IX-XIII
Chương 9:
Nếu đến tầm này mà còn không hiểu được ẩn ý của Han Wangho, thì Park Dohyeon đúng là uổng công xem phim truyền hình bao nhiêu năm nay. Trái ngược hoàn toàn với tin tức tố có phần thanh lãnh, bờ môi của Wangho lại mềm mại và đầy đặn. Dohyeon không cam tâm chỉ dừng lại ở những cái chạm môi hời hợt, cậu bắt đầu đưa đầu lưỡi ra thăm dò. Khoảnh khắc quấn quýt lấy đầu lưỡi cũng đang rụt rè đưa ra của đối phương thì pháo hoa không chỉ nổ tung trên đầu Dohyeon mà còn nở rộ ngay trong tim cậu. Cậu thậm chí còn hơi xao nhãng mà nhẩm tính lại số dư tiền tiết kiệm của mình, chẳng biết có đủ để tổ chức cho Han Wangho một đám cưới thế kỷ hay không.
Để rồi khi Wangho rút ra tấm thẻ phòng của khách sạn Home Bridge, Dohyeon hận không thể lập tức giao nộp hết thẻ tín dụng và thẻ lương của mình, từ nay về sau sống cuộc đời hạnh phúc chỉ biết đến nhận tiền tiêu vặt.
Giây phút cánh cửa khép lại, mùi rượu Tequila và hương tuyết tùng hoàn toàn không chút che giấu mà quấn lấy nhau nồng nàn. Từ lần hẹn trước, cả hai đã biết độ tương thích tin tức tố của họ cao đến mức có thể lập tức bắt nhịp. Một Omega mềm mại ướt át đang mời gọi ngay dưới thân, chẳng có Alpha nào có thể ngồi yên cho được. Nghĩ đến hành động quân tử lần trước của mình, Dohyeon không nhịn được mà đâm mạnh bạo hơn, nhanh hơn một chút. Thế nhưng xíu lý trí còn sót lại cũng chỉ đủ để cậu kiềm chế bản thân không làm ra loại chuyện đánh dấu vĩnh viễn khi chưa kết hôn.
Thể lực của Han Wangho kém hơn tưởng tượng một chút. Khi Dohyeon định đè lên người anh lần nữa, anh đã đưa tay áp lấy mặt cậu: "Dohyeon-ssi, chúng ta 'phát triển lành mạnh' một chút có được không? Nếu không muốn bị anh đá văng xuống giường ngay bây giờ thì dừng lại đi, rồi bế anh vào phòng tắm dọn dẹp chút."
Em chẳng nghĩ là anh còn sức mà đá em xuống giường đâu... Tất nhiên lời này Dohyeon không dại gì mà nói ra, nếu không chắc cậu sẽ đạt kỷ lục bị chia tay ngay ngày đầu yêu nhau mất. Cậu chỉ lẳng lặng, cần mẫn bế người Omega trông đã nhẹ mà bế lên còn nhẹ hơn kia vào phòng tắm, tiện tay tặng kèm thêm một màn massage lưng cực kỳ chu đáo.
"Trai tân à?" - Wangho đang được xoa bóp rất thoải mái, bỗng nhớ đến lời tuyên bố đầy chính nghĩa của Dohyeon trong lần đánh dấu tạm thời đầu tiên, không nhịn được mà quay sang chất vấn.
Dohyeon sau khi đã ăn no nê liền nịnh nọt thề thốt: "Ngoài anh ra, em mới chỉ quen một người là Beta thôi, nên việc đánh dấu Omega thực sự là lần đầu tiên của em đấy!"
Vốn dĩ lấy việc hóng hớt chuyện thiên hạ làm niềm vui, Wangho tất nhiên không bỏ qua miếng mồi dâng tận miệng này: "Ồ? Quen khi nào thế? Người thế nào? Quen bao lâu? Sao lại chia tay?" Anh thậm chí còn đầy hứng thú mà ngồi bật dậy.
Động tác tay của Dohyeon khựng lại một chút. Cậu không phải kiểu người hay luyến tiếc quá khứ, chia tay bao nhiêu năm nay số lần cậu nhớ về người cũ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng vì đây là chủ đề sớm muộn gì cũng phải nói đến, mà dù cậu không nói thì cái tên thù dai như Jeong Jihoon sớm muộn gì cũng sẽ bép xép ra ngoài thôi.
"Là một người rất tốt, chỉ là khi đó em chưa học được cách trân trọng một người." - Hồi tưởng lại mối tình thời học sinh, Dohyeon hơi ngẩn ngơ. Cái tính khí gai góc và dễ nổ tung thời trẻ của cậu đều đã nhờ sự ảnh hưởng của người đó mà trở nên trầm ổn, điềm tĩnh như hiện tại.
"Beta không có cách nào xoa dịu kỳ phát tình của Alpha, lúc đó em mới phân hóa nên chưa kiểm soát tốt bản thân. Lại còn trẻ người non dạ, không nghĩ đây là chuyện gì to tát, cứ tưởng chỉ cần hai người yêu nhau là đủ, mà quên mất sự lo âu và bất an dần tích tụ của đối phương. Đến khi nhận ra thì đã có những vết nứt không thể lấp đầy. Thay vì hành hạ nhau, chi bằng buông tay để mỗi người đều được bình yên."
Dohyeon dùng khóe mắt liếc thấy một thoáng hoảng loạn không thể che giấu trên mặt Wangho, nhưng anh đã nhanh chóng thu xếp lại biểu cảm. "Nhưng mà tiếc thật, em và người cũ chia tay trong hòa bình, nghe nói mấy năm trước người ta cũng có đối tượng kết hôn ổn định rồi. Không có cách nào để anh trải nghiệm cảnh người yêu cũ xuất hiện cướp người đâu nhé." Dohyeon cười đầy vẻ tiếc nuối.
Wangho tất nhiên chẳng chịu thua mà trêu chọc lại: "Cho nên Dohyeon-nim của chúng ta mới rút kinh nghiệm xương máu, bám lấy một Omega vừa mới gặp vài lần như anh không buông à?"
"Anh Wangho, thế thì oan cho em quá! Rõ ràng là anh nói trước mình là Omega mà! Em vốn dĩ tiếp cận vì cứ ngỡ anh là Beta đấy chứ." - Dohyeon cười rạng rỡ, "Em là vì không thể quên được gương mặt của anh Wangho mà! Đã lâu không gặp, vậy mà giữa đám đông vẫn có thể liếc mắt một cái là chạm trúng nhau. Hoàn toàn là vì anh quá tỏa sáng trong mắt em đấy."
Wangho nhìn chằm chằm vào nụ cười của Dohyeon, há miệng định nói gì đó nhưng chẳng thể thốt ra lời phản bác nào.
Dohyeon cũng không để tâm việc phải tranh cãi thắng thua ở đây, cậu nhún vai: "Em cũng đi dọn dẹp chút đây, người đầy mồ hôi rồi. Nếu lưng anh không đau thì ngủ sớm đi."
Vốn dĩ định để Wangho nằm xuống rồi mới đi tắm, nhưng khi Dohyeon bước ra khỏi phòng tắm, cậu không ngờ lại thấy Wangho đã bò dậy, ngồi thẫn thờ bên mép giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực ra từ lần hẹn đầu tiên, Dohyeon đã nhận ra thái độ thỉnh thoảng né tránh của anh, dường như anh đang có một nút thắt lòng nào đó. Nhưng Dohyeon là người rất kiên nhẫn và có mục tiêu rõ ràng, sớm muộn gì cậu cũng sẽ khiến đối phương chủ động hé lộ bí mật này.
