Truyen3h.Co

Phi vụ phá đám cưới

XIV-XV (end)

Chivas_02

Chương 14:

Màn thể hiện lần này của chàng trai tân tốt hơn lần trước rất nhiều. Ngoại trừ việc bị bao phủ bởi tin tức tố đậm đặc của đối phương, Han Wangho không cảm thấy quá khó chịu. So với quá trình, hai lần after care tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc của Park Dohyeon mới thực sự khiến người ta cảm động. Wangho được chăm sóc, mặc vào bộ quần áo mới, thơm tho rồi vùi mình vào lớp chăn nệm ấm sực mùi nắng.

Chàng Omega sở hữu gương mặt thiên thần do tạo hóa ban tặng hoàn toàn tận hưởng sự ưu đãi này. Anh nằm nghiêng hướng về phía cánh cửa vẫn còn hắt ánh đèn, trông như một đóa hồng đẫm nước được tắm mình trong ánh sáng.

Trong một khoảnh khắc xuất thần, anh thốt lên.

"Anh yêu em thật đấy."

Park Dohyeon đang kì cọ trong bồn tắm, tiếng nước bắn ra từ vòi hoa sen đập vào thành bồn và màng nhĩ khiến cậu không nghe rõ người bên ngoài nói gì. Cậu lập tức tắt vòi nước, lao vụt ra khỏi phòng tắm.

"Cái gì cơ? Em không nghe rõ."

Dưới góc độ ngược sáng, Wangho có thể thấy những vệt nước lốm đốm trên áo của Dohyeon. Chàng Alpha với vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy rút điện thoại từ trong túi ra, bờ vai cực phẩm khẽ tựa vào khung cửa. Trong lòng Wangho dâng lên một sự ấm áp khó tả, cảm giác này khiến anh thấy như có cả một đàn bướm đang bay lượn trong dạ dày. Anh vừa tự giễu cợt bản thân, vừa như chấp nhận số phận mà nằm thẳng xuống. Anh nhìn thấy sắc xám trên người Dohyeon như tầng mây sắp mưa, chỉ cần một ánh mắt từ người thương, đôi mắt ấy sẽ lập tức đổ xuống trận mưa nóng hổi, còn những tâm hồn hạnh phúc bên trong sẽ nhảy bản nhạc dưới mưa, hát vang bài Die for you.

"Anh bảo là, anh buồn ngủ rồi, Dohyeon." - Wangho một tay kéo chăn ra, "Đừng rửa nữa."

Đáp lại lời anh là ánh đèn trần vụt tắt, không gian chìm vào bóng tối. Giây tiếp theo, Wangho cảm thấy tấm nệm dưới thân lún xuống, một cái đầu bù xù từ bên cạnh rúc thẳng vào hõm cổ anh. Giữa rừng mưa nhiệt đới nóng ẩm, rắn và bụi rậm cùng quấn quýt lấy nhau trong không khí ướt át. Tay Dohyeon rất lạnh, chắc là do vừa chạm nước xong nên khiến Wangho người đang nóng hừng hực thấy dễ chịu hơn hẳn.

Sao con người ta có thể như vậy nhỉ? Rõ ràng mới chỉ vài tháng, sao có thể trở nên 'không có đối phương là không thể sống được' thế này. Đầu óc Wangho vẫn xoay chuyển ở tốc độ cao sau đôi mắt đã nhắm nghiền, nhưng khi chạm đến câu hỏi này, chiếc bánh răng kia như đã mọc rêu mà kẹt lại, cả người anh cũng lâng lâng như vừa uống rượu. Anh không nghĩ ra câu trả lời, và phần lớn là Dohyeon cũng không thể. Thứ đến sớm hơn câu trả lời của Dohyeon chính là điện thoại của Park Jaehyuk.

"Wangho à."

Đầu dây bên kia của Wangho im lặng.

"Mày... thấy rồi chứ?" - Giọng Jaehyuk đã bắt đầu run rẩy.

"Jaehyuk của chúng ta ơi, vì mày và Jihoon, đêm qua tao đã thức trắng để làm một tệp file đấy!" - Giọng Wangho lộ rõ vẻ thỏa mãn. Anh nhìn qua khe cửa thấy đầu Dohyeon vẫn bất động trong gối, chắc vẫn còn ngủ. "Hai người mới chắc không muốn cái tệp nén này xuất hiện trong hòm thư của cấp trên đâu nhỉ?"

"Ê nha, Han Wang..."

"Này Jaehyuk, việc hack vào hệ thống là chuyện nghiêm trọng lắm đấy, lúc nào rảnh tao cũng phải phản hồi với bộ phận giám sát một chút."

Jaehyuk câm nín.

"Yêu cầu không nhiều, tiền thưởng quý tới không quá đáng chứ?"

