Truyen3h.Co

(PheemTouch ) 𝘽𝙖𝙨𝙩𝙖𝙧𝙙

4

NgcNhi465129

Sau khoảng thời gian dài tiếp xúc , cụ thể là hơn 4 tháng thì Pheem nhận thấy Touch là một đứa trẻ vô cùng thích gây chuyện . Và đặc biệt là bố nó coi đó như một điều hết sức bình thường mà đứng sau dọn dẹp hiện trường hỗn loạn mà nó để lại . Không biết nó là thiếu gia mafia hay đại ca giang hồ chợ cá mà nó sơ hở là đi đánh đấm vì toàn những chuyện linh tinh , vớ vẩn . Xong đôi lúc mấy cô bạn gái của nó lại lên công ty làm loạn lên vì bị cắm cho quả sừng dài từ châu Á đến châu Âu , nhưng hầu hết toàn là loại chẳng ra gì , ném cho đống tiền là chạy đi ngay , hay thật ! Điều duy nhất sáng giá ở thằng nhà giàu này là cái mặt tiền và một chút tài năng được thừa hưởng từ bố nó .  Không ai nhờ cũng chả ai mướn nhưng nó luôn muốn chen chân vào giới mafia mặc dù bố nó đã mấy lần suýt chết vì đau tim khi nghe tin thằng con trai lại đi thâu tóm mấy công ty khác . Mà chẳng hiểu được thừa hưởng từ ai mà nó nghĩ được đủ mọi mưu hèn kế bẩn trên đời , trò gì cũng chơi được . Gần đây nhất, Pheem bắt gặp Touch đang hì hục nghiên cứu sơ đồ một tổ chức ngầm ở Đông Nam Á. Nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc đầy âm mưu của nó, Pheem chỉ biết thở dài ngao ngán. Không biết lần này nó định "khởi nghiệp" làm trùm cuối hay lại tiếp tục bày ra một trò mới khiến bố nó phải chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim đây. 

"Mày bày trò với Khun Thee chưa mệt hả ? Toan tính mãi còn chưa xong . Sao còn muốn cả Daniel nữa ? "- Pheem thở dài hỏi người trước mặt .

"Tao kêu mày lấy thông tin thì cứ lấy đi , đừng hỏi nhiều !"-Touch

"Tao là giám đốc công nghệ chứ phải thằng IT quèn đâu mà mày suốt ngày sai việc vặt tao vậy ? Tao còn bao nhiêu công việc phải làm " -Pheem

"Tao là chủ , mày thì biết cái gì ? Chính mày cứ bảo là có gì không biết thì sang hỏi mày còn gì ?"- Touch

Cạn lời.

11 giờ đêm , khi Pheem còn đang thức trắng để xử lí mấy cái lỗi hệ thống .. thì 
*Ring ring* - Có tiếng điện thoại gọi đến .

"Alo, mày bị dở à ? Mày định ám tao đến hết ngày hả ?"-Pheem khó chịu chửi qua đầu dây bên kia .

"Ra đón tao về dùm với , nay đi một mình " -  Touch

"Từ khi nào tao có nghĩa vụ đưa rước con trai chủ tịch về nhà vậy ?"- Pheem

"Ba tao đang không ở Thái "- Touch thở hổn hển ở đầu dây bên kia .

"Bạn mày đâu ?"-Pheem

"Mới cạch mặt hôm nay , người yêu cũng bắt nó tránh xa tao ra rồi!"-Touch

"Đáng đời , đúng là cái loại bẩn tính chẳng ai thèm chơi , chắc có mỗi gia đình mày chịu được tính mày "-Pheem

"Con ...à thôii , tao nhờ mày ra đón chứ có kêu mày giảng đạo cho tao à ?"- Touch

"Cho tao một lí do để tao phải ra đón mày đi "- Pheem

"Lão Thee , may mà mới yêu được ông thợ ảnh nên tính tình hiền hoà chứ không mai là giỗ tao rồi !"- Touch

"Rõ ngu , nít ranh vắt mũi chưa sạch mà bày đặt "- Pheem

"Asshole! Mày có định đón tao không thế , đau muốn chết rồi đây này !"-Touch

"Where?"-Pheem

"XX,YYY"- Touch

"Chờ chút"-Pheem quẳng chiếc tai nghe xuống bàn, bực dọc vơ lấy chìa khóa xe. Anh tự hỏi không biết kiếp trước mình có nợ nần gì cha con nhà này không mà nửa đêm nửa hôm còn phải đi "nhặt xác" cái thằng thiếu gia trời đánh này về.

Pheem lái xe đến địa chỉ mà Touch gửi – một con hẻm vắng ở ngoại ô thành phố . Đèn pha xe rọi sáng một bóng người đang ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào bức tường .

