Truyen3h.Co

Phía Sau Cậu

Chương 8

Nuttdann

Sau câu nói của William, tim Hong đập mạnh. Hong nuốt nước bọt.

"Ờ?"

"Đang hẹn hò phải không?"

Không khí im phăng phắt.

Hong quay sang Nut. Nut không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ—kiểu tùy mày quyết.

Hong hít một hơi sâu.
"Ừ. Đang quen."

Tui há hốc miệng.
"Thiệt hả???"

Lego đập bàn:
"Trời ơi cuối cùng cũng tới ngày này."

William cười rất hiền:
"Chưa công khai là vì Hong phải không?"

Hong gật đầu:
"Ừ, tao còn hơi sợ."

Nut đặt tay lên vai Hong, giọng chắc:
"Tụi tao khồn giấu chỉ là...đợi."

Cả nhóm nhìn nhau. Rồi Tui cười, giơ tay lên.
"Ok, bí mật quốc gia. Tụi tao giữ."

William chốt hạ:
"Nhưng mà nha—đăng story mờ ám như vậy là tụi tao cho là công khai nữa vời rồi đó."

Hong đỏ mặt. Nut thì cười:

Lần đầu tiên, Hòn không né.

—————

Từ ngày quen Nut, Hong phát hiện một chuyện.

Là Nut..luôn ở đó.

Không ồn ào, không chiếm lấy. Nhưng lúc nào Hong quay đầu lại cũng thấy Nut đứng ở phía sau, tay đút túi áo, ánh mắt bình thản mà chắc chắn.

Hong quen với việc buổi sáng có người nhắc ăn sáng.
Quen với việc lúc cười hay cau mày đều có ánh mắt dõi theo.

Quen tới mức...thấy khó chịu khi có người lại gần và bắt chuyện với Nut.

Hôm đó, Nut đang nói chuyện với một bạn nữ trong lớp.

Không có gì quá đánh, chỉ là cười, gật đầu, trả lời lịch sự.

Nhưng Hong ngồi xa xa, tay vô thức siết chặt ống hút. Ngực cậu côm lên một cảm giác lạ lẫm.

William liếc qua, nhưng mày:
"Ghen hả?"

Hong giật mình:
"Không có."

Tui cười gian:
"Ờ, không có. Mặt đỏ vậy là do nóng ha."

Hong đứng bật dậy, đi thẳng tới chỗ Nut.

Nut vừa thấy Hong thì ánh mắt dịu xuống:
             "Sao vậy"

Hong không nói gì. Cậu đứng sát lại, vai chạm vai, rồi hỏi rất tỉnh:
"Xong chưa? Đi ăn."

Bạn nữa kia hơi sượng, cười ngượng:
"À....hai bạn—"

Nut không để Hong nói. Cậu đáp ngay, rất tự nhiên.
"Xin lỗi nha, người yêu mình đợi."

Hong chết đứng.

Bạn nữa kìa "à" một tiếng, rồi rời đi.

Hong kéo Nut ra một góc, giọng nhỏ nhưng gắt.
" Ê! Tao nói chưa công khai mà."

Nut nhìn Hong, không hề né tránh.
"Xin lỗi, nhưng lúc đó tao không muốn giấu."

Hong nhìn Nut một lúc lâu.
Rồi cậu khẽ nói:
"....lần sau nói nhỏ hơn."

Nut bật cười.

Tối đó.

Hong đăng story.

Chỉ là một tấm hình rất đời thường. Nut đang cúi đầu buộc dây giày cho Hong. Không thấy mặt, chỉ thấy tay.

Caption.
"Có người lo mấy chuyện nhỏ xíu."

Nut thấy xong thì khựng lại.
"Hong."

"Gì?"

"Cái này...hơi lộ."

Hong nhìn lại story, tim đập nhanh.

Rồi cậu nhấn vai Nut, nói rất khẽ:
"Thì..kệ"

Mười phút sau, Nut repost.

Không thêm chữ.

Sáng hôm sau, điện thoại Hong rung liên tục.

William: Tụi mày không giấu nữa hả.
Lego: lộ rồi, lộ rồi. Tụi nó nhắn hỏi tao nè trờiiii
Tui: Công khai hả..

Hong thở dài, nhắn lại một câu duy nhất.
"Ừ, công khai."

Ba giây sau, nhóm chat nổ tung.

Và cứ thế, hai bạn quen nhau cũng gần 3 tháng.

Hôm đó, Hong vừa tan học thì nghe có người gọi tên mình, giọng quen đến mất tim cậu khựng lại.

"Hồng?"

Cậu quay đầu.

Santa đứng đó. Cao hơn hồi xưa, vai rộng hơn. Nụ cười vẫn y như trước.

"Anh..?" Hong ngó ngác.

Santa cười:
"Lâu rồi không gặp, em lớn ghê."

Nut khồn bước tới, chỉ đứng cách đó vài mét, ánh mắt trầm lại. Không phải ghen kiểu bốc đồng, 
Mà là cảm giác không biết mình nên đứng ở vị trí nào.

Santa khoác vai Hong rất tự nhiên:
"Anh mới dọn về gần đây. Tối nay rảnh không? Anh mời ăn."

Hong chưa kịp trả lời, Nut bước lên.
Giọng Nut bình tĩnh nhưng rõ ràng.
"Xin lỗi, tối nay tụi em có hẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co