Jaehyuk nghiến răng nghiến lợi, gần như có thể tưởng tượng ra bộ dạng đắc ý của ma vương đang bịt miệng cười trộm ở đầu dây bên kia. Khó chịu thật đấy, nhưng so với công việc và cái danh tiếng đang ngàn cân treo sợi tóc vì cái video khỏa thân chạy bộ kia, thôi thì bỏ tiền tiêu tai vậy.

Gã thận trọng hỏi lại: "Mày muốn bao nhiêu?"

"Tao muốn tất cả." - Câu trả lời hân hoan là lời cuối cùng trước khi tiếng tít tít vang lên.

Ngày tiền được chuyển vào tài khoản của Wangho, Seoul đổ mưa lớn, báo hiệu mùa hoa anh đào kết thúc. Cánh hoa bị mưa vùi dập trên mặt đất và cả trên kính xe của Wangho. Anh rất thích cảm giác này, thậm chí chẳng muốn bật cần gạt nước. Nó cũng giống như sức hút của những bộ phim nghệ thuật với bối cảnh nặng nề và nỗi buồn vừa đủ đối với Dohyeon, thực ra, những thứ Dohyeon xem anh chẳng bao giờ ngấm nổi, nhưng những thứ anh xem, Dohyeon cũng chỉ lật xem 5 phút cho có lệ.

Thực ra cũng chẳng sao, dù sao cũng đã xem được 5 phút. Dohyeon nghiêng đầu: " Mà này, nhân vật chính sắp đi trả thù hả?"

"Ban đầu thì chưa gay gắt thế đâu, nhưng sau này sẽ có... ngòi nổ!" - Wangho giải thích, "À, 'ngòi nổ' tiếng Nhật nói thế nào nhỉ?"

Và rồi họ bắt đầu trò chuyện về ngôn ngữ thế giới một cách hết sức tự nhiên. Wangho cảm thấy đây là cái bẫy kỳ diệu của riêng Dohyeon. Sống đến gần 30 tuổi, sao anh lại không hiểu được bản tính xấu xa của con người này cơ chứ: giả dối, xảo quyệt, lại còn cực kỳ thích dùng những thủ đoạn đó lên người anh. Mục đích không phải vì tiền, mà thực sự là vì "người". Dohyeon trong mối quan hệ đa phần đều khá dễ tính, dường như yêu cầu gì cậu cũng gật đầu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẵn sàng để lộ điểm yếu của một con rắn hổ lục. Ngược lại, cậu cực kỳ thích dùng cặp răng nanh đó hết lần này đến lần khác đâm vào tuyến thể đang tràn trề mật ngọt của anh.

Đài phát thanh phát ra những âm thanh nhiễu rè. Nhiều người thích theo đuổi cái phong cách có chút khiếm khuyết này, Dohyeon là vậy, và chiếc kính Montblanc bị gãy gọng trên mặt cậu cũng thế. Đu đưa theo nhịp xe là chiếc túi thơm màu đỏ treo trên gương chiếu hậu, cũng là món đồ mà vị ngồi ghế phụ này đã đi chùa cầu may về. Sự xuất hiện của Dohyeon đã nhồi nhét vào cuộc sống của anh rất nhiều món đồ cũ kỹ, những thứ này từng rất gần gũi với Wangho trước đây, và giờ đây, hàng loạt tình tiết xuất hiện lại khiến chúng không mời mà đến, giành lại một chỗ đứng trong đời anh.

Dohyeon từng nghiêm túc nói với anh: "Không thể vì nó cũ mà để nó biến mất được, tiếc lắm."

"Thế cái này là cái gì?" - Wangho chỉ vào chiếc Kindle trên tay Dohyeon hỏi.

Những thứ cũ kỹ không chỉ là những thứ đong đưa, ồn ào hay bất tiện, anh nghĩ, có lẽ còn bao gồm cả những đêm từng rơi nước mắt, ánh trăng treo cao và lòng dũng cảm để bắt đầu lại từ đầu. Lăn lộn trong chốn công sở nhiều năm, Wangho đã sớm không còn lo lắng về những vấn đề thế tục. Không biết ăn gì thì ăn Haidilao hoặc đồ Nhật, không kiếm được tiền thì tìm ai đó đầu tư, bị sa thải... anh sao có thể bị sa thải cơ chứ!

Còn Dohyeon, chàng trai này thi thoảng lại lướt điện thoại rồi thốt ra một câu: "Tối nay về ăn gì nhỉ?", "Tiền khó kiếm thật đấy", "Lỡ công ty sa thải em thì biết làm thế nào?"

Thế là người lái xe không chịu nổi nữa, ném cuốn tạp chí đám cưới cho vị hôn phu đang lèm bèm: "Không biết làm gì thì xem cái này đi."

"À, thực ra em thấy đi Nhật Bản cũng hay đấy." - Dohyeon nhìn dòng tiêu đề lớn nhất trên bìa ghi Nhà thờ Okinawa cùng hình ảnh biển xanh thăm thẳm.