Dohyeon chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Anh Wangho, sao vẫn chưa ngủ?"
Han Wangho hơi giật mình vì tiếng gọi đột ngột của Park Dohyeon. Anh quay đầu lại, mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu: "Lại đây, đưa tay ra nào."
Dohyeon ngơ ngác không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay cho Wangho. Sau đó, cổ tay cậu được đeo vào một chiếc vòng hạt đơn giản.
"Lần trước đi dạo phố thấy cái này anh đã nghĩ nó rất hợp với Dohyeon, nãy giờ cứ mãi chưa có dịp đưa cho em." - Wangho xoay xoay cổ tay Dohyeon để ngắm nghía, "Quả nhiên mắt nhìn của anh tốt thật đấy. Cái này coi như là quà đáp lễ cho chiếc nhẫn nhé."
Dohyeon không nhịn được mà thầm cảm thán, không biết ngày hôm nay mình đã bị Han Wangho làm cho kinh ngạc bao nhiêu lần nữa. Trên đời sao lại tồn tại một người khiến trái tim kẻ khác ngứa ngáy đến thế này cơ chứ! Cậu thực sự chẳng biết nên bày ra vẻ mặt nào cho phải, chỉ đành ghé sát mặt lại trước Wangho: "Em phát hiện anh thực sự rất ghét nợ nần ai cái gì nhé. Không sao cả, em sẽ khiến anh bỏ được cái thói quen này! Cái vòng này em sẽ vui vẻ nhận lấy như là tín vật định tình của chúng mình! Saranghae (Em yêu anh)."
Dưới ánh trăng, Park Dohyeon và Han Wangho đã trao nhau một nụ hôn sâu nồng nàn.
Chương 10:
Khi Park Dohyeon dẫn đồng nghiệp trong nhóm dự án đến Viện Thông tin và gặp gỡ Han Wangho đang diện bộ vest chỉnh tề cùng cặp kính không gọng trông chẳng khác nào một tên biến thái học thức (tức là đẹp trai nhưng nguy hiểm), cậu mới buồn cười nhận ra rằng: Hai người họ đã bàn đến chuyện cưới xin rồi mà tuyệt nhiên chẳng ai quan tâm đến nội dung công việc của đối phương.
Một người là kiến trúc sư của dự án phát triển hệ thống AI trọng điểm của công ty trong những năm tới; người kia là nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Thông tin về lưu trữ AI thế hệ mới mà công ty đã tài trợ hợp tác từ nhiều năm trước. Nói trắng ra, hai người họ có thể coi là nửa đồng nghiệp của nhau. Vậy mà trong suốt bao nhiêu buổi hẹn hò, họ chẳng mảy may nhắc đến nửa chữ về công việc. Dohyeon suýt thì phải rơi lệ cho đạo đức nghề nghiệp quá cao của hai đứa. Nếu không phải vì dự án lần này có sự hợp tác chuyên sâu, có lẽ phải đợi đến sau khi cưới, lúc cả hai cùng thức đêm tăng ca thì họ mới sực nhớ ra mà kể cho nhau nghe mất.
Dohyeon còn chưa kịp tiến lên để diễn màn kịch lần đầu gặp gỡ với Wangho, thì những đồng nghiệp vừa mới được điều động vào dự án đã xúm lại chào hỏi rối rít. Những tiếng "Tiền bối Wangho" vang lên không ngớt khiến Dohyeon lần đầu tiên thấm thía lời cà khịa của Jeong Jihoon năm nào: "Han Wangho mà muốn gọi người, chắc chắn có thể gọi đến nửa cái Seoul này."
"Anh Wangho?" - Một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên bên tai. Dohyeon còn chưa kịp để ý xem người đứng cạnh mình là ai, thì toàn bộ sự chú ý đã bị thu hút bởi biểu cảm mất kiểm soát hiếm hoi trên mặt Wangho.
"Daegil?" - Wangho hoàn toàn không ngờ lại gặp Seo Daegil ở đây. Anh ngạc nhiên đến mức quên sạch cả ý định trêu chọc Dohyeon về việc hai đứa quá vô tâm với nghề nghiệp của nhau. "Đã lâu không gặp, Daegil."
Lần đầu tiên, Park Dohyeon cảm nhận được cái lợi của việc đánh dấu AO.
Đều là những người đi làm nhiều năm, gác lại những cảm xúc hội ngộ sang một bên, mọi người nhanh chóng bàn giao công việc một cách hiệu quả rồi trở về vị trí để tỏa sáng. Còn Dohyeon, nhờ sự liên kết sau khi đánh dấu, cậu dễ dàng tìm thấy Wangho đang trốn trên một góc sân thượng để tìm chút yên tĩnh.
"Nghiên cứu viên Han mà cũng lười biếng trong giờ làm việc cơ à?" - Dohyeon nói với Wangho khi anh đang cầm điện thoại thẫn thờ. Màn hình chưa khóa hiển thị rõ mồn một tấm thiệp cưới điện tử mà Seo Daegil vừa gửi cho anh. Nhớ lại sơ yếu lý lịch của Seo Daegil có ghi tên trường cấp ba và quê quán mà Wangho từng lướt qua, Dohyeon đùa: "Chẳng lẽ bây giờ là kịch bản 'mối tình đầu bạch nguyệt quang khắc cốt ghi tâm' sao? Thế thì em bắt đầu thấy có cảm giác khủng hoảng rồi đấy."
Wangho thấy Dohyeon thản nhiên ngồi xuống cạnh mình với vẻ mặt "anh cứ nói đi em nghe đây", liền nở một nụ cười gượng gạo. Anh hít một hơi thật sâu, như thể đã hạ quyết tâm mà lên tiếng.
"Anh ấy à, hồi trẻ cũng giống như Dohyeon thôi, cứ nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau thì chẳng có chuyện gì là không vượt qua được. Nhưng rồi anh đã tháo chạy ngay trước trận chiến." - Wangho quay đầu nhìn Dohyeon: "Em có biết tin tức tố của Daegil là gì không?"
Dohyeon bĩu môi: "Ai mà biết được, chẳng có Alpha nào lại đi quan tâm đến mùi tin tức tố của một Alpha khác cả."
"Là lạc (đậu phộng). Nhưng nực cười ở chỗ là anh bị dị ứng lạc, thậm chí là dị ứng cực kỳ nghiêm trọng. Ngày Daegil phân hóa, đúng lúc anh đang trong kỳ phát tình. Khoảnh khắc tin tức tố từ cái đánh dấu tạm thời tiến vào, anh lập tức rơi vào trạng thái sốc phản vệ và phải đưa đi cấp cứu. Bi thương làm sao, dù là cặp AO có độ tương thích bằng 0% thì cùng lắm cũng chỉ đối xử với nhau như Beta là cùng, còn anh và Daegil, phát triển đến cuối cùng lại là sự bài xích đến mức chỉ cần cảm nhận được tin tức tố của đối phương là anh sẽ bị dị ứng trầm trọng." - Wangho không nhịn được mà vùi mặt vào lòng bàn tay.
"Tại sao rõ ràng yêu nhau mà lại phải chia lìa vì tin tức tố? Anh của thời trẻ cũng từng bất mãn như thế. Nhưng khi Daegil nói cậu ấy sẽ vì anh mà đi cắt bỏ tuyến thể, một kẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất như anh lần đầu tiên biết cảm giác sợ hãi là gì. Khi thực sự phải đối mặt với trách nhiệm gánh vác cả đời của một người khác, anh lại sợ hãi đến mức chỉ biết trốn chạy."
