nắm tay
Xuân Bách mới biết một điều, đó là tay của Thành Công rất mát. Dù có ở bất cứ hoàn cảnh nào, tay cậu mỗi khi cầm vào đều không cảm thấy nóng hay gây khó chịu cho người khác.
--
Tần suất Công sang nhà Bách càng ngày càng nhiều. Bình thường cậu chỉ sang nhà hắn khi không có phụ huynh đôi bên, hoặc hắn nhắn tin rủ qua chơi game, lúc đó cậu mới chịu rời khỏi nhà để sang nhà hắn.
Vậy mà từ khi nằm hưởng máy lạnh nhà Bách khoảng một hai lần, Công đã tự mở khóa sở thích mới cho bản thân. Không cần chờ phụ huynh vắng nhà, không cần một tin nhắn rủ rê, cậu tay cầm sách vở bước tới nhà Xuân Bách, lấy danh nghĩa gia sư không đồng hay được gọi là qua học nhóm, để chui vào phòng của hắn. Tất nhiên, Công qua học là sẽ học, ngoài ra phần hưởng máy lạnh là một, được gần với Bách một cách công khai là mười.
"Lại sang nhà tao rồi."
Xuân Bách chui ra khỏi chăn, chẳng thèm mở mắt hay che giấu vẻ mặt ngái ngủ của bản thân vì đã biết trước cậu sẽ tới, hồi nãy mẹ hắn kêu om sòm ở bên dưới việc cậu tới nhà hắn.
"Hì hì, lần này qua không phải mỗi tay sách vở."
Thành Công vừa nói vừa đặt hộp bánh ngọt trước mặt hắn, mùi hương thơm beo béo của bánh socola không thể lẫn vào đâu được, Xuân Bách mở mắt để diện kiến món ngon, bất giác khuôn mặt tươi tỉnh hơn ban đầu. Khoe với người yêu về hộp bánh đã đời, Công đem nó để xuống bàn cho đỡ vướng rồi quay lại với việc chính của bản thân, lôi kéo Bách dậy để học bài.
"Hộp bánh này là kết quả của hôm nay đó, không làm xong hai đề toán thì tớ sẽ không cho cậu đâu."
Phần thưởng thấy lòng hắn nôn nao hấp dẫn nhưng sau khi nghe xong thử thách hắn chỉ muốn đắp chăn tiễn người. Mà tất nhiên không thể nào như thế được tại không hoàn thành kèo là sẽ vừa bị cậu giận, vừa không có bánh ăn, kiểu giận của Công rất làm Bách nhức đầu nên không ngoan thì cũng phải ngoan cho bằng được.
Trong lúc chờ Xuân Bách xoay xở ở nhà vệ sinh, Thành Công đã leo lên bàn của hắn, lấy hết những gì cần thiết cho hôm nay đem hết xuống bàn nhỏ gấp mới được cậu mở ra. Bàn nhỏ này vốn để cho Bách khi nào lười lên bàn ngồi bấm máy tính thì hắn sẽ sử dụng món này để ngồi hoặc nằm trên giường. Còn bây giờ thì nó sẽ được phục vụ cho việc học, cho tương lai sau này của cả hai.
Bàn học được phủ đầy sách vở và giấy nháp không lâu sau đấy. Nhờ vào chiếc bánh kì diệu chưa được bóc tem nên Xuân Bách ngồi cặm cụi làm bài đàng hoàng hơn hẳn, ít nhất hắn không tìm mấy lí do linh tinh để nằm lên giường năm phút. Tiếng nhạc không lời phát ra từ loa trong góc phòng để tránh sự im lặng trong phòng nay cuối cùng cũng phát huy tác dụng, cả hai đã không nói với nhau trong một khoảng thời gian. Điều này làm Thành Công thấy hơi yên ắng, cậu liếc mắt sang chỗ hắn, hắn vẫn đang tập trung cúi đầu làm nên nhất thời không nhận ra.
Nhìn Bách chăm chỉ như vậy, Công cũng không định mở miệng ra nói. Cậu di chuyển tờ giấy để cất thì bị tay hắn đè chặn lại, Xuân Bách thấy vậy nhấc tay cho cậu, sau đó lại đặt tay xuống. Tưởng chừng mọi chuyện chỉ có đến đó thì Công phát hiện ra rằng tay của Bách lật ngửa lên thay vì úp xuống.
Trong tiềm thức của con người thông thường họ sẽ không bao giờ để tay ngửa lên mà để nó bơ vơ trống không như vậy. Bởi vì tay ngửa lên trông không được sang cũng như không thoải mái, cũng có khi sẽ dễ trở thành nạn nhân trong mấy việc bị người khác cho vật thể không xác định vào tay. Điều này vốn dĩ tạo cho con người một nỗi sợ hãi vô hình nào đó, sợ rằng tay đang để yên sẽ bị cho mấy món linh tinh lên trên đó.
