Truyen3h.Co

Phi điểu và ve sầu

12

thvsg_taegi


Vừa dứt buổi quay sáng, Trương Tân Thành tẩy trang xong xuôi thì bị trợ lý của chị Hạ gọi sang phòng họp. Vừa đẩy cửa, cậu thấy chị Hạ đang ngồi trên sofa lật kịch bản, thấy cậu vào, chị ấy chỉ tay về phía sofa đối diện: "Ngồi đi, chị có chút chuyện muốn nói với em."

Lúc Trương Tân Thành ngồi xuống, ngón tay vô thức siết nhẹ góc áo, thấy chị Hạ lật kịch bản đến một trang nào đó, trong lòng cậu lờ mờ có dự cảm. Quả nhiên, ngón tay chị Hạ gõ gõ lên kịch bản, giọng điệu hơi thăm dò: "Bên chị vừa trao đổi với đội ngũ biên kịch, muốn thêm một cảnh vào tuyến tình cảm của Phó Tây Châu và Hạ Tử Thu, thân mật hơn cảnh hôn đã định ban đầu."

"Cảnh giường chiếu ạ?" Giọng Trương Tân Thành nghẹn lại, trước đó chị Hạ chỉ nhắc đến việc thêm cảnh hôn, chưa từng nói đến nội dung thân mật hơn, vành tai cậu thoáng chốc nóng bừng: "Trước kia không phải chỉ nói là thêm cảnh hôn thôi sao?"

"Không tính là cảnh giường chiếu đâu." Chị Hạ vội vàng giải thích, nghiêng người về phía trước một chút: "Phim của mình là chính kịch, sẽ không quay nội dung lộ liễu, chủ yếu dùng ngôn ngữ ống kính, chẳng hạn như nằm cạnh nhau nói chuyện, hoặc Hạ Tử Thu giúp Phó Tây Châu xử lý vết thương khi tiếp xúc cự ly gần, chỉ cần làm nổi bật cái cảm giác thân mật ấy là được, không phải kiểu em đang nghĩ đâu."

Trương Tân Thành cúi đầu nhìn mũi giày mình, ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ lên đầu gối, lòng hơi rối. Cậu không phải là kháng cự việc quay cảnh thân mật với Phó Tân Bác, chỉ là đột nhiên thêm cảnh kiểu này, luôn cảm thấy có chút không tự nhiên.

"Nếu em thấy không ổn, bọn mình cứ quay theo kịch bản gốc." Chị Hạ nhìn ra sự do dự của cậu, giọng dịu đi đôi chút: "Chủ yếu là xét đến việc khán giả muốn xem những tương tác gần gũi với nhân vật hơn, dù sao Phó Tây Châu và Hạ Tử Thu đã là một đôi rồi, quá xa cách ngược lại sẽ mất đi tính chân thật. Hơn nữa em yên tâm, hiện tại khán giả chấp nhận cao lắm, sẽ không vì em quay cảnh thân mật nam-nam mà có ác cảm khi em hợp tác với nữ diễn viên đâu, ngược lại còn mở rộng đường diễn cho em."

"Em tin chị, chị Hạ." Trương Tân Thành ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dần tan đi sự do dự: "Nếu thêm cảnh có thể làm hiệu quả tốt hơn, vậy thì cứ thêm ạ."

"Thế thì tốt rồi." Chị Hạ thở phào nhẹ nhõm, cười vỗ vỗ vai cậu: "Thật ra chị cũng cảm thấy, gần đây em với Phó Tân Bác tương tác khá ổn, ăn ý hơn trước nhiều lắm, quay cảnh này chắc sẽ không quá gượng gạo đâu. Đừng áp lực, lúc đó chị và đạo diễn Cừu đều sẽ theo dõi sát sao, có gì không hợp lý bọn mình sẽ điều chỉnh tiếp."

