Truyen3h.Co

Phía Sau Cậu

Chương 9

Nuttdann

Hong xinh quá àa

Cảm ơn các cậu ủng hộ bộ truyện đầu tay của mình nhiều.

Khọp khun khàaa

————————————————

Santa hơi sững, nhìn Nut rồi nhìn Hong:
"À, bạn em hả?"

Hong nhìn Nut rồi quay sang Santa.
"Ừ bạn, nhưng mà là bạn trai cơ."

Nut nghe xong quay sang nhìn cậu, tim đập lệch hẳn một nhịp.

Santa nghe xong, cười giơ tay đầu hàng:
"Ok ok. Anh không biết, xin lỗi nha."

Santa quay sang Nut, rồi chìa tay ra:
"Anh là Santa, anh trai hàng xóm cũ của Hong."

Nut bắt tay, đáp ngắn gọn, nhưng lịch sự.
"Nut."

Santa nhìn hai người, ánh mắt thoáng ý cười:
"Yên tâm, anh không có ý gì đâu. Thấy thằng nhỏ lớn lên, có người lo cho rồi...anh mừng."

Hong cười cười, mặt đỏ.
"À mà P'Perth đâu không đi cùng anh hả?"

"Ừ nay nó có cuộc họp nên kh qua."

Tối đó, Hong và Nut ngồi trên ban công nhà Nut.
Gió thồi nhẹ, thành phố phía dưới sáng đèn.

Hong im lặng một lúc lâu rồi mới nói.
"Hồi đó, P'Santa hay chăm tao lắm. Lúc ba mẹ tao bận, P'Santa nấu án, dẫn tao đi học."

Nut gật đầu:
"Tao nhìn ra."

Hong quay sang.
"Mày có khó chịu không?"

Nut suy nghĩ một chút, rồi nói thật:
"Có hơi bất ngờ, nhưng không có khó chịu. Vì tao biết...mày chọn tao."

Hong nhìn Nut, cười tươi dựa đầu vào vai anh.

"Mà nghe mày nói Perth Perth gì đó, người yêu anh ấy à?"

"Ừm, chưa biết nữa. Tao cũng chưa hỏi thành đôi chưa. Tại lâu rồi không gặp không biết P'Perth cua được P'Santa chưa nữa."
Cậu nói, cười khà khà.

Được một lúc, Hong lại nói.
"Hôm nay...tao gọi mày là bạn trai trước mặt người khác. Tự nhiên thấy hơi ngại, thấy kì kì mà quen quen nữa."

Nut nghiêng đầu nhìn Hong, giọng thấp xuống:

"Còn tao thì thấy... rất tự hào."

Hong im lặng, rồi nhỏ giọng:
" Này Nut."

"Hả?"

"Nếu sau này tụi mình không còn học chung, không còn ở gần...mày có chờ tao không?"

Nut không trả lời liền, anh nắm tay cậu, đan chặt.
"Tao không hứa xa xôi, nhưng hiện tại tao ở đây. Và nếu mày đi chậm...tao đi chạm cùng."

Hong nhắm mắt.
"Vậy là đủ rồi."

Nù cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu rồi thôi, Hong thấy vậy liền kéo Nut xuống, cả hai bị cuốn vào một nụ hôn sâu.

Ngoài kia, gió thổi qua rất khẽ.

Hong nghĩ — có lẽ, tương lai không cần quá rõ ràng. Chỉ cần có người bên cạnh, vậy là đủ rồi.

————————

Cả hai ở bên nhau được 2 năm, giờ thì nguyên đám cũng là sinh viên năm ba rồi.

Nut quyết định bàn bạc với Hong một việc là...
       Ra mắt nhà Nut.

Nói ra mắt vậy, nhưng cũng không long trọng gì. Chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường — nhưng có như nào thì Hong cũng thấy... run.

Trước cổng, Hong đứng lại, kéo tay Nut.

"Ê, tao vô vậy có kì không?"

Nut quay lại, cười trấn an:
" Không kỳ, có anh ở đây."

"..anh?"

Nut thở dài, nhìn Hong.
"Tụi mình quen nhau được hai năm rồi đấy. Anh không chiều theo ý em nữa đâu. Đổi xưng hô đi."

Hong nhăn mặt.
"Nhưng mà..tao không quen."

Nut nghiệm mặt nhìn cậu.
"Hong à."

Thấy vậy cậu liền gật đầu, tai đỏ lên thấy rõ:
"...Dạ."

Nut cười hài lòng, rồi xoa đầu cậu.
"Ngoan."

Bữa cơm diễn ra yên ả hơn Hong tưởng.

Mẹ Nut gắp thức ăn vào bát cho Hong. Rồi nói:
"Ăn nhiều vào Hong nhé, lần đầu Nut dẫn bạn về chơi."

"Dạ...con cảm ơn cô."
Cậu ngại ngùng trả lời.

Nut đặt tay lên lưng Hong xoa nhẹ, khẽ nói:
"Em ăn đi, đừng ngại.

Cả bàn ăn khựng lại vài giây.

Ba Nut liền nói:
"Cua được bạn rồi à?"

"Cũng lâu rồi ba, nhưng chưa có cơ hội nói."
Nut gắp thức ăn vào chén Hong.

Mẹ Nut cười cười.
"Không sao, miễn nói là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co