Vụ án hoa hồng - 11
Làng chài trong khung cảnh nắng sớm náo động, khác hoàn toàn ngày hôm qua khi Khoa đến. Âm thanh gọi nhau í ới của các cô các bà tay đang lăm lăm nào rổ nào dao, tiếng lạch bạch của cá tươi vùng vẫy quẫy đuôi, hoà cùng tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền – tạo nên một bản giao hưởng dân giã rộn ràng.
Quán nước nhỏ cuối chân dốc dường như là chốn nghỉ chân quen thuộc, tấp nập không kém người ra kẻ vào. Nga mặc bộ đồ đơn giản, tóc vẫn búi gọn sau gáy, tay thoăn thoắt pha trà, tay thì tính tiền, miệng không quên hỏi han, tiếng cười hoà vào tiếng trêu đùa náo nhiệt. Bàn ghế nhựa đã đầy người, cả người lớn lẫn đám nhóc đang chờ mẹ mua hàng cũng ngồi ăn bánh, uống trà. Nhìn bóng dáng Khoa và Sơn đang tiến lại, vài bà cô ngồi gần đó bắt đầu thì thào
"Ai đấy...diễn viên à?"
"Chắc không, lạ hoắc à.. mà đẹp trai nhỉ, chắc người thành phố..."
"Hay người yêu cái Nga?"
"Ừ nhỉ, có khi... đấy... vào quán rồi kìa, ui chà, người gì mà cười cái sáng bừng cả góc.."
"Cái bà này...tém tém lại.."
Thấy Nga đang chật vật với hai ly đá cùng ấm trà có vẻ mới cạn, Sơn nhanh trí thúc vào tay Khoa
"Kìa đồng chí...ra tay tương trợ người dân đi chứ"
"Hừ... chỉ giỏi nói.." Khoa nhướn mày, nhưng cũng vội lăng xăng lượn vào sau quầy, nhanh tay đỡ bình thuỷ rót vào ấm trà. Sơn thì ung dung hơn, anh đón lấy lon nước ngọt cùng tẩy đá từ tay Nga, bưng đến tận bàn cho khách, không quên nở nụ cười hết cỡ. Bà cụ ngồi sát quầy vỗ vai Khoa cười khà khà khi cậu vừa đặt mông xuống
"Trai thành phố mà được việc quá nhỉ, người yêu cháu hả Nga?"
Nga chẳng đáp lời, chỉ hết nhìn Khoa lại liếc sang Sơn đang xun xoe tiếp chuyện mấy cô, tự nhiên nở nụ cười khó hiểu. Bà cụ thảng thốt, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn Khoa. Có vẻ bà đang hiểu lầm rồi, Khoa vội vàng xua tay phân bua
"Không...không phải như bà nghĩ đâu... Tụi cháu.. là bạn. Bạn của chị Nga mà"
"Không sao đâu. Bà già nhưng suy nghĩ cấp tiến lắm. Tình yêu không phân biệt..." Nói rồi, bà còn nắm lấy tay Khoa, xoa nhẹ như an ủi.
"Đẹp trai đấy cháu ạ, mà có vẻ đào hoa"
Chưa bao giờ Khoa cảm thấy bất lực đến vậy, cậu chẳng biết phải giải thích kiểu gì, chỉ biết giương ánh mắt cầu cứu về phía Nga. Thế mà cô chỉ lúi húi lau bàn, khoé môi còn hơi cong cong, thấy vậy, Khoa chỉ đành chịu trận, rồi lại hướng ánh mắt tức giận về phía nhân vật còn lại trong câu chuyện – chẳng biết có hiểu mấy cô đang nói gì không mà cứ cười suốt thế không biết.
Bận rộn làm phục vụ cả buổi trời, đến gần trưa, cái nắng dần gắt hơn và hơi muối từ biển đã bắt đầu dính rít trên cổ áo, Nga xé hai chiếc khăn ướt ướp lạnh cho cả hai, vừa lau mồ hôi cho chính mình, vừa nói
"Cám ơn hai anh...tự nhiên lại phải làm bồi bàn.."
"Xem như trải nghiệm thôi, rất cần cho việc sáng tác.." Sơn đáp, giọng nửa đùa nửa thật
Nga nhướng mày "Anh cũng viết sao?"
"Tôi không. Nhưng tôi biết thế nào là bản thảo hay và một bản thảo dở" Sơn nhìn cô, rồi chậm rãi nói thêm "Nếu ai đó cần, tôi luôn sẵn sàng tình nguyện giúp đỡ..."
