Chương 8
Chương 8 :
-----------------------------
Tô Tử Ninh là người rất kiên định cho những gì đã quyết, nàng nói muốn lấy mười lần tiền cước điện thoại từ Thẩm Vũ liền điên cuồng làm việc. Suốt cả buổi chiều đến tận lúc tan ca trên cơ bản Liễu Hạ An điều không thể chen mồm vào cùng Tô Tử Ninh nói chuyện.
Tốc độ làm việc điên cuồng như thế, thật sự muốn giật giải nhân viên xuất sắc cùng số tiền thưởng cao ngất ngưỡng kia sao?
Cả văn phòng, hai mươi mấy con người ai nấy điều cắm cúi làm việc. Tô Tử Ninh là đặc biệt hơn tất cả, nàng gần như phát ra hỏa lực, nàng năng nổ đến mức Thẩm Vũ có đôi lần liếc mắt nhìn ra, điều cơ hồ thấy trên đầu Tô Tử Ninh đang treo lơ lửng dòng băng rôn "mười lần cước phí"
Cô gái này quan niệm tiền bạc rành mạch đến vậy lại có thể ẩn nhẩn nhiều năm để Ngô Minh cỡm đi mấy chục phần trăm. Xem ra không hận đến lóc xương xẻ thịt thì cũng là mang hình nộm của Ngô Minh ra 'đánh tiểu nhân', bằng không nào phải tính cách của Tô Tử Ninh
Nghỉ nghỉ một chút Thẩm Vũ liền đánh một cuộc gọi đến viện trưởng bệnh viện Trung Ương, nơi mà Tô Hành Văn đang điều trị. Hình như từ khi đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, nàng cũng không quan tâm đến việc này cho lắm
[Đại tiểu thư, gọi tôi có việc?]
Thẩm Vũ nhìn đến Tô Tử Ninh ngoài kia, âm thanh bất giác nhiều hơn mấy phần thật tâm thăm hỏi
"Tô Hành Văn hồi phục thế nào?"
[Khá tốt. Chỉ là bệnh tật nhiều năm muốn trong thời gian ngắn lấy lại sức khỏe vẫn là không thể, tôi đã chuyển ông ấy đến phòng bệnh VIP theo lời của phu nhân. Tiểu thư cần phân phó gì không?]
Tai Thẩm Vũ trong phút chốc trở nên ù đi, nàng là nghe đến nhân vật nào đây?
Phu nhân? Còn không phải mẫu thân vĩ đại của nàng đi, thím Lưu cũng quá nhanh miệng rồi....
Tên phóng đi Thẩm Vũ cũng lười thu lại, nàng tùy ý nói qua vài vấn đề cơ bản liền ngắt máy. Nghiễm nhiên chưa đến mười phút sau, di động lần nữa lại vang lên
Thẩm Vũ đưa tay đỡ trán, có chút bất lực mà trượt màn hình. Giọng nàng mang theo bất đắc dĩ mà vang lên
"Con nghe đây."
[Tối nay mẹ muốn gặp con dâu. Còn có ông bà ngoại đã sớm đem công việc chuyển sang một bên chờ cháu dâu của Vũ gia chúng ta.]
Vũ Nhàn đánh phủ đầu một câu, bà là không cho Thẩm Vũ có đường trốn chạy. Đứa con dâu này bà chờ đã lâu, trong lòng là sốt hết cả ruột.
Thẩm Vũ nghiêng đầu tầm mắt đặt lên bộ dạng chăm chú của Tô Tử Ninh, càng không rõ chính mình bị mất dây thần kinh nào lại có thể mơ hồ mà đồng ý
"Được, con mang em ấy đến."
Hiển nhiên Vũ Nhàn không lường nổi con gái với tính cách quái gỡ lại liền đáp ứng, chén trà trên tay suýt chút đã văng ướt cả người
"Tiểu Vũ con đáp ứng"
[Ý gì chứ? Mẹ muốn gặp con liền mang người đến như vậy còn không biểu lộ thành ý sao?]
Hắc...xì..hắc ...xì...
