Truyen3h.Co

Phép thử

ghế nằm

_khongcobancanua_

Thành Công trở về nhà vào buổi xế chiều, khi mà mặt trời đang chuẩn bị tan ca để nhường chỗ cho mặt trăng lên chủ trì. Cậu mở cửa, ánh cam từ đó len lỏi vào trong căn nhà tối không có ánh đèn. Hôm nay ba mẹ cậu về trễ, nên khi cậu về mới là lúc căn nhà mới trông như có sức sống.

Đem hết những món đồ mang từ bên ngoài về đặt lên bàn. Trên đường đi về với cái bụng no căng, Xuân Bách quyết không để số đó hóa thành mỡ bụng một cách dư thừa nên đã tấp xe vào trung tâm thương mại đi bộ mấy tầng, đồng thời cũng đi mua mấy món đồ mà hắn nói đó là cách để giải quyết căng thẳng sau hai tiết toán.

"..."

Quả thật chơi với người có tiền có khác, Thành Công nhìn mấy món đồ được hắn cho ở trên bàn, tổng lại chắc cũng phải bằng một hôm cậu cố chấp thưởng cho mình một bữa ăn hạng sang khi dành được giấy khen học sinh giỏi cấp tỉnh. Dù cậu cũng không phải hạng nhà nghèo học giỏi thay đổi cơ vận nhưng cũng không phải kiểu đập tiền mạnh tay cho thú vui nhất thời được.

'Mặc dù từ xưa Bách đã thế, nhưng nghĩ thế nào thì việc chi cho mình thế này thấy phí quá chừng.'

Không biết là do có danh phận Thành Công mới chú ý rõ hơn về sở thích của Xuân Bách hay do cậu hồi trước hơi vô tâm về bạn mình về cái khoản này. Công nghĩ bản thân sẽ nghiêng về vế thứ nhất hơn vì không có lí do gì để cậu phải vô tâm với người quen của mình cả.

Hoặc đơn giản là Xuân bách giấu cậu khoản này, vì biết thế nào cũng sẽ nghe cậu càm ràm nếu vung tiền cho cậu với mấy cái lí do trông không hợp lí gì cả.

Trong đầu có nhiều suy nghĩ linh tinh quá cũng không tốt, Thành Công lật đật đi lấy đồ đi tắm với đi tẩy trang sau gần một ngày phơi mặt ra ngoài đường nắng nóng. Đang tung tăng với sân khấu tự tạo và giọng hát trong veo đầy thanh vang trong nhà tắm, cậu nghe thấy tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại của mình.

Chưa kịp đến bước lau khô người để thay đồ thì bên ngoài đã phát tiếng chuông cửa. Cũng đoán ra được đó là nhân vật nào, cậu ló đầu ra nói với:

"Đợi tớ xíu, đang tắm."

Thường thì Thành Công sẽ kêu Xuân Bách tự mở cửa chui vào cho đỡ tốn thời gian, nhưng hôm nay cậu đang treo cái áo của bản thân ở hành lang, mà ở trong nhà thì nhìn ra hành lang rất dễ, như vậy Xuân Bách sẽ nhìn thấy tấm lưng ngọc ngà của cậu mất.

'Nhưng không phải từ xưa đã thấy rồi sao?' Não bên trái của Công phản bác lại suy nghĩ bên kia của cậu.

'Bây giờ khác chứ, đang là người yêu của nhau thì phải biết giữ giá.' Bên kia đáp lại, nghe cũng có vẻ hợp lý.

Đánh nhau là thế nhưng đến lúc ra ngoài, Thành Công đã thấy Xuân Bách nằm dài trên ghế sofa ở nhà cậu. Hắn mắt dán vào điện thoại, chính chủ đi ra đứng dưới cái chân vắt vẻo của hắn mà hắn cũng không quan tâm.

"Qua đây chi vậy?" Công chen người vào phần đuôi ghế, để chân hắn lên đùi của mình, xem thể cái tướng này đã quá quen với bọn họ.

"Chơi. Ở nhà một mình hơi chán."

"Qua ăn trực chứ gì." Công nói sau khi bật điện thoại lên nhìn.

Có hai phần tin nhắn gửi cho cậu. Một là mẹ của Xuân Bách nhắn tin nói về việc cho Bách qua nhà cậu để cậu chăm sóc, hắn không bé bỏng nhưng để ở nhà một mình thì nguy hại cho nhà nên phải có người trông. Một nửa là tin nhắn của mẹ cậu nói việc Bách qua chơi, vỗ béo bạn đàng hoàng vào, đồ ăn nhà nấu đã có trong tủ lạnh, lôi thêm đồ gì đó ra mời bạn nữa. Đúng là một cuộc tin nhắn thôi cũng có thể nhận ra được mẹ nào nhà người ta, mẹ nào của mình luôn.

"Qua làm bạn cho đỡ cô đơn rồi còn gì nữa." Xuân Bách cười khẩy rồi nói. "Thấy cậu ở nhà một mình suốt, ăn cơm cũng một mình, hôm nay may mắn tôi cũng một mình, chúng ta đi với nhau là vừa vặn rồi."

"Thế mà bảo hẹn hò với nhau đi cậu lại từ chối."

"Cái đó thì khác." Hắn nói. "Chúng ta không phù hợp để yêu nhau đâu."

Công không đáp lại lời của Bách, cậu im lặng bấm điện thoại. Cả hai cứ như vậy được một lúc, hắn cảm thấy hình như mới đụng vào nỗi buồn của cậu, liền ngồi dậy nhìn chằm chằm đối phương.