Wangho nhớ lại bản thân ngông cuồng năm ấy và Daegil ở trong bệnh viện, nghe bác sĩ bảo nếu muốn tiếp tục ở bên nhau thì một trong hai phải chấp nhận nỗi đau và hậu quả của việc cắt bỏ tuyến thể. Daegil đã theo đuổi anh từ năm lớp 10 lập tức không chút do dự mà đồng ý, nhưng Wangho khi đó bị nắm chặt tay lại chẳng cách nào gật đầu đồng ý chuyện này.
Rõ ràng một ngày trước khi phân hóa, cả hai còn ở công viên giải trí cùng nhau vẽ ra tương lai, vậy mà chỉ trong một đêm, mọi khả năng đều bị cơ chế sinh lý không thể kiểm soát phá vỡ. Từ khoảnh khắc đó, Wangho bắt đầu ghét việc mình là một Omega, và cũng bắt đầu sợ hãi việc bắt đầu một mối quan hệ thân mật mới.
"Thực ra Dohyeon trước đây cũng đã nhận ra thái độ của anh đối với lời cầu hôn rồi đúng không. Rõ ràng em là lựa chọn tối ưu nhất của anh, từ hành động, suy nghĩ đến cả tin tức tố đều tương thích hoàn hảo. Bước vào lễ đường với em, anh chẳng có lý do gì để từ chối cả. Thế nhưng anh vẫn cứ do dự, thực sự đó không phải lỗi của Dohyeon, chỉ là dù ở tuổi này rồi anh vẫn chưa học được cách yêu một người và đón nhận tình yêu của một người. Có lẽ đến cuối cùng, anh cũng chỉ khiến Dohyeon thất vọng mà thôi."
Wangho lún sâu vào mớ cảm xúc phủ nhận bản thân. Dohyeon dường như đang tiêu hóa những gì vừa nghe, sau một hồi im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Vậy ra chuyện anh bảo sang năm đi gỡ mìn (nghĩa vụ quân sự) thực ra là lừa em đúng không?"
Dohyeon nhớ lại học hàm cấp cao mà Wangho đã đạt được khi còn trẻ và vị trí lãnh đạo trong dự án trọng điểm cấp quốc gia, dù anh có sống cô độc đến già thì chắc cũng chẳng ai dám giục anh đi báo đáp tổ quốc đâu. Điều này cũng giải thích cho thắc mắc bấy lâu của cậu: Tại sao cậu đã đến hạn nhập ngũ mà Wangho hơn cậu hai tuổi và sắp đến sinh nhật lại chẳng hề lo lắng chút nào.
"Hơn nữa, với sự cẩn trọng của anh, có thể giả làm Beta sống cùng anh Jaehyuk lâu như thế mà không bị phát hiện... Anh Wangho này, ngày hôm đó thực ra anh có mang theo thuốc ức chế mà đúng không?"
Không hổ danh là Park "Viper" Dohyeon, cậu gạt bỏ mọi lớp sương mù để đánh thẳng vào điểm mâu thuẫn trong logic.
Wangho dường như cũng không ngờ Dohyeon lại có thể tìm ra một điểm mấu chốt như thế để bóc trần bí mật mà anh chưa từng nói với ai, ngay trong lúc anh đang lo âu tự mổ xẻ bản thân. Anh chỉ đành trưng ra biểu cảm ngây thơ sở trường: "Em đoán xem?"
Dohyeon chẳng thèm mắc bẫy, cậu kéo Wangho lại hôn một cái rõ kêu: "Anh Wangho à, bây giờ em đã hoàn toàn hiểu được anh thích em đến nhường nào rồi! Em đã nói rồi đấy, cứ lợi dụng em đi, em không để tâm đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải đổi chủ đề rồi." - Dohyeon cười rạng rỡ như một chú chuột hamster hồng nổi tiếng nào đó: "Anh à, hãy lợi dụng em thật nhiều để học cách tiếp nhận tình yêu của một người đi nhé ^^."
Nhìn nụ cười của Dohyeon, Wangho bỗng thấy muôn vàn cảm xúc dâng trào. Anh dường như nghe thấy tiếng ánh mặt trời rọi vào căn phòng trái tim đã bám bụi từ lâu của mình.
Anh cúi đầu chỉnh lại biểu cảm, rồi ra hiệu cho Dohyeon kéo mình đứng dậy.
"Dohyeon à, em sẽ cùng anh đi tham gia đám cưới này chứ?" - Wangho vẫy vẫy cái điện thoại, "Lần này bọn mình không được đi phá đám nữa đâu đấy, nếu không là chẳng tìm được ai làm phù rể cho đám cưới của bọn mình đâu."
Chương 11:
Thế là Park Dohyeon lại một lần nữa xuất hiện tại một tiệc cưới. Seo Daegil dù sao cũng không phải đám bạn nối khố hài hước của cậu, vả lại còn có khoảng 0,01% nguy cơ trở thành tình địch đáng gờm, nên Dohyeon chỉ đành giả vờ an phận ngồi đó. Ánh mắt cậu chăm chú dõi theo sự lãng mạn khi chú rể dắt tay bạn đời từng bước tiến lên thảm đỏ, nhưng bàn tay thì đã âm thầm vươn sang bên cạnh, mơn trớn nhẫn kim loại trên ngón áp út của đối phương mới chịu thôi.
"Đừng quậy nữa."
Han Wangho đang xem đến nhập tâm, chỉ kịp lật tay lại mười ngón đan chặt với Park Dohyeon. Nhưng người thông minh như Dohyeon tất nhiên đã bắt trọn một tín hiệu mà ngay cả tiềm thức của Wangho cũng chưa nhận ra, cậu lấn tới, nhích lại gần hơn cho đến khi cổ tay của cả hai dán chặt vào nhau.
Thực ra nhiệt độ cơ thể của Dohyeon không tính là ấm, những hạt chuỗi trên vòng tay chạm vào đầu ngón tay anh cũng lành lạnh, thế nhưng khi con rắn độc âm thầm leo lên cánh tay mình, Wangho bỗng cảm thấy làn da bắt đầu nóng ran một cách vô cớ.
"Dohyeon à."
Lúc này Wangho mới buộc phải quay đầu lại, trao cho cậu một ánh mắt đe dọa: "Em làm thế này sẽ dọa chạy mất phù rể tương lai của chúng ta đấy."
Park Dohyeon gật đầu, nhưng lại lặng lẽ nắm tay Wangho chặt hơn. Khi người dẫn chương trình tuyên bố hai bên bắt đầu trao nhẫn, trong lòng cậu bỗng trào dâng một sự thôi thúc, nhanh chóng phá vỡ phòng tuyến lý trí. Cậu dùng bàn tay còn lại che mắt Wangho, rồi một nụ hôn đặt nhẹ lên cánh môi hình trái tim ấy.
Ban đầu nụ hôn còn khá dịu dàng, Dohyeon thử thách đưa đầu lưỡi vào lãnh địa của đối phương. Cảm nhận được Wangho không hề có ý bài xích, cậu mới xấu tính khẽ cắn lấy đầu lưỡi anh, để một chút vị rỉ sắt lan tỏa giữa nụ hôn sâu này.
Xấu tính thật đấy, Dohyeon. Chẳng lẽ là đang ghen đấy à?