Tô Tử Ninh chẳng biết kẻ tiểu nhân nào đang chửi mình, lỗ tai có chút ngứa. Theo bản năng rất tự nhiên xoay đầu về hướng phòng làm việc của Thẩm Vũ. Nhưng là đối diện chỉ là tầng tầng lớp lớp kính chống trộm, một cái móng chân của nữ ma đầu, nàng còn không nhìn được
"Tiểu Tô, cậu sao có thể cùng Thẩm tổng cá cược chứ? Gấp đôi hình phạt là bao nhiêu cậu có đọc chưa đó?"
Lấy thân phận một người vừa 'đi trước', Liễu Hạ An rất tốt tính nhắc nhở Tô Tử Ninh, tránh cho người này ngựa non háo đá, một lần chơi lớn liền đổi lấy nhục nhã cùng thương tổn thân thể
"Bao nhiêu chứ?"
Tô Tử Ninh đừng nói đọc qua ngay cả nhìn kỹ nàng còn lười làm, bởi so với mấy cái nội quy 'vặt vãnh' này. Thẩm Vũ bình thường đối với nàng chỉ có tàn bạo hơn chứ không thể kém được.
Do đó, da thịt cũng được luyện thành mấy tầng đầy đặn, quánh một trận, không chết được.
Quân tử chính là , sĩ khả sát – bất khả nhục.
"Một trăm."
Lạch cạch..lạch cạch..
Bút máy trong tay người nào đó trượt khỏi ngón tay mà rơi xuống mặt bàn. Tô Tử Ninh trợn trắng mắt, hai môi mím thẳng thành một đường, trên mặt vẻ đầy nét hoang mang, không tin nổi.
"Một....trăm...?"
Liễu Hạ An còn rất tốt bụng dùng bút đỏ tô đậm đoạn Tô Tử Ninh cần thấy, cô nàng có chút thương cảm đưa đến mắt người bên cạnh
Số một trăm phi thường sáng chói....chói đến mức sắp chọc thủng nhãn cầu của Tổ Tử Ninh rồi, cuống họng nàng trở nên đắng chát.
Tô Tử Ninh học mãi vẫn không bỏ được thói hấp tấp, lần này chính là thảm thật rồi.
"Giờ biết sợ rồi sao?"
Nhìn trạng thái đờ đẫn của người bên cạnh, Liễu Hạ An cũng chỉ có thể nói mấy lời cực kỳ phổ thông. Một tay thân thiện đặc lên bả vai Tô Tử Ninh chỉ thiếu một miếng vải trắng để vẩy vẩy tiễn đồng đội ra chiến trường, một đi khó mà lành lặn trở về...
"Sợ? Không hề! Tôi chỉ là đang nghỉ đối sách thôi."
Cho là Tô Tử Ninh cậy mạnh Liễu Hạ An cũng không bồi thêm lời quay về laptop làm việc của mình. Chỉ có Tô Tử Ninh lửng thửng nhìn danh sách trên bàn, chỉ hận không thể một mồi lửa thiêu rịu chúng
Ting....
Di động Tô Tử Ninh vang đến âm báo tin nhắn, nàng lướt mắt nhìn qua vốn cho rằng là tin quảng cáo bậy bạ cư nhiên không nghỉ lại là người bên trong cái lồng kính kia gửi đến.
[Tan làm ở dưới hầm xe đợi ta.]
Liễu Hạ An chẳng biết tin nhắn từ ai nhưng chỉ một giây sau khi đọc Tô Tử Ninh liền nằm nhoài lên bàn làm việc, sức sống điều rút đến cạn..
Ngẫm nghĩ người này có thể là thấy khó mà rầu đi. Cô nàng cũng chỉ mím môi xoay đi, bản thân cô cũng chẳng biết qua được hay không?
Thân là tổng tài ,Thẩm Vũ lại là người của công việc do đó khi nàng giẫm giầy cao gót đến tầng hầm Tô Tử Ninh đã sớm ngồi sụp dưới đất. Hai chân khoanh tròn lại hoàn toàn không hợp hình tượng với váy áo trên người cô ấy
Trong rất giống mèo con đợi chủ, ý nghĩ này khiến Thẩm Vũ phi thường vui vẻ, cước bộ dưới chân cũng nhanh hơn vài nhịp
Giầy cao gót màu bạc đập vào mắt Tô Tử Ninh. Nàng theo quán tính ngẩng đầu dậy đối diện là mỹ mạo thiên tiên của Thẩm Vũ, trong mắt ẩn ẩn vài tia trách móc nhỏ nhoi nhưng rất nhanh được Tô Tử Ninh dằn xuống
Tuy chỉ là thoáng qua Thẩm Vũ vẫn tinh ý nhận thấy cảm xúc thất thường trong đối mắt vốn không có khả năng nói dối của Tô Tử Ninh
"Như thế nào? Không vui?"