"Em lo xem có xin nghỉ phép năm được không đã rồi hãy tính."

Nói đến đây, hai người đã lái xe được 20 phút và rẽ vào hầm gửi xe. Sau khi trải qua ba chuyện xui xẻo liên tiếp: lỗi nhận diện biển số, chỗ đỗ xe bị chiếm và thang máy bảo trì không lên lầu được, Dohyeon và Wangho ngồi lại trong chiếc xe vẫn còn hơi ấm, quyết định xem phim qua màn hình hiển thị. Phim được lưu trong USB, và chiếc USB bị vứt bừa bãi trong ngăn chứa đồ giữa ghế lái và ghế phụ, bị đè dưới ba túi khoai tây chiên. Giữa hàng loạt phim, Dohyeon chỉ vào cái bìa cuối cùng, cậu nói phim Mai ngày em sẽ hẹn hò với tôi của ngày hôm qua thực sự cảm động lắm.

Wangho lại bấm chọn Your Name.

"Không sao!" - Dohyeon cười "ha ha" hai tiếng, gối tay sau gáy, "Cứ xem cái này đi!"

Thật lòng mà nói, Wangho không thích kiểu cốt truyện thăng trầm lắt léo thế này, nếu xem lần đầu không hiểu, anh cũng chẳng muốn xem lần thứ hai. Hồi còn làm bạn cùng phòng, Jaehyuk từng trêu chọc anh mấy câu về chuyện này, trong khi Siwoo ngồi bên cạnh khóc sướt mướt vì phim Khu vườn ngôn từ, giấy ăn thậm chí còn bay qua vạch ranh giới rơi xuống cạnh bàn phím của Wangho.

Sự khó chịu của Wangho đạt đến đỉnh điểm: "Thế thì sao, hiểu được Shinkai Makoto thì ông ấy có trả lương cho anh không?"

Thật trùng hợp, Dohyeon cũng chưa xem, chính xác mà nói là chỉ mới xem bản tóm tắt. Mọi người xung quanh đều xem rồi, lúc đó vẫn còn là ma mới nơi công sở, dưới sự gợi ý của cấp trên nên cậu đã học lỏm một chút để lấy vốn liếng trò chuyện. Wangho hơi ngạc nhiên, dù sao lúc đó bộ phim cũng là một hiện tượng như vậy. Dohyeon cũng rất thật thà: hồi phim chiếu cậu đang thiếu tiền, đến lúc có tiền đi xem phim thì nó đã hạ rạp rồi, cậu cũng chẳng muốn xem nữa.

Thế là hai kẻ cực kỳ rảnh rỗi ngồi trong xe, mỗi người một câu reaction về bộ phim từ 5 năm trước. Thị trấn nhỏ, bà nội, tiếng tivi rè rè và những đường đường ray sắt ít ỏi... tâm trí Dohyeon đã bay đi tận phương nào. Cậu nhìn bầu trời sao rực rỡ xoay chuyển trong màn hình nhỏ, nhưng chỉ nghĩ về những ngôi sao có thể thấy được hồi nhỏ và lũ bọ dưa trong đám cỏ. Cậu thấy mình luôn rất may mắn, theo chiếc xe lao vút đi từ đường làng đến thành phố lớn, rồi lại cứ thế đi thẳng đến trước mặt Han Wangho. Sau đó, người ấy mở cửa xe, và hiện tại đang cùng cậu xem phim qua màn hình hiển thị.

"Hết phim rồi à." - Dohyeon ăn nốt miếng khoai tây chiên vị nguyên bản cuối cùng, khi Mitsuha và Taki hoàn thành cuộc gặp gỡ cuối cùng trên những bậc thang.

"Hiểu không?"

"Không."

"Dohyeon nhà mình chẳng phải đã xem bản tóm tắt rồi sao?"

"Em quên mất rồi mà." - Chú cún thất bại gục đầu ở ghế phụ.

Nhưng lần này, Wangho không thấy chán. Theo thói quen thường ngày, anh chắc chắn sẽ thấy mình vừa lãng phí hai giờ đồng hồ quý báu của cuộc đời. Suy nghĩ đó vẫn không thay đổi nhưng anh chỉ cảm thấy, nếu hai giờ đồng hồ đó là lãng phí cùng với Park Dohyeon, thì cũng không phải là chuyện gì quá tệ.

"Anh Wangho, đám cưới đi Okinawa thật nhé?" - Dohyeon nhét cuốn tạp chí cùng với máy tính vào cặp công sở. Wangho thu hết cảnh tượng đó vào mắt, anh biết Dohyeon chắc chắn sẽ giống như lúc trước khi tìm cách trở thành chồng anh, lập ra một kế hoạch tỉ mỉ, cho anh một buổi lễ thật tuyệt vời.

"Dohyeon cứ quyết định đi!" - Wangho mỉm cười với Dohyeon đang thu dọn tạp chí, "À đúng rồi, anh có một điều bất ngờ."

