Truyen3h.Co

Phép thử

bánh quy

_khongcobancanua_

"Đừng có đứng ngủ, ngã đó."

Xuân Bách vỗ vào lưng Thành Công, cậu đang chống tay dựa lan can trong lúc chờ lớp của Bách tan ra về. Thành Công ngáp một cái, rồi quay sang phía của Xuân Bách, bắt đầu than vãn:

"Chờ cậu lâu quá, tớ tưởng tớ bị bỏ đói không đó."

"Tại hai tiết cuối là toán, thông cảm tí đi." Xuân Bách lôi mấy món đồ cần thiết rồi đeo cặp lên vai, hắn thở dài, làm như việc níu kéo thời gian cho việc học toán làm hắn vui vẻ ấy. "Dù sao chiều nay mày cũng không đi học thêm nên có thể nằm ở nhà ngủ lăn lóc rồi còn gì."

"Nhưng tớ đói." Thành Công nhìn xung quanh rồi nói tiếp. "Bạn trai của cậu đang rất đói bụng."

"..." Xuân Bách im lặng, không thể làm quen được với cách gọi mới này. "Được rồi, bạn trai của tôi mau đưa cặp đây, sau đó chúng ta đi ăn."

"Ủa? Đưa cặp chi, tớ cầm được mà." Công nhìn xung quanh tay bản thân, không có vết băng hay vết thương nào cả. Thường thì tay hay bộ phận nào đó của cậu mà bị chấn thương là sẽ có một vé 'tay không lực trống', không cần động tay động chân vào việc gì.

"Không phải bạn trai thì hay cầm cặp hộ người yêu à?" Bách nói, thấy hơi mất thời gian nên giật lấy từ tay Công luôn, không cần phản xạ tiếp theo. "Đi thôi."

Thành Công, một lần nữa, cậu cười toe toét cả lên cùng với việc tay chân không thể để yên, đặt tay lên vai của Xuân Bách, bóp vai nhẹ nhàng rồi nói: "Đúng rồi, cậu nói đúng, Bách luôn đúng. Thế sáng cậu cầm, ngày mai sẽ đến tớ nhé."

"Hửm?" Hắn liếc nhìn cậu.

"Vì tớ với cậu đều là bạn trai!"

Thành Công vừa nói vừa nối gót với hắn trên hành lang, dù sao cũng không còn ai ở đây để có thể thấy hình ảnh đặc biệt này của hai người, cũng có thể nói bây giờ Công có nói mấy lời ngọt ngào như trong chục truyện audio thì có khi Bách cũng sẽ không bài xích cậu như trước đó.

--

Buổi trưa không cần phải bàn gì về độ nóng mà nó tỏa ra, có thể là sẽ bị nướng chín tới nếu khơi khơi mặt ra ngoài này quá lâu.

Nhanh chóng tìm đến quán ăn đạt đủ tiêu chí có máy lạnh và đồ ăn ngon, cả hai đã lẹ làng tấp vào để tản nhiệt ra khỏi người. Xuân Bách lần này chú ý nhiều hơn, hắn đưa tay tính tháo nón bảo hiểm của Thành Công.

Phóc.

Tay của cậu đã tiến nhanh hơn một bước, cho tay giơ khoảng không của hắn bơ vơ giữa chợ. Tạo cho cả hai sự ngơ ngác như bị đối phương lừa một vố trò hề, động tác cứ thế bị đóng băng trong vài giây, dần kết thúc khi má của Bách dần đỏ lên.

"E hèm!" Thay vì giải thích, hắn lại vươn tay một cái rồi quay sang tháo nón của mình, cứ như việc hồi nãy chỉ là đang vận động tay cho đỡ mỏi. "Nhanh rồi vào trong đi, ở ngoài nóng quá."

"Ừ-Ừ tớ biết rồi." Thành Công gật gù, ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng cậu cũng muốn cười lắm nhưng phải giữ hình tượng cho hắn hoặc cậu sẽ bị húc một phát vào người.

"Tớ xin lỗi, làm cậu ngại rồi."

"..." Bách im lặng, rồi quay người đi, đem cặp của cả hai đi vô trong.

"Có gì mà phải xin lỗi? Không đến vậy đâu."

"Tùy cậu nghĩ thôi." Công cười, nhanh chân đi đằng sau hắn.

Quán ăn lần này Thành Công dẫn Xuân Bách tới là một cửa hàng được nhiều người trong câu lạc bộ tin dùng, tất nhiên có cả cậu nữa, hợp với túi tiền học sinh lẫn chất lượng không phải bàn. Có một chỗ như thế này mà không rủ người quan trọng đi thì thật có lỗi, gia đình của cậu thì không hay ở nhà để cùng nhau đi ăn, thôi thì mời người quan trọng thứ hai đi vậy.

"Mày gọi đi." Bách nhìn bảng thực đơn chán chê rồi quay sang cho Công, để cậu tiếp quản việc no bụng cho cả hai.

