Rừng Hoa
Chương 2: Rừng Hoa
Đi càng sâu vào rừng, càng nhận ra bất thường! Cây cối um tùm lớn lên bất thường, đất đi thì mềm ngư bùn. Giống như đang đi trên một vũng lầy. Kì lạ ... Quay người lại đã ở nơi khác.
" Giống như... Mình bị lạc vậy! " Cửu sơn thầm nghĩ
Cậu nhận ra mình bị ai đó điều khiển vậy. Rõ ràng là phải rời làng lại đi vào rừng!? Càng đi tiếp, gió càng lớn. Ánh sáng lẻ loi của bình minh cũng dập tắt khi nhìn lên. Bầu trời tối từ lúc nào mà không hay.
Dừng lại, Hắn Liền mở hồ lô ra, nhưng trước khi đi cậu không lấy nước. Bỗng nhiên. Từ xa một tiếng nổ vang trời khiến Cửu Sơn hốt hoảng mà làm rơi hồ lô, hai tay thì bịt tai.
Cậu nằm xuống, chỉ cầu mong đừng có gì lại gần... Chờ mãi chẳng có tiếng nổ nào nữa. Liền loay hoay tìm lại chiếc hồ lô. Khi vừa nhặt lên từ xa, có tiếng đánh nhau.
Với bản tính còn ngây thơ, không chờ được liền chạy tới, càng chạy tiếng động càng gần, phía trước hai người đang giao chiến. Bên phải là một lão già, y phục trong trắng, ánh mắt sáng lẹm. Cả khí tức toát lên.. vẻ đầy uy nghiêm.
Còn bên trái... Là một nữ nhân mặc y phục đen, ánh mắt đầy vẻ vô hồn và mang theo một cây trường thương đầy mùi tử khí. Có vẻ hai bên đang giao chiến. Nhưng vì cái gì chứ?
Cửu Sơn, liền nhanh chân nấp vào bụi cây gần đó, chỉ thò đầu ra xem cuộc chiến. Có vẻ lão già kia đang chiếm thế thượng phong, ngay khi nữ nhân kia định áp sát liền dính trọn một chưởng của lão mà bay dính cây.
" Lão già kia... Ra tay ác quá " thầm nói nhỏ, sợ bị hai người phát hiện thì toi đời.
Bỗng! Nữ nhân đứng dậy, ném thanh trường thương sang bên mà bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Lão già sắc mặt liền trùng xuống, không để cô ả có cơ hội, liền lao đến.
" Ma đầu! Chịu một quyền của lão phu " lão gầm lên!
" Long Quyền! "
Từ phía sau lão một con rồng vàng kim lao theo, quấn chặt lấy nắm đấm của lão mà phi tới. Nhắm thẳng vào tim nữ nhân. Không nghi ngờ đòn này chính là muốn lấy mạng!
" Lão già! Hay lắm! " Cửu Sơn, thầm khen
Nữ ma đầu thấy vậy, không hoảng cũng không loạn. Mà bình tĩnh nhìn đối mặt lão.
" Hôm nay ta kéo ngươi theo! " Cô, gầm lên
" Bạo Hồn! "
Câu nói vừa dứt, lão già sắc mặt liền hốt hoảng muốn quay đầu nhưng! Một tiếng nổ vang khắp khu rừng. Thổi bay tên nhóc dính vào cây mà ngất đi... Còn sau đó chuyện gì cũng không biết. chiếc hồ lô thì bị thổi bay lên tán cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co