Năm phút sau, một tin nhắn ngân hàng bị trì hoãn nhảy lên trang chủ điện thoại của Dohyeon. Nhìn số tiền chuyển khoản khổng lồ như vậy, cậu thậm chí thấy mình như đã sớm trở thành nhân vật người chồng nhận tiền tiêu vặt định kỳ. Nhiều quá, Dohyeon khóc ròng trong lòng, suýt nữa thì thốt ra câu "Cảm ơn vợ".

"Quỹ đám cưới đấy." - Người vợ xinh đẹp đứng ở đầu kia thang máy nói, "Không được tiêu một xu nào vào việc khác đâu nhé ^^."

Số tiền này chính là chiến lợi phẩm giai đoạn đầu trong cuộc chiến đám cưới với Jaehyuk và Jihoon đấy!

"Đám cưới có mời Jihoon và Jae..."

"Tất nhiên rồi!" - Wangho quay đầu khi bước ra khỏi thang máy, nhìn thẳng vào mắt Dohyeon qua cánh cửa thang máy sắp đóng lại. Ánh mắt này giống hệt như giây phút họ đứng trước tháp champagne ngày ấy. Dohyeon gần như mất 0 giây để biết anh Wangho lại định làm gì. Trái tim cậu như bị hỗn hợp khí nguyệt quế và tuyết tùng kích thích, đập "thình thịch" liên hồi khiến màng nhĩ như căng ra. Cậu không còn vẻ điềm tĩnh của một người trưởng thành, đến mức ấn nhầm cả nút thang máy. Sau khi lóng ngóng rời khỏi thang máy và cởi giày ra, Han Wangho đã mở cửa đứng sẵn ở hành lang từ lâu.

"Em đi nấu mì đi, anh muốn ăn trứng lòng đào."

Chương 15:

Quả trứng lòng đào kia rốt cuộc đã bị luộc quá lâu trong nồi, phần lòng đỏ vàng cam chảy tràn bị nước sôi bủa vây lặp đi lặp lại, cuối cùng mất đi kết cấu thơm ngon vốn có.

Người vừa gào lên đòi ăn mì gói và trứng lòng đào, cùng người vừa bị sai vào bếp, đều ngó lơ quả trứng đang thăng trầm lên xuống trong nồi kia. Lúc này, họ có những việc khẩn cấp hơn cần quan tâm.

Hai đôi môi quyện vào nhau là việc khẩn cấp. Những ngón tay luồn qua làn tóc là việc khẩn cấp. Cả lớp quần áo trượt dài theo bờ vai và xương hông cũng là việc khẩn cấp. Park Dohyeon ép Han Wangho lên khung cửa bếp, hít hà mùi hương nguyệt quế lạnh lùng nơi hõm cổ anh. Rõ ràng là một hơi thở ngọt mát, nhưng khi nuốt xuống lại như nhai phải lửa, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của cậu một cách nhanh chóng. Dohyeon hít một hơi thật sâu, cảm nhận xúc giác khi cánh tay Wangho quàng qua cổ mình.

Đây mới là điều khẩn cấp nhất trong những điều khẩn cấp. So với những thứ này, một quả trứng bị luộc đến địa lão thiên hôn là thứ không khẩn cấp nhất.

Đối với chuyện này, sự trả thù của quả trứng chính là phát nổ.

Sau một hồi vật lộn với máy báo khói, Park Dohyeon cuối cùng cũng quăng cái nồi mì tí nữa thì gây ra hỏa hoạn cùng quả trứng đã cháy thành than vào thùng rác.

Khi trở lại phòng ngủ, cậu thấy Han Wangho đã lên giường, đang cúi đầu lướt điện thoại. Chiếc chăn bông bồng bềnh được anh vơ thành một đống đệm quanh người, cả người trông lười biếng và mềm nhũn.

Nhìn một Wangho như vậy, Dohyeon bỗng chốc quên mất mình định làm gì.

Sau vài giây trống rỗng đến thót tim, Dohyeon nhận ra mình đã leo lên nửa bên giường còn lại cạnh Wangho. Theo bản năng, Wangho hơi nghiêng về phía cậu, tựa đầu vào vai cậu, nhưng sự chú ý vẫn tập trung vào trò chơi *Apple trên điện thoại.

(*Apple là game này)

Dohyeon tùy ý đặt tay lên cổ tay Wangho, hơi ấm thân mật này khiến biểu cảm của cậu có chút thẫn thờ, không rõ cậu đang nghĩ gì. Là mùi khét vẫn chưa tan trong không khí, hay là việc khẩn cấp vẫn chưa làm xong, hay là chuyện nghĩa vụ quân sự và đám cưới đang cận kề.

Cậu xưa nay luôn vậy, bất cứ chuyện gì rơi vào lòng cũng như chìm xuống dòng sông sâu, mặt không gợn sóng.

