Truyen3h.Co

Phép thử

nghi ngờ

_khongcobancanua_

Đã có một buổi tòa án 'công khai' diễn ra tại quán cà phê, bao gồm hai bị cáo Nguyễn Thành Công và Nguyễn Xuân Bách với tội danh ăn mảnh mà giấu anh em. Được trích nguyên văn chủ tòa ngày hôm nay, Bùi Trường Linh nói như sau: Dù việc ăn mảnh này cần không chia sẻ cho mọi người nhưng ít nhất hai đứa mày cũng phải nói với cả bọn rằng chúng mày có hoặc đang yêu nhau hay không chứ!

--

Cuộc tọa đàm này bắt nguồn từ đứa em gần như là ngoan nhất trong nhóm, Lê Hồng Sơn, một nhóc chân ráo bước vào cấp ba đồng thời là người chung câu lạc bộ với Nguyễn Thành Công. Kì thi cuối kì của cả bọn gần đến, những việc làm ở câu lạc bộ cũng gần như là tạm hoãn để đặt tri thức lên hàng đầu nên việc không thấy người tên Thành Công luẩn quẩn ở đó cũng là điều dĩ nhiên. Tất nhiên đúng với ai chứ Hồng Sơn thấy không đáng tin.

Nó có thể thấy việc con bò biết bay là điều bình thường, cũng như việc Bùi Trường Linh lên cột cờ vừa để nghe chỉ trích việc bốc đầu xe té vô vườn cỏ nhà trường, vừa để nghe tuyên dương bản thân giành được giải ba học sinh giỏi Lịch Sử trong cùng một buổi sáng là điều có thể xảy ra. Nhưng việc Công biến mất tận mấy ngày trong mấy buổi họp câu lạc bộ là chuyện không thể chấp nhận được, tất nhiên một lần nữa không phải vì do Thành Công không đi thì Hồng Sơn phải ngồi lại thay thế đâu.

Trong một lần người tên Công ấy biến mất chiều buổi nói chuyện của câu lạc bộ, hôm sau Hồng Sơn phải xách cuốn sổ ghi chép của mình để lên lớp của đối phương để giải bày lại mọi chuyện, vì sau khi thi bọn họ còn có một buổi diễn để tri ân những anh chị cuối cấp. Đi qua dãy hành lang toàn học sinh lớp mười một, Sơn cảm thấy bản thân bé đi cả chục phân, một bước chạm phải của mấy người lớn hơn là có thể Sơn sẽ bay như con chim té khỏi tổ.

"Công qua bên lớp thằng Bách chơi rồi."

Đáp lại Hồng Sơn là Trường Giang, người ngồi cùng bàn với người nó cần tìm.

"À dạ, em cảm ơn anh..."

"Ừ." Trường Giang ngáp một cái, rồi nói tiếp. "Sau này kiếm nó đừng sang lớp này làm gì cho phiền, cứ tìm lớp 11D là được."

"Vâng ạ." Sơn cúi đầu ngoan ngoan, sau đó ra rời lớp có năng lượng của tri thức, nó thở dài, biết vậy hồi nãy theo tính tò mò nhìn vào lớp của Xuân Bách để thấy luôn mục tiêu đỡ phải đi đường lòng vòng thế này.

Chỉ cách nhau ba lớp nên Hồng Sơn nhanh chóng đến được lớp của Bách, lớp này dù cách lớp chuyên có ba lớp nhưng độ nồng nhiệt với tri thức giảm phải gấp ba lần, bên kia thì người người ngồi làm bài, nằm ngủ hoặc lẩm nhẩm điều gì đó thì qua bên này thậm chí chẳng có mấy bóng người ở đây, họ đều đi ra ngoài hết, chỉ còn vài ba lưng úp mặt bàn ngủ.

Riêng có Xuân Bách và người bên cạnh hắn là làm điều khác lạ. Ở lớp chuyên đó là chuyện thường nhưng qua đây lại là chuyện bất thường.

Hành lang vắng lặng tới kì lạ, Hồng Sơn đi ngang qua kính cửa sổ để bước vô cửa chính thì nó giật mình lùi lại, cảm thấy nếu bản thân bước vô ngay sẽ nhận được ánh nhìn rùng mình nên phải từ từ nhòm vào như đang chuẩn bị săn trộm tin tức. Nó hít một hơi sâu, không hiểu sao lại quyết định làm trò hề này.

Bên trong có bóng hình của hai thanh niên được hắt sáng bởi ánh nắng từ cửa sổ không được kéo rèm, hôm nay trời không nắng lắm nên chỉ có phần rìa bên cửa sổ đó là có nắng, chắc đấy là lí do dù lớp không có nhiều người nhưng vẫn cảm nhận được sức sống mãnh liệt.

Xuân Bách nằm dài trên bàn, tay làm bàn kê để úp mặt xuống, bàn tay còn lại đặt lên trên bàn và đang được tay của người ngồi bên cạnh nắm lại một cách chắc chắn. Hồng Sơn lập tức quay quắt ra ngoài, ngồi xổm xuống biến mình thành "bức tượng người suy tư" nhưng hai khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay áp lên trán.

'Nhìn lộn hả trời?'

