Truyen3h.Co

PHI THƯỜNG QUAN HỆ

Chương 7 : Cá Cược

luxurytran


Chương 7 : Cá Cược

------------------------------

Trong tầm hiểu biết của Tô Tư Ninh mà nói thì ngoài trừ quân Phát Xít thì làm gì còn ai tàn bạo hơn, mấy năm trước có Phiến Quân Hồi Giáo mọc ra khiến dư luận nơm nớp lo sợ. Nhưng dù sao nỗi sợ ở đất nước xa xôi đó không đá động đến Tô Tử Ninh ở nơi này, hôm nay nàng cư nhiên bị Thẩm Vũ dọa cho chân chính sợ hãi, hai chân chỉ muốn quỳ xuống.

Nàng có chút hiểu biết là Thẩm Vũ có họ hàng nội ngoại là người trong quân đội. Nhưng nàng không nghĩ Thẩm ma nữ sẽ mang "Thiết Quân Luật" ra mà dùng trên người nhân viên của mình. Hơn nữa gần như trong đám người này không một ai cảm thấy chính mình đang bị áp bức, còn rất vui vẻ mà làm theo.

Tựa hồ giống như những tiểu thái giám, cung nữ trong chờ hoàng ân hậu đãi

Đây là cái thế đạo gì a?

"Trước giờ cơm trưa mọi ngươi đem dự án làm thành bản báo cáo tường tận mang đến cho thư ký Lương, hiểu chưa?"

Chất giọng của nữ ma đầu vang lên không trầm, không thấp, càng không có điểm nhân nhượng nếu có người làm trái.

Tô Tử Ninh hòa với dòng người ồ ạt dạ thưa các kiểu. Nàng không hề biết rằng từ lúc bản thân có mặt ở tầng ba mươi hai này thì Thẩm ma nữ luôn để 'hình bóng' của mình trong tầm mắt của cô ấy.

Đáy mắt ma nữ quanh năm phủ sương cư nhiên lại lấp ló mấy tia ôn nhu hiếm có.

Thậm chí thư ký Lương Tiêu bên cạnh còn cho rằng đây là dị tượng nhân gia, trăm năm khó thấy

Thẩm Vũ đi thẳng vao văn phòng ngồi xuống chiếc ghế mà bao người ao ước, nàng rất tự nhiên ấn lấy công tắc rèm cửa hé ra một đoạn cũng thật vừa vặn thu hết chỗ làm của Tô Tử Ninh vào mắt

Đồng nhất Tô Tư Ninh rùng mình một cái, như thể có ánh mắt nào đó đang xuyên thấu sau lưng mình. Gặp quỷ, như thế nào lại thấy sóng lưng lạnh toát.

Hiệu suất làm việc của thím Lưu vô cùng tốt, lúc sáng nhận định Tô Tử Ninh cũng đại tiểu thư nhà mình la một đôi, buổi trưa liền tranh thủ lúc rãnh việc chạy ngay về nhà chính phía đại phu nhân thông báo

"Thím nói tiểu Vũ nhà chúng ta có bạn gái?"

Vũ Nhàn trong mắt ngập tràn kinh hỷ, đứa con gái này của bà đã sớm chạm ngữa ba mươi, thế mà nhiều năm vẫn một mình đi về. Thời gian trước lại còn bị cái kia hồ ly tinh tổn thương nghiêm trọng, bà còn cho rằng hôn nhân của Thẩm Vũ chính thức chấm hết.

Bởi có nam nhân nào chịu được 'tử khí' từ con gái mình, càng không có nữ nhân nào chịu nổi tảng băng di động ấy, do đó tin từ thím Lưu đối với phận làm mẹ như Vũ Nhàn là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu.

"Vâng phu nhân, là một tiểu cô nương rất được mắt chỉ có là ăn hơi nhiều tí."

Ấn tượng của Tô Tử Ninh trong đầu thím Lưu tương đối tốt, bà tất nhiên không quên trước mặt Vũ Nhàn nói tốt vài câu. Còn có bà tuổi tác đã cao không có con cái, từ lúc Thẩm Vũ quấn tã đã là bà nhìn nàng lớn lên, tự nhiên sẽ mang một phần tình thân trong đó, hôn nhân đại sự của con cháu có trưởng bối nào không gấp?