Trương Tân Thành gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ vọng khó hiểu, xen lẫn chút căng thẳng. Lúc cậu bước ra khỏi phòng họp, vừa lúc gặp Phó Tân Bác từ phòng hóa trang đi ra, trong tay anh cầm một chai nước, thấy cậu tới thì đưa qua: "Dương Hạ tìm em nói gì thế? Lâu vậy."

"Không có gì, chỉ là nói chuyện kịch bản thôi." Trương Tân Thành nhận lấy nước, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, quay người đi về phía phim trường: "Sắp đến giờ quay chiều rồi, mình mau qua đó đi."

Phó Tân Bác nhìn bóng lưng vội vã của cậu, nhướng mày, không hỏi thêm gì, đi theo cậu về phía phim trường.

Buổi tối tan làm đã gần mười giờ, hai người về đến khách sạn, Phó Tân Bác đi tắm trước, Trương Tân Thành ngồi trên giường lướt điện thoại. Lúc Phó Tân Bác tắm xong đi ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, những giọt nước trên tóc anh nhỏ xuống xương quai xanh, trượt dọc theo đường cơ bắp săn chắc. Anh đi đến sofa ngồi xuống, mở điện thoại chơi game, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, rất nhanh đã hoàn toàn đắm chìm vào trò chơi.

Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng tiếng hiệu ứng trò chơi từ Phó Tân Bác phát ra, Trương Tân Thành đang lướt điện thoại, ngón tay vô tình lướt qua một tin tức giải trí, tiêu đề đập vào mắt là "Hứa Oánh công khai tình yêu, bạn trai là Tổng giám đốc Từ của công ty X". Cậu khựng lại, ngẩng đầu nhìn Phó Tân Bác trên sofa, do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi: "Anh biết chị Hứa Oánh công khai tình cảm rồi không?"

Ánh mắt Phó Tân Bác không rời khỏi màn hình điện thoại, ngón tay vẫn đang điều khiển nhân vật game: "Không biết, không quan tâm tin tức của cô ấy."

"Chị ấy không nói trước với anh à?" Trương Tân Thành đặt điện thoại xuống, nghiêng người về phía trước một chút, trong lòng có chút tò mò. Dù sao Hứa Oánh từng là người tình tin đồn của Phó Tân Bác, mấy hôm trước còn đến thăm đoàn, chuyện lớn thế này, lẽ nào không nên thông báo một tiếng?

"Không nói." Phó Tân Bác điều khiển nhân vật hoàn thành một cú hạ gục, giọng điệu rất thản nhiên: "Anh với cô ấy không thân đến mức đó."

"Anh đúng là người lạnh lùng." Trương Tân Thành lầm bầm một câu nhỏ, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ.

Phó Tân Bác cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu một cái, đáy mắt mang theo chút ý cười: "Em hy vọng anh đối với cô ấy nhiệt tình à?"

Trương Tân Thành bị hỏi đến đơ ra, thấy Phó Tân Bác lại chuyển sự chú ý về lại trò chơi, không thèm liếc cậu thêm lần nào, trong lòng bỗng dưng cảm thấy hơi khó chịu. Cậu bước xuống giường, đi đến ngồi cạnh sofa, vai nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Phó Tân Bác: "Hồi đó anh... có nhiệt tình với chị ấy không?"

"Chắc là có, không nhớ rõ nữa." Ngón tay Phó Tân Bác khựng lại trên màn hình, rất nhanh lại tiếp tục hành động.

"Trí nhớ anh tốt thế cơ mà, sao có thể không nhớ rõ?" Trương Tân Thành không tin, cậu biết trí nhớ của Phó Tân Bác vẫn luôn rất tốt, ngay cả lời thoại của bộ phim quay mấy năm trước cũng có thể tùy tiện đọc ra, sao lại không nhớ rõ thái độ với người từng hợp tác, từng là người tình tin đồn?