Cũng vì thế mà Thành Công nhìn tay của 'con người dũng cảm' ấy, bàn tay không gân guốc, thon gọn như mấy bạn đồng tuổi mà lại nhìn đầy đặn như bàn chân mèo, nếu như lời của mấy cô chú hàng xóm thì sẽ là tay búp măng non. Mấy lần Công đụng vào tay Bách, cảm nhận của cậu giống như đang chạm vào chân của mấy con động vật lông mềm, nên việc ví như chân mèo đã là ví dụ gần nhất với thực tế.
"Bách."
"Hửm?"
"Tớ nắm tay cậu được không?"
Xuân Bách dừng việc của mình, hắn quay sang nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên pha thêm sự ngơ ngác, nếu có thêm phiên dịch từ khuôn mặt ấy thì sẽ là "mày vừa nói cái gì vậy?". Nhưng hắn không nói mà thay vào là: "Tự nhiên đòi nắm tay nắm chân?"
"Thì-thì... tớ nghĩ chúng ta ngồi làm bài từ nãy tới giờ rồi, cũng phải thư giãn tí chứ." Hồi nãy là do Thành Công bồng bột biến suy nghĩ thành lời nói, không đủ thời gian để ngăn lại tai họa. Đành phải đánh liều một phen:
"Không biết cậu có biết không! Nhưng nếu như chúng ta đang bị căng thẳng hay mệt mỏi, kiệt sức trong lúc học bài thì có thể ôm hoặc nắm tay nhau đấy. Bởi vì cơ thể chúng ta có một loại hormone tên là oxytocin, loại này sẽ xuất hiện nếu mọi người đụng chạm tiếp xúc thân mật với nhau trong trạng thái thoải mái, nó giúp ta giảm huyết áp, giảm cortisol hay gọi là hormone căng thẳng trong người một cách hiệu quả-"
"Được rồi, dừng. Nói chung mày muốn nắm tay tao chứ gì!" Xuân Bách nhìn con ngựa hồng đang hóa thành trái cà chua và tuôn ra đống kiến thức sinh học gì đó chỉ để chứng minh cho hắn rằng cậu muốn nắm tay hắn.
"Ừ-ừm..." Thành Công gật đầu. "Tớ muốn..."
Xuân Bách nhếch mép bật cười, cuối cùng hắn giơ tay sang phía cậu, lộ rõ lòng bàn tay trắng hồng trước mặt đối phương. Thành Công nuốt một hơi, cảm thấy bản thân tự cho mình vào đường cùng, thường thì cậu với hắn nắm tay, bắt tay hay túm tay nhau tự nhiên lắm, không một chút ngại ngùng hoặc lấn cấn gì trong người. Vậy mà bây giờ Công có thể cảm nhận được hơi nóng xung quanh vành tai và đầu mũi, tay cậu giơ lên, ngón tay của cả hai chạm đến nhau, dần đà tay cậu áp sát vào lòng bàn tay hắn để nắm lại thì có tiếng cửa gõ.
"Mẹ mang trái cây lên cho hai đứa nè."
"Mẹ-mẹ vào đi."
Mẹ của Xuân Bách đi vào thì thấy cảnh tượng náo loạn thiên cung, Xuân Bách một tay túm chặt khuôn miệng Công, tay còn lại tạo thành nắm đấm tính knock out đối thủ, Thành Công thì níu lại tay của hắn, miệng cười toe toét trái ngược lại với những gì người ngông cuồng kia làm. Mẹ của hắn thấy vậy bật cười, nếu mặt Công không vui vẻ thì có khi bà sẽ nghĩ con trai của bà đang bắt nạt nhân tài của đất nước, lúc đó chắc chắn bà sẽ phi lại gõ đầu Xuân Bách ngay lập tức.
"Hai đứa học chăm chỉ quá, bánh mang đến vẫn còn chưa ăn. Cô tính mang trái cây lên để giúp hai đứa tráng miệng đồ ngọt ấy chứ."
"Mẹ không cần phải tốn công vậy đâu." Bách chẹp miệng, vừa nói vừa nhìn Công đang cướp việc của hắn, cậu nhận đĩa trái cây từ tay mẹ hắn.
"Cô vất vả rồi ạ." Công ngoan ngoãn nói, còn nở nụ cười. Điểm yếu của những người mẹ luôn là nụ cười của những đứa trẻ, trùng hợp thay Thành Công lại phù hợp với tiêu chí đó. Mẹ của Bách thấy thoải mái trong người, xoa đầu cậu một cái rồi thêm luôn cho con trai của mình.
