11
Không khí trong khu bệnh viện dựng cảnh vẫn còn thoang thoảng mùi nước khử trùng nhân tạo. Phó Tân Bác ngồi trên giường bệnh, cánh tay trái quấn những lớp băng gạc dày cộm. Chất adrenaline từ cảnh rượt đuổi vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn tan hết, một tầng mồ hôi mỏng lấm tấm trên thái dương anh.
Trương Tân Thành tay nắm chặt hai chai nước lạnh, vội vã bước tới. Hơi nước đọng lại trên thân chai làm ướt kẽ tay cậu. Cậu vừa đưa nước đến trước mặt Phó Tân Bác, đã thấy anh hơi nhấc cánh tay trái đang quấn băng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe môi, ánh mắt mang theo ý cười cố tình trêu chọc.
"Anh không có tay." Giọng Phó Tân Bác hơi khàn đi sau khi quay phim, âm cuối khẽ luyến lên một chút.
Trương Tân Thành liếc nhanh sang hai bên. Thư ký trường quay đang ngồi xổm dưới đất đối chiếu kịch bản, tổ quay phim vây quanh máy móc bàn luận góc máy, không ai nhìn về phía này. Cậu khẽ cắn môi dưới, ngón tay hơi siết lại khi vặn nắp chai. Cậu nghiêng người, đưa miệng chai đến sát môi Phó Tân Bác. Dòng nước mát lạnh lướt qua cổ họng, yết hầu Phó Tân Bác khẽ cuộn lên khi nuốt, ánh mắt anh luôn dán chặt vào vành tai ửng hồng của Trương Tân Thành. Đợi đến khi cậu rụt tay lại, anh thò tay vào túi, rút ra khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vệt mồ hôi trên trán Trương Tân Thành. Động tác tự nhiên đến mức cứ như đã làm qua hàng nghìn lần.
"Cảnh chạy vào bệnh viện vừa rồi quay mấy lần?" Phó Tân Bác gấp gọn khăn giấy rồi nhét vào tay Trương Tân Thành, ánh mắt lướt qua lọn tóc mai ướt mồ hôi của cậu.
"Không nhiều đâu, khoảng ba bốn lần thôi." Trương Tân Thành nắm chặt chai rỗng trong tay, đầu ngón tay vô thức cạy nhẹ vào thân chai. "Là em chạy hơi gấp, trời lại nóng nữa, nên mới ra nhiều mồ hôi thế."
Phó Tân Bác đưa chai nước chưa mở còn lại qua, ngón tay anh khẽ chạm vào mu bàn tay cậu: "Thế em cũng uống một ngụm đi, đừng để say nắng."
Trương Tân Thành đón lấy chai nước uống một ngụm, cảm giác lạnh lẽo trôi xuống cổ họng, xua đi cái nóng bức bối. Cậu lắc lắc tập kịch bản trong tay, giấy phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ: "Lát nữa quay cảnh phân tích án ở bệnh viện, tụi mình đối thoại một chút nhé?"
Phó Tân Bác điều chỉnh tư thế ngồi, dịch người vào phía trong giường bệnh, nhường lại nửa chỗ, rồi vỗ vỗ đệm giường bên cạnh: "Ngồi lên đây, tựa vào thế này mới thoải mái."
Đệm giường hơi lún xuống. Trương Tân Thành vừa ngồi xuống, đã cảm nhận được vai Phó Tân Bác khẽ áp lại. Hai người cùng dùng chung một cuốn kịch bản, giấy bị ngón tay của cả hai người cùng kẹp, ngón tay Phó Tân Bác thỉnh thoảng sẽ cọ qua kẽ tay Trương Tân Thành, mang đến một cảm giác tê dại tinh tế. Giọng Trương Tân Thành hơi bay bay khi đọc lời thoại, mãi đến khi Phó Tân Bác khẽ chạm vào đầu gối cậu, nhỏ giọng nhắc "Chỗ này Hạ Tử Thu phải nhíu mày chứ", cậu mới giật mình, kéo sự chú ý trở lại kịch bản.
