Truyen3h.Co

Phía sau sân khấu

Chap 12

QuynhSamie

- Jiminie, em mau tìm cách cho con thỏ béo múp kia ra khỏi phòng hyung đi!

Seokjin đứng chống nạnh, dậm chân ở hành lang khi nhìn thấy Jimin.

Bình thường không có chuyện phòng anh bị chiếm đóng như hiện tại đâu, tất cả là tại Park Jimin... là tại Park Jimin.

- Oa, em ấy thích ngủ ở phòng của hyung sao lại là lỗi của em chứ?

Jimin phù mỏ cãi lại.

- Hyung không biết, mau giải quyết đi!

Seokjin chẳng buồn nói lý lẽ nữa.

Jimin bĩu môi ngúng nguẩy không nói gì nữa, mặc kệ Seokjin vẫn đứng dậm chân mà chuồn êm về phòng.

Lúc này trong phòng không chỉ có một mình Hoseok mà còn có cả Taehyung, nhìn cậu chàng đang ngồi mân mê nhẹ nhàng những ngón tay của vị hyung hơn tuổi mà Jimin phì cười.

- Ủa, hôm nay cậu không phải ra ngoài sao?

Jimin chọc ngoáy.

- Không có hẹn, còn cậu đi chỗ khác chơi đi!

Taehyung liếc xéo, chẳng nể nang đuổi Jimin ra khỏi phòng.

- Ơ hay nhỉ, đây là phòng của tớ sao tớ phải đi?

Ngay lập tức Jimin cãi lại.

- À quên, vừa nãy nhóc Jungkook có nhờ tớ bảo cậu qua phòng em ấy làm gì đó!

- Đừng có điêu, cậu mau về phòng cậu ngủ đi! Mai lên máy bay sớm rồi.

Jimin chẳng luyến tiếc đá bay Taehyung ra khỏi phòng, chấm dứt chuỗi hành động nịnh bợ của Taehyung với Hoseok hyung. Và có vẻ Hoseok cũng chẳng có ý kiến gì với hành động đó của cậu cả.

Lần này dường như Jungkook định bơ Jimin lâu dài rồi, cả quãng đường bay kéo dài mười mấy tiếng cậu cũng chẳng thèm ngồi cùng anh như mọi khi, anh có đến trước mặt cũng bị cậu lờ lớ lơ đi, khuôn mặt Jimin tiu ngỉu thấy rõ.

...

Sau khi từ sân bay về nhận phòng khách sạn là tất cả di chuyển đến địa điểm tổ chức concert luôn để luyện tập, Jimin càng cố tiến lại gần Jungkook thì sự lạnh nhạt của cậu lại càng khiến thất vọng.

- Yah, Jungkookie...

Jimin xụ mặt nhìn cậu, anh lớn tiếng.

Jungkook cũng chẳng buồn ừ hứ, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn Jimin một chút xem anh ấy lại muốn cái gì.

Jimin mặt dày bước lại đưa đôi bàn tay ngắn ngủn lên vai cậu nắn nắn.

- Em không có mỏi, hyung!

Jungkook nhỏ giọng.

- Nhưng hyung mỏi...

Jimin phụng phịu.

- Hyung mỏi sao lại massage cho em làm gì?

Jungkook nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

- Ghét!

Jimin lập tức đánh vào vai Jungkook một cái rồi bỏ chạy, cứ lạnh lùng với anh đi! Dỗi!

Nhìn theo cái dáng lạch bạch chạy đi kia Jungkook khẽ mỉm cười, cậu chẳng phải muốn giận anh đâu, chẳng qua là để anh bận tâm đến mình thêm một chút thôi.

Jimin không phải là một chàng trai có sức khoẻ tốt, nhất là với việc thường xuyên di chuyển và thay đổi khí hậu, nhiệt độ môi trường thay đổi sẽ rất dễ bị ảnh hưởng.

Rất nhanh sự mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt bầu bĩnh, nhưng Jimin liền dấu nhẹm chúng đi, anh không muốn mọi người phải lo lắng, nhất là các thành viên trong nhóm.

Có điều tất cả những hành động của anh đều không thoát khỏi ánh mắt của Jungkook, cậu biết anh đang cảm thấy khó chịu đến thế nào song cậu sẽ không làm bất kỳ điều gì khiến mọi để ý tới điều đó, mà chỉ âm thầm quan sát Jimin và sẽ xuất hiện bất kỳ khi nào anh cần.

...

Những ánh đèn rực rỡ

Những vũ đạo mạnh mẽ

Những cảm xúc ngập tràn

Đó là những gì mà BTS và ARMY mang tới cho nhau trong concert. Là khoảnh khắc gặp gỡ mà chính họ sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Mỗi cuộc gặp gỡ, họ đều để lại cho nhau những ấn tượng đặc biệt,  duy nhất trong cuộc đời mà họ vô cùng trân trọng.

