Vụ án hoa hồng - 10
Làng chài nhỏ trong sắc chiều vàng nhạt, gió biển nhè nhè thổi qua từng mái hiên lợp tôn cũ kỹ. Dưới chân dốc đổ ra cảng cá, trong không khí của cái mằn mặn thoảng qua, là một quán nước nhỏ, chỉ vài ba bàn nhựa và ghế thấp, một chiếc võng mắc tạm giữa hai thân cột, nơi dừng chân của những ngư dân hay các bà các mẹ bán cá, bán tôm tạm ghé khi cần giải khát, trò chuyện giữa những chuyến hàng tấp nập. Có lẽ vì đã quá trưa, sạp hàng vắng khách dưới tấm bạt đã phai màu, trên bàn chỉ còn bình trà giữ nhiệt, vài gói snack cùng lọ kẹo bạc hà nằm trơ trọi.
Người phụ nữ trẻ, có vẻ là chủ quán đang chầm chậm lau bàn, thân hình hơi gầy, da có chút rám nắng, mái tóc búi cao, gương mặt lấm tấm tàn nhang dù phảng phất nét mệt mỏi nhưng cũng đủ để nhận ra đây là một cô gái ưa nhìn. Ánh mắt cô dừng lại khi thấy Nam và Khoa xuất hiện trên con dốc, đang tiến dần về phía sạp nước của mình. Người con trai thấp hơn áo sơ mi trắng xắn tay, gương mặt có phần trẻ con nhưng đôi mắt lại cực kì nghiêm túc, ánh mắt chằm chằm quan sát cô nãy giờ. Người còn lại tầm hai bảy hai tám, nhỉnh hơn, áo khoác gió màu đen, đang nở nụ cười thân thiện với cô. Cô cau mày, đặt giẻ lau xuống, như chờ đợi lời giải thích
"Chị Nga phải không?" – Khoa lên tiếng, vẫn không quên cười, giọng nhẹ nhàng nhưng rất đỗi rõ ràng. Còn Nam chỉ gật đầu chào.
"Các anh là..?"
"Tôi là Khoa, còn đây là Nam – đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi là cảnh sát đến từ thành phố S.."
Ánh mắt ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Nga hỏi lại
"Có chuyện gì không ạ?"
Nam nhìn vào mắt cô " Chúng tôi muốn hỏi chị vài điều về chị Phạm Ngọc Hân. Chị ấy đã... qua đời"
Siết nhẹ chiếc giẻ lau trong tay, mặt không biểu cảm. Khoảng lặng bao trùm quán nhỏ, gió từ rặng phi lao xa xa xào xạc thổi căng tấm bạt, cô lên tiếng, giọng khô khốc
"Các anh ngồi xuống đi"
Trong lúc Khoa quan sát xung quanh, Nam ngồi đối diện Nga, nhấp ngụm trà nóng, cẩn trọng đặt câu hỏi
"Chị biết chuyện đã xảy ra với chị Hân chứ?"
"Tôi có xem bản tin... Tôi.. tôi không biết phải nói gì.."
"Hai người cùng làm trong nhà xuất bản A trước đây?"
"Đúng vậy... Tôi vào làm trước, sau đó chính tôi đã giới thiệu cô ấy.."
"Cùng lớn lên, cùng vào thành phố học, lại cùng làm một chỗ... Một tình bạn hiếm có.."
"Bạn...? Không còn là bạn nữa.."
"Nhưng đã từng rất thân thiết" Khoa lên tiếng "Chúng tôi chỉ cần nghe chuyện trong quá khứ, vì sao hai người cắt đứt liên lạc?"
"Vì sao ư? Tôi không muốn thế..." Nga nói khẽ, đôi mắt nhìn về khoảng không phía xa, nơi những con sóng dập dềnh "Dù sao cô ấy cũng đã mất rồi.. Không đáng để nhắc lại chuyện cũ nữa.."
Câu nói thản nhiên nhưng cái chua chát như lưỡi dao nhỏ lướt qua lòng Khoa "Cô ấy cũng đã mất rồi" – là lời buông xuôi, nỗi giận không nguôi hay nỗi xót xa?
"Chúng tôi không ép buộc chị vì đây là chuyện riêng" Khoa nhẹ giọng "Nhưng mong chị hiểu rằng, Hân qua đời là vì ai đó đã sát hại cô ấy. Dù trong quá khứ hai người ai đúng, ai sai, kẻ đã kết thúc cuộc đời cô ấy nhất định phải trả giá.."
Nga tiếp tục im lặng. Vài con bọ vo ve quanh bàn, Khoa cảm nhận được Nga đang giằng co với chính bản thân mình. Sau cùng cô ngẩng đầu, môi mím chặt
"Người chết là hết.. Tôi không muốn khơi lại chuyện cũ...Các anh đừng đến đây nữa...và...nhờ anh nói với người ở nhà xuất bản A, tôi sẽ không nói gì đâu.."
"Nhà xuất bản A?" Khoa nhíu mày. "Cô nói...có người đã đến tìm gặp cô trước chúng tôi sao?"
Nga gật nhẹ. "Anh ấy nói mình là giám đốc mới. Lịch sự, tử tế, cũng hỏi chuyện quá khứ như hai anh... nhưng ai biết được điều thực sự anh ta muốn là gì?"
Khoa liếc Nam, rồi nhẹ giọng "Anh ấy còn ở đây không?"