Nhưng đó cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi.

Nghĩa vụ quân sự. Đám cưới. Hai từ này giống như quả trứng chết không nhắm mắt kia, cứ thăng trầm trồi sụt giữa những dòng chảy ngầm trong tâm trí cậu. Hai từ vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhau, giờ đây lại kề cạnh mật thiết, giống như bàn tay của cậu và Wangho vậy, hai bàn tay vốn chẳng có cơ hội nắm lấy nhau, giờ đây lại chia sẻ một mảng da thịt ấm áp áp sát vào nhau. Cảm giác này thật kỳ lạ, nhưng dường như cũng không tệ.

Cậu nhớ lại lúc Wangho đồng ý kết hôn, giọng anh ngắt quãng rất nhanh, như thể sợ có người hối hận. Cụ thể là sợ ai hối hận, Dohyeon cũng không nói chắc được.

Dohyeon liếc mắt sang bên cạnh, có thể nhìn thấy khuôn mặt Wangho đang tựa sát người mình. Anh trông rất thoải mái, cứ như đám cưới hay nghĩa vụ quân sự đều không thể làm anh nhíu mày. Ánh sáng đèn đầu giường dịu nhẹ lướt qua đôi chân mày và sống mũi thư thái, cuối cùng dừng lại trên đỉnh môi đang mím chặt vì quá tập trung chơi game của anh.

Cậu nhớ lại câu "Yêu em" vốn cứ ngỡ là ảo giác kia.

Câu nói đó là một con cá nhỏ ở phần đuôi, căn bản không chịu chìm xuống đáy sông, ngược lại còn quấy đảo vùng nước sâu trong lòng cậu đến mức tung tóe.

Có lẽ. Chỉ là có lẽ thôi. Han Wangho không hề bài xích cuộc hôn nhân vịt lùa lên chuồng này như cậu tưởng. Nhưng trước khi Dohyeon kịp thốt ra bất cứ lời nào, trò chơi của Wangho đã Game Over, thế là anh ngẩng đầu lên.

"Nhắc mới nhớ, đám cưới chuẩn bị xong hết chưa? Dohyeon."

Chuẩn bị thì tất nhiên là xong rồi.

Chỉ là do thời gian gấp gáp, bãi biển Okinawa không sắp xếp kịp, khách sạn ở Seoul cũng chẳng đặt được, thôi thì tổ chức một đám cưới ngoài trời trên thảm cỏ ở Ilsan vậy. Chủ đạo là gần gũi với thiên nhiên, hay nói cách khác là tùy cơ ứng biến.

"Anh đã đưa cho Dohyeon rất nhiều tiền mà." - Han Wangho nhận cây bút ký tên từ tay người dẫn chương trình, vừa ký vào tờ giấy hôn thú trước mặt vừa phát ra tiếng xì xì qua kẽ răng. "Thế mà Dohyeon chỉ chuẩn bị được thế này thôi à? Thà sang sân trường chỗ anh Jongin làm hiệu trưởng mà tổ chức, ít nhất anh ấy còn sắp xếp cho hai hàng học sinh đứng làm 'chậu hoa', lúc trao nhẫn còn có thể hát đồng ca nữa."

"Luật bảo vệ trẻ em chắc là không cho phép biến học sinh thành chậu hoa đâu, anh Wangho." - Để người xung quanh không nghe thấy, Dohyeon cũng phải hạ giọng phát ra tiếng xì xì tương tự. Nhìn từ xa, họ giống như một cặp rắn vừa được thả ra từ Azkaban đang kề tai mài mỏi thì thầm với nhau. "Thực sự là không đặt được khách sạn rồi, toàn phải đặt trước ít nhất nửa năm thôi. Giá mà nghĩa vụ quân sự của em không phải vào tháng sau thì tốt biết mấy..."

Nghe Dohyeon nhắc đến thời gian đi lính, vế sau của Wangho khựng lại một cách vi diệu. Anh im lặng nhìn Dohyeon viết tên mình một cách nắn nót ngay dưới chữ ký kiểu học sinh tiểu học của anh.

Đây là quy trình cuối cùng của hôn lễ. Dưới sự chứng kiến của người dẫn chương trình, họ đã đặt bút ký tên vào hôn thú. Kể từ khoảnh khắc Dohyeon dùng bàn tay đang đeo nhẫn cưới trả lại bút, mối quan hệ của họ chính thức được lưu vào cơ sở dữ liệu ghép đôi AO của chính phủ, trở nên kiên cố hơn cả một liên minh đùa cợt, và khăng khít hơn cả một cuộc tình chớp nhoáng vì sắc dục.

Bánh cưới cũng được nhân viên chuẩn bị đưa vào sân khấu ngay lúc này.