"Cậu không thích món gì à?" Cậu cầm lên nhìn một lượt, đa số cậu ăn rồi nên căn bản là không có gì quá đặc biệt để thử cùng với người đầu tiên.

"Không kén, quý tử như Công thì mới phải phân vân." Xuân Bách che miệng ngáp sau khi nói xong, nhìn là biết, bữa trưa hắn không hay đi lấp đầy bụng nên bắt hắn nghĩ trưa ăn gì đều như nước đổ đầu vịt, hỏi đến đâu tịt đến đó.

"Này, tớ ăn cũng nhiều món lắm đó." Thành Công phũng phịu, nhìn lại thực đơn lần nữa. "Thường cậu thích mấy món gì?"

"Ừm..." Hắn ngâm dài chữ trong họng. "Mấy món giòn hoặc socola."

"Socola?" Công nheo mắt, đọc lại thực đơn của quán một lần nữa.

"Được rồi..." Cậu gọi nhân viên, tay chỉ thoăn thoắt mấy món trên thực đơn, nhưng cậu giơ cao quá làm Bách không thể biết cậu đang gọi món gì, và hắn cũng không quan tâm điều đó, có cái đấm vào mồm là được.

Đồ ăn xuất hiện trên bàn của bọn họ ngay sau đó, thực sự nơi này rất biết cách lấp kín thời gian của bản thân lẫn khách hàng, tuân thủ tiêu chí không để khách rảnh tay giây nào. Thành Công vui vẻ chạy đi lấy thêm nước sốt trong lúc Xuân Bách đang lấy đũa muỗng, cả hai âm thầm làm những việc mà mọi bữa đi ăn nào cũng sẽ thực hiện, và hắn đồng thời phát hiện, hình như cậu toàn gọi món có tiêu chí yêu thích của gã.

Tại trong đó bao gồm một món Công không thích ăn mà Bách thì thấy bình thường. Hắn nhìn cậu vẫn đang lấy đồ từ phía xa, nhẹ nhàng đổi mấy món cậu ăn được lại gần hơn, còn mấy món thuộc hàng không thích sẽ gần hắn hơn. Nói chung là cách đáp lễ tìm được quán ưng bụng hắn thôi.

"Rót nhiều tương vậy?" Xuân Bách hỏi khi thấy hai tay của Thành Công đều cầm đĩa tương sắp thành núi lửa phun trào.

"Lấy một thể." Cậu cười. "Đỡ phải đi lấy thêm, ăn mấy món này phải chấm nhiều."

"Nhưng mà hình như nhiều quá..." Công nhìn mấy món trên bàn, cảm thấy quả chỉ tay quét gần một phần ba cái thực đơn của mình là hơi lố, thực chất cậu muốn giới thiệu cho hắn những món mà cậu thấy sẽ hợp gu của hắn.

"Không sao, ăn không hết có thể đem về nhà."

"Thế thì cậu sẽ ăn đồ dư này thay cơm tối mất."

Thành Công biết tính lười nấu ăn của Xuân Bách, thêm quả cha mẹ hắn hôm nay đi về trễ thì hắn sẽ lật đật nấu mỗi cho ba mẹ, còn lại sẽ là nhịn ăn hoặc kiếm gì nhét vào miệng nhanh nhất có thể. Nên bữa trưa thế này cũng là một cách tuyệt vời cho sự lười biếng có mức hạn của Xuân Bách.

"Biết nhiều quá rồi."

"Bạn trai cậu mà."

"Ừ, bạn trai tôi giỏi quá."

Thành Công nghe xong vui tít cả lên, tủm tỉm cười như gái đôi mươi được thả thính lần đầu. Hân hoan trong niềm vui ấy làm việc Xuân Bách mặc kệ người trước mặt, đút đồ ăn vào miệng bản thân rồi gắp miếng khác cho vào chén của cậu. "Ăn đi, về ngủ nữa."

"Đút cho tớ đi Bách!"

"Không."

Xuân Bách vừa gắp món khác, vừa từ chối cậu phũ phàng.

"Đùa thôi mà cậu trả lời nhanh quá."

Thành Công vẫn vui vẻ chán, đút đồ ăn vào miệng của mình. Quá ngon, quán tủ có khác, có thể trở thành người có thẻ vàng thân thiết với quán trong thời học sinh được luôn.

"Ăn đi hoàng tử, hay muốn được gọi là em bé vì được đút?"

"Bách không ngại thì mọi thứ sẽ ổn."

--

Xuân Bách ngồi nhìn 'em bé' ăn chậm trước mặt, tốc độ phải gọi là ngang ngửa với tiểu thư Vân Vân. Phía người đối diện, Thành Công vẫn đang cố gắng xử hết tô cơm còn sót lại bởi vì đồ ăn dư có thể đóng hộp, còn cơm thì chẳng có lí do gì đặc biệt phải đóng gói đem về, phải nhét hết vào bụng.

Mà được cái gọi đồ ăn phụ nhiều quá, không còn hơi để cho vào bụng thêm.