"Chưa chết à?" - Pheem bước xuống xe, giọng đầy mỉa mai nhưng tay đã nhanh chóng đỡ lấy cánh tay đang run rẩy của Touch.

"Thần chết còn ghét tao lắm!"-Touch

"Cái ngữ mày không biết phải tống khứ đi đâu cho vừa , không đủ tốt để lên thiên đàng , lại càng không đủ độ để xuống địa ngục "-Pheem

Touch ngước mắt lên, khóe môi bị rách tím tái, nhưng cái điệu bộ hếch mặt lên nhìn đời vẫn chẳng chịu đổi:"Shut up!"

Pheem tống Touch vào ghế phụ, vừa làm vừa cằn nhằn như bố dạy con.

Để phá tan bầu không khí lạnh lẽo trong xe , Touch chủ động bắt chuyện trước 

"Ê, Bar không ?"-Touch

"Mai còn phải đi làm , không rảnh!"-Pheem

"Đi đi , tao bao , cả mấy tháng nay rồi tao không được đi .."-Touch

"Sức còn đéo có mà về Bar bủng cái gì ?"-Pheem

"Please ! I just wanted to relax a little .."-Touch

"...."

Không hiểu năn nỉ kiểu gì mà lúc sau đã thấy hai đứa cao kều đứng trước cửa quán Bar. Pheem ngồi trong góc tối, nhấp một ngụm rượu đắng chát, ánh mắt sắc lẹm dõi theo cái "của nợ" kia. Anh đã quá quen với cái cảnh Touch sống buông thả, nhưng nhìn cái bản mặt hớn hở của nó khi được mấy cô nàng nóng bỏng vây quanh, Pheem chỉ muốn đứng dậy đi về ngay lập tức.

 Touch ở phía bên kia thì đang phấn khích tột độ. Sau trận đòn từ chỗ Khun Thee, có vẻ như nỗi sợ của nó chỉ tồn tại được đúng 15 phút. Nó cười nói rôm rả, tay này khoác vai cô này, tay kia nhận ly rượu từ cô khác. Ngứa mắt !

"Anh Touch, uống thêm ly này đi, em mời ạ " – Một cô gái có mái tóc bạch kim, mặc chiếc váy đỏ bó sát, khẽ thì thầm vào tai Touch, tay đẩy về phía nó một ly cocktail màu xanh hổ phách đẹp mắt.Touch chẳng mảy may nghi ngờ. Với cái tính tự phụ của một kẻ luôn cho rằng mình là bố thiên hạ , nó cầm ly rượu lên, nốc cạn một hơi trong sự cổ vũ của đám đông xung quanh. Pheem nhìn là đoán được 50 phần trăm chuyện gì sẽ xảy ra , có lẽ thằng này bị đánh đến ngu người luôn rồi , mấy cái trò tiểu nhân này cũng để bị lừa .

Chưa đầy năm phút sau, đúng như Pheem phỏng đoán . Touch không còn nhảy nhót hay hò hát nữa. Nó bắt đầu nới lỏng cà vạt, hơi thở trở nên dồn dập, gương mặt điển trai đỏ gay gắt một cách bất thường. Hai tay nó bấu chặt lấy thành bàn, đầu óc quay cuồng. Đám ngườii xung quanh thấy "con mồi" đã ngấm thuốc, ánh mắt chúng thay đổi hẳn, không còn vẻ dễ thương mà thay vào đó là sự những ánh mắt toan tính , những nụ cười mỉm đáng hất về phía cô gái lúc nãy. Một người đàn ông lạ mặt từ trong góc bước ra, định tiến đến dìu Touch đi.

"Buông nó ra"-Giọng Pheem vang lên lạnh lẽo ngay trước mặt đám người định đưa Touch đi .

"Mày là thằng nào? Đừng xen vào chuyện của người khác!" – Bạn của cô gái kia thét vào mặt Pheem .

Pheem không nói nhiều, anh tung một cú đạp thẳng vào bụng gã đó, đồng thời kéo xốc Touch dậy. Thằng nhóc lúc này đã hoàn toàn mất ý thức, mắt lờ đờ, miệng lẩm bẩm không thành tiếng, cả cơ thể nóng hầm hập như một lò lửa.

"Pheem... nóng... tao khó chịu quá..." – Touch gục đầu vào vai Pheem, hơi thở nóng rực phả vào cổ anh.

Pheem nghiến răng, nhìn lướt qua ly rượu rỗng trên bàn rồi quay sang đám người kia: "Tụi mày coi chừng tao !"

Pheem thô bạo ném Touch vào ghế sau xe. Thằng nhóc không còn sức để phản kháng, nó bắt đầu quằn quại, tay chân múa may quay cuồng, thậm chí bắt đầu tự xé rách chiếc áo sơ mi của mình.

