trở thành chàng cảnh sát Anh Khoa khôi ngô, mang trong mình đầy trách nhiệm.
Ngoài đam mê trở thành cảnh sát, những năm tháng mài đũng quần ở nhà trường, Khoa còn có niềm yêu thích đặc biệt với văn học, thậm chí còn tự mình sáng tác vài truyện ngắn đem đi tranh giải. Sau này, khi tham gia vào phá án, tiếp xúc với xác chết, với tội phạm, những mảnh đời với câu chuyện đời riêng biệt, Khoa nảy ra ý tưởng về những câu chuyện trinh thám, hầu hết đều là dựa trên những gì cậu được học, được tiếp xúc. Ban đầu, Khoa viết chỉ là để giải toả những áp lực từ công việc, cậu đăng lên diễn đàn dành cho những nhà văn tự do, không ngờ lại nhận được sự ủng hộ từ độc giả. Cũng phải thôi, khác với các thể loại khác, văn trinh thám đòi hỏi sự logic, nhất là khi Khoa lại là người trong ngành, nên có những điểm thực tế phá án mà không phải nhà văn nào cũng sáng tạo được, sự chân thực thu hút lượng fan tăng vọt, cũng vì vậy mà Khoa lọt vào tầm ngắm của Nhà xuất bản A. Hẹn được Khoa không phải là điều dễ dàng với Hân, vì khó khăn lắm cô mới nhận được phản hồi từ đoạn chat trên diễn đàn, lại mất hơn 2 tháng để thuyết phục được Khoa gặp mặt. Đến lúc gặp, biết được nghề nghiệp thực tế của Khoa thì mọi sự mới rõ ràng.
Lúc đấy, "Tao Ngộ" – tác phẩm trinh thám đầu tiên của Khoa vẫn chưa kết thúc, nhưng Hân đã hứa hẹn một hợp đồng ra mắt với tiền nhuận hậu hĩnh. Lần kết hợp đầu tiên mang lại cho cả Hân và Khoa thành công ngoài mong đợi, vậy nên dù lúc nào cũng phải đốc thúc hay rầy la sự chậm trễ của chàng cảnh sát, Hân vẫn hết lòng bảo vệ, thậm chí còn có phần dung túng cho Khoa hơn hẳn những nhà văn khác mà cô quản lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co