Tô Tử Ninh đánh bạo chìa tay ra trước mặt Thẩm Vũ, ánh mắt thấp thoáng ôn nhu của Thẩm Vũ lập tức cau lại khi một lằn đỏ sậm vắt trên làn da trắng trẻo của Tô Tử Ninh. Nàng không nghỉ nhiều lập tức đưa tay năm lấy đồng thời dùng lực kéo lấy Tô Tử Ninh đứng dậy
"Cái gì đây?"
"Cô đuổi việc Ngô Minh?"
Tô Tử Ninh không trực tiếp trả lời Thẩm Vũ mà đi thẳng vào nguyên nhân khiến bản thân vừa ló chân xuống tầng hầm giữ xe đã bị nam nhân họ Ngô kia chặn đường, Vô số lời dung tục khó nghe điều mạnh mẽ thốt lên
Giờ tan tầm đương nhiên có không ít người thành ra cuộc dằn co giữa Tô Tử Ninh và thư ký củ của Thẩm tổng được kha khá ánh mắt chuyên chú nhìn theo
Bao nhiêu từ ngữ đầu đường xó chợ điều được Ngô Minh văng ra khỏi miệng, dù trên người hắn ăn mặc veston thẳng thóm nhưng là mỗi câu mỗi từ điều sộc mùi hôi thúi. Tô Tử Ninh muốn tránh đi hắn, nàng không muốn dằn co còn có không muốn bản thân là nô lệ để Thẩm Vũ điều giáo cứ thế phơi bày trước bàn dân thiên hạ
Cây muốn lặng mà gió nào muốn ngừng, Ngô Minh chửi sướng mồm liền giơ tay động thủ, nếu không phải tay chân Tô Tử Ninh có chút nhanh nhẹn đã sớm bị hắn thương tổn không chỉ là mấy lằn đỏ thế này?
"Hắn tìm cô gây chuyện?"
Thẩm Vũ là người có IQ cao ở một số việc không đợi Tô Tử Ninh minh bạch nàng tự có đáp án cho mình. Trong lòng rét lạnh một tầng, người của nàng có thể đơn giản để người khác động sao?
"Còn bị thương ở đâu không?"
Tô Tử Ninh trong mắt thoáng ẩn lệ lại vì câu hỏi mười phần hết mười phần ôn nhu của Thẩm Vũ, âm giọng này chạm thẳng đến nơi mềm mại nhất trong lòng, thoáng một cái nước mắt ào ào như thác đổ xuống, đem lớp trang điểm cuốn đi sạch sẽ.
Thẩm Vũ cho rằng tiểu nô này bị thương không nhẹ,tay chân có chút luống cuống không biết nên đặc đâu cho phải. Tiếng khóc ngày một to, Thẩm Vũ dứt khoát hai tay mạnh mẽ túm lấy Tô Tử Ninh theo kiểu công chúa mang thẳng lên xe của nàng.
Thật may, giờ này hầm xe đã không còn bao nhiêu người nếu không Tô Tư Ninh trong ngày đầu đi làm đã ghi danh vào sử sách
Tô Tử Ninh ngã đầu trong lòng Thẩm Vũ phản phất mong muốn được sưởi ấm. Đâu cũng có lý do của nó cả, khi con người ta sợ hãi thì một vòng tay vững chải để họ dựa vào, điều là ước muốn bình thường
Đặt Tô Tử Ninh an vị trên ghế phó, Thẩm Vũ vòng người qua cửa xe bên kia nhanh nhẹn trèo lên. Nàng xưa nay quan điểm sống vô cùng rõ ràng, phàm những chuyện không thể làm ướt gót chân mình điều không quản.
Thế mà, ngày hôm nay lại vì những giọt nước mắt của Tô Tử Ninh làm cho rối rắm.
"Cởi đồ ra đi."