"Không ăn được nữa thì thôi." Bách uống hết ly trà sữa socola, giờ hắn rảnh tới mức có thể ngồi phân đá nào ăn được đá nào nên ngậm được luôn.

"Còn miếng thôi mà..." Công nói. "Ăn xong kiểu gì cũng sẽ đi bộ một lúc để giảm lượng đồ ăn trong bụng nên cậu không cần lo cho tớ."

"Cậu có thể kêu nhân viên gói lại, gói xong có lẽ tớ sẽ ăn xong luôn."

Hắn nhìn cậu với ánh mắt bất lực nhưng rồi cũng kêu nhân viên gói đồ còn dư mang về lẫn đứng dậy đi tính tiền, Công nhìn bóng lưng của Bách rồi nhìn sang nhân viên. Người nhân viên có vẻ nhận ra điều gì đó.

"Bạn mới của cậu à? Không thấy dẫn tới quán."

"Không có, bạn cũ, giờ mới có dịp giới thiệu. Tại cậu ấy ở câu lạc bộ khác, khác cả khung giờ nên không rủ qua đây được."

"Ồ."

"Với lại quán còn làm bịch bánh quy socola đắng đợt trước không?"

"Cậu muốn thử lại sao?"

"Cho bạn nhà tớ."

"Ồ ồ! Tất nhiên là còn, chủ tiệm khá thích mẫu này nên đang tính cho mấy cái lên vào chiều nay cho mấy bạn quen có đến quán thử xem thế nào. Để lấy cho cậu, miễn phí luôn."

"Trời ơi, không cần cho không vậy đâu."

"Quà cho khách quen lẫn người của khách quen luôn."

--

Xuân Bách một tay cầm bịch đồ ăn, một tay cầm hộp bánh quy không rõ là Thành Công gọi từ khi nào mà đến lúc ra về mới cầm được. Đang đứng ở quầy tính tiền cùng cậu đợi hộp đồ ăn được gói mang ra thì thấy thêm một cái bọc đựng thêm vật thể lạ đó xuất hiện.

"?" Hắn chưa kịp mở miệng hỏi thì nhân viên đã liến thoắng trả lời.

"Đây là món quà dành cho khách hàng đặc biệt đã ăn lâu ở chỗ chúng tôi, nếu dẫn thêm người sẽ được tặng thêm quà."

"Ờ... Ừm...Ừ..." Xuân Bách gật gù, nhưng nhìn nhân viên hắn có thể hiểu đại khái một chút, bọn họ có lẽ phục vụ nhanh chứ không diễn xuất giỏi. "Vậy thì chúng tôi cảm ơn món quà này."

"Không cần khách sáo, khách quen của chúng tôi luôn được đặt lên hàng đặc biệt."

...

"Cậu thích mà đúng không?" Thành Công thấy từ nãy giờ Xuân Bách không nói gì, cũng hơi hơi sợ.

"Hửm?"

"Bánh ấy, nó là socola..."

"Ờ. Bánh quy socola, tớ biết." Hắn treo đồ lên xe, đồng thời lấy nón cho cả hai. "Mùi thơm đó, chưa mở đã biết."

"Tại tớ thấy cậu thích socola nên gọi."

"Còn tớ thấy mặt cậu hiện lên là muốn tặng bịch bánh cho tớ rồi."

Thành Công phồng miệng, nhìn sang phía khác. Nhất thời không biết nói gì hơn, nên cũng cho tay gãi đầu nữa.

"Bịch bánh đó không có trong menu, nhân viên làm riêng hay gì?"

"Hàng mới sắp bán..."

"Ồ, vậy là khách hàng đầu tiên thưởng thức à."

"Đúng-đúng rồi!" Thành Công gật đầu. "Có thể coi là quà đầu tiên tớ dành cho cậu trong buổi hẹn hò đầu tiên, người ta bảo phải tặng thứ mà đối phương thích mà phải không?"

"..."

"Hẹn hò?"

"A-aaaa! Tớ lộn, í bị liệu, không phải, ý tớ là buổi đi ăn tại quán đầu tiên của cậu phải có ấn tượng tốt, mà ấn tượng tốt thì phải có-có món cậu thích, tớ nhớ có cái này nên hỏi cho cậu-u..."

"Tớ cảm ơn, tớ thích."

Thành Công im lặng nhìn Xuân Bách. Mắt cậu óng ánh như mới đắp thêm một lớp phủ của sự đáng yêu, long lanh mi ướt như con mèo nũng nịu.

"Cậu thích là được rồi..."

"Mà cậu đổi xưng hô rồi sao! Không tao mày nữa. Nghe tớ cậu từ giọng Bách nghe lạ quá chừng."

"Đủ rồi." Xuân Bách tai đỏ bừng nói, sau đó lấy nón đội lên đầu cậu, ngăn không cho cái miệng tíu tít kia mở lời thêm câu nào. "Lên xe đi về nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co