Tầm nhìn của Han Wangho bị bàn tay to lớn kia che khuất, anh chỉ đành tiếc nuối vì giờ đây hoàn toàn không thể chứng kiến được cảnh người yêu cũ và bạn đời trao nhẫn hay hôn nhau nữa. Theo sự xâm lược ngày càng sâu của nụ hôn này, hơi thở của anh cũng dần trở nên dồn dập. Dù đã nhiều năm không hôn nồng cháy đến thế, nhưng với tinh thần không chịu thua kém, Wangho vẫn vụng về đáp trả bằng cách cắn ngược lại lưỡi của Dohyeon, rồi mặc kệ đối phương tiếp tục công phá thành trì của mình.
Cho đến khi đầu anh đột ngột bị cái gì đó đập trúng.
Wangho lúc này mới bừng tỉnh, tách ra khỏi Dohyeon một chút. Hung thủ đã rơi xuống đất, anh nhặt bó hoa cưới lên, có chút bực bội nhìn về phía sân khấu. Seo Daegil liếc anh một cái đầy ranh mãnh, rồi mới quay lại nhìn bạn đời của mình.
Xì-ba (Shibal).
"SEO! DAE! GIL!"
Sau khi nghi lễ kết thúc, Wangho đang chọn mấy món ngon định đánh chén một bữa no nê thì bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc đi ngang qua, anh liền túm lấy cổ áo Seo Daegil bắt đối phương phải nhìn thẳng vào mình.
"Em còn chưa giận mà anh giận cái gì?" - Seo Daegil trưng ra vẻ mặt vô tội: "Anh mới là người quá đáng hơn đấy nhé. Rõ ràng hôm nay là đám cưới của em, thế mà anh và bạn trai nhỏ lại ngang nhiên đứng đó hôn nhau."
"Cho nên quả nhiên là các người cố ý ném trúng anh đúng không!"
"Đúng vậy đó." - Seo Daegil thẳng thắn thừa nhận, hít sâu vài hơi rồi khịt mũi: "Mùi nguyệt quế của anh hình như hơi khác trước rồi nhỉ, chắc là do tin tức tố của 'rượu mạnh' kia trộn lẫn vào rồi."
Có lẽ vì đối phương chẳng hề che giấu sự dò xét, nên Han Wangho vốn nổi tiếng mồm mép bỗng thấy hệ thống đấu khẩu bị loạn nhịp. Anh lườm Daegil một cái định phản bác, nhưng Daegil đã quen biết anh bao nhiêu năm, tự nhiên có thể dự đoán được Wangho định dùng chiêu gì: "Rất vui vì cuối cùng cũng có người thu phục được anh."
"Bọn anh còn chưa..."
"Anh còn không nhận ra sao? Khi anh đang tự đắc vì đã giăng xong lưới bắt rắn, thì con rắn độc đã âm thầm leo lên cổ anh rồi." - Seo Daegil có chút hả hê khi nhìn thấy Wangho trợn tròn mắt: "Nghe nói người nhận được hoa cưới sẽ sớm kết hôn thôi."
"Chuyện em không làm được, rốt cuộc cũng có người làm được rồi." - Giọng điệu của cậu ấy tuy trêu chọc nhưng phần nhiều là sự chúc phúc: "Cuối cùng cũng có người ngang tài ngang sức với anh, khiến anh không còn thời gian để suy nghĩ xem mình có đủ dũng khí để đón nhận tình yêu của người khác hay không nữa."
Ánh mắt Seo Daegil liếc về phía cách đó không xa, quả nhiên cảm nhận được một luồng nhìn cảnh cáo, cậu vội vàng nhún vai đầy vô tội, tiện tay "thó" luôn một miếng bánh Madeleine trong đĩa của Wangho rồi hiên ngang rời đi.
Chương 12:
"Anh Wangho."
Đợi đến khi bóng dáng Seo Daegil biến mất, Park Dohyeon mới thong thả tiến lại gần, tựa đầu lên vai anh: "Em muốn ăn bánh Madeleine."
"Tự đi mà lấy." - Han Wangho đáp giọng hờn dỗi, nhưng thực tế lại đang dung túng cho trò vặt vãnh hơi trẻ con của Dohyeon, anh cầm một miếng bánh đưa ra sau: "Lần trước ở tiệm bánh, em có gọi Madeleine đâu nhỉ?"
"Nhưng tự dưng bây giờ em lại muốn ăn mà." - Park Dohyeon mặt không đổi sắc, lòng không thẹn.
Tiếng rung đột ngột của điện thoại cắt ngang lời hai người.
"Sao thế?" - Nhìn sắc mặt Dohyeon bỗng chốc lạnh tanh khi ngồi xuống, Wangho khẽ nhíu mày hỏi.
Dohyeon đưa màn hình điện thoại ra, dấu chấm than đỏ chót trên tin nhắn trông cực kỳ nhức mắt. Anh vội liếc xuống, đó là tin nhắn từ Cục quân sự, nhắc nhở rằng thời gian trước khi bị cưỡng chế đi nghĩa vụ quân sự chỉ còn lại đúng một tháng. Phía dưới còn đính kèm một đường link của hệ thống phân phối bạn đời ngẫu nhiên của Tổng cục Dân chính, sự chu đáonày thực sự mỉa mai đến tột cùng.
Wangho dường như cũng sững sờ mất vài giây mới cố tỏ ra thoải mái trêu chọc: "Hóa ra vì thế mà lần gặp thứ hai em đã cầu hôn anh rồi à, tình hình khẩn cấp đến vậy cơ à?"
"Hóa ra thời gian trôi nhanh thế."
Vẻ mặt Dohyeon không hẳn là nghiêm trọng mà giống như đang thắc mắc hơn, nhưng giây tiếp theo cậu đã lấy lại nụ cười.
"Xem ra em phải suy nghĩ cách phá hủy toàn bộ hệ thống phân phối quân lính này thôi. Dù sao một phần hệ thống này cũng do em thiết kế kiến trúc, về lý thuyết chắc không phải là không làm được?"
"Ái chà, Dohyeon nhà mình dùng cái giọng thản nhiên để nói ra những lời kinh khủng thật đấy." - Wangho giả vờ sợ hãi ôm lấy cánh tay mình, "Nếu Dohyeon bị bắt đi rồi, anh còn lợi dụng cậu kiểu gì đây?"
"Thế anh định tính sao?"
Ý cười trong mắt đối phương không giảm, nhưng Wangho lại đọc được ánh mắt quen thuộc trong đó, đó là sự nắm chắc phần thắng của thợ săn đối với con mồi. Thế là anh cười nhạt một tiếng, từ túi áo rút ra một tờ giấy đặt lên bàn.
Đó là một tờ đơn đăng ký kết hôn đã điền đầy đủ thông tin của anh, và ở cột phối ngẫu thì cái tên Park Dohyeon hiện lên rõ mồn một.
Đôi mắt Wangho cong lên thành hình trăng khuyết, bốn mắt nhìn nhau. Sâu thẳm trong lòng Dohyeon, mặt biển vốn lặng yên bỗng nổi cơn cuồng phong, sóng thần cuồn cuộn trào dâng, đó là nhịp tim đang không ngừng tăng tốc, vang lên những tiếng thình thịch chấn động cả lồng ngực.
Mùi rượu Tequila nồng nàn không biết từ lúc nào đã lan tỏa trong không khí, phảng phất đâu đó hương thơm của nguyệt quế.