Nga thoáng sững lại, rồi cô gật đầu, chẳng nói gì thêm. Nhưng rõ ràng, cả Khoa và Sơn đều cảm nhận được, ánh mắt cô lần này, đã không còn phòng bị hay dè dặt như trước. Nãy giờ Khoa chỉ lặng lẽ quan sát hai người, nhấp ngụm trà đá mát lạnh, không rõ vì mùi gió biển, hay vì không khí yên bình nơi đây, cậu cảm thấy lồng ngực nhẹ hẳn, có lẽ lần hợp tác này cũng không phải quá tệ
"Hai người đã giúp tôi rồi, giờ các anh cần gì?"
"Chị có thể kể những gì chị biết về Hân không? Và cả chuyện hai người tại sao lại cắt đứt tình bạn?"
Nga nhìn thẳng vào mắt Khoa rất lâu, trong không khí chỉ còn tiếng rì rào của sóng biển cùng tiếng kọt cẹt của chiếc võng phía sau.
"Cậu đã bao giờ bắt được tội phạm mà không có bằng chứng hay nhân chứng chưa?"
"Rất ít. Nhưng không phải là không thể. Má....đàn anh của tôi đã dạy tôi rằng tội ác nào cũng để lại dấu vết, chỉ là con người có muốn tìm ra dấu vết đó hay không mà thôi"
"Vậy ư? Thế mà chẳng có ai tìm cho tôi cả..Chẳng ai đứng về phía tôi"
"Lần này sẽ khác.." Sơn chen vào, giọng anh trầm hơn hẳn " Tôi và cậu ấy không đứng về phía ai hết. Không phải cô. Không phải Tâm. Không phải Hân. Chúng tôi đứng về phía sự thật"
"Vậy còn nhà xuất bản thì sao? Anh là giám đốc, lại không muốn bảo vệ lợi ích nhà xuát bản sao?"
"Tôi muốn bảo vệ lợi ích của những con người làm trong nhà xuất bản.."
Một thoáng im lặng nữa, Nga hơi ngả người ra sau, vuốt nhẹ ly trà trong tay, mở ví tiền lấy ra hai bức ảnh nhỏ cũ được gấp gọn, rồi chậm rãi vén mở bức màn quá khứ
"Chúng tôi cùng lớn lên trong cô nhi viện, thua tôi chỉ mấy tháng mà người nhỏ xíu, hay khóc mà còn rụt rè nữa. Tôi rủ đi đâu cũng mè nheo không chịu, tấm này sơ Bích phải năn nỉ lắm mới chịu chụp đấy..." Nga đưa một bức ảnh cho Khoa, trong tấm ảnh đã ố vàng là mấy đứa nhỏ đứng trước cổng "Mặt trời nhỏ", đứa nào cũng cười lớn vui vẻ, trừ cô bé nhỏ con hơn đang nép mình sau tà váy sơ Bích.
"Tôi xem Hân như em mình, cũng tưởng cô ấy như vậy..."
Nga kể sau thời gian chật vật mưu sinh với đủ nghề, cô may mắn được nhận vào làm trợ lý phó phòng biên tập. Cô biết Tâm có hơi ưu ái mình, cũng chỉ nghĩ anh ta thương người, thương cho đứa nhà nghèo vượt khó là cô, lại còn đồng ý khi cô xin cho Hân vào làm biên tập nữa, nên cô nghe lời anh ta răm rắp, chăm chỉ hết mình giúp sắp xếp công việc, lắm lúc còn đỡ rượu những lần đi tiếp khách. Dưới sự giúp đỡ của Tâm, cô được tiếp xúc với nhiều tác giả lớn, nhiều bản thảo thú vị, còn Hân không rõ vì sao lại không thể hoà nhập với môi trường làm việc.
"Bao nhiêu năm lăn lộn rồi, vậy mà cô ấy vẫn tự ti về ngoại hình, cách ăn nói, cả về xuất thân... Còn tôi thì cố gắng kéo cô ấy vào vòng tròn mới, nhưng lạ là khi nào có tôi đi cùng thì mọi thứ cũng tạm ổn, còn không cô ấy cứ tự cô lập mình với mọi người...Giờ ngẫm lại, có lẽ tôi luôn cố giúp, nhưng càng giúp tôi lại càng đẩy cô ấy ra xa mình.."