"Hai đứa lại sát đầu vào nhau nữa đi, sắp dính chặt rồi đấy." Giọng đạo diễn Cừu đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Trương Tân Thành ngẩng phắt dậy, thấy đạo diễn đang khoanh tay đứng cạnh giường bệnh, ánh mắt mang theo chút săm soi. Chị Hạ đi phía sau, tay còn cầm tập tài liệu vừa lấy từ tổ đạo cụ. Nghe lời đạo diễn Cầu nói, chị cười cười vỗ vai anh.
"Đạo diễn Cừu, đây gọi là nhập vai." Chị Hạ kẹp tập tài liệu vào khuỷu tay, lướt qua kịch bản trong tay hai người. "Phó Tây Châu và Hạ Tử Thu vốn là người yêu, ngồi gần nhau mới đúng trạng thái nhân vật chứ."
Đạo diễn Cừu nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở bờ vai đang dính sát nhau của hai người một lát: "Lát nữa đội cảnh sát hình sự sẽ đến, phòng bệnh là phòng họp tạm thời, dù là người yêu thì trước mặt đồng đội cũng phải kiềm chế một chút."
"Biết rồi." Phó Tân Bác đặt kịch bản lên đùi, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua cổ tay Trương Tân Thành. "Tụi tôi đối lời thoại thì nhập vai, lúc quay sẽ chú ý chừng mực."
Trương Tân Thành cũng gật đầu theo, vành tai chưa kịp hết đỏ lại càng đậm thêm: "Em sẽ giữ độ ạ."
"Đừng có mà lợi dụng công việc riêng là được." Đạo diễn Cừu lầm bầm một câu, bị ánh mắt của chị Hạ ngăn lại.
"Gì mà lợi dụng công việc riêng?" Chị Hạ mở tập tài liệu, rút ra lịch trình bên trong. "Hai người đây là tận tâm với nghề, nhập vai sâu mới có thể quay ra hiệu quả tốt. Nếu mà thật sự có thể giả thành thật luôn, vậy tôi và anh chính là ông Tơ bà Nguyệt rồi, phải đi đền xin cái bài vị mới được."
Đạo diễn Cừu bật cười, phất tay: "Thôi được rồi, cô nói gì cũng đúng. Hai người tiếp tục đối thoại đi, tôi đi xem ánh sáng."
Đợi đạo diễn đi xa, chị Hạ hạ giọng, dùng tập tài liệu chạm nhẹ vào cánh tay Phó Tân Bác: "Tôi đã nhận lời mời cho hai người tham gia khách mời của một chương trình tạp kỹ. Tuần sau quay, quy trình cụ thể tôi đã bảo trợ lý gửi WeChat cho anh rồi."
Phó Tân Bác gật đầu: "Cảm ơn."
Trương Tân Thành ngẩng mắt nhìn chị Hạ, trong mắt lộ rõ vẻ biết ơn: "Phiền chị quá ạ."
"Đều là vì bộ phim thôi." Chị Hạ cười cười. "Quay cho tốt vào, đừng để tôi thất vọng."
Buổi tối tan ca lúc trời còn chưa tối hẳn, ánh hoàng hôn nhuộm chân trời thành màu cam đỏ. Lưu Nhất Hoành đề nghị đi quán nướng gần đó ăn khuya, Tiêu Vũ là người giơ cả hai tay tán thành đầu tiên, Triệu Chí Vĩ và Cảnh Gia Duy cũng không có ý kiến. Phó Tân Bác liếc nhìn Trương Tân Thành bên cạnh, thấy cậu gật đầu, liền đồng ý.
Mùi khói dầu trộn lẫn mùi thì là thơm lừng bay lơ lửng trong không khí ở quán nướng. Mấy người vây quanh cái bàn nhỏ ngoài trời, Tiêu Vũ cầm thực đơn gọi một đống xiên nướng, còn không quên kêu hai thùng bia. Triệu Chí Vĩ nhíu mày: "Mai còn phải quay phim, uống nhiều không tốt đâu."