Phó Tân Bác cuối cùng cũng tạm dừng trò chơi, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút trêu chọc: "Sao em hay ghen thế? Vua ghen à?"

"Em không có ghen, chỉ là tò mò thôi." Trương Tân Thành quay mặt đi, vành tai hơi nóng, cậu mới không thừa nhận mình đang ghen đâu.

"Được rồi, tò mò thì tò mò." Phó Tân Bác mở lại trò chơi, giọng điệu dịu đi đôi chút: "Nhiều năm như vậy, anh quả thực đã từng nhiệt tình với người khác, nhưng đều là chuyện quá khứ rồi, không có gì đáng nhắc tới."

"Vậy anh nhiệt tình với người khác là như thế nào?" Trương Tân Thành truy hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Phó Tân Bác, muốn nhìn ra điều gì đó trên mặt anh.

Phó Tân Bác lúc này mới hoàn toàn đặt điện thoại xuống, xoay người về phía cậu, ánh mắt mang theo sự dò xét: "Tối nay em hơi lạ, sao cứ hỏi mấy vấn đề này? Thế còn em, em nhiệt tình với người khác là như thế nào?"

"Tùy vào đối tượng thôi." Ngón tay Trương Tân Thành nhẹ nhàng lướt trên tay vịn sofa, giọng hạ thấp xuống: "Nếu là người yêu, có thời gian thì em sẽ muốn dính lấy đối phương, muốn ở cùng với người đó."

"Keo dính người à?" Phó Tân Bác bật cười, đưa tay nhéo nhẹ dái tai cậu, đầu ngón tay mang theo chút lạnh.

"Em nói là lúc có thời gian, không có thời gian thì chắc chắn sẽ không nghĩ đến mấy chuyện này đâu." Trương Tân Thành gạt tay anh ra, hơi ngại ngùng.

"Ừ, thảo nào." Phó Tân Bác nhướng mày, ánh mắt liếc về phía giường: "Thảo nào dạo này tối nào em cũng qua đây ngủ."

Mặt Trương Tân Thành đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn anh, giọng hơi căng thẳng: "Anh... không thích sao? Có phải chán rồi không?"

"Bảo bối, anh còn đang chơi game mà." Phó Tân Bác chỉ vào màn hình điện thoại, vẫn dừng ở giao diện trò chơi: "Đợi anh đánh xong ván này, rồi nói chuyện với em, được không?"

Trương Tân Thành nhìn dáng vẻ không hề bận tâm của anh, trong lòng bỗng nhiên thấy hơi hụt hẫng. Cậu biết gần đây mình quả thực có hơi dính người, nhưng cậu chỉ muốn tìm hiểu Phó Tân Bác nhiều hơn, muốn ở bên anh nhiều hơn thôi. Cậu khẽ thở dài, không nói gì nữa, quay người về giường nằm xuống. Đèn trong phòng được điều chỉnh rất tối, ánh sáng vàng vọt hắt lên mặt, khiến người ta cảm thấy đặc biệt buồn ngủ, mí mắt cậu ngày càng nặng trĩu, bất giác rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Không biết qua bao lâu, trong cơn mơ màng, Trương Tân Thành nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp vọng ra từ hướng phòng tắm. Cậu cau mày, chậm rãi mở mắt, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng động như có như không ấy lơ lửng trong không khí. Cậu từ từ ngồi dậy khỏi giường, rón rén đi về phía phòng tắm, tiếng động ngày càng rõ ràng, quả thực là phát ra từ bên trong.

Cậu do dự một chút, vẫn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm. Hơi nước bao phủ khắp phòng, Phó Tân Bác đứng quay lưng về phía cậu ở khu vực vòi sen, chiếc khăn tắm ngang hông đã sớm bị nước làm ướt, dính sát vào người, làm nổi bật những đường nét săn chắc. Đầu anh hơi ngửa ra sau, đường cong cổ căng chặt, một tay chống lên tường gạch men, tay kia buông thõng bên hông, động tác mang sự kiềm chế rõ rệt, tiếng thở dốc trầm thấp thoát ra từ cổ họng, hòa lẫn với tiếng nước chảy, càng thêm mờ ám.