"Mẹ kiếp! Đã bảo là đừng có đi rồi mà! Người khổ là tao chứ ai ! Tao có được trả lương không mà số tao khổ thế này !!" – Pheem vừa nổ máy xe vừa chửi thề.

"Pheem...giúp tao... tao thấy lạ lắm..." – Touch bò lên phía ghế lái, đôi mắt ướt át dại đi vì thuốc, nó vươn tay nắm lấy cánh tay đang cầm vô lăng của Pheem.

"Ừ , lạ là đúng rồi ! Bị bỏ thuốc mà không lạ mới lạ đấy "-Pheem

.

.

"Xuống xe, đến nhà mày rồi!" - Pheem quát nhẹ, nhưng Touch chỉ đáp lại bằng tiếng rên rỉ vô nghĩa. Cậu bắt đầu bứt rứt, đôi tay không tự chủ được mà bám víu lấy vạt áo của Pheem như tìm chỗ dựa.

Pheem thở dài, vòng qua cửa phụ, vác cái thân hình cao lớn nhưng đang nhũn ra như bún của Touch lên vai. Lúc này Pheem chỉ biết ước giá như cậu đi du học lâu hơn chút nữa thì đời hắn đã đỡ khổ , từ lúc cậu về Thái , bảo mẫu , sửa chữa thiết bị , tài xế , giám đốc , trợ lý , ... cái gì cũng đến tay Pheem !

Khó khăn lắm mới mở được cửa nhà vì thằng chủ còn đang bất tỉnh nhân sự ở ngoài ,vừa mở được cửa phòng, Touch đã đổ ập người vào Pheem. Cái sức nặng của một thằng con trai cao hơn mét tám khiến Pheem loạng choạng. Hắn phải bế thốc cậu lên vì sợ cậu sẽ ngã luôn ở đây mất thôi !

Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn LED xanh đỏ từ dàn máy tính của Touch lập lòe. Pheem đá văng mấy cái vỏ lon trên sàn, ném thẳng Touch xuống chiếc sofa dài ở phòng khách.

"Nóng... Pheem... giúp tao..." - Touch bắt đầu mất kiểm soát. Thuốc ngấm sâu khiến cậu không còn nhận thức được xung quanh. Cơ thể bắt đầu bứt rứt, hai tay run rẩy tự túm lấy cổ áo sơ mi của mình mà giật mạnh. Xoẹt – mấy chiếc cúc áo tung tóe trên sàn nhà.

"Mẹ kiếp, mày làm cái trò gì đấy?" - Pheem hốt hoảng lao đến giữ lấy tay nó.

Nhưng Touch lúc này như một con thú bị dồn vào đường cùng, cậu vùng vẫy, mồ hôi vã ra như tắm, thấm đẫm cả lớp áo mỏng manh còn sót lại. Đôi mắt nó đỏ hoe, ướt át nhìn Pheem, hơi thở dồn dập phả thẳng vào mặt hắn : "Tao khó chịu... mày giúp tao đi... Pheem..."

Pheem nghiến răng, nhìn thằng nhóc thường ngày hay hống hách giờ lại yếu thế đến đáng thương. Hắn thô bạo lôi nó vào phòng tắm, bật vòi hoa sen ở chế độ lạnh nhất rồi xối thẳng vào đầu Touch.

"Aaaaa! Lạnh! Thằng khốn... mày định giết tao à?" - Touch gào lên, vùng vẫy trong làn nước buốt giá, nhưng tay cậu vẫn bám chặt lấy cánh tay Pheem không buông , kéo cả hắn xuống .

Trong làn nước lạnh đến thấu tận tim gan , đôi bàn tay thon dài của Touch mò mẫm , sờ soạng lung tung trên người Pheem , và ĐÙNG! Tiếng nổ lớn trong đầu Pheem khiến hắn nổi hết cả da gà .

"Đm , mày , bỏ tay ra .."- Pheem hốt hoảng vì Touch đã bóp trúng thằng em của mình .

Nhưng sức kháng cự của Pheem dần tan biến khi Touch bất ngờ rướn người lên, đôi môi run rẩy tìm kiếm và áp chặt vào môi hắn. Nụ hôn vụng về nhưng mang một sự mãnh liệt, mang theo cả sự khát khao và chút tủi thân trong ánh mắt của đối phương . Pheem khựng lại, lý trí của hắn đang gào thét rằng "không được làm gì nó " , nhưng cảm giác nóng bỏng từ cơ thể Touch và sự chủ động đến tội nghiệp của cậu đã đánh gục mọi rào cản trong tâm trí đang gào thét của Pheem. Đầu hàng !













Anh em thích cái mà tôi đang định cho vào không ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co