Một chiếc bánh cao bằng nửa người, chồng khít bốn tầng lớn. Lớp kem trắng muốt đính đầy những đóa hoa kem hồng và hạt đường bạc. Bụi kim tuyến thực phẩm theo nhịp xóc nhẹ của chiếc xe đẩy trên thảm cỏ, thỉnh thoảng lại văng ra từ đài phun nước hình trái tim trên tay thiên thần đường fondant trên đỉnh bánh, rơi xuống lớp hoa văn kiểu Pháp bên dưới.

So với địa điểm tổ chức đơn giản, chiếc bánh này dù về kiểu dáng hay kích thước đều có phần lộng lẫy quá mức.

"Quỹ đám cưới anh đưa vẫn có chỗ dùng đấy chứ." - Dohyeon khá hài lòng với thẩm mỹ của mình, liền tranh thủ nhận lấy công lao.

Wangho nhìn biển hoa hồng phấn đổ xuống từ bốn tầng bánh, nhất thời không biết nên lộ ra kiểu cười nào.

Là kiểu thẩm mỹ của Dohyeon sao lại thế này, hay là kiểu thôi kệ đi dù sao cũng thế rồi cứ cười một cái vậy. Nhưng dù là kiểu nào, anh cũng đều chết sững khi nhìn rõ khuôn mặt của nhân viên đang đẩy chiếc bánh vào trung tâm buổi lễ.

Dưới chiếc mũ lưỡi trai thêu logo "Công ty Wedding planner Hạnh phúc viên mãn", rõ ràng là một khuôn mặt mà cả anh và Dohyeon đều vô cùng quen thuộc.

"Park Jaehyuk...!" - Mắt Wangho trợn tròn. Ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt gian tà của Jaehyuk, anh đã nhạy bén ngửi thấy mùi âm mưu. "Mày dám —"

Nhưng lời đe dọa còn chưa dứt, Jeong Jihoon đang trốn trong đám đông đã nở nụ cười của một con mèo ác quỷ, không chút do dự nhấn nút điều khiển trên tay. Đi chết đi! Park Dohyeon!

Núi bánh khổng lồ nổ tung, cùng nổ với nó còn có toàn bộ nửa đời sau của Park Jaehyuk chắc chắn sẽ đón nhận sự trả thù vô tận từ Han Wangho.

Lượng kem khổng lồ như một trận bão tuyết càn quét cả lễ đường, kéo theo đó là những tiếng la hét và sự hỗn loạn nối tiếp nhau.

Một tảng bánh dính đầy kim tuyến ụp thẳng lên trán người dẫn chương trình, tô vẽ cho cái đầu hói sáng loáng của ông ta trông như một bức tượng phát sáng trong phim My Little Pony. Một vài vị khách nữ mặt xám xịt, giật phắt cà vạt của người nam bên cạnh để lau vết kem trên túi xách. Thiên thần nhỏ bằng đường cũng đã bay về trời, có lẽ đó mới là nơi nó nên đến. Amen.

Vào giây phút vụ nổ xảy ra, theo bản năng, Park Dohyeon đã dang rộng cánh tay chắn trước mặt Han Wangho. Vì thế Wangho không bị kem bám quá nhiều, nhưng bản thân cậu thì bị dính đầy từ đầu đến mặt.

Có Dohyeon làm khiên thịt, Wangho không đến nỗi quá thê thảm. Anh chỉ đưa tay lau đi mảng kem vướng trên tóc mái, rồi nheo mắt quay đầu lại, bắt đầu cuộc tìm kiếm băng giá giữa đám đông hỗn loạn để truy lùng bóng dáng Park Jaehyuk.

Jaehyuk à. Thiên thần trên bánh dường như đã bị mày cho nổ bay về trời rồi đấy. Hay là phái mày đi tìm nó về nhé? Nếu tìm không thấy thì đừng về nữa, được không?

Park Jaehyuk thừa biết lần này đã đắc tội hoàn toàn với Han Wangho, nên gã đã quất ngựa truy phong ngay lập tức. Trước khi chuồn, gã còn chút lương tâm sót lại mà gửi cho người bạn đồng hành họa phúc có nhau Jeong Jihoon một tin nhắn vĩnh biệt.

[Che chắn chỗ nào được thì che, chạy mau đi Jihoon của anh ơi! Chạy càng xa càng tốt! Nếu giờ này sang năm chúng ta vẫn còn sống, thì cùng nhau kỷ niệm một năm ngày sống sót nhé!]

Lúc này, Park Dohyeon hoàn toàn đánh mất vẻ bình tĩnh thường thấy.

Tầm nhìn của cậu bị sắc hồng bao phủ kín mít. Có tháo kính ra dùng vạt áo lau cũng vô ích, vì lớp kem dính dớp đã bám chặt lấy tròng kính. Đột ngột mất đi thị lực, Dohyeon suýt nữa thì chân nọ đá chân kia mà ngã nhào vào đống đổ nát đầy kem. Cậu chớp mắt chậm chạp, tay quờ quạng trong không trung tìm phương hướng, trông có vẻ hơi vô trợ.