"Không sao, không sao? Là tiểu thư nhà nào?"

"Ấy chết, hình như tên cô ấy đại tiểu thư còn chưa có giới thiệu qua."

Hiếu kì của Vũ Nhàn về đối tượng của con gái rất lớn, ngẫm nghỉ một chút tránh cho Thẩm Vũ lần nữa trao nhầm con tin trong lòng lóe qua một chút ý niệm

"Thím Lưu, ta có ý này."

Lưu Ánh Huệ đối với vẻ thần thần bí bí của đại phu nhân rất phối hợp mà ghé sát đầu, chẳng ai nghe được hai người chủ tớ bọn họ thì thầm cái gì, chỉ thấy thỉnh thoảng thái độ của thím Lưu xoành xoạch thay đổi như lật sách.

Tô Tử Ninh một khi nghiêm túc làm việc gì đó cả thế giới xung quanh điều sẽ được nàng xem như tàng hình, bằng chứng là khi văn phòng vắng vẻ mọi người điều lui đi ăn cơm thì Tô Tử Ninh mới chậm chạp gõ xong chữ cuối cùng trong bảng phân tích. cCẩn trọng nhìn lại lần nữa xác định không có sai sót mới dám in thành văn bản, ngay ngắn chỉnh tề đặc trước bàn của Lương Tiêu

Thẩm Vũ nhìn đồng hồ đã điểm 12h trưa mà cô gái kia với cái dạ dày bị thủng ấy không chút nào cảm thấy đói sao? Ngón tay nàng mảnh khảnh gõ lạch cạch lên mặt bàn bằng gỗ, khóe môi hơi cong nhẹ, rất rất nhẹ, tay còn lại tùy tiện lướt đi phím số 1 trên màn hình di động.

Tô Tử Ninh nhìn điện thoại rung ầm ầm lại nhìn cái ID hiển thị, nàng có thể không bắt máy hay không?

Câu trả lời rất dễ làm tan nát con tim mỏng manh của Tô Tử Ninh.

-Alo...

[ Vào đây]

Ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn, Tô Tử Ninh mạnh mẽ bóp nát điện thoại nhưng lại nghỉ đến chính mình không muốn phí phạm tiền bạc vào những vật ngoài thân như thế này. Vất vả chỉnh đốn tâm trạng, Tô Tử Ninh thận trọng gõ lấy ba tiếng trước cửa phòng Thẩm Vũ, đợi đến khi bên trong có âm thanh trả lời mới dám xoay tay nắm cửa

"Tiến vào."

"Thẩm tổng"

Tô Tử Ninh theo quy cũ đứng trước mặt Thẩm Vũ cúi đầu, trong lòng âm thầm tính toán cô gái này lại muốn chới trò gì đây? Tốt xấu gì nơi đây cũng là công ty còn có phẩm vị Thẩm Vũ cao như vậy chắc sẽ không ở một nơi lộ thiên như thế này mà nổi hứng 'chơi đùa' với mông nhỏ của nàng chứ?

"Ta là cọp hay gì mà cô không dám ngẩng đầu?"

Tô Tử Ninh nhanh nhẹn lắc đầu, trên đời này làm gì có con cọp nào đáng sợ hơn Thẩm Vũ? So sánh Thẩm Vũ với cọp chính là hạ thấp uy thế của Thẩm ma đầu rồi

"Chỉ là ở trang thứ tư dòng thứ năm điều khoảng thứ bảy có ghi là tiểu nô không thể nhìn trực diện chủ nhân, tôi là đang tuân thủ hợp đồng thôi."

Thẩm Vũ cư nhiên bị lời này chọc giận không nhẹ, nắm tay khẽ co lại, Tô Tử Ninh này là kẻ không thức thời lại còn thích tranh luận, trái đắng của nàng dành cho rõ ràng tiểu nô còn không hiểu được. Đẩy đi ghế tựa đang ngồi, Thẩm Vũ sa sầm mặt mày tiến đến sát cạnh Tô Tử Ninh, âm thanh trong giọng nói gần như là tiếng gầm gừ của sư tử bị chọc phải đuôi

"Cô là muốn ở đây cởi đồ chờ là đánh sao?"