Tô Tử Ninh ngẩn cả người mà Thẩm Vũ cũng cảm thấy bản thân ăn nói có phần khó hiểu, lập tức thay đổi giọng điệu. Chẳng ai ngoài nàng biết, vành tai của chính mình cũng đỏ lên một tầng.
"Ta xem còn bị thương chỗ nào không?"
Bỏ xuống lo sợ khi cho rằng máu biến thái của người này trổi dậy. Nhưng là sau lời giải thích của Thẩm Vũ, Tô Tử Ninh đảo một vòng mắt lại chậm chạp không động đậy tay chân. Hiển nhiên Thẩm Vũ không kiên nhẫn mà trực tiếp thay tiểu nô động tay
"Đồ đần độn! Là kính chống trôm, ta có phải kẻ biến thái đâu?"
"Tôi tự làm được.."
Tô Tử Ninh đưa tay chặn ngang tay Thẩm Vũ, đây không phải lần đầu tiên nhưng nàng cũng không tránh thoát mặt mày đỏ ửng. Suy cho cùng ở trước mặt người khác thoát y có ai mà không mặt đỏ tay run
Tô Tử Ninh cũng không có cởi hết, chỉ đem áo kéo khóa vén lên một mảng lưng trắng nỏn, ẩn ẩn mấy đạo vết bầm chói mắt. Do quay lưng, Tô Tử Ninh không hề thấy được thái độ Thẩm Vũ hiện tại, trong mắt ma nữ chỉ tồn đọng ánh nhìn trầm thấp đến cực điểm.
Thẩm Vũ là đang tức giận?
"Ta đòi lại công đạo cho cô."
Ngón tay Thẩm Vũ vô thức chạm lên vết bầm gần đầu vai Tô Tử Ninh, xúc cảm trơn bóng mạnh mẽ xông lên não bộ. Song song là cảm giác xót tận tim, nếu có thương tổn cũng chỉ có Thẩm Vũ nàng được phép làm điều đó mà thôi.
Ngô Minh là không muốn sống quá dễ dàng rồi.
Quả tim Tô Tử Ninh mềm nhũng khi âm thanh Thẩm Vũ thì thào bên tai, có thể đừng có ôn nhu như vậy không?
Một kẻ kinh nghiệm yêu đương bằng không như nàng so với thiếu nữ đôi mươi còn muốn thanh thuần hơn, Thẩm Vũ cứ lúc nóng lúc lạnh như vậy xác thật Tô Tử Ninh rất muốn đem mối quan hệ hơp đồng kéo lên một tầng
Nhưng là lý trí mạnh mẽ nói cho Tô Tử Ninh rất rõ ràng.
Nàng không xứng với cô ấy.
Thẩm Vũ là đại tiểu thư
Tô Tử Ninh chỉ là công dân bình thường, thậm chí còn là thành phần thấp thấp của xã hội này
Chỉ đặt cạnh nhau đã thấy cách xa vạn trượng.
"Không cần đâu....ở một góc nào đó Ngô Minh nói không sai. Tôi chẳng qua chỉ là đối tượng để cô giải tỏa... Tất cả cũng chỉ vì tiền a.."
Cuối câu Tô Tử Ninh còn phá lệ cười thành mấy tiếng. Thẩm Vũ chăm chăm nhìn bóng lưng của người trước mặt, đến giờ nàng còn không rõ cảm giác của chính mình là gì thì quá phí phạm mấy chục năm sống trên đời.
Một ý nghĩ mãnh liệt thôi thúc Thẩm Vũ hãy tiến đến bao bọc lấy bờ vai gầy của người này, nhưng vẫn là sợ dọa Tô Tử Ninh chạy mất. Nàng vất vả dằn xuống ý định của chính mình
Đại não lục lọi mấy ngôn từ dùng để an ủi người khác, nhưng là ngoài ý muốn từ điển của nàng không chứa thể loại ấy... Chỉ có thể nói những thứ theo bản năng nàng nghĩ
"Tô Hành Văn đã không còn nguy hiểm. Tiền viện phí ta bảo chu cấp đương nhiên cũng không nuốt lời, vì sao đối với cô tiền vẫn như mạng sống?"