"Uống vài chai thôi, hiếm khi được tan làm sớm mà." Tiêu Vũ đặt chai bia xuống bàn "Bốp" một tiếng, nắp chai "póc" bật ra. "Tụi mình là tinh anh cảnh đội mà, uống chút rượu thì có sao?"
Lưu Nhất Hoành cười bất lực: "Tiểu Vũ, đừng nhập vai sâu quá, tụi mình chỉ là diễn tinh anh cảnh đội thôi."
"Anh thật là mất hứng." Tiêu Vũ bĩu môi, quay sang nhìn Phó Tân Bác, đưa chai bia qua: "Anh Phó, uống với em một ly nha?"
Phó Tân Bác đón lấy chai bia, cụng vào chai của cô, thủy tinh va chạm phát ra tiếng "leng keng" giòn giã: "Uống một ly thì được, đừng uống nhiều."
"Vẫn là anh Phó hiểu em nhất." Tiêu Vũ vui vẻ uống một ngụm lớn, ánh mắt lướt qua Trương Tân Thành đang ngồi cạnh Phó Tân Bác, thấy cậu không động đến chai bia, lại đẩy chai bia về phía cậu: "Tân Thành, anh cũng uống một chút đi."
"Tôi không giỏi uống lắm." Trương Tân Thành cười cười, đẩy chai bia sang bên cạnh. "Mọi người uống đi, tôi ăn xiên nướng là được rồi."
Cảnh Gia Duy vừa cắn xiên nướng vừa nói lắp bắp không rõ ràng: "Anh Phó, lần trước em nghe chị Hạ nói, chị ấy nhận lời mời chương trình tạp kỹ cho anh và Tân Thành đúng không?"
Lưu Nhất Hoành nhướng mày: "Thật hả? Chị Hạ đây là quảng bá sớm cho bộ phim à."
"Chị Hạ và đạo diễn đặt kỳ vọng rất cao vào bộ phim này." Trương Tân Thành cầm một xiên cánh gà nướng, cắn nhẹ một miếng. "Tụi em phải quay cho thật tốt, đừng phụ lòng họ."
Phó Tân Bác liếc nhìn cậu, đáy mắt mang theo ý cười: "Ừ, gặp được đoàn phim có thành ý như vậy, không dễ chút nào." Anh dừng lại, cố ý trêu chọc: "Nhưng nghe nói chương trình tạp kỹ đó phải câu cá, em không sợ à?"
Trương Tân Thành ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút tinh quái: "Chẳng phải có anh ở đó sao? Anh chỉ cần lo câu cá là được."
"Thế em lo cái gì?" Phó Tân Bác nhích người tới gần hơn, giọng nói hạ thấp xuống, chỉ hai người họ nghe thấy: "Câu anh?"
Vành tai Trương Tân Thành đỏ rực ngay lập tức. Cậu vươn tay lấy chai bia trong tay Phó Tân Bác, đặt ở góc bàn: "Anh đừng uống nữa, tửu lượng không tốt đâu, uống mấy ngụm là say rồi."
Phó Tân Bác nhìn vành tai ửng đỏ của cậu, cười cười, không phản đối: "Được, nghe lời em."
Tiêu Vũ ngồi đối diện, chứng kiến mọi tương tác của hai người, trong lòng có chút lấn cấn. Bình thường cô cũng thích đẩy thuyền cặp Phó Tây Châu và Hạ Tử Thu này, nhưng cuộc đối thoại vừa rồi của Phó Tân Bác và Trương Tân Thành, cùng với sự ăn ý trong ánh mắt đó, luôn khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng. Cô xoa xoa thái dương, nghĩ có lẽ là do mình uống hơi nhiều, sinh ra ảo giác, dù sao hợp tác chung một bộ phim, diễn viên có mối quan hệ tốt cũng là chuyện bình thường.