Cùng lúc đó, Park Jaehyuk đang thong thả nhấp một ngụm Coca lạnh. Thấy Jeong Jihoon ngồi thẫn thờ như khúc gỗ suốt mấy phút đồng hồ, gã không nhịn được tò mò hỏi: "Thế cái thằng Park Dohyeon lần trước có nói với bọn mình là bao giờ nó phải đi lính không nhỉ?"
"Không nhớ." - Jaehyuk gãi đầu: "Chắc là khoảng nửa năm nữa."
Ánh mắt Jihoon thêm vài phần dò xét.
"Kh... không phải chứ?" - Nhận thấy thần sắc bạn đời không ổn, Jaehyuk nghi hoặc ghé sát vào xem dữ liệu kho thông tin quân nhân trên màn hình của Jihoon: "Đờ mờ sao chỉ còn lại có một tháng thế này!"
"Thế anh Jaehyuk có biết đã xảy ra chuyện gì không?"
"Làm sao anh biết được!" - Jaehyuk trả lời dứt khoát, nhưng đáy mắt thoáng qua một vẻ chột dạ. Ánh mắt dò hỏi của Jihoon không đổi, nhìn chằm chằm đến mức Jaehyuk sởn gai ốc, cuối cùng gã đành thành thật đầu hàng.
"Anh thực sự không muốn làm đâu." - Jaehyuk nhanh chóng giơ hai tay đầu hàng, "Là cái thằng shibal Han Wangho nó đe dọa anh sẽ nhuộm đen toàn bộ lông cún Chanel của anh, bắt anh hack vào hệ thống để đẩy thời gian đi lính của Park Dohyeon sớm lên ba tháng, còn không cho anh nói với bất kỳ ai. Trời xanh chứng giám anh không muốn bị nó làm thịt cũng không muốn bị thằng Dohyeon xử đẹp đâu."
"Đù... cái thằng shibal Park Dohyeon cũng thế, tự nhiên lại bắt em đẩy thời gian đi lính của nó sớm lên ba tháng." - Không ngờ nghe xong Jihoon cũng nghiến răng nghiến lợi, "Nếu không nó dọa sẽ tung clip em say rượu hát hò hồi đi team building hồi hai đứa còn chung bộ phận lên diễn đàn công ty."
Jaehyuk chợt nhận ra điều gì đó: "Em có nghĩ... hai đứa nó biết đối phương đều tìm đến mình để hack hệ thống không?"
"Không biết, đây có phải là kiểu 'thú vui tao nhã' không?"
Căn phòng rơi vào một sự im lặng kỳ quái. Ba giây sau, cả hai đồng thanh chửi thề một câu. Jaehyuk đập mạnh lon Coca xuống bàn.
"Anh tuyệt đối không để đám cưới của bọn nó diễn ra suôn sẻ đâu."
Jihoon đập bàn rầm rầm: "Em chưa thấy cái kiểu đi tổ chức đám cưới mà còn đòi chen hàng thế này bao giờ!"
Chương 13:
Về đến nhà cùng người vừa tăng ca đến nửa đêm là tờ báo cáo gửi về từ trung tâm kiểm tra tin tức tố. Han Wangho lấy từ hộp thư ra rồi tiện tay đặt lên bàn trà. Sau khi thực sự đưa ra quyết định kết hôn với Park Dohyeon, mọi chuyện khác đều trở nên đơn giản. Dohyeon có kế hoạch chi tiết đến mức như đã ủ mưu từ lâu, từng bước dẫn Wangho hoàn thành các thủ tục trước khi đăng ký chính thức.
Nhiệm vụ cuối cùng của tuần trước là kiểm tra độ tương thích tin tức tố. Dự án hợp tác của Wangho đang vào giai đoạn nước rút, ngày nào cũng tăng ca đến hoa mắt chóng mặt, ngay cả lúc đi đo độ tương thích cũng là hai người tự đến rồi gặp nhau tại trung tâm. Lúc xếp hàng chờ, anh gần như tựa hẳn vào vai Dohyeon mà ngủ thiếp đi.
Để đảm bảo chất lượng nòi giống, chỉ khi độ tương thích tin tức tố đạt trên 50% mới được nộp đơn đăng ký kết hôn. Vì vậy, dọc hành lang dài của trung tâm kiểm tra luôn chật kín các cặp đôi đang chờ đợi, mỗi người đều mang gương mặt vừa lo lắng vừa mong chờ.
Trong cặp đôi ngồi cạnh họ, một người vừa đi vệ sinh, người còn lại dường như không kìm nén được muốn chia sẻ niềm hạnh phúc, khẽ bắt chuyện với Dohyeon: "Anh và người yêu đã bên nhau lâu chưa?"
Dohyeon suy nghĩ một chút, quyết định tính cả thời gian hai người vờn nhau vào, nhưng dù thế cũng chẳng dài lắm: "Khoảng bốn - năm tháng gì đó."
Đối phương khẽ thốt lên kinh ngạc. Sau khi Dohyeon ra hiệu chỉ vào Wangho đang nhắm mắt tựa trên vai mình, người kia lịch sự hạ thấp tông giọng: "Nhanh thật đấy! Tôi và người yêu đã quen nhau được 5 năm rồi."
Dohyeon vốn là người tin vào việc lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng gặp Wangho một cái là mọi định kiến trước đây đều bị đảo lộn. Cậu giống như kẻ mất trí, ngay từ lần gặp đầu đã muốn kết hôn với anh. Thế nên giờ cậu chuyển sang phe yêu từ cái nhìn đầu tiên, cậu mỉm cười lịch sự đáp: "Cảm thấy gặp đúng người thì muốn nắm bắt cơ hội ngay thôi ạ. Nhưng anh và người yêu duy trì được lâu như vậy, tình cảm chắc chắn rất tốt, thật không dễ dàng chút nào."
Có lẽ đã nhận được câu trả lời mong muốn, đạt được mục đích khoe khéo, hoặc có lẽ người đi vệ sinh đã quay lại, đối phương chỉ mỉm cười bẽn lẽn, nói một câu "mọi sự thuận lợi" rồi quay lại thì thầm với người yêu mình. Dohyeon cảm nhận sức nặng từ cái đầu của Wangho đè lên vai, dường như cũng nếm trải được chút dư vị ngọt ngào. Cậu đắc ý thầm lên kế hoạch sau khi cưới xong sẽ cùng Wangho dùng tiền thưởng dự án đi du lịch tuần trăng mật ở đảo, hoàn toàn không ngờ rằng tiến trình yêu đương như ngồi trên tên lửa của họ thực sự đã chôn giấu một quả bom hẹn giờ.
Ngòi nổ của quả bom này được chính Park Dohyeon kích hoạt ba ngày sau đó. Sau khi lấy báo cáo về, Wangho cũng chẳng nhớ ra mà xem, phải đến khi Dohyeon thực sự không chịu nổi thói quen ăn uống thất thường khi bận rộn của anh, cậu quyết định đột kích nhà anh để giám sát anh ăn cơm, kết quả là lúc đặt hộp cơm tự tay làm xuống bàn, cậu đã nhìn thấy bản báo cáo đó.
Wangho đang ngủ say như chết trong phòng, khó khăn lắm mới bị cái bụng đói gọi dậy định đặt đồ ăn ngoài, vừa mở cửa phòng ra đã thấy chàng tiên ốc Park Dohyeon xuất hiện. Trên bàn ăn bày vài hộp cơm cùng một tờ giấy, mà chàng Alpha thì đang ngồi đực ra đó, hồn vía rõ ràng đã lên mây.