Tô Tử Ninh biết bản thân giẫm phải bom đạn, rất nhanh đầu càng rụt xuống, thật muốn vã mấy cái vào cái miệng ương ngạnh này, sao lại ngu ngốc như vậy?

"Tôi...tôi.."

"Hửm?"

Thẩm Vũ nheo mắt dùng tay xoắn mạnh lấy càm của Tô Tử Ninh, gắt gao đêm tầm mắt hai người giao vào nhau, nàng có chỗ nào giống kẻ không hiểu chuyện hay không? Là Tô Tử Ninh năm lần bảy lượt khiêu chiến từ tâm trong lòng nàng, là tiểu nô này không muốn nhận ân sủng của nàng.

Thì đừng trách trời tại sao lại cao đến vậy? Tiếng oán thán của Tô Tử Ninh không chạm đến lão Thiên gia!

Tô Tử Ninh nhìn trong mắt Thẩm Vũ là đao kiếm tinh quang lóe sáng, nàng sợ đến run rẩy, hai chân suýt chút là hư thoát ngã ụp xuống sàn gạch, sống sót qua ngày hôm nay nàng xin thề sẽ không chọc ngoáy Thẩm Vũ bất kì câu nào nữa....

Lão Thiên a, con cầu người....

"Nhưng là ta không muốn ô uế văn phòng này, về nhà hảo hảo chỉ bảo cô."

Bàn tay Thẩm Vũ di chuyển đến vành tay Tô Tử Ninh khuất sau mấy loạn tóc mà mạnh mẽ vặn lên, thậm chí Tô Tử Ninh còn cho rằng chính mình vừa bị xách lên một khoảng cách với mặt đất

Đau không tả được...

"Đem ớt chuông bên trong phần thức ăn gắp sạch, còn có hành trong súp...., ta không muốn sót lại một chút nào."

Thẩm Vũ hướng bàn tay đến hai lồng cơm trên bàn trà sofa, Tô Tử Ninh rất nhanh chạy đến, trong lòng còn muốn mừng thầm. Gắp có mất bao nhiêu thời gian, nàng tính ra vẫn còn dư dã để mà giải quyết cái bụng rỗng này...

Nhưng là Tô Tử Ninh vạn lần không nghỉ nỗi cư nhiên trừ bỏ màu xanh của ớt chính là màu xanh của hành, tỉ mỉ gắp tất cả chi bằng bảo Tô Tử Ninh đem đổ đi cho nhanh

"Cái này....."

"Như nào?"

Tô Tử Ninh đem lời muốn nói mạnh mẽ nuốt xuống, bản thân còn rất từ ái cười đến hoa nhường nguyệt thẹn hướng đến Thẩm Vũ. Một bước ngồi xuống sofa nhưng là mông còn chưa kip dán xuống mặt da đã bị giọng nói Thẩm Vũ kéo vựt lại

"Ta có bảo cô ngồi sao? Quỳ xuống mà nhặt."

Thẩm Vũ đối với vẻ không tin nổi của tiểu nô mà cười đến khuynh thành khuynh quốc, nàng còn rât có tâm mà bổ sung thêm

"Điều tám chương ba mươi, tiểu nô không được chung vị thế với chủ nhân."

Có đồ thần kinh mới không hiểu Thẩm Vũ đang lấy gậy ong đập lưng ong, Tô Tử Ninh xem như lấy đá đập chân mình. Không có ý kiến lập tức hạ gối quỳ xuống, cũng may ở sofa còn có thảm lót sàn bằng không nhặt hết đống màu xanh này hai gối của cô cũng được tô thêm lớp má hồng

Cứ như vậy trong tầng ba mươi hai của tập đoàn Thịnh Đỉnh, trong văn phòng của Thẩm Vũ một người như nữ vương nhàn hạ dùng thiện, một người đúng chuẩn cung tỳ quỳ mọt mà nhặt thức ăn

"Há miệng."