Từng giọt mồ hôi mặn chát, từng tiếng thở nặng nhọc ẩn sau nụ cười rực rỡ của bảy chàng trai. Nhiệt huyết dâng trào thông qua những giai điệu họ truyền tải xuyên suốt concert.

Họ hạnh phúc bởi những gì mình đã, đang và sẽ có.

...

Concert kết thúc, trở về khách sạn Jungkook chỉ vừa mới tắm rửa sạch sẽ đi ra đã thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của Jimin, cậu vội vàng gọi lại.

"Alo! Jungkook ah?"

Đầu dây bên kia là giọng anh uể oải.

- Hyung gọi em?

"Uhm, gọi mãi mà chẳng thấy em nghe máy nên nghĩ em chắc đang bận!"

Giọng Jimin nghèn nghẹn.

- Không nghỉ ngơi đi còn gọi em làm gì? 

Hai đầu lông mày của cậu nhíu lại.

" Anh đói, nhưng muốn ăn cùng em!"

- Uhm... được rồi, em qua phòng hyung hay hyung qua phòng em?

"Sao cũng được!"

Jimin liền đồng ý.

- Vậy qua phòng em đi!

Jungkook quyết định.

"Uh, mở cửa chờ hyung!"

Jimin vui vẻ cúp máy, chẳng thèm thay quần áo tử tế, mặc mỗi chiếc áo choàng tắm chạy sang phòng của Jungkook.

- Jungkookie...

Jimin vừa gõ cửa vừa cất tiếng gọi, dường như ngay lập tức cánh cửa mở ra, khoảng trống đủ để anh bước vào.

Đón anh là một Jungkook với nụ cười rạng rỡ.

Cánh cửa vừa được đóng lại Jimin chủ động xà vào lòng cậu.

- Mệt quá đi!

Jimin rên rỉ.

Vuốt vuốt tấm lưng gầy của anh, Jungkook khẽ cười.

- Lại giường nằm đi, Jiminssi!

- Em cũng vừa tắm xong hả? Người Jungkookie có mùi thơm quá.
Jimin ngửi ngửi người cậu, thích thú với mùi hương nhàn nhạt dễ chịu trên người Jungkook.

- Gọi gì ăn bây giờ? Không phải hyung bảo hyung đói sao?

- Uh nhỉ, tí nữa thì quên mất tiêu.

Mặt Jimin khẽ nghệt ra khi nhớ tới mục đích chính mìn sang đây.

- Cứ phải có Jungkookie ăn cùng mới thấy ngon được.

Jimin tủm tỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ cậu. Jungkook không phải là tuýp người thích ôm ấp, thích động chạm nhưng nếu đối phương là Jimin thì quả thực cậu thấy không phiền.

Nếu như trước đây, Jungkook luôn tránh né những cử chỉ thân mật khiến Jimin có phần buồn lòng thì nay cậu đã vô tư chấp nhận nó nhiều hơn. Cho dù là không thích thể hiện trước mặt người khác nhưng khi chỉ có hai người Jungkook sẵn sàng để anh đeo bám lên mình.

Đột nhiên Jungkook nhấc một tay Jimin ra, trực tiếp gối đầu lên cánh tay anh, vùi mặt vào khuôn ngực người phía trước như làm nũng.

- A~...

Jimin kêu lên khe khẽ trước hành động của Jungkook, hành động của cậu khiến anh bật cười khanh khách, hai tên con trai lớn đùng chỉ mặc mỗi áo choàng tắm ôm ấp nhau trên giường trông thật biến thái.

Bàn luận chán chê mới gọi được một mớ đồ ăn lên phòng, biết sức ăn của Jungkook rất tốt nên Jimin luôn hào phóng, luôn muốn cậu ấy ăn được thật nhiều.

Đáng lẽ ra Jungkook sẽ dành chút thời gian rảnh cho việc chơi game yêu thích, Jimin cũng chẳng phàn nàn gì về việc đó đâu nhưng hôm nay Jungkook đặc biệt ăn uống, dọn dẹp xong xuôi là kéo Jimin lên giường cùng nằm.

Bàn tay cậu nhẹ nhàng luồn vào trong áo, xoa xoa phần bụng thon gọn của Jimin. Jimin cũng chẳng có phản ứng gì nhiều, dường như việc đó đã quen thuộc.

- Hyung, sicula đâu cả rồi?

Jungkook nhìn Jimin cười cười.

- Chảy hết rồi!

Jimin hồn nhiên đáp lại.

Xoay xoay người Jimin một chút, thứ thu hút Jungkook lại xuất hiện, hai "núm đồng tiền" nhỏ ở thắt lưng Jimin khiến cậu không thể rời mắt.

- Em lại nghịch ngợm cái gì nữa?

Tay và mắt không rời điện thoại, Jimin hơi lèm bèm khi bị Jungkook cứ sờ tới sờ lui.

- Hõm Apollo... Thật sự rất quyến rũ, rất hấp dẫn...

