Tu Tiên Giả
Tác Giả : Cu Đơ Hà Tĩnh
Giới thiệu: Cửu Sơn, một thiếu niên bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng sau này lại trở thành... Tu sĩ, uy danh khắp tam giới! Liệu hắn dùng cách nào... Mà có được cái uy danh đó!
Chương 1: Lâm Sơn Thôn
Lâm Sơn thôn, một ngôi làng nhỏ ở nước Hán quốc. Người dân ở đây ngoài việc biết cấy ruộng và chăm lo cho gia đình thì... Không biết chữ, một tình trạng lạm phát ở những nơi nghèo khó. Nhưng những năm gần đây ngôi làng cũng không được yên...
Cửu Sơn, là đứa trẻ trong làng mồ côi lẫn cha và mẹ. Được trưởng thôn chăm lo từng tí, nên nó coi lão trưởng làng như cha mẹ mà nghe lời. Gần đây lão hay ốm, Cửu Sơn dù chỉ mới mười hai tuổi nhưng cũng thấu hiểu được tình trạng của người cha nuôi này.
Trong căn nhà tồi tàn, một lão già đang nằm trên chiếc giường tre. Bên cạnh lão Cửu Sơn... Đang nấu ăn, khổ nỗi nhà tới hạt gạo không có? Nấu cơm như nào. Thấy Cửu Sơn đang tìm tòi, lão nằm ở trên mà trong lòng đau nhói.
Lão không vợ không con... Mười hai năm nuôi một đứa trẻ, nên coi nó như con ruột mà chăm lo từng tí. Từ lúc lão còn là một người gần già bây giờ đã tóc trắng nhuộm hết đầu.
" Cửu Sơn... Lại đây "
Cửu Sơn quay lại, thấy lão ngồi lên liền nhanh chân bước tới mà đỡ lão. Cậu ta bây giờ cũng biết mình không phải là con ruột nhưng cũng thấu hiểu được phần nào người cha nuôi này.
" Lão già, người không khoẻ mau nằm đi " Tiểu tử nói với giọng lo lắng nhưng lão đâu có để vào tai
" Tiểu tử nhà ngươi, càng lớn càng khó bảo " nói liền lão liền ho thêm vài tiếng
Thấy vậy, liền định đỡ lão nằm xuống nhưng lão xua tay từ chối. Mà nhìn Cửu Sơn với ánh mắt đầy sự lo lắng và không an tâm nếu như... Có ngày lão đi thật thì tên này sống như nào. Nhưng nhận ra mình cũng không còn bao.
" Cửu Sơn, từ giờ con hãy đi khỏi nơi này "
Câu nói vừa dứt tên nhóc ngồi bên liền nhìn lão... Với ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Bình thường lão này đến nói mình còn không dám mà hôm nay dám đuổi mình?
" Nếu con. Thật sự thương ta thì hãy đi "
Làm sao, mà tên nhóc này có thể rời bỏ người nuôi mình được chứ? Lão cũng hiểu nên đành phải giải thích cho tên này hiểu, lão có căn dặn khi rời đi cấm đi tới nhà Lý Cẩu gần cổng làng. Lão chỉ giải thích một câu khó hiểu.
" Hắn ta, không phải kẻ bình thường "
" Ý lão là sao? Hắn ta không phải người? " Thắc mắc Cửu Sơn liền hỏi nhưng...
Lão không trả lời chỉ bảo ' không phải ma cũng không phải quỷ ' khiến cho tên nhóc ngẫm nghĩ nhưng mãi không ra. Không để phải suy nghĩ lão liền dúi vào tay một chiếc hồ lô.
" Lên đường rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt "
Cửu Sơn vẫn chưa hiểu nhưng đã bị lão đuổi ra ngoài, lúc này trời mới ngã hoàng hông, trời chiều nay có vẻ tối hơi sớm. Giống như có điềm không hay.
" Đi đi, tới cổng làng đi tiếp, không dừng đi thẳng cấm đi về đây "
Lão dặn một tiếng liền đóng cửa lại một cái thật mạnh. Còn Cửu Sơn thì chuẩn bị mở cửa đi vào lại... Nhưng từ bên trong ra tiếng nói rõ ràng từng chữ lọt vào tai cậu.
" Nếu dám đi vào... Thì ta tự cắt cổ "
Nghe lão cất tiếng. Cửu sơn đứng chôn chân, không dám mở cửa bởi vì cậu biết, lão cha nuôi này dù quan tâm cậu nhưng rất quyết đoán. Đôi khi cậu không coi đây là một ông cụ gần thất tuần mà là một vị đại phu.
Nghe lời, cậu liền rời đi khỏi làng từ hướng cổng làng, người trong làng ai cũng chuẩn bị về nhà. Đi qua nhà người tên Lý Cẩu... Nghe lời lão già cậu liền bước nhanh tiến về cổng làng. Vừa đi được vài bước thì... Cậu gặp hai lão thợ săn bàn tán.
" Ngươi biết chưa ta nghe nói gần đây sói xuất hiện thường duyên lắm đấy! Nhất là ở gần rừng. " Một vị lão gia người đầy sẹo nói với người đứng bên. Người đứng bên lão là một người thợ săn khác.
" Chuyện đấy còn bình thường! Ta còn nghe ở trong rừng còn có một con quỷ yêu! Các vị tu sĩ biết được đang đến đó đấy! " Người này cố gắng nói nhỏ để không ai nghe.
" Có thật không! " Lão đầy sẹo đầy vẻ bán tín bán nghi liền hỏi lại tên thợ săn kia.
" Thật chứ! Ta lừa ngươi làm gì? "
Mặc kệ hai người nói chuyện, Cửu Sơn vẫn bước ra cổng làng khi vừa... Bước qua cổng một cơn gió lạnh tạt thẳng vào bản mặt ngây ngô. Khiến tên nhóc bừng tỉnh.
Thật ra, khi hai người kia nhắc tới ' Tu Sĩ ' thì trong đầu nhóc này chỉ mơ mộng tới, mình cưỡi kiếm, đạo bào phấp phới trong gió mà ung dung lao đi.
Siết chặt chiếc hồ lô mà lão già để lại liền bước đi về phía rừng sâu bạt ngàn, đầy rẫy nguy hiểm phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co