Thẩm Vũ cao ngạo đẩy đến trước khuôn miệng nhỏ của Tô Tử Ninh một khối thịt bò vuông vuông, mùi thơm đến nứt mũi

Tô Tử Ninh thụ sủng nhược kinh chần chừ không dám mở miệng đến khi chân mày đẹp đẽ của Thẩm Vũ chếch lên một góc mới dám đưa miệng nhồm lấy khối thịt, thậm chí răng còn va phải đầu đũa vang lên 'răng rắc' mấy tiếng

Vội vàng cắn lấy khiến khóe miệng Tô Tử Ninh vươn một ít nước sốt, Thẩm Vũ tùy tiện dùng đầu đũa lau đi, sau đó nàng còn không kiêng dè gấp lên thức ăn trực tiếp bỏ vào miệng nhai nhai

Hiển nhiên Tô Tử Ninh bị sự tình này dọa cho run người....

Nàng sao lại cảm thấy không khí này quá quỷ dị đi...Ở phạm trù nào đó khá là giống một đôi tình nhân....

Không ngoài Tô Tử Ninh dự đoán, buổi họp lúc chiều trong số hai mươi nhân sự mới có đến mười ba người chìa mông cho Lương Tiêu vụt thước vì bản phân tích không có kiến thức. Đương nhiên với kinh nghiệm làm việc phong phú cộng thêm một chút kiến thức ngoài ngành, Tô Tử Ninh thuận lợi có được cái gật đầu thông qua của Lương Tiêu

Chẳng những vậy Lương Tiêu còn rất hào phóng "thêu hoa lên gấm" trao cho Tô Tử Ninh những ngôn từ mỹ miều, đem Tô Tử Ninh tâng lên chín tầng mây, mà ở mội trường cạnh tranh như địa phương này thì chỉ trong tích tắc đại danh Tô Tử Ninh đã vượt khỏi tầng ba mươi hai.

Liễu Hạ An một tay thấp thỏm xoa quả mông nhỏ ăn mười thước từ Lương Tiêu, trên mặt không ngừng nhăn nhó, tay còn lại gõ liên tục trên màn hình điện thoại, gần như đem đau đớn trút xuống

Tô Tử Ninh không phải muốn nhiều chuyện nhưng mà vừa rồi Liễu Hạ An không chút hình tượng ôm mông khóc thảm, khiến nàng có chút hoài niệm chính mình đã từng như vậy, nhịn không được từ trong túi xách lấy ra tuýp thuốc bôi da

"Vào tolet xoa một chút đi, hiệu quả khá tốt.."

Liễu Hạ An dừng gõ máy, hai mắt tròn xoe nhìn sang Tô Tử Ninh đầy cảm kích. Quả thật cô là đang tìm kiếm nhà thuốc giao hàng nhanh

"Cảm ơn cậu."

Một màn này rất vừa vặn thu vào tầm mắt Thẩm Vũ, nàng không có vấn đề về thị giác nếu không muốn nói là phi thường tốt, do đó dù cách một lớp kính nhưng là nhãn hiệu của tuýp thuốc kia nhìn đến rất rõ ràng

Trong lòng vô thức cảm thấy có chút chua...

Thuốc là nàng cho Tô Tử Ninh vậy mà cô gái không hiểu thế sự này lại ngang nhiên san sẻ cùng người khác, đã là như vậy nàng sẵn lòng khiến Tô Tử Ninh một giọt thuốc cũng không được dùng.

"Các bạn cuối tuần này chúng ta tổ chức buổi ra mắt sản phẩm, các bạn là nhân viên mới nhưng là chịu sự quản lý trực tiếp của Thẩm tổng, vì lẽ đó chỉ tiêu so với nhân viên khác là gấp đôi chỉ tiêu!"