"Tôi không biết. Cũng không quan tâm" Nga đứng dậy như ra hiệu kết thúc buổi nói chuyện ngắn ngủi "Tôi chỉ muốn sống yên ổn mà thôi. Vậy thôi, chào hai anh"
Tối đó, Khoa gặp Sơn ở quán cafe cạnh bờ biển. Khác với vẻ ngoài chỉn chu bảnh tỏn những lần gặp trước, Sơn ngồi cạnh quầy bar với làn tóc rối vì gió biển, áo sơ mi xanh lấm tấm mùi nắng gió, cặp kính râm đeo ngược sau tai, trông anh chỉ như một khách du lịch, chạy trốn khỏi thành phố xô bồ mà thảnh thơi tận hưởng những ngày nghỉ yên bình. Nam vẫn đang bận rộn hỗ trợ tổ điều tra thành phố P – kẻ phạm tội mà cậu theo dõi trước đây, đã ra tù và nay lại trở thành nghi phạm của một vụ án giết người mới. Vì vậy, mà Khoa đành một mình ra trận, đấu trí cùng Sơn – người dù có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, đã từng giúp đỡ Khoa và má Bảo, nhưng sự hiện diện của anh lúc này như thể muốn kéo mình về lại vòng nghi vấn.
Đối diện với khuôn mặt điển trai cực kì điềm tĩnh đối diện, Khoa chỉ tự gọi cho mình một ly rượu nhẹ rồi khẽ cụng vào chiếc ly còn lại trên bàn
"Cậu đến tìm gặp Nga?"
"Không phải tôi mới là người nên hỏi anh câu đó sao? Anh có điều gì giấu tôi sao?"
Khoé môi Sơn dần nhếch lên, mình đường hoàng đến đây vì việc công, sao lại nghe như trốn đi tìm gặp tình nhân thế này.
"Tôi nào dám giấu diếm đồng chí Khoa cái gì chứ. Chỉ là chuyện nội bộ nhà xuất bản thôi.."
Cơn gió thoảng qua như tan bớt đi phần nào bầu không khí căng thẳng, giọng Khoa không tự chủ cũng dịu đi
"Vậy anh không ngại... tiết lộ một chút chuyện nội bộ chứ?"
Lúc này thì Sơn chẳng ngần ngại mà bật cười, cậu trai trước mặt không còn trên mình là bộ đồng phục uy nghiêm, đôi mắt xếch nhẹ vẫn đang chăm chú nhìn mình, là ngô nghê thật hay ở trường cảnh sát người ta đào tạo nghiệp vụ này nhỉ?
"Còn nhớ không? Tôi sẽ hợp tác hết mình... Vậy thì, Nga có liên quan đến cái chết của Hân sao?" Đáp lại câu hỏi từ Khoa bằng một câu hỏi khác, Sơn thích thú quan sát cặp mắt híp lại cùng cái chun mũi, rất nhẹ nhưng vẫn khiến ánh mắt anh không rời
"Không muốn nói thì thôi, về lại thành phố S, anh Thạch sẽ mời anh lên đồn..."
Lại còn có tuyệt chiêu méc sếp nữa, Sơn dời ánh mắt, nhìn về màn biển đen phía xa rồi chậm rãi lên tiếng
"Đùa cậu chút thôi. Sau lần gặp trước, tôi cũng có tìm hiểu một chút tin đồn ở nhà xuất bản..."
"Anh mà cũng "bà tám" vậy sao?"
"Không phải "bà tám"" Giọng anh bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ "Tôi cần biết những người sẽ làm việc với mình, là người như thế nào?"
Lưng Khoa cũng thẳng hơn, thu hồi dáng vẻ bỡn cợt, cậu im lặng lắng nghe người đàn ông trước mặt giãi bày tâm sự
"Chốn công sở mà, đồn này đồn kia là chuyện bình thường...nhưng có những chuyện, tôi cần biết lời đồn có thật hay không. Ngoài chuyện tình tay ba như Nhàn đã kể, tôi còn nghe được cách đây hai năm, có một nhân viên nữ tố cáo lên công đoàn, rằng mình bị sếp quấy rối, người sếp đó là Tâm, và cô gái kia là..."
"Là Nga sao?"
"Đúng vậy, tôi có dò hỏi nhưng tất cả mọi người ở nhà xuất bản đều bảo nghe đồn chứ không rõ, vì sau vụ đó Nga nghỉ việc còn Tâm vẫn ở lại làm, thậm chí còn lên chức trưởng phòng.."
Những suy nghĩ không ngừng bủa vây trí não Khoa, thảo nào Nga không muốn khơi lại chuyện cũ, nếu là thật, có lẽ khó khăn lắm cô mới quên được nỗi sợ hãi khi bị ức hiếp...nhưng Hân thì có liên quan gì đến chuyện này? Phải chăng đây là nguyên nhân tan vỡ của tình bạn đẹp?
Chạm vào chiếc ly đã vơi đi nhiều, chỉ còn viên đá nhỏ nằm trơ trọi, Khoa thấp giọng
"Có lẽ câu chuyện của Nga sẽ là một mắt xích quan trọng..."
"Tiếc là tôi đã cố gắng nhưng cô ấy không muốn tiếp chuyện"
"Vậy thì...chúng ta thử hợp tác xem sao? Anh đại diện cho tư bản, tôi đại diện cho pháp luật.."
"Có thể... Nếu tin đồn là thật, tôi nghĩ cái cần là khiến cô ấy tin, có người đứng về phía cô ấy"
Khoa dựa người ra ghế, ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc
"Lúc mới gặp anh, tôi không nghĩ anh sẽ là kiểu sẽ đến tận đây để tìm hiểu một tin đồn... lại là một tin đồn đã xảy ra trong quá khứ"
"Còn tôi.. không nghĩ cậu sẽ muốn hợp tác với tôi lắm đâu" Sơn cười nhẹ, tự lúc nào đã chuyển ánh nhìn.
"Để xem.. phán đoán của chúng ta có sai không nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co