Nghe thấy tiếng mở cửa, linh hồn của Dohyeon dường như tạm thời nhập xác. Cậu quay đầu lại, thấy Wangho đã đi tới thì mới thực sự tỉnh hẳn, theo bản năng giật mình định giấu tờ báo cáo ra sau, kết quả bị Wangho ấn tay giữ chặt lại. Cậu còn cố gắng vô vọng dùng tay che đi nội dung bên trên, nhưng Wangho đã nhạy bén hỏi: "Đây là báo cáo của trung tâm kiểm tra à? Tại sao phải giấu?"
Dohyeon biết nếu giấu tiếp không những không có tác dụng mà còn bị Wangho chụp cho cái mũ không thành thật, cuối cùng đành giơ tay đầu hàng, vừa lí nhí gọi "anh Wangho" vừa dời tay ra.
Thế là Wangho nhìn thấy dòng chữ in đậm và phóng to trên tờ giấy: Độ tương thích tin tức tố 48%, không khuyến khích thực hiện đánh dấu vĩnh viễn.
Dòng chữ này như sét đánh ngang tai, Wangho cảm giác như mình bị định mệnh trêu đùa một vố đau đớn. Lần đầu gặp nhau họ đã đánh dấu tạm thời, sau này trao đổi tin tức tố cũng chẳng ít, chỉ thiếu mỗi bước cuối cùng là đánh dấu vĩnh viễn thôi. Cả hai đều chưa từng có phản ứng khó chịu nào rõ rệt, nên mặc nhiên cho rằng độ tương thích chắc chắn trên mức trung bình. Kết quả lại chỉ thiếu đúng 2%, nhỏ đến mức cơ thể hai người chẳng nhận ra điều gì bất thường, nhưng lại lớn đến mức họ không thể nộp đơn đăng ký kết hôn thành công. Và chỉ một tháng nữa thôi, Park Dohyeon sẽ bị tống đi cạo cái đầu đinh trông vừa xấu như quả trứng.
Lần này đến lượt Wangho im lặng. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện ở bàn ăn, rơi vào trầm mặc. Anh không phải kiểu người dễ rung động, nếu không cũng chẳng độc thân từ trong bụng mẹ đến tận tuổi này. Khó khăn lắm mới gặp được Park Dohyeon hợp gu, cũng đã quyết định tiến tới cuộc sống hai người, kết quả lại bị cái định mệnh mà anh vốn chẳng tin tưởng trêu chọc, nhận về một món quà lớn thế này.
Chẳng lẽ vì mình chửi ông trời nhiều quá nên bị trừng phạt sao, Wangho nghĩ như vậy đấy.
Lúc này Dohyeon mới sực nhớ ra mục đích mình đến đây, cậu lấy mấy hộp cơm còn lại từ thùng giữ nhiệt ra đẩy đến trước mặt Wangho: "Chuyện cũng đã vậy rồi, cứ ăn cơm trước đã." Cậu không nói gì, nhưng Wangho bất ngờ tâm linh tương thông với cậu, anh tự đứng dậy vào bếp lấy đôi đũa rồi ngồi xuống, thuận tay mang cho Dohyeon một đôi.
Thực ra Dohyeon tự thấy tay nghề mình khá ổn, lần này còn đặc biệt chọn những món mà anh điều tra từ chỗ Jeong Jihoon là món Wangho thích, kết quả chẳng biết là do thực sự xuống tay hay vì chuyện đột ngột này mà Dohyeon nếm thử một miếng chỉ thấy nhạt nhẽo như nhai sáp. Wangho đối diện rõ ràng cũng không có tâm trạng ăn uống, chỉ ăn được nửa bát cơm rồi bắt đầu đếm từng hạt gạo. Dohyeon thở dài, định khuyên anh ăn thêm chút nữa, thì chỉ nghe thấy người Omega "cạch" một cái đặt đũa xuống, giọng điệu lạnh lùng và dứt khoát: "Chia tay đi."
Thực ra suy nghĩ của Wangho rất đơn giản, nói cho cùng họ kết hôn là để trốn tránh cái gọi là nghĩa vụ quân sự, dù bây giờ thực sự đã có tình cảm, nhưng nó vẫn là một vấn đề thực tế bắt buộc phải giải quyết. Chỉ cần họ ở bên nhau, cả hai đều phải đi lính, kết thúc xong còn bị phân phối bạn đời ngẫu nhiên. Những chiêu trò nhỏ anh từng đe dọa Jaehyuk làm để thuận lợi lấy ra tờ đơn xin kết hôn đó, giờ lại trở thành gậy ông đập lưng ông, khiến mọi chuyện trở nên cấp bách. Dù bây giờ có đe dọa nhuộm cún Chanel thành bảy sắc cầu vồng thì cũng không giải quyết được gốc rễ vấn đề.
Thế là "bậc thầy chia tay" Han Wangho vốn hay khuyên người khác chia tay, cuối cùng cũng tự khuyên mình một lần: Chia tay đi, nếu không thể bên nhau mà có được hạnh phúc, thì đừng làm lỡ dở nhau thêm nữa.
Nhưng Dohyeon rõ ràng đã bị tổn thương bởi câu nói nhẹ tênh của anh. Cảm xúc của cậu hiếm khi kích động đến thế, cậu hỏi ngược lại một câu: "Chia tay?"
Wangho không nói gì, khoanh tay cúi đầu tránh ánh mắt đối phương. Đây là tư thế phòng ngự điển hình, và Dohyeon cũng đọc được ý tứ của anh: Đúng vậy, chính là chia tay.
Lần này Dohyeon thậm chí còn cảm thấy phẫn nộ mơ hồ. Cậu không quan tâm việc Wangho chia tay có phải vì độ tương thích quá thấp hay không, cậu chỉ cảm thấy ngay tại thời điểm hai người gặp vấn đề, Wangho lại trực tiếp chọn cách chia tay độc đoán nhất, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để giải quyết vấn đề. Phải chăng anh quá thiếu tin tưởng vào tình cảm của hai người?
Wangho trông có vẻ đã quyết tâm, Dohyeon cũng biết người ngoài khó mà làm anh thay đổi ý định. Sau cơn giận là cảm giác bất lực sâu sắc tràn về, cậu không muốn chất vấn, cũng chẳng buồn cãi nhau, lặng lẽ dọn dẹp sạch sẽ những món ăn còn chưa đụng mấy đũa, xách cặp giữ nhiệt rời khỏi nhà Wangho không một lần ngoảnh lại, và trước khi đi xa, cậu ném cả đồ ăn vào thùng rác dưới lầu.
Wangho đứng trên lầu, lặng lẽ chứng kiến tất cả. Cho đến khi xe của Dohyeon biến mất khỏi tầm mắt, anh mới đột ngột mất sạch sức lực đổ gục xuống sofa, ôm lấy cái dạ dày đang đau âm ỉ mà cảm nhận nỗi buồn chưa từng có này.
Tình cảm nát bét, nhưng việc thì vẫn phải làm. Wangho dường như dùng công việc để gây tê bản thân, thời gian về nhà ngày càng muộn. Khó khăn lắm dự án mới gần đến hồi kết, có vài số liệu bắt buộc phải đối soát với bên doanh nghiệp, cũng có nghĩa là không thể không giao lưu với Park Dohyeon. Đây là lần gặp đầu tiên kể từ sau khi hai người chia tay không vui, Wangho đã chuẩn bị tâm lý khá lâu, kết quả đến nơi lại thấy trong phòng họp lại là một đồng nghiệp lạ mặt. Nhìn vẻ mặt có chút không tự nhiên của anh, đối phương rất tinh tế chủ động giải thích: "Thầy Park có chút việc gia đình cần xử lý, nên từ giờ em sẽ là người đối soát chính."