Lương Tiêu tao nhã nâng lên gọng kính, hắn tinh tế quan sát từng biểu cảm đa dạng trước mặt, dù biến hóa đến mức nào cũng quy về bộ dạng lo lắng đến bất an

Tiêu chí kinh doanh của Thỉnh Đỉnh rất cao, mà nhân viên trực tiếp dưới quyền của Thẩm Vũ càng là cao đến không tin nổi, có biểu hiện bất an là bình thường

"Trong tay các bạn đang cầm là danh sách các nhà đầu tư có tiếng của thành phố. Bằng phương pháp nào đó các bạn phải mời được ít nhất mười người có mặt ở buổi ra mắt, việc có ký được hợp đồng với họ hay không? Tỉ lệ là bao nhiêu các bạn đã sớm đọc qua nội quy phòng làm việc nên nắm rõ, tôi không cần phổ biến thêm."

Tô Tử Ninh nhìn danh sách trước mặt chỉ cảm thấy mây đen dăng đầy trời. Nàng đương nhiên không hoài nghi mức độ chân thực của danh sách này, nhưng là để thuyết phục một nhân vật tay to mặt lớn bỏ chút thời gian đi tham dự buổi ra mắt là câu đố không phải nhân viên sales nào cũng giải được.

Nhưng cái trước mắt Tô Tử Ninh quan tâm chính là phí điện thoại, để mà từ trong một chồng giấy như thế này rút ra mười người, tiền điện thoại cũng không ít đâu

Đem vấn đề này hỏi Lương Tiêu có phải quá bủn xỉn hay không? Nhưng Tô Tử Ninh nào phải đại gia đâu?

"Có vấn đề gì không? Tiểu Tô"

Lương Tiêu phóng câu hỏi về phía Tô Tử Ninh đang nhấp nhỏm, hắn đối với bản phân tích của cô gái này là mười phần hài lòng, ngữ điệu so với đám người khác cũng ôn hòa hơn vạn phần

Chỉ là Lương Tiêu không ngờ nổi hảo cảm này lại đẩy hắn vào tầm ngắm của một con quỷ hẹp hòi sau lưng

"Tôi chỉ là muốn hỏi...phí điện thoại...sẽ được thanh toán lại chứ?"

Khụ...ụ....

Thẩm Vũ đã sớm chuẩn bị rằng tiểu nô này tung ra mấy câu ngớ ngẩn, thật không làm thất vọng một cái triệt để đem mặt Lương Tiêu thành lọ nồi

"Cái này...."

Thân làm nhân viên cấp cao mấy năm nay chưa khi nào Lương Tiêu gặp loại câu hỏi này từ nhân viên sales cả. Trong mắt hắn những người dấn thân vào con đường kinh doanh điều đã sớm chuẩn bị, loại chuyện râu ria, cọng hành vỏ tỏi như phí điện thoại chả phải là một mục để đầu tư sao?

Không khí ngưng đọng trong tích tắt, do đó tiếng cười của Thẩm Vũ càng thêm rõ ràng, Tô Tử Ninh nháy một cái như ốc sên thu vào vỏ

"Nếu cô hoàn thành chỉ tiêu phí điện thoại sẽ được thanh toán gấp mười lần, còn có nếu không làm được thì hình phạt gấp đôi, như thế nào có đáng đánh đổi không?"

Thẩm Vũ hơi tựa người vào chiếc bàn trước mặt, ý cười trong mắt như thể chờ đợi con mồi là Tô Tử Ninh sập lưới

"Thành giao."

Trái với mọi người nghỉ Tô Tử Ninh sẽ rụt cổ lui đi ai lại ngờ cư nhiên một phát đứng thẳng dậy, giơ tay hùng hồn cùng Thẩm Vũ bàn điều kiện

Chẳng những vậy động tác còn có chút mạnh bạo kéo theo vết thương nơi hạ thân âm ỉ đau đớn. Nếu không phải dây thần kinh chịu đựng của Tô Tử Ninh phi thường cao thì đã sớm đem biểu cảm lộ ra bên ngoài

Lại thêm một giai thoại được thiêu dệt trong nội bộ Thịnh Đỉnh

Một nhân viên cùng Thẩm tổng lên kèo hơn thua.. Chưa bao giờ mọi người lại trông chờ vào ngày ra mắt như lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co