Truyen3h.Co

(PheemTouch ) 𝘽𝙖𝙨𝙩𝙖𝙧𝙙

5

NgcNhi465129


Pheem xoay người, thô bạo ép ngược Touch vào bức tường gạch men lạnh lẽo của phòng tắm. Một tay hắn giữ chặt gáy cậu, tay kia siết lấy eo, dần chiếm thế chủ động mà kiểm soát mạnh mẽ bờ môi của Touch. Nước lạnh vẫn xối xả trút xuống, làm ướt đẫm cả hai, nhưng dường như chẳng thể làm dịu đi cái nóng hầm hập phát ra từ da thịt đang cọ xát vào nhau.

"Mẹ kiếp... Touch, là mày tự chuốc lấy đấy nhé" Pheem gầm nhẹ qua kẽ răng, hơi thở nặng nề phả vào vành tai ửng đỏ của cậu thiếu gia.

Touch không đáp lại , hay đúng hơn là chẳng còn sức để mà đáp. Cậu chỉ biết bám chặt lấy vai Pheem, móng tay bấm sâu vào lớp vải áo ướt sũng. Cơn phê pha từ thuốc khiến mọi cảm giác của Touch nhạy cảm gấp bội. Mỗi lần Pheem chạm vào, cậu lại run lên bần bật, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng: "Pheem..~ahhh~... giúp tao..."

Pheem nhấc bổng Touch lên, để hai chân cậu quắp chặt lấy hông mình. Trong không gian chật hẹp và mờ mịt hơi nước, bản năng nguyên thủy trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Pheem không còn là anh chàng IT khô khan và điềm tĩnh, hay một gã trai có vẻ ngoài cấm dục tuyệt đối nữa. Anh bây giờ là một người đàn ông đang bị chiếm hữu bởi khao khát muốn nghiền nát kẻ ngông cuồng trước mặt.

Anh đưa Touch trở lại chiếc sofa phòng khách, bóng tối bao trùm lấy cả hai, chỉ có ánh đèn LED xanh đỏ mờ ảo hắt lên những đường cong cơ thể đầy mê hoặc. Pheem cúi xuống, hôn dọc theo xương quai xanh rồi xuống hẳn đùi non của Touch.Con mẹ nó , sao mà ngon thế hả ?

"Ngoan nào, đừng bướng , tao sẽ giúp mày" Pheem thì thầm, giọng khàn đặc đầy khốn nạn.

Đầu lưỡi hắn lướt qua những điểm nhạy cảm, khiến Touch run lên bần bật, đôi chân trắng ngần của cậu vô thức siết chặt lấy hông hắn.

Khi Pheem bắt đầu tiến vào, Touch thét lên một tiếng nghẹn ngào, móng tay bấm sâu vào lưng Pheem, để lại những vệt đỏ dài đầy ám muội.

"A...!" Một tiếng hét nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng Touch. Cậu ngửa cổ ra sau, gân xanh nổi lên trên vầng trán đẫm mồ hôi. Cảm giác bị lấp đầy đột ngột khiến cả người cậu căng cứng như dây đàn. "Đau... Pheem... mày... khốn nạn...". Bên trong bị nhồi đầy và cảm giác đau đớn , sung sướng lẫn lộn khiến lý trí mong manh của Touch hoàn toàn tan vỡ.

Pheem siết chặt lấy bờ vai rộng của Touch, để lại những vết hằn đỏ chói. Hắn xoay người cậu lại, nhấc bổng một chân cậu lên để thâm nhập sâu hơn nữa. Sự khao khát của thuốc khiến bên trong Touch co thắt liên tục, nuốt trọn lấy cự vật của Pheem.

"Xem mày tàn tạ như nào kìa~"-Pheem thì thầm vào tai Touch
"Ugh~Th..thằng ..Kk..khốn ..."-Touch

Khi đang bị Pheem làm cho thần hồn điên đảo , Touch theo bản năng đưa cánh tay lên tát mạnh vào bên má của Pheem. Cái tát nảy lửa khiến khuôn mặt Pheem lệch hẳn sang một bên. Tiếng ''chát'' khô khốc vang lên giữa không gian đặc quánh mùi hương của sự hoan lạc. Trong giây lát, Pheem khựng lại, hơi thở nóng rực dừng ngay sát bên tai Touch.