Mấy năm qua dây dưa Thẩm Vũ chưa từng chân chính tìm hiểu qua Tô Tử Ninh, trừ bỏ lần đó vì muốn đưa Tô Tử Ninh vào tròng mới đem chuyện Tô Hành Văn vạch ra
Mà hiện tại một sợi lông chân của Tô Tử Ninh, nàng cũng muốn bản thân phải thật hiểu rõ ràng
"Cô tất nhiên không hiểu được tiền quan trọng thế nào rồi?"
Tô Tử Ninh đem áo kéo lên xoay người nhìn Thẩm Vũ cười tươi. Nhưng đồ ngốc mới không biết nụ cười này có mấy phần thê lương
"Năm đó cha tôi đổ bệnh, mẹ kế cũng là đem tài sản dọn theo, chẳng những vậy còn bỏ lại một số nợ khổng lồ. Tôi vất vả nhiều năm như vậy còn không lắp được một khoảng tiền lời nhỏ"
Dừng lại một lúc Tô Tử Ninh hít mạnh một hơi đem nước mắt áp xuống tận đáy
"Tiền nợ, tiền nhà, tiền viện phí, tiền sinh hoạt hàng trăm thứ tiền điều đổ lên tôi. Cô nghỉ tôi có thể không xem trọng những tờ bạc đó sao?"
"Ba năm qua ta chu cấp cô điều dùng vào những khoảng đó ...?"
Thẩm Vũ chuyên chú lắng nghe, nàng cơ bản không nghỉ đến một cô gái nhỏ này lại gánh gồng nhiều thứ trên người như vậy?
Tô Tử Ninh không trả lời chỉ đơn giản gật lấy đầu.
"Ta hiểu rồi."
Thẩm Vũ không nhanh không chậm thả ra một câu càng không ăn nhập với câu trước
"Hiểu cái gì?"
Có thể do bị Ngô Minh đánh hỏng đầu còn không chính là thái độ mềm mỏng của Thẩm Vũ che mờ mắt, nếu không Tô Tử Ninh sẽ không ăn gan hùm mật gấu hỏi lại Thẩm ma đầu...
"Cô được phép hỏi lại ta sao?"
Giây phút bình yên đang có điều bị Thẩm Vũ đánh bay biến, không khí thoáng một cái liền thành cái hầm băng
Tô Tử Ninh bĩu môi một cái đem đầu tựa vào cửa xe. Thẩm Vũ khóe môi khẽ cong nhẹ chậm rãi lăn xe khỏi hầm xe
Hình ảnh bên đường thay đổi nhanh chóng, phải hơn nửa đoạn đường Tô Tử Ninh mới cảm thấy có gì đó không đúng
"Chúng ta đi đâu?"
Thẩm Vũ không có trả lời duy trì thái độ im lặng. Tô Tử Ninh liền biết người bên cạnh lại phát bệnh thần kinh cũng không tìm đường chết mà cố hỏi, chỉ đơn giản hai tay ôm vòng trước ngực, an tĩnh lần nữa dựa vào cửa xe.
Cô ta cũng không mang nàng sang biên giới để mà bán được.
Cứ tưởng cứ thế im lặng, Thẩm Vũ lại nhân lúc chờ đèn tay không run, tim không đập, đem mục đích chuyến đi nói ra
"Đi gặp người nhà ta. Cô diễn vai người yêu."
Cốp...
Tô Tử Ninh choáng váng đem đầu trực tiếp đập vào cửa kính xe, nàng nghe cái gì vậy?
Miệng mấp máy mà hỏi lại.
"Người...yêu?"
"Ăn một buổi cơm miễn cô biểu hiện tốt ta liền đem sinh hoạt phí của cô hiện tại nâng lên một con số không?"
Một con số không....một con số không..
Trong đầu Tô Tử Ninh vô vàng hình ảnh những tờ tiền xinh đẹp bay lượn lờ như cánh bướm. Nàng thậm chí còn cố vương tay mà bắt lấy
Đứng trước tình cảnh này, Thẩm Vũ có chút không tin được Tô Tử Ninh là người ham tiền đến vậy...
Lắc mạnh đầu đem những thứ cám dỗ ấy phủ đi, Tô Tử Ninh hướng Thẩm Vũ cười đến sáng lạng
Thẩm Vũ hoài nghi nụ cười quỷ quái này chưa âm mưu, quả nhiên là vậy thật...