"Sao vậy?" Công bỏ mắt khỏi điện thoại, quay sang nhìn Bách. "Đói à? Để tớ vào nấu ăn."

"Không, nằm nhiều chán nên ngồi dậy." Hắn trả lời, sau đó rời khỏi ghế, đi một mạch về nhà giữa ánh mắt ngơ ngác của cậu.

Dù biết rằng Xuân Bách đi tí sẽ về nhưng Thành Công vẫn quyết định nằm ườn ra ghế vì nó là địa bàn của cậu, có gì hắn xuất hiện thì cậu sẽ nhường lại vị trí tốt này sau. Mất thêm một lúc nữa thì đầu đen răng thỏ xuất hiện bên cửa chính, tháo dép rồi mang mấy hộp đồ ăn vặt đến chỗ cậu, đặt hết lên người.

"Thấy nhà nhiều nên mang cho đó."

"Cậu nghĩ tớ buồn hả?" Có lẽ Thành Công thích nói thật với Xuân Bách hơn là nghĩ nhiều trong đầu rồi tự giải thích, cậu cầm một hộp lên xem thử, đúng vị mà cậu thích. "Bách đáng yêu thật đó, Công không có buồn đâu mà."

"Im, chỉ là đang ngồi mới nhớ có mấy hộp bánh tính mang qua thôi. Ai mà biết được mày buồn hay không!" Chạm trúng tim đen, hắn chỉ có thể nhảy dựng cào cào lên phản bác lại, cộng thêm động tay đánh vô chân cậu một cái. "Né ra cho tao nằm, đến lượt tao rồi."

Thành Công nghe vậy vứt hết đống đồ ăn lên bàn nhưng nhất quyết không rời khỏi chỗ, cậu phủi đệm rồi nằm gọn qua một bên, cười nói: "Đây, mời cậu."

Xuân Bách nhăn mặt, nhìn cậu với ánh mắt có thể viết thành đoạn văn chửi một cách xuất sắc tuyệt đối. Hắn cầm điện thoại vỗ nhẹ vào đùi cậu, không muốn phải nhắc lại lần nữa.

"Thôi nào, chúng ta hồi bé cũng hay nằm thế này mà. Bây giờ tớ cũng muốn nằm, cậu chịu khó chia sẻ niềm vui với chủ nhà đi." Cậu nằm bẹp xuống, trở thành một em bé vòi vĩnh người lớn, cậu luôn có chiêu nhõng nhẽo thứ bản thân muốn.

Và một khi đã sử dụng thì chưa ai từ chối cậu bao giờ.

Bách nằm không dám thở mạnh, hắn cảm thấy việc chạy sang bên chiếc ghế sofa nhỏ kia ngồi còn đỡ cực nhọc hơn là nằm chung ghế dài với Công. Tấm lưng của hắn ép sát vào với phần ngực của cậu để tránh khỏi việc rớt xuống ghế, chính điều đấy hắn có thể cảm nhận được nhịp tim đang dao động của đối phương lẫn hơi thở đang phả trên đầu của hắn. Sau một hồi đấu tranh tâm lí giữa việc hắn tiếp tục ép Công bẹp lép hay để Công thoải mái mà hắn thì phải gồng, Xuân Bách quyết định trượt người xuống để lăn qua ghế nhỏ bên kia ngồi, không muốn nằm nữa.

"Cẩn thận-"

Bàn tay của Thành Công ôm lấy người của Xuân Bách kéo lên, dí sát hắn lại gần cậu hơn. Nhất thời não của hắn cũng bị sốc lên theo, chỉ có thể ngơ ngác trong vòng tay giữ chặt của đối phương.

"..."

Sau khi nhận ra vấn đề, Xuân Bách gỡ tay của Thành Công ra khỏi người của mình. Cảm giác nó cứ kì kì thế nào ấy. Vậy mà Công không nhận ra, cậu kẹp luôn cả tay của Bách vào cái ôm của mình, tay cậu vỗ lên người hắn, nói:

"Đừng nhúc nhích, cậu lại té bây giờ."

Trời không còn nóng do ngoài phòng khách đã có một chiếc quạt chĩa thẳng vào người cả hai, nhưng trong lòng Xuân Bách cứ thấy nhức nhối, nó nhói lên thành từng đợt như đang có ngọn lửa đốt hơ quanh người. Hắn biết việc Thành Công ôm hắn chính là nguyên do, nhưng hắn không muốn đẩy cậu ra, bởi vì những việc họ làm điều rất bình thường sau khi chấp nhận đối phương là người yêu.

Nhưng lòng Bách chưa thể dung nạp được vấn đề, nó cuộn trào, lấn át hết mọi suy nghĩ trong đầu hắn. Thậm chí bây giờ hắn có thể thấy tay bản thân cầm điện thoại không vững vàng, rất dễ tuột ra khỏi tay trong phút lơ là.

"Bách."

Âm thanh phát trên đầu của Xuân Bách, lời nói ấy đã thành công cắt phựt đi mạch rối như tơ vò của hắn.

"Gì?"

"Người cậu nóng quá, không bị sốt đấy chứ?"

"Do mày ôm tao chặt quá đấy."

Thành Công nghe vậy nhanh chóng thả tay của mình ra khỏi người của Xuân Bách, như được giải thoát khỏi chiếc lồng, hắn ngồi phắt dậy, bắt đầu làm mấy động tác kéo cơ thường ngày để điều hòa lại bản thân. Sau đó quay sang Công, nói:

"Đổi chỗ nằm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co