Buổi ăn khuya kết thúc lúc gần mười giờ. Mấy người cùng nhau đi bộ về khách sạn, trên đường Tiêu Vũ vẫn còn trò chuyện với Triệu Chí Vĩ về cảnh quay ngày mai, Lưu Nhất Hoành và Cảnh Gia Duy đi phía sau, bàn luận về xiên nướng vừa ăn. Phó Tân Bác và Trương Tân Thành đi cuối cùng, cánh tay hai người thỉnh thoảng sẽ khẽ chạm vào nhau, không cần nói lời nào, cũng cảm nhận được hơi ấm của đối phương.
Về đến khách sạn, Trương Tân Thành về phòng mình trước, tắm rửa, lấy quần áo và đồ vệ sinh cá nhân sẽ dùng cho ngày mai, rồi quay người đi thẳng đến phòng 0305 đối diện. Cửa không khóa, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thấy Phó Tân Bác đang ngồi trên sofa cởi áo khoác.
"Về rồi à?" Phó Tân Bác ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút mệt mỏi, nhưng lại đầy vẻ dịu dàng.
Trương Tân Thành "Ừm" một tiếng, đặt đồ đạc ở cửa phòng tắm, đi đến bên sofa ngồi xuống, dựa vào vai Phó Tân Bác: "Hôm nay hơi mệt."
"Mệt thì ngủ sớm đi." Phó Tân Bác khẽ vỗ đầu cậu, ngón tay men theo tóc cậu trượt xuống. "Anh đi tắm."
Đợi Phó Tân Bác tắm xong bước ra, Trương Tân Thành đã nằm trên giường, chăn đắp đến ngực, mắt mở to, nhìn trần nhà. Phó Tân Bác bước đến, vén chăn nằm vào. Vừa nằm xuống, Trương Tân Thành đã chui tọt vào lòng anh, cánh tay ôm chặt lấy eo anh, mặt áp vào ngực anh.
"Ôm thế này, thoải mái thật." Giọng Trương Tân Thành hầm hừ, mang theo chút buồn ngủ.
Phó Tân Bác nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đầu ngón tay khẽ cọ qua vành tai cậu: "Ngủ đi em."
Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của hai người. Trương Tân Thành nhanh chóng ngủ say, hơi thở trở nên đều đặn, má cọ vào ngực Phó Tân Bác, giống như một chú mèo ngoan ngoãn. Phó Tân Bác cúi đầu nhìn người trong lòng, ánh trăng xuyên qua khe rèm cửa sổ, rọi xuống khuôn mặt Trương Tân Thành, phác họa nên đường nét mềm mại của cậu. Anh không kìm được đưa tay, ngón tay khẽ chạm vào khóe môi Trương Tân Thành, trong lòng mềm nhũn không tả được, khóe miệng vô thức cong lên.
Không biết đã qua bao lâu, Phó Tân Bác lơ mơ tỉnh dậy. Trương Tân Thành trong lòng anh vẫn còn ngủ say, đầu lại cọ vào hõm cổ anh thêm chút nữa, hơi thở ấm áp phả lên da anh. Phó Tân Bác cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Anh khẽ siết chặt vòng tay, ôm Trương Tân Thành sát hơn một chút, chóp mũi cọ vào tóc cậu, ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng.
Anh nhớ lại lúc hai người mới quen, Trương Tân Thành còn rất câu nệ, đối lời thoại với anh còn căng thẳng đến quên lời. Bây giờ lại có thể tự nhiên rúc vào lòng anh ngủ. Khoảng thời gian ở bên nhau này, giống như trà được nấu bằng nước ấm, từ từ tỏa ra vị ngọt, khiến nơi trống rỗng trong lòng anh được lấp đầy trọn vẹn.
Phó Tân Bác không nhịn được cười, ngón tay khẽ lướt qua lưng Trương Tân Thành, động tác nhẹ nhàng như sợ đánh thức cậu. Người trong lòng hình như cảm nhận được, khẽ hừm một tiếng, lại chui sâu hơn vào lòng anh, tiếp tục ngủ. Phó Tân Bác cúi xuống, in một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng thở của người trong lòng, chẳng mấy chốc lại ngủ thiếp đi.
Ánh trăng ngoài cửa sổ dần dịch chuyển, ánh sáng trong phòng mờ đi, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người, trong đêm yên tĩnh, ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co