Phó Tân Bác hiển nhiên không ngờ cậu sẽ bước vào, cảm nhận được động tĩnh ở cửa, anh đột ngột quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, mặt Trương Tân Thành lập tức đỏ bừng, vội vàng đóng cửa phòng tắm lại, cuống quýt chạy về giường nằm xuống, nhắm chặt mắt, tim đập như điên, trong đầu cậu toàn bộ là cảnh tượng vừa thấy.

Cậu nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm rất nhanh đã dừng, tiếp đó là tiếng bước chân, rồi cậu cảm nhận được nệm giường bên cạnh hơi lún xuống, Phó Tân Bác đã nằm xuống. Trương Tân Thành nín thở, giả vờ mình đã ngủ rất sâu, ngay cả mí mắt cũng không dám động đậy.

"Em nhìn thấy hết rồi, còn giả vờ ngủ làm gì?" Giọng Phó Tân Bác vang lên bên tai, mang theo chút khàn khàn, hơi nóng lướt qua vành tai, khiến cơ thể Trương Tân Thành lập tức căng cứng.

Trương Tân Thành không dám mở mắt, cũng không nói lời nào, chỉ nhắm mắt chặt hơn.

"Nếu em sợ, thì về phòng em ngủ đi, anh hiểu mà." Giọng Phó Tân Bác dịu đi đôi chút, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cậu: "Mai anh sẽ nói với chị Hạ, chuyện điều chỉnh kịch bản anh không hợp tác, không thêm cảnh thân mật, không ảnh hưởng gì đâu."

"Tại sao?" Trương Tân Thành cuối cùng cũng không nhịn được mở lời, giọng hơi run, cậu chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Phó Tân Bác.

"Em không thích mà." Ánh mắt Phó Tân Bác mang theo chút hối lỗi: "Anh biết em nhỏ tuổi hơn anh, có thể không chấp nhận được chuyện giữa đàn ông với đàn ông, là anh đã không kiểm soát tốt bản thân."

"Em không hỏi chuyện này." Trương Tân Thành ngồi dậy, xoay người về phía anh, ánh mắt mang theo chút ấm ức: "Em hỏi anh, tại sao không nói với em, anh... trốn trong phòng tắm làm cái chuyện đó."

Vành tai Phó Tân Bác lập tức đỏ lên, quay mặt đi, giọng hơi không tự nhiên: "Anh nói với em thế nào được? Chẳng lẽ nói với em 'Anh muốn rồi, phải đi vào phòng tắm giải quyết' à? Anh sợ em thấy anh là biến thái."

"Em cũng là đàn ông mà, em biết sẽ có lúc có nhu cầu chứ." Giọng Trương Tân Thành hạ thấp xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Phó Tân Bác: "Anh không cần phải trốn em."

"Mỗi tối em đều qua đây ngủ, đối với anh mà nói quá dụ dỗ rồi." Phó Tân Bác quay đầu lại, ánh mắt mang theo chút bất lực, lại có chút thành thật: "Anh nay đã ba mươi mấy tuổi rồi, không giống mấy đứa trẻ như mấy đứa em có thể nhịn được, cứ nhịn mãi không tốt cho sức khỏe, nên chỉ có thể đợi em ngủ rồi, tự mình giải quyết."

Trương Tân Thành nhìn sự thành thật trong mắt anh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu không nói gì nữa, đột nhiên bật dậy khỏi giường, hai tay chống hai bên cơ thể Phó Tân Bác, cúi người lao tới, mũi cậu gần như chạm vào mũi Phó Tân Bác, hơi thở dồn dập nhìn anh...

【PS: Hì hì hì~~~】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co