Một bàn tay vươn tới, nắm lấy bàn tay đang lơ lửng của cậu. Theo bản năng, Dohyeon khép những ngón tay thon dài ấy vào lòng bàn tay mình, cảm nhận nhiệt độ quen thuộc và hương nguyệt quế thanh nhạt.

Là Han Wangho.

Wangho chẳng nói chẳng rằng, chỉ nắm tay Dohyeon, thản nhiên dắt cậu xuyên qua hiện trường thảm họa thơm nồng vị dâu tây.

"Đi đâu thế anh?" - Sau khi bị ấn vào ghế phụ, Dohyeon cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

Tất nhiên là về nhà tắm rửa rồi, Wangho nghĩ thầm. Nhưng miệng anh lại bảo: "Chẳng phải Dohyeon từng nói muốn bỏ trốn cùng anh sao? Giờ hôn lễ hỏng bét rồi, để Dohyeon không phải đi gỡ mìn, chúng mình chỉ còn cách bỏ trốn thôi. Không đi nhanh là không kịp đâu đấy ^^."

Khi tháo kính ra, mọi thứ trên thế gian dường như đều bị dìm xuống nước, dù Dohyeon có cố nhìn thế nào cũng chỉ thấy những cái bóng mờ ảo. Giữa làn sóng nước lấp loáng ấy, cậu nghe thấy Wangho cười bảo muốn bỏ trốn cùng mình. Cậu quay đầu lại, cố gắng nhìn vào mặt Wangho để xem đây là lời nói đùa hay thật lòng.

"Anh này." - Sau một lượt đèn đỏ, Dohyeon cuối cùng cũng sắp xếp lại được logic. "Em sẽ không đi gỡ mìn đâu. Dù hôn lễ chưa xong, nhưng chúng ta đã ký tên vào hôn thú rồi mà."

Ngừng một chút, cậu lại nói tiếp: "Nhưng nếu anh muốn bỏ trốn cùng em, thì cứ lái xe đi, đi đâu cũng được."

"Đâu cũng được sao?" - Wangho bật đèn xi nhan. "Đi về phía Bắc (tức Triều Tiên) cũng được chứ?"

Đến lúc này, Dohyeon không cần kính cũng nghe ra được ý vị trêu chọc xấu xa trong giọng nói của Wangho. Cậu thả lỏng hơn, mặc kệ áo khoác còn dính kem mà nằm tựa hẳn vào ghế da.

"Chỉ cần là đi cùng anh, đừng nói là phía Bắc, kể cả là đến Noxus hay đến thị trấn Itomori trong phim Shinkai Makoto, nơi mà ngày mai sẽ có thiên thạch đâm xuống thì em cũng đi."

"Vậy sao?" - Giọng Wangho như truyền đến từ dưới mặt nước, Dohyeon không đoán được biểu cảm của anh. "Sao lần này lại nghe lời thế, Dohyeon?"

"Nghe lời ư?" - Đằng nào cũng không nhìn rõ, Dohyeon nhắm mắt lại. "Thế nếu em nói rằng, để được kết hôn sớm với anh, em đã tự đẩy thời gian đi lính sớm lên ba tháng... anh còn thấy em nghe lời không?"

"Vậy sao?" - Wangho lặp lại câu nói đó lần nữa, nhưng lần này Dohyeon nghe ra anh đang cười. "Nhưng vì anh lo Dohyeon 'đào hôn', nên anh cũng đã đẩy ngày đi gỡ mìn của em sớm lên ba tháng đấy. Xem ra đúng là vẽ rắn thêm chân rồi, ba tháng cộng ba tháng... nếu có gì sơ suất, chắc tuần sau Dohyeon phải lên đường biên giới rồi, ha ha ^^."

Dohyeon mở bừng mắt. Hóa ra nguyên nhân của cái thông báo nghĩa vụ quân sự đột ngột sớm nửa năm kia cuối cùng đã sáng tỏ.

Dù bị cận nặng, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào sườn mặt đang mỉm cười của Wangho một lúc lâu.

Cậu lẽ ra phải biết chứ. Nụ cười này cậu rõ ràng đã thấy qua rồi. Lần đầu tiên gặp Wangho, trong đám cưới của Jihoon và Jaehyuk, người này đã mỉm cười như thế khi cắm chiếc USB chứa video khỏa thân của Jaehyuk vào máy phát. Lúc đó, nụ cười vừa tà ác vừa động lòng người ấy thực sự khiến cậu mê mẩn, nào ngờ có ngày chính cậu cũng trở thành đối tượng bị nụ cười ấy trêu đùa.

Dohyeon nghiến răng, nhưng chính cậu cũng không rõ biểu cảm đó thiên về sự tức giận bất lực hay là một nụ cười đầy cam chịu.