Wangho mỉm cười gật đầu tỏ ý thấu hiểu, nhưng trong lòng lại thầm nói: Việc cần xử lý đang ngồi ngay trước mặt em đây này. Dù ngoài mặt anh tỏ ra điềm nhiên như không, nhưng thực chất loại cảm xúc xa lạ kia vẫn âm thầm sinh sôi, bóp nghẹt trái tim anh từng hồi, khiến anh thậm chí thấy nghẹt thở.
Dưới sự bao trùm của loại cảm xúc này, cuối cùng anh cũng không thể làm việc tiếp được nữa. Sự mệt mỏi và cảm xúc đè nén khiến anh chịu không nổi, hiếm hoi lắm mới có một ngày tan làm sớm. Lúc Wangho quẹt thẻ tan làm, đồng nghiệp trong nhóm dự án không nhịn được mà nhắc nhở: "Nghiên cứu viên Han, sắc mặt anh kém quá, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Nghỉ ngơi tốt là chuyện không thể nào. Wangho nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà thẫn thờ. Đã gần nửa tháng trôi qua kể từ lần đánh dấu tạm thời cuối cùng, những dấu vết thuộc về Alpha trộn lẫn trong tin tức tố của anh đã mờ nhạt đến mức không thể truy lấu. Hương thơm của nguyệt quế dường như đã trở lại vẻ thuần khiết ban đầu, nhưng Wangho lại thấy có chút nhớ nhung cái mùi vị trộn lẫn chút hương rượu nhạt và mùi thảo mộc rêu xanh kia.
Thói quen của con người đúng là thứ đáng sợ. Dù anh và Dohyeon mới chỉ quen biết khoảng bốn năm tháng, thời gian thực sự gần gũi cũng chỉ một hai tháng, nhưng Wangho đã sớm quen với sự hiện diện của Dohyeon mất rồi.
Ban đầu Dohyeon đã dùng một phương thức xảo quyệt và vô lý để bước vào cuộc sống của anh, mà anh lại chẳng hề thấy ghét, thậm chí còn có chút tận hưởng. Có lẽ trong hai người, vốn dĩ anh mới là người có ý đồ xấu sớm hơn, nên mới dung túng cho sự tiếp cận từng chút một của Dohyeon.
Mà bây giờ, chính mình lại muốn đẩy cậu ra.
Phân tích từ góc độ lý trí, chia tay đúng là cách tốt nhất để cắt lỗ kịp thời và giúp cả hai tránh được việc đi lính. Nhưng con người chứ đâu phải cỏ cây, sao có thể không vướng bận chút tình cảm nào. Wangho nhắm mắt lại rồi mơ một giấc mơ. Anh mơ thấy mình lại đi dự đám cưới, trong lễ đường lung linh thánh khiết, anh đứng đúng vị trí như hồi đám cưới Seo Daegil, nhưng bên cạnh lại không có bóng dáng Dohyeon. Bó hoa cưới vẫn giống như lần đó, cứ như có mắt mà bay thẳng về phía anh, nhưng lần này Wangho không bận hôn nhau nên có thể bắt lấy một cách vững vàng. Anh vô thức ngước nhìn về phía cô dâu, người đứng ở vị trí chú rể, ngực cài hoa, rõ mồn một lại chính là Park Dohyeon. Người yêu của cậu đang khoác tay cậu, cậu mỉm cười rạng rỡ chúc phúc cho Wangho, chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Wangho giật mình mở mắt, bên cạnh vẫn chỉ có duy nhất con gấu bông hình rắn dài ngoằng mà Dohyeon mua cho. Trước đây cậu biết anh mất ngủ, nên bảo để con này thay cậu ngủ cùng anh. Dù Wangho nói con gấu này vừa thô vừa thẳng chẳng giống rắn mà giống cái bánh mì Pháp (baguette) màu xanh xấu xí sẽ làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ căn nhà, nhưng anh vẫn rất thành thật đặt nó ở vị trí chỉ cần với tay ra là có thể ôm vào lòng trên giường mình.
Wangho ôm lấy cái bánh mì Pháp màu xanh đó, cuối cùng nhận ra mình có thể thản nhiên dự đám cưới của Seo Daegil và gửi lời chúc phúc, nhưng hoàn toàn không thể chấp nhận việc Park Dohyeon kết hôn với một người khác. Giữa họ từ lâu đã không còn đơn giản là để trốn tránh nghĩa vụ quân sự nữa, hay có lẽ bấy lâu nay đó luôn là cái cớ để cả hai bảo vệ chân tâm của mình, thực chất họ luôn yêu đối phương.
Nghĩ là làm, Wangho không muốn trì hoãn thêm một giây nào, chỉ sợ phút tiếp theo thứ được đưa đến tay mình sẽ là thiệp mời đám cưới của Dohyeon. Anh nhảy xuống giường, vớ lấy áo khoác chạy ra ngoài. Anh phải đi tìm Dohyeon ngay lập tức, nói cho cậu biết toàn bộ suy nghĩ của mình, lúc đó hai người sẽ cùng quyết định xem nên đối phó với mọi chuyện tiếp theo như thế nào.
Tuy nhiên, ở dưới lầu, anh nhìn thấy xe của Park Dohyeon.
Có lẽ vì sợ bị anh ở trên lầu phát hiện, xe đỗ ở một góc khuất dưới bóng cây rậm rạp. Kết quả là duyên số run rủi, lúc Wangho hớt hải chạy ngang qua thì vẫn chạm mắt với Park Dohyeon đang ngồi ở ghế lái với vẻ mặt trông khá tiều tụy. Anh quyết đoán ngay lập tức, bắt đầu gõ cửa kính xe trông có vẻ giống như đang ăn vạ, nhưng thực tế là đòi nợ tình cảm. Tóm lại, biểu cảm trên mặt anh kiên định đến mức Dohyeon không thể ngó lơ.
Sau hai phút giằng co im lặng, Park Dohyeon lẳng lặng quay cửa kính xe xuống. Không còn lớp kính che chắn, dưới ánh đèn đường, Han Wangho có thể nhìn rõ quầng thâm dưới mắt cậu. Hồi mới quen, Dohyeon rất trau chuốt hình tượng, còn đặc biệt đi triệt lông bằng laser để ngăn râu mọc sớm, vậy mà không biết những ngày qua cậu đã sống thế nào mà giờ đây một vòng râu xanh lún phún đã bắt đầu hiện rõ.
Wangho vừa định mở lời, Dohyeon đã nhanh hơn một bước ngắt lời anh: "Anh Wangho, chúng mình bỏ trốn đi."
Bị ngắt quãng phép thuật, Wangho há hốc mồm đứng ngẩn ra đó, sau khi nghe rõ lời Dohyeon thì chỉ biết thốt lên một tiếng "Hả?" đầy ngơ ngác. Thấy anh vẫn chưa hiểu, Dohyeon có vẻ sốt sắng, luyên thuyên bổ sung thêm: "Ý em là chạy trốn, rời khỏi nơi này. Dù có chút nguy hiểm nhưng em không thể chấp nhận những ngày tháng không có anh. Hoặc nếu anh không muốn chạy cũng được, chúng mình cứ đi lính xong rồi lại ở bên nhau. Dù không thể kết hôn em cũng cam tâm làm người thứ ba, tóm lại em không muốn ở bên ai khác cả, chắc anh cũng vậy phải không?"