"Vậy hai đứa ăn đi nhá, đừng học nhiều, dễ bị căng thẳng. Bách đừng có đánh bạn như hồi nãy nữa đấy."
"on iết ồi." Xuân Bách bỏ một miếng táo vào miệng rồi nói, "iều ăn ì ậy ẹ?"
"Học xong đi rồi biết con giời của mẹ." Tiếng của bà vọng lại, sau đó không còn thấy người nữa.
"..."
Chắc chắn rằng không còn ai ngoài Xuân Bách và Thành Công, hắn quay sang vỗ cái bép vào bả vai của cậu, miệng bắt đầu càu nhàu: "Nãy làm trò gì vậy hả? Tí nữa là bị phát hiện."
"Tớ lỡ..." Thành Công nói, nhưng khuôn mặt của cậu vẫn vui vẻ lắm, cậu nói tiếp: "Tay Bách ấm thật chứ, ngồi lâu trong máy lạnh mà tay như máy sưởi."
"Chứ không phải do tay mày lạnh như nhúng tay vào máy đông à!"
"Đâu có, cậu thử lại xem." Công chu mỏ, xòe tay ra để hắn tự tay kiểm chứng. "Cậu không biết rằng trai đẹp tay thường rất ấm áp sao?"
Bách giơ tay lên tính chạm vào thì xực nhận ra hố bẫy to lớn đập ngay trước mặt, hắn liếc nhìn sang cậu, có thể nói con ngựa hồng này rất tỉnh táo, dù có đang lừa đối phương hay không thì mặt của cậu vẫn giữ nguyên một kiểu, rất khó để xác định. Cuối cùng Xuân Bách vẫn phải đâm theo lao, nắm trọn bàn tay của mình vào trong bàn tay của Công, hơi mát xộc thẳng lên lòng bàn tay, nhưng không phải giống như tay cầm cục đá, hắn vẫn cảm nhận ra đây là tay của con người.
"Tay có ấm đâu, mát thấy mồ."
"Vậy sao?" Công nhún vai, "Tớ từng đưa cho Sơn cầm thử, nó nói rằng tay tớ đem đi chiên trứng kéo còn có món trứng lòng đào ngay tại chỗ để ăn. Cũng có khi do tớ sợ cậu chăng?"
"Sợ đéo gì?" Bách đáp lại, thuận theo đường cũ, tay hắn đặt lên bàn, tất nhiên vì thế tay của Công làm đệm đỡ cho tay của hắn. "Làm như tao ăn thịt mày ấy."
"Tớ sợ cậu nắm tay tớ xong sẽ bỏ ra luôn, may quá cậu cũng thích nắm lấy tay giống tớ."
Xuân Bách nghe Thành Công nói vậy tính dứt tay ra khỏi tay đối phương thì bị tay cậu níu chặt lại, thêm vào đó là tay còn lại của cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn như đang xoa dịu nỗi tức giận của mấy đứa trẻ con.
"Thôi mà, tớ đùa, cậu đừng buông. Công nhận cảm giác nắm tay khác hơn những người khác thật..." Mắt của Công dần dịu xuống, không còn tỏa ra tính nhí nhảnh vui tươi nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng, mềm mại như những lần cậu ngồi nghe tâm sự của mọi người.
"Tch-" Bách chậc miệng. "Tay mày mát đấy, lần nào trời nóng quá chắc phải mượn tay mày làm giảm cái nóng."
"Hi hi." Công miệng nhoẻn cười. "Sẽ phục vụ hết mình."
...
"Chết rồi, sắp đến giờ phải về nhà rồi!"
"Thì làm sao?"
"Cậu đã làm xong đề đâu, còn tận hai bài nữa. Không đạt chuẩn yêu cầu là tớ thu hồi bánh ngọt kia đấy."
"Địt mẹ, ai cho mày thu hồi!!!"
Mặc dù hắn cằn nhằn cậu liên hồi trong lúc xử lí nốt phần còn lại của bài tập để không bị lấy mất phần thưởng, nhưng có một điều là tay hắn vẫn nắm lấy tay cậu, không có ý định buông ra.
--
Mấy hôm tiếp theo đúng như câu "quân tử nói là làm", Xuân Bách những lúc nóng quá sẽ kêu Thành Công chạm vào cổ mát xa cho mát.
Miễn là không đụng chạm vào mấy chỗ nhạy cảm để hắn la oai oái hay đột ngột chạm vào gây giật mình thì có vẻ như Xuân Bách rất tận hưởng với bàn tay đa năng của bạn trai Thành Công.
_______________
vui ve tro lai nen dang het hang ton kho cho anh em day!!! duoc cai dang het roi thi... het roi, quay lai may ngay ngoi buc mat viet thoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co