Vụ án hoa hồng - 2
Lại một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác sau một tuần từ khi gặp Hân, Khoa tất nhiên chưa rặn thêm được chữ nào cho "Tao Ngộ 2", giờ đây cậu đang ngồi trước máy tính bàn, lụi cụi mở tệp báo cáo còn đang dang dở, tối qua cậu tự nhủ phải soạn cho xong, thế mà mắt díp lại ngủ thiếp đi hồi nào chẳng hay. Trên bàn là ly matcha latte nhiều sữa và ổ bánh mì trứng còn đang gặm dở, ngày mới của Khoa bắt đầu trong tiếng càm ràm quen thuộc từ "má" Bảo – đồng nghiệp kiêm người mẹ tần tảo của đội trọng án
"Khoa ơi, má nói bao lần rồi. Đừng có để USB cạnh đồ ăn. Lần trước là nước mắm, giờ lại đến tương ớt dây ra đây này. Miệng đã hay mẻ thì ra phòng nghỉ mà ăn chứ con..."
Nhanh chóng hoàn thành xong ổ bánh mì, chưa kịp thưởng thức ngụm matcha yêu thích nào, tin nhắn từ anh Thạch – đội trưởng đã khiến Khoa bật dậy
"Hiện trường chung cư Y, phường 8. Có án mạng. Đến ngay."
Khoa phóng vội lên con xế điện, lao nhanh đến địa chỉ khu chung cư cũ mà Thạch vừa nhắn. Chẳng cần hỏi ai, nhìn đám đông dân cư đang tập trung xung quanh hành lang tầng 4, Khoa thẳng bước, tách đám đông, đeo găng tay và bao chân, tiến vào căn hộ 404 – hiện trường nơi án mạng xảy ra. Khác với nét cổ kính nhuốm màu thời gian và sự huyên náo bên ngoài, căn hộ này sang trọng và yên tĩnh đến lạ, ắt hẳn chủ nhân của nó đã đầu tư khá nhiều trong việc cải thiện. Phòng khách đèn chùm vẫn đang sáng, điều hoà mát rượi, trên bàn ăn là nửa ly vang còn đang dang dở với vết son đỏ trên vành ly. Tất cả yên ắng đến rợn người, Khoa tiến bước về phía phòng tắm, nơi đồng đội của cậu đang đứng, cũng là nơi phát ra mùi nước hoa nồng nàn đến gay mũi. Portrait of a Lady – không nhầm được, mùi của sự quyến rũ, mê hoặc nhưng đầy hiểm nguy, như tiếng yêu thì thầm trong bóng tối. Khoa biết, vì chính mùi hương này đã từng là cảm hứng cho sáng tác của cậu, loại nước hoa của sự huyền bí và đam mê chết người.
Chết người... thật đây này. Ánh đèn vàng trong căn phòng chiếu xuống làn nước lạnh, nơi thi thể người phụ nữ với mái tóc dài nằm bất động trong bồn tắm rải đầy cánh hoa hồng đỏ sẫm. Vừa lãng mạn lại vừa rùng rợn. Màu đỏ của dục vọng, của đam mê và của bi kịch. Tai Khoa hơi ù đi, tim nảy lên, cậu ngỡ ngàng vì cảnh tượng này... sao lại giống trong bản thảo của cậu đến vậy. Dù Khoa là người đã viết ra, đã tưởng tượng đến từng chi tiết, nhưng giờ đây khi mọi thứ hiển hiện trước mắt mình, Khoa như bị giáng một cú đấm thật mạnh. Liệu chăng đây là một cơn mơ? Tiếng gọi của Trường Sơn – đội phó kéo Khoa về hiện thực:
"Khoa, lại đây. Khoa, Khoa... mày sao đấy, chưa tỉnh ngủ hả?"
"À, dạ em đây"
"Viết vào. Nạn nhân nữ, 36 tuổi tên Hân, chủ nhà. Nguyên nhân dự đoán: tắt thở do bị siết cổ..."