Khoa và Sơn không xen vào câu chuyện của người phụ nữ trước mặt. Cậu hiểu, những chi tiết này rất đỗi quan trọng, nhưng những gì Nga kể về Hân lại là một Hân rất khác, khác hoàn toàn với những gì Khoa đã từng cảm nhận về cô biên tập của mình.
"Hai năm trước, có buổi tiệc ra mắt sách mới. Phan bị sốt nên Hân báo không tham gia được, vội vào bệnh viện chăm sóc thằng nhỏ. Tôi thì lại chẳng xin tránh mặt được, chỉ đành nhắn Hân tàn tiệc ghé nhà xuất bản đón tôi... Như bao lần trước, Tâm uống nhiều rồi nên tôi cũng đỡ rượu, chắc đang mệt nên lần đó tôi say nhanh hơn nhiều. Anh ta bảo để đi chung taxi về nhà xuất bản với tôi... Tôi còn nhớ...gọi cô ấy mãi mà không thấy cô ấy bắt máy..."
Giọng cô hơi lạc đi, bàn tay nắm lại, siết chặt chiếc khăn trải bàn
"Anh ta đột nhiên ôm chặt tôi. Tôi giãy giụa nhưng chẳng được, khóc lóc van xin, anh ta cũng không ngừng, thét lên nhưng lại chẳng có ai chạy đến.. Hân đến đón tôi lúc anh ta vừa rời đi, ôm lấy tôi vào lòng rồi nói sẽ giúp tôi làm chứng"
Câu chuyện quá khứ dần xé mở từng lớp, như vết thương chưa lên da non nhưng bị bóc mày, đau đến mức nhói lòng
"Tôi kiện lên công đoàn và chú Đạt. Nhưng không có bằng chứng gì, tôi chỉ có Hân, vậy mà... đứng trước ban giám đốc, cô ấy nói chỉ thấy bóng người, nhưng không rõ, không dám khẳng định là ai.."
"Vậy còn Tâm – anh ta nói gì?"
"Say quá, không nhớ gì cả. Anh cũng biết mà, chú Đạt – giám đốc nhà xuất bản lúc đó là cậu ruột anh ta, giờ bằng chứng không, nhân chứng không, chỉ có lời buộc tội của một người say... "
"Chị nghĩ vì sao Hân làm vậy?"
"Có thể vì sợ, vì tiền tài, hay quyền lực.. Tôi chịu đấy, tôi hỏi nhưng cô ấy không muốn làm bạn với tôi nữa. Tôi mà thèm một kẻ phản bội sao, vậy nên tôi rời đi..."
"Chị tha thứ cho chị ấy không?" Khoa chăm chú nhìn vào tấm ảnh còn lại, vuốt phẳng phiu nếp gấp đã in lằn
"Tha thứ... đâu còn ý nghĩa gì nữa.."
"Chị vẫn luôn giữ ảnh của hai người.. Tôi nghĩ chị vẫn luôn âm thầm cho chị ấy cơ hội...Không phải sao?"
Nga không đáp lại câu hỏi từ Khoa, có vẻ cô như đang chìm về một miền ký ức nào đó. Khoa lật tấm ảnh lại, mặt sau có ghi ngày tháng của ba năm trước, nét chữ mềm mại
"Chị có biết gì về người yêu của Hân không?"
"Thời gian chúng tôi ở chung thì không có đâu. Dù tôi cố gắng kéo cô ấy ra ngoài, giới thiệu bạn bè, nhưng cô ấy luôn tỏ ra không thoải mái. Có lần còn nói: 'Tớ không hợp để ai thích đâu", chỉ có khi nào ở cạnh tôi hay Phan thì mới hay cười hơn thôi"
Khoa vẫn nhìn vào tấm ảnh trên tay, hai cô gái rạng rỡ, Hân đang cười rất tươi, ánh mắt nhìn thẳng, nhưng có vẻ không phải vào ống kính camera mà là vào người đang chụp
"Bức ảnh này là ai chụp cho hai người vậy?"
"Là Phan. Này là chuyến du lịch đầu tiên của chúng tôi... Cũng là cuối cùng.."
Khoa gật nhẹ. "Có thể cho tôi mượn hai tấm ảnh này không, kết thúc vụ án sẽ gửi lại chị. Cám ơn chị đã kể, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra sự thật" Nói đến đây, cậu không tự chủ mà nhìn sang người đàn ông bên cạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co