"Tôi không cần thêm số không chỉ có thể đổi lại ở văn phòng không phải bị ăn roi không?"
Vạch mông cho Thẩm Vũ đánh Tô Tử Ninh mặc nhiên không ngại, nhưng ở văn phòng trước mấy chục người lại chìa mông ăn roi là chuyện nhục không đường nào tả.
Còn có kẻ cầm roi lại là nam nhân thô kệch Lương Tiêu kia
Thẩm Vũ gõ lạch cạch lên vô-lăng, môi mỏng phá lệ cười tươi
"Được, nhưng là ở nhà phạt gấp đôi, cô tự mình chọn?"
Tô Tử Ninh phi thường cho rằng tư bản rất biết cách hút máu người.
Trong suốt chuyến xe Tô Tử Ninh điều thử vài lần mặc cả cũng Thẩm Vũ nhưng đổi lại chỉ là bản thân tự độc thoại, thẳng đến khi xe dừng trước cổng trang viên lớn, Tô Tử Ninh nhìn đến hai người đứng bên cổng điều mặc đồng phục quân nhân, trên người còn vác thêm súng trường chuyên dụng, miệng tức khắc ngậm lại
"Biểu hiện cho tốt, ta tùy ý sẽ xem xét lại."
Tô Tử Ninh quẫn trí nắm vội lấy tay Thẩm Vũ, động chạm đột ngột Thẩm Vũ cơ hồ thấy quả tim mình điều văng thẳng ra ngoài
"Cô không nói rõ gia đình cô gồm những ai tôi làm sao phối hợp?"
"Tùy cơ hành động."
Buôn lại một câu như bỏ đá xuống giếng sâu, Thẩm Vũ tiêu sái đẩy cửa xe trên môi kèm không nổi mà cười cười, hiển nhiên những tay lính canh cổng thân là bộ đội đặc chửng được huấn luyện nghiêm khắc đối với thay đổi trên cơ mặc của Thẩm Vũ là một giây cũng không bỏ sót, theo lẽ đó càng thêm tò mò người sẽ bước ra từ cửa xe bên kia
Tô Tử Ninh gom hết cam đảm đưa tay đặc lên lòng bàn tay đang mở của Thẩm Vũ
Sau lưng như thể bị ghim mấy chục cặp mắt, hai chân Tô Tử Ninh điều đi đến căng cứng, đột nhiên hơi ấm từ lòng tay Thẩm Vũ siết lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lên hoàn toàn bị dung mạo mỹ nữ của Thẩm Vũ câu mất hồn
Cô ấy là đang trao cho cô ánh mắt nhu tình như này là mang thông điệp gì đây?
Lối đi từ sân vào nhà chính độ hơn năm trăm mét, hai bên điều được bao bọc bằng tiểu cảnh giả núi cùng hàng cây tùng to lớn, còn có Tô Tử Ninh mỗi lần giáp mặt với lính canh điều đổ ra một tầng mồ hôi
Khí thế này vốn tưởng chỉ có trên phim, không ngờ có ngày Tô Tử Ninh được chân thật mà trải nghiệm ..
"Diễn không tốt cái mông nhỏ của em xác định không cần dùng."
Thẩm Vũ ghé sát tai Tô Tử Ninh thì thầm, hơi thở của nàng điều đem lông tóc của người kia dựng ngược lên, phải biết Tô Tử Ninh vô cùng mẫn cảm với vành tai
"Đã đã biết."
Thẩm Vũ siết chặt bàn tay Tô Tử Ninh một đường tiến thẳng vào cửa chính
"Nhìn xem tiểu Vũ đến rồi.."
Thím Lưu mười phần nồng nhiệt đem một đám nháo nhào ở phòng khách yên lặng, Tô Tử Ninh cơ mặt còn chưa điều chỉnh hợp lý đã có một phu nhân khác thân thiết đem cô tách khỏi Thẩm Vũ
"Mau...mau con dâu...đến đây...mẹ chờ con mấy chục năm nay rồi.."