Nói trắng ra là Sơn đang không tin vào mắt mình, hai người anh của cậu đang nắm tay một cách công khai trong lớp. Hành động nắm tay này vốn dĩ có thể là cách bắt tay của các chí cốt, đồng 'bro' nhưng kèm theo đó là ánh mắt hiền dịu pha trộn nuông chiều từ Thành Công dành cho cái nắm tay với Xuân Bách, Hồng Sơn phải xem lại cuốn từ điển hai từ "bạn thân" để xem bản thân có sai ở bước nào hay không.

Phải kiểm chứng lại một lần nữa nếu không cả nửa phần buổi sáng kiêm buổi chiều Hồng Sơn sẽ chìm vào trong sự hoài nghi. Nó nhổm người dậy, nhìn ngó vào trong lớp một lần nữa, và có thể gọi rằng, thà chìm trong sự hoài nghi còn hơn là tự kiểm chứng trong sự ngỡ ngàng.

Hai khuôn mặt đang sát gần nhau, từ góc nhìn của Sơn thì không biết họ có hôn nhau hay không nhưng chắc chắn một điều, hai người này thật sự không ổn. Sau đấy Xuân Bách giật mình, bật dậy một cách thô bạo khiến cho người đang nghiêng đầu về phía hắn hưởng trọn một cú cốc từ đầu đối phương. Tiếng lục đục mạnh khiến cho lớp im ắng bị phá bầu không khí tan tành, có một hai người ngẩng đầu dậy nhưng rồi sau đó lại chỉnh tư thế nằm ngủ tiếp, cứ như đã quen thuộc với mấy tiếng ồn ào không cần rõ nguyên nhân.

Thành Công ôm đầu lại, cúi gằm mặt xuống, Hồng Sơn nghĩ cú đó không choáng thì cũng phải nhức mấy phần. Vì đầu Xuân Bách cứng lắm, ai cũng bảo hắn cứng đầu nên Sơn cũng thầm cầu nguyện đầu của Công không bị móp miếng nào để còn chỉ bài cho nó. Những hành động tiếp theo như xoa đầu, thổi cho cơn đau tan biến rồi cằn nhằn đều thu gọn trong tầm mắt của Hồng Sơn, lần này nó không dám bước vô, và nó cũng cảm nhận được có vài bóng người bắt đầu quay trở lại lớp học. Nhận ra là sắp hết giờ ra chơi, Hồng Sơn cuống cuồng xách đồ về, để chiều quay lại hỏi vậy.

--

"Ma dí hả mày?"

Đình Dương bật dậy vì thấy bên cạnh chỗ của bản thân có tiếng động, quay sang thì bắt gặp khuôn mặt ba phần đơ như pho tượng, bảy phần hoang mang đổ hết cả mồ hôi. Hồng Sơn không đáp lại gã, nó đặt cuốn vở lên bàn rồi lôi quạt ra để cứu nóng.

"Này? Ổn không vậy?"

Dương tất nhiên chưa bao giờ gặp cảnh này từ thằng ngồi cạnh, gã biết nó là đứa hay giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, dù thế nào cũng ngây mặt ra cười hay điềm tĩnh như người lớn. Vậy mà lúc này lại như bị vớt hồn.

"Nóng..."

Hồng Sơn chỉ ném cho Đình Dương đúng một từ, sau đó lại ngồi quạt tiếp. Dương ngứa ngáy vì không được giải mã câu trả lời, liền mượn quạt máy đứa bàn trên tiếp thêm gió cho nó. Mất gần ba phút Sơn mới mở mồm ra gãi ngứa cho Dương. "Tao mới thấy điều không nên thấy mày à."

"Thấy gì? Mày bắt gặp bắt nạt hay giết người hay gì?"

"Không kinh khủng đến mức đó..." Sơn lí nhí như tên trộm bị bắt tại trận, cộng thêm khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi thì Đình Dương có thể rút ra rằng chuyện không thể dừng lại ở sau từ 'kinh khủng' được.

"Thế sao chạy? Nói đi cu, anh mày giải quyết được thì để anh đây ra tay." Dương quay quạt về phía mình, thấy nó nóng bất giác bản thân cũng thấy nóng hộ.

"Không..." Hồng Sơn nghe vậy càng ngại ngùng, lúng túng hơn nữa. "Í là tao cũng chưa chắc là đúng hay không nhưng-nhưng... nhìn thế nào cũng kì lắm mày ơi.." Nó nói xong thì im lặng suy nghĩ, Dương cũng ngơ ngác theo câu nói thì đột ngột tầm mắt phóng đại khuôn mặt Sơn lên, chính xác hơn là nó đang dí sát mặt vào mặt Dương, tưởng chừng như sắp đập mặt vào nhau đến nơi.

"Đụ mẹ-"

Đình Dương bóp cái mặt tiền của Hồng Sơn. Nó ré lên một tiếng, liền thu hồi về dùng hai tay ôm lại. "Đau..."

"Mày làm trò đéo gì vậy?"

"Mày thấy vậy bình thường không?"

"Hở?"

"Hai người con trai... làm vậy có ổn không?"

"Tất nhiên theo ý tao thì là đéo, nhưng thế thì liên quan gì?"

Hồng Sơn hit một hơi, cuối cùng cũng nói: "Tao thấy anh Công 'mi' anh Bách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co