"Mày làm cái deo gì đấy?''- Pheem

"Don't know , Tiếp tục đi!"- Touch trống không trả lời sau đó tiếp tục ra lệnh cho Pheem

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy cả hai , Pheem chậm rãi quay mặt lại, một bên má anh đỏ bừng, hằn rõ dấu tay của Touch . Và rồi Pheem thâm nhập từ phía sau một cách tàn nhẫn, không có lấy một chút nương tay nào cả. Mỗi cú thúc đều mang theo sự tức tối và sự trừng phạt nặng nề xuống người dưới thân . Touch hét lên, tiếng hét bị nghẹn lại vì bàn tay Pheem đang siết lấy eo  mình mà bóp mình . Cậu đau đến mức nước mắt trào ra, nhưng cái bản tính ngông cuồngkhiến cậu không ngừng cào cấu vào đôi bàn tay đang giam giữ bản thân trong lòng .

.

.

.

Ánh nắng gắt gỏng của Bangkok sớm mai chiếu thẳng qua lớp rèm cửa mỏng, rọi vào đống hỗn độn trong căn phòng ngủ. Không khí vẫn còn vương lại mùi nồng của rượu, mùi mồ hôi và cả vị mằn mặn của máu.

Pheem tỉnh dậy trước. Anh ngồi dậy, nhìn xuống kẻ đang nằm sấp trên giường , Touch vẫn đang ngủ say như chết, tấm chăn lụa chỉ che đến ngang hông, lộ ra tấm lưng trắng sứ giờ đây chằng chịt những dấu vết tình dục còn vương lại từ đêm qua . Pheem thở dài, vò rối mái tóc ướt mồ hôi, lầm bầm: "Đúng là nợ đời mà"

Khoảng 15 phút sau, Touch bắt đầu cử động. Cậu rên rỉ một tiếng vì cơn đau từ mọi thớ thịt truyền về đại não. Ngay khi mở mắt ra và thấy Pheem đang thản nhiên ngồi hút thuốc ở ban công, ký ức đêm qua ùa về như một cuốn phim quay chậm với độ phân giải 4K . Touch bật dậy theo bản năng nhưng ngay lập tức đổ ập xuống vì cái hông đau như muốn gãy làm đôi.

"Dậy rồi à? Thiếu gia?" - Pheem quay lại, nhếch mép cười nhạt.

"Aishh...Dumbass... Pheem! Mày... mày làm cái quái gì thế này?" - Touch gào lên, nhưng giọng cậu khàn đặc, mỗi lần thốt lên là cổ họng lại đau như bị hàng ngàn mũi kim châm chọc vào .

Pheem thong thả bước lại gần giường, chống tay xuống nệm , giương đôi mắt gợi đòn nhìn Touch " Mày là đứa khơi mào mà , phải không ? Trí nhớ mày kém thật !"

"Chính mày là đứa đòi 'mạnh nữa lên'. Giờ tỉnh thuốc rồi định lật lọng à?" - Pheem bĩu môi.

Touch cứng họng. Cậu nhớ lại cảnh mình đã điên cuồng thế nào, nhớ cả cảm giác hưng phấn đến run rẩy khi bị Pheem khống chế. Gương mặt cậu đỏ bừng lên, không biết vì giận hay vì xấu hổ, nhưng cái nết bố thiên hạ , mẹ thiên nhiên , chúa tể mặt trời thì vẫn nhất quyết  không chịu đổi:"Nhưng mày không được phép để lại dấu vết thế này! Bố tao mà thấy thì mày xác định đi!"

"Bố mày đang ở nước ngoài, còn hiện tại thì mày biết mình như nào nếu không có tao rồi đấy..." - Pheem 

"Đếch cần mày " - Touch tinh tướng toan đứng lên nhưng cơn đau từ bên dưới không nghe lời mà kéo cậu xuống ngã cái "uỵch"

Touch nghiến răng, nhìn cái mặt vừa đáng ghét vừa điển trai của Pheem. Cậu biết mình thua trắng bụng rồi."Hhha..hhaa"-Touch cười mỉm , đưa mắt ra nhìn Pheem.

"Gì đây?"-Pheem

"Bế tao đi! Đau chết đi được..."- Touch

Pheem cười khẩy ,bế thốc Touch lên theo kiểu công chúa mặc kệ thằng nhóc đang liên ma liên miên chửi mình vì "hành hạ" nó. 



Đầu xuân với 1234 chữ tặng mấy con vk , lớp diu everyone , háp pi niu dia also!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co