Càng nói càng thấy chột dạ, giọng Dohyeon nhỏ dần về cuối, cậu thận trọng quan sát biểu cảm của Wangho để đoán ý tứ. Sau hôm giận dữ rời đi, cậu đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Tính cách của cậu là kiểu biết rất rõ mình muốn gì, và để đạt được mục tiêu cậu cũng chẳng ngại dùng thủ đoạn. Vì vậy, dù Wangho có là người theo chủ nghĩa thực dụng đi nữa cũng không sao, cậu có thể điều chỉnh bản thân để thích nghi với tất cả.
Kết quả là khi lái xe đến dưới lầu nhà Wangho, cậu vẫn thấy do dự. Nếu Wangho không muốn duy trì mối quan hệ kiểu này thì sao? Còn chưa kịp nghĩ ra kết quả thì Wangho đã xuất hiện. Nhìn dáng vẻ hằm hằm của anh, Dohyeon hạ quyết tâm đổ hết đậu trong ống tre ra nói sạch sành sanh, thầm nghĩ đằng nào cũng một nhát dao, thà nhân cơ hội này nói rõ lòng mình còn hơn.
Nghe xong, Wangho vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì, khiến trái tim Dohyeon lại một lần nữa treo ngược lên cành cây. Thế rồi người Omega đột nhiên bật cười, vẫn dùng cái giọng có phần sắc sảo ấy hỏi ngược lại cậu: "Chẳng lẽ trong lòng Dohyeon, anh là hạng người sẽ ngoại tình sau khi kết hôn sao?"
Lời nói tuy chẳng lọt tai, nhưng Dohyeon lại cảm giác Wangho không hề giận. Quả nhiên giây tiếp theo, bàn tay đối phương đã vươn qua cửa xe khẽ đặt lên vai cậu, mùi nguyệt quế ngọt dịu cùng lời mời gọi đầy quyến rũ bay tới: "Có muốn lên nhà bàn bạc kỹ hơn về kế hoạch bỏ trốn không? Hoặc bàn về kế hoạch làm 'tình nhân' cũng được."
Dohyeon chẳng có lý do gì để từ chối, thuận theo tự nhiên tắt máy xuống xe đi theo sau Wangho. Đèn đường đổ xuống những vệt sáng ấm áp, khiến bóng của cậu bao trùm lấy bóng của Wangho, tựa như một cái ôm ở một chiều không gian khác. Lúc đi qua hộp thư dưới lầu, Wangho chợt nhớ ra trước đó có mấy tờ quảng cáo của công ty du lịch, hôm nọ chỉ lo cầm bản báo cáo mà bỏ quên chúng. Đã bảo là đi trốn thì cứ cầm theo xem thử cũng được, anh liền mở hộp thư, lấy mấy tờ giấy in màu ra cùng lúc.
Vào nhà, Wangho đi lấy đồ uống, Dohyeon ngồi xuống bàn ăn lật giở mấy tờ quảng cáo. Thế rồi như một sự tình cờ của định mệnh, lúc Wangho cầm mấy chai Coca đi tới, Dohyeon đã lật ra được một tờ giấy trắng kẹp giữa những trang màu.
Ban đầu Dohyeon cứ ngỡ là đơn đòi nợ của công ty bảo hiểm hay thẻ tín dụng, nhưng nhìn kỹ lại, trên tiêu đề lại in bảy chữ lớn: Trung tâm Kiểm tra Tin tức tố. Nhìn xuống dưới, nó y hệt bản báo cáo họ nhận được trước đó, điểm khác biệt duy nhất là dòng kết luận cuối cùng: Không chỉ cỡ chữ trở lại bình thường, mà nội dung cũng đã thay đổi thành: "Mức độ tương thích tin tức tố 88%, có thể nộp đơn đăng ký kết hôn."
Bản báo cáo thật giả lẫn lộn? Sự việc bất ngờ này khiến cả hai đều hoang mang. May mà hôm đó dù cãi nhau không vui nhưng Wangho cũng không ném bản báo cáo kia đi, sau đó bận quá cũng chẳng buồn dọn dẹp, giờ đây nó lại phát huy tác dụng. Hai người vội vàng tìm ra đặt cạnh nhau, sự đối lập hiện lên cực kỳ trực quan. Bản báo cáo tìm thấy hôm nay có con dấu của trung tâm, còn bản nằm trong phong bì hôm nọ, tên bác sĩ kiểm tra thậm chí còn ghi là Park Jihoon. Chỉ là hôm đó cả hai đều bị con số 48% cướp mất hồn vía, nên ngay cả sơ hở lộ liễu thế này cũng không chú ý tới.
Mọi nút thắt đều được gỡ bỏ. Có vẻ như đôi "bạn đểu" bị họ phá đám cưới kia không nuốt trôi được cơn giận này, nên đã nghĩ ra chiêu trò tai quái để trả đũa việc hai người định chen hàng kết hôn trước. Tuy nhiên, hành động trêu chọc mang tính đích danh này rõ ràng đã chọc giận Han Wangho. Anh cười lạnh một tiếng rồi cúi đầu lướt điện thoại. Dohyeon đoán anh hoặc là đang tìm tiệm làm đẹp cho mèo để xử lý Chanel của Park Jaehyuk, hoặc là tìm lại clip Jeong Jihoon say xỉn hát hò thảm họa năm nào. Dù cậu cũng rất muốn tham gia, nhưng giờ còn việc quan trọng hơn phải làm, nếu không lần tới gặp lại Wangho, có khi lại là trong hàng ngũ đi gỡ mìn thật chứ không đùa.
Chàng Alpha nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai người Omega, từ từ tỏa ra một chút tin tức tố mùi rêu xanh thanh khiết để trấn an một Han Wangho đang bùng nổ. Mùi nguyệt quế dần hòa quyện cùng mùi của cậu, nhưng đối phương vẫn đang gõ điện thoại lạch cạch. Dohyeon thậm chí còn chú ý thấy anh tranh thủ gửi một bản án tử cho Park Jaehyuk.
[Rửa sạch cổ mà chờ đấy, Jaehyuk à ^^]
"Anh Wangho." - Dohyeon cuối cùng cũng lên tiếng ngắt lời anh, bàn tay không yên phận mò mẫm lên tuyến thể nơi vết cắn đã mờ, cảm nhận người Omega khẽ rùng mình một cái rồi mới chịu tạm dừng lại, cậu tiếp tục dùng giọng dịu dàng dỗ dành: "Mặc kệ hai người họ đi, chúng mình đi nộp đơn đăng ký kết hôn trước đã. Còn về hai người kia, sau này chúng mình còn nhiều thời gian mà."
Wangho liếc xéo cậu một cái, trêu chọc: "Không phải làm người thứ ba nữa, Dohyeon-nie có vẻ vui quá nhỉ?"
Dohyeon không nói gì, chỉ lấy lòng mà tỏa thêm chút tin tức tố. Trong lòng cậu thầm nghĩ trò đùa này cũng không hẳn là không có ích, ít nhất nó khiến cậu hiểu rằng đối với Han Wangho, cậu không phải là người có cũng được không có cũng chẳng sao, mà là người xứng đáng để anh phá bỏ mọi quy tắc mà lựa chọn.
Dù sao kết quả cuối cùng là mình sẽ kết hôn với anh Wangho, quá trình thế nào cũng không quan trọng lắm. Nghĩ vậy, cậu tâm trạng cực tốt đặt một nụ hôn lên môi Wangho.
—Còn tiếp—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co