Vũ Nhàn từ trên sofa thấy lấp ló dáng dấp Tô Tử Ninh đã âm thầm tán thưởng, đứng cạnh con gái bà vô cùng xứng đôi, nhịn không được phải trực tiếp nhào ra lấy người
"Chào chào bác..gái"
Thẩm Vũ quả nhiên để Tô Tử Ninh tự sinh tự diệt, nàng phối hợp đem tay Tô Tử Ninh buông ra, bản thân còn cười lên mấy cái nhìn người khác gặp nạn..
"Là cháu dâu đã đến sao?"
Từ trong bếp đi ra là một lão bà tóc hoa râm, nhưng có thể do bão dưỡng tốt trên người không có chút nào phong thái mà người lục tuần nên có. Nói bà chỉ qua năm mươi cũng có khối người tin tưởng.
"Con dâu đây là bà ngoại..."
"Cháu chào bà."
Tô Tử Ninh cảm thấy mẹ của Thẩm Vũ quá đổi nhiệt tình rồi, một câu con dâu hai câu con dâu, điều đem lông tóc Tô Tử Ninh nổi dậy
"Mẹ của con trong con từ chiều, luôn miệng nhắc nhở sao giờ này hai đứa vẫn chưa đến ,đến muộn không biết gọi một cuộc điện thoại sao?...
Thẩm Vũ vừa đặt mông xuống ghế, ngồi còn chưa ấm đã bị Vũ Hàm Chương xách lỗ tai dựng ngược lên, dĩ nhiên Tô Tử Ninh bị dọa sợ.
Lại có người thu phục được nữ ma đầu sao?
"Con xin lỗi lúc về gặp chút rắc rối, tiểu Tô bị thương nên con đưa em ấy đi khám thành ra chậm trễ."
Vũ Hàm Chương híp mắt đánh giá đứa cháu ngoại độc tôn này, như muốn tìm tòi một tia dối trá. Nhưng là đạo hạnh của Thẩm Vũ không thấp, Vũ Hàm Chương liền hướng ánh mắt có phần dịu xuống đối với tiểu cô nương mang danh cháu dâu tương lai này, âm giọng cũng ôn hòa vạn lần so với Thẩm Vũ
"Tiểu Tô bị thương có nặng không? Ông bảo quân y đến xem cho cháu"
Thẩm Vũ trong lòng dựng lên một ngón tay cái, khả năng lật mặt của nàng âu cũng là do di truyền
Tô Tử Ninh được sủng đến sợ hãi, nhưng là nàng càng sợ chính mình làm hỏng chuyện đối mặt với roi mây của Thẩm Vũ càng đáng sợ hơn. Rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình, hảo hảo vận hết công phu ra mà diễn cho tròn vai
"Cháu không sao, chỉ là bị thương nhẹ."
Vũ Nhàn không yên tâm liền ra tay kiểm tra hiển nhiên vết đỏ bắt mắt như vậy không thể giấu được, trong mắt lập tức tràn ra tia đau xót
"Sao lại để xay xát thế này? Thím Lưu mang hộp sơ cứu đến đây"
Từ sau khi mẹ mất đã rất nhiều năm nay chưa có ai vì thương tổn của Tô Tử Ninh mà bày ra vẻ đau lòng.
Tô Hành Văn là người cha tốt nhưng vẫn là kẻ nhu nhược đối với móng vuốt của mẹ kế Trì Thanh chỉ dám mắt mù tai điếc. Do đó, tuổi thơ Tô Tử Ninh là vô số lần tự gắm lấy vết thương, ngay cả một lọ dược Tô Hành Văn cũng e ngại Trì Thanh mà không hề cấp cho con gái ruột
Hành động quan tâm của mẹ Thẩm Vũ khiến nội tâm Tô Tử Ninh như bị nhúng bùn, mềm đi đáng kể. Gai nhọn mà nàng tự tô vẽ cho chính mình, bất giác cũng cụp vào
Thẩm Vũ dễ dàng nhìn thấy trong mắt Tô Tử Ninh tựa hồ bị sương giăng lấy. Nàng lần nữa phát hiện nhận thức của bản thân về cô gái này quả nhiên rất kém
Tựa như Tô Tử Ninh không phải cô gái lúc nào cũng gắn trên môi nụ cười vô thưởng,vô phạt,...
Làm sao đây nàng thật muốn đem cô gái nhỏ này ôm vào lòng....
----------------
Tui đã trở lại rồi đây. Có ai hóng truyện không á?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co