Tay Khoa bỗng run lên, nét chữ "H" kéo thành một đường thẳng.
"Anh nói gì cơ? Nạn nhân tên gì cơ ạ?"
"Hân. Phạm Ngọc Hân. Chủ nhà. Sao vậy? Mày quen à?"
Đưa bút và sổ cho Sơn, Khoa tiến lại gần hơn nhìn thi thể trước mắt. Người phụ nữ với làn da trắng muốt đã tái đi, tóc cô xoã dài trong làn nước, vài cánh hoa lẻ loi dính vào bờ vai gầy. Quanh cổ có vết siết và vết cào, dấu hiệu rõ ràng của việc bị bóp cổ đến tắt thở. Tóc che gần hết mặt nhưng Khoa vẫn có thể thấy vết xước nhỏ trên má phải cô, và cũng chẳng cần quan sát kỹ hơn, Khoa nhận ra nạn nhân chính là Hân – biên tập viên mà anh làm việc cùng, người mà mới tuần trước còn hẹn anh ăn sáng, còn cười đùa, động viên anh sáng tác.
Khoa lặng đi vài giây, ngước mắt khỏi thi thể lạnh tanh, giờ đây cậu mới quan sát cảnh tượng xung quanh phòng tắm này. Chiếc khăn tắm nằm vắt vẻo dưới sàn nhà vương vài cánh hoa, trên móc treo là một chiếc khăn khác đang nằm gọn gàng. Liếc nhanh phía chiếc gương duy nhất, hai bàn chải đánh răng, hai chiếc ly nằm cạnh nhau. Đây không phải căn hộ của một người phụ nữ độc thân.
Đội pháp y đang lúi húi dựng máy ảnh, Minh – chuyên gia pháp y, vừa kiểm tra thi thể vừa ghi chú gì đó với ánh mắt lạnh tanh. Bảo – người đến hiện trường cùng Khoa nhưng giờ mới lên tiếng
"Trời ơi cái mùi. Này có phải mùi hoa hồng đâu, mùi của cái chết lãng mạn thì có"
Ngước đầu lên khỏi sổ ghi chú, Minh thông báo cho đội trọng án
"Thời gian tử vong ước tính từ 10h đến 12h đêm qua. Không có dấu hiệu cưỡng bức, ngoài vết cào trên cổ do nạn nhân thì có vết cào nhỏ khác trên má phải. Chi tiết hơn thì phải đợi sau khi khám nghiệm đã"
Ánh mắt Khoa lại chẳng thể rời khỏi Hân, bỗng cậu rùng mình, chẳng phải vì cậu sợ xác chết này, mà vì cậu cảm nhận ranh giới giữa thực và hư, giữa trí tưởng tượng của cậu và đời thực, dường như đang có ai đó chậm rãi muốn xoá nhoà. Không muốn che giấu điều gì, Khoa nhanh chóng báo lại nghi vấn của mình cho đội trưởng, rằng cậu biết Hân là ai, và dường như có kẻ đang lợi dụng bản thảo của cậu mà làm hại người khác.
Thông báo này khiến cả đội trọng án dừng quan sát xung quanh, mọi người cùng nhìn về phía Thạch, như chờ hiệu lệnh. Chẳng chần chừ lâu, anh phân công ngay cho các đồng đội
"Phúc, làm việc với đội an ninh chung cư, kiểm tra camera toà nhà.
Nam, Phát – phỏng vấn người dân xung quanh xem có ai thấy gì không.
Khoa – gửi ngay bản thảo của em cho anh. Rồi cùng Sơn và Bảo - đến nhà xuất bản A luôn đi. Bất cứ ai có liên hệ với nạn nhân đều phải thẩm vấn. Chúng ta cần biết Ngọc Hân là người như thế nào, và ai lại muốn hại cô ấy đến chết như vậy. Có gì mới phải báo cáo ngay, rõ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co