Jungkook chép chép miệng.

- Hõm gì cơ?

Jimin hoàn toàn chưa định hình ra điều Jungkook đang nói tới.

" Hõm Venus... hõm Apollo... " - Jimin pov.

Bất chợt người anh hơi cứng lại, lật người thật nhanh quay qua đối diện cùng Jungkook.

- Em lại đọc linh tinh cái gì rồi?

Jimin hơi cao giọng, vệt hồng hai bên má dần xuất hiện.

- ...

Đạp lại anh chỉ là nụ cười nhếch một bên mép của cậu. Baby Jungkook đã lớn, đã biết hết những cái cần biết và muốn biết rồi.

Lăn lộn chọc nghẹo nhau một hồi, Jimin ngáp nhẹ, giọng nói có chút nhão.

- Jungkookie... ngủ đi thôi, hyung buồn ngủ rồi!

- Uhm... Jiminie ngủ ngon!

Jungkook dịu dàng chạm nhẹ môi lên trán anh.

- Uhm, Jungkookie ngủ ngon!

Hai mắt Jimin nhắm nghiền, lèm bèm trong miệng.

...

Cách đó vài gian phòng, Hoseok đang tận hưởng khoảng không gian riêng tư hiếm có.

Ai bảo ở ký túc xá đã chung phòng với Jimin, rồi suốt ngày chịu sự đeo bám của Jungkook và Taehyung nữa chứ.

Mặc độc nhất trên người chiếc quần đùi, Hoseok phởn phơ lượn lờ khắp phòng, mỗi nơi vất vưởng một tí.

King koong kinh koong

Tiếng chuông cửa phòng phiền nhiễu vang lên.

- Ai đó?

Hoseok nói vọng ra.

- Em TaeTae, hyung mở cửa cho em!

Taehyung đứng phía ngoài, cũng chẳng nhàn dỗi nhảy nhót như chú khỉ nhỏ.

Mặc tạm lên người chiếc áo pull mỏng, Hoseok hơi hé cửa, hoàn toàn không có ý định để Taehyung đi vào.

- Uhm, sao vậy?

Anh nhướng mày hỏi.

- Mở cửa cho em!

Giọng Taehyung có chút năn nỉ.

- Không muốn, em về phòng đi!

Hoseok chẳng ngần ngại cự tuyệt.

- Không, em muốn sang gặp hyung!

Taehyung kiên trì.

- Không muốn mà, về phòng đi!

Hoseok vẫn chẳng mảy may lay chuyển.

- Hoseokie... em muốn vào!

Taehyung giở khuôn mặt cún con của mình ra nhìn Hoseok đầy chờ mong anh đổi ý.

Khẽ thở dài một hơi, Hoseok cũng chẳng nỡ cự tuyệt nữa, đành mở cửa cho cậu đi vào. Gương mặt Taehyung bừng sáng, tươi cười rạng rỡ.

- Hyung đang làm gì?

Taehyung vừa đi vào vừa hỏi.

- Hyung đang định đi ngủ!

Hoseok vừa đưa tay che miệng ngáp vừa nói.

- Uhm... hyung mệt à?

- Cũng không hẳn, nhưng em biết là hyung hay ngủ sớm mà.

- Em ở lại cùng hyung, được không?

Taehyung dè dặt hỏi Hoseok.

- Tại sao?

Hoseok hỏi lại không với bất kỳ thái độ gì.

- Em sợ lại gặp ác mộng, nên muốn ngủ cùng một ai đó!

Taehyung nhanh chóng nói ra một lý do vô cùng hợp lý.

- Uhm... cũng được!

Hoseok đồng ý, Taehyung nhiều khi gặp ác mộng và điều đó khiến cậu ấy thường cảm thấy bất an.

- Ha... cảm ơn hyung!

Taehyung tươi cười.

- Nhưng ngủ luôn nhé! Đừng nghịch ngợm, hyung muốn được nghỉ ngơi.

Hoseok ra điều kiện.

- Ok, hyung!

Taehyung hí hửng bước theo Hoseok trèo lên giường, vòng tay ôm lấy hyung mình rồi kéo sát người anh vào lòng.

Nằm lọt thỏm trong lòng Taehyung, Hoseok cũng không có ý kiến bởi Taehyung thường có thói quen ôm một cái gì đó khi ngủ.

Rất nhanh Hoseok chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều vang lên.

- Mệt lắm sao? Hyung, ngủ ngon!

Taehyung thì thầm bên tai Hoseok rồi nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ cũng cuốn lấy cậu thật nhanh sau đó.

Thời gian hoạt động dù không ai có thể nói trước rằng sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng điều quan trọng khi tất cả muốn đồng hành cũng nhau là họ phải có sức khoẻ tốt, chế độ nghỉ ngơi hợp lý so với công việc bộn bề.

Dù sau này có ra sao, thì ít nhất hiện tại họ vẫn luôn kề vai sát cánh cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co