"Thế chẳng lẽ em còn phải cảm ơn anh Wangho sao?" - Giọng cậu rất nhẹ, nhưng ánh mắt nhìn Wangho lại đầy mãnh liệt, rực cháy một thứ nhiệt độ hung bùng. "Nếu em không lỡ yêu anh thật lòng, thì chắc là phải đi cạo đầu thật rồi."

Đây là lần đầu tiên Wangho nghe thấy Dohyeon nói chữ "Yêu".

Wangho không phải chưa từng nghe từ này. Lần đầu anh nghe là ở công viên giải trí thuở mới yêu, khi vòng quay mặt trời ở Everland đạt đến điểm cao nhất. Lúc ấy, mặt trời như mỉm cười giữa gương mặt sững sờ của anh và Seo Daegil. Daegil nhìn khuôn mặt rạng ngời của anh dưới ánh trăng, đột nhiên thấy nghẹn lời, rồi nói: "Anh ơi, em không lừa anh đâu, em thực sự sẵn sàng làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể."

Wangho đã sững sờ. Bởi vì từ "Yêu" đó quá nặng nề, và cũng quá nguy hiểm. Lòng người dễ đổi, còn tình yêu lại trú ngụ ở nơi hiểm trở ấy. Ăn một tình yêu là một quá trình chậm chạp, ban đầu thì ngon miệng, nhưng càng ăn sẽ càng thấy vị đắng bên trong, đào sâu hơn nữa sẽ thấy đau đớn. Khi kết thúc, bao nhiêu yêu thương cũng trở nên nhẹ bẫng, để lại một lỗ hổng trong tim mà chỉ có gió lạnh thổi qua.

Thế nhưng, khi Dohyeon nói "Yêu" lần này, Wangho vì bận cầm lái nên không có cơ hội bịt miệng cậu lại. Thế là câu nói ấy đã ra đời một cách tinh rái và trọn vẹn giữa hai người.

Anh liếc nhìn qua một chút, nhận ra câu nói của Dohyeon thực chất giống như một câu "Anh thắng rồi" đầy tức tối.

Anh thắng rồi, Han Wangho. Khi gọi điện cho Jihoon đe dọa đổi ngày đi lính, Dohyeon đã nghĩ như thế. Nếu cuộc chiến với ngày nhập ngũ là một trận giằng co, thì dù có phải giơ tay đầu hàng, cậu cũng muốn được ở lại bên cạnh Wangho.

Đúng vậy, dù bao nhiêu lần đi nữa, em cũng thừa nhận anh thắng rồi, Han Wangho. Em yêu anh. Dù anh có xấu xa, hỗn loạn, là một vòng xoáy trong dòng sông dài đằng đẵng này sẽ cuốn em xuống đáy sâu, thì cũng xin hãy dừng lại vì em, xin hãy giữ em lại.

So với tình yêu, Han Wangho thích cảm giác nắm chắc phần thắng hơn. Vì vậy, nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ.

"Anh cũng yêu em." - Anh đỗ xe dưới chân chung cư, yêu kiều vươn tay ra, quệt một mẩu kem trên cằm Dohyeon rồi nếm thử. "Nhưng cứ đi rửa mặt trước đi đã, Dohyeon của chúng ta nhìn như một cái bánh dâu tây Seongsu-dong vừa bị ai giẫm phải vậy."

"Được rồi, chúng ta nên đi 'xử' ai trước đây." - Sau khi cởi bỏ bộ vest dính đầy kem và rửa sạch kính trong bồn rửa mặt, Park Dohyeon đã khôi phục thị lực, đồng thời cũng lấy lại ý chí chiến đấu hừng hực. "Em có thể chôn Jihoon ở ngoại ô Ilsan, còn Park Jaehyuk, anh nghĩ nên xử lý thế nào?"

"À..." - Wangho chống cằm nhìn Dohyeon đang vứt bộ vest đen sang một bên, thong thả xắn tay áo trong khi thản nhiên bàn bạc kế hoạch mưu sát, trông chẳng khác gì một quý ông Sigma tiêu chuẩn trong phim American Psycho. "Nhắc mới nhớ, sơ mi của Dohyeon cũng dính kem kìa, hay là cởi ra luôn đi."

Dohyeon khựng lại, nhìn Wangho qua lớp kính.

Wangho nháy mắt, vươn tay cởi chiếc cúc trên cùng của chiếc sơ mi cũng dính đầy kem của mình.

Dohyeon nhìn những đầu ngón tay sơn hồng của Wangho lần lượt cởi từng chiếc cúc, những đóa hoa kem hồng phủ phê kia hóa ra không hề bị nổ tan xác, mà dường như đang nở rộ ở một nơi xứng đáng hơn.

Trong tích tắc, họ đạt được một sự ăn ý mới.

Được rồi, được rồi. Tội trạng của Jaehyuk và Jihoon có thể để tuyên án sau vậy. Bây giờ, họ có việc khẩn cấp hơn phải làm.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co