Chap 13
Thời gian gần đây sự quyến rũ của Jimin đã trở thành một đề tài nóng hổi không chỉ trong cộng đồng fan của BTS nói chung và của Jimin nói riêng. Có khá nhiều tiền bối, hậu bối trong giới đều rất hào hứng mỗi lần nhắc tới cái tên "BTS Park Jimin", và không chút ngại ngùng thí nhận rằng họ rất yêu thích anh, họ bị anh thu hút.
Điều đáng ngạc nhiên là tỷ lệ nam trong số đó ngày càng nhiều, gần như là cân bằng giữa nam và nữ. Thậm chí số lượng fan nam của Jimin càng ngày càng đông đảo. Jimin ngày càng tiến gần với điều mong muốn của anh trước đây, đó là trở thành người đàn ông quyến rũ nhất thế giới, cho dù nó giống với lời bông đùa hơn.
Có một vài người có được số điện thoại cá nhân của Jimin, và bắt đầu những cuộc trò chuyện. L úc đầu anh cũng nhiệt tình trả lời lắm, nhưng qua một vài lần nói chuyện Jimin dần dần nhận ra mọi truyện không hề như anh nghĩ.
Không đơn giản chỉ là kết giao bạn bè xã giao hoặc trở nên thân thiết như Shinee Taemin, EXO Kai, Ravi hay Ha Sung Woon... mà ngược lại, họ buông lời tán tỉnh, ve vãn trực tiếp hoặc gián tiếp với Jimin khiến anh sợ hãi.
Jimin chẳng thể nói chuyện này cùng ai, cũng chẳng dám để chuyện đó lộ ra, cứ một mình âm thầm chịu đựng và tìm cách đối phó.
Jungkook thường lặng lẽ song vẫn luôn dành cho Jimin sự quan tâm nhất định, tất nhiên cậu đã nhận ra sự khác lạ của anh không lâu kể từ khi bắt đầu.
Jimin hay bồn chồn và lo lắng nhìn điện thoại, đôi khi còn chẳng chịu ngủ vào ban đêm. Thậm chí mỗi lần nhìn vào điện thoại Jungkook rõ ràng thấy ánh mắt anh ánh lên chút khó chịu xen lẫn sợ hãi.
Hiểu tính cách của anh, không tò mò hay tọc mạch vào chuyện đó. Chỉ nhẹ nhàng hỏi han xem anh có cần cầu giúp đỡ gì hay không? Dùng sự dịu dàng của mình khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn cho dù anh không chia sẻ lo lắng của mình với cậu.
.
.
.
Một ngày lịch trình trống, Jimin cũng có việc đi ra ngoài từ sớm. Jungkook chẳng thấy có hứng thú với bất kỳ việc gì, một chút thời gian rảnh hiếm có cậu lại quyết định chơi game.
Vốn dĩ đang hoàn toàn nhập tâm nhưng tiếng lạch cạch ngoài cửa thu hút sự chú ý của Jungkook, các hyung cũng đều mới ra ngoài, người thì đi làm, người thì có công việc riêng cho nên việc về sớm thế này e rằng không đúng lắm.
Tạm gác ván game dang dở sang một bên, Jungkook đứng dậy ra khỏi phòng.
Thân ảnh nhỏ bé đang ngồi im lặng tựa lên thành ghế sofa đủ để Jungkook nhận ra người đó.
Gương mặt mang theo mệt mỏi, đôi mắt anh nhắm nghiền.
- Jiminssi? Anh mới về sao?
Jungkook lên tiếng.
- Uhm...
Jimin ậm ừ trong cổ họng.
Khẽ nâng người ngồi dậy, vùi mặt vào giữa hai tay, rõ ràng tâm trạng Jimin không hề tốt.
- Sao vậy Jimin-ssi, anh có chuyện gì sao?
Cậu hỏi anh nhưng câu hỏi không mang yêu cầu, anh có thể trả lời hoặc không.
Đột nhiên Jimin đứng bật dậy, xoay người bước nhanh về phía cậu. Sà vào lòng cậu, vòng tay ôm lấy eo người ít tuổi hơn, bờ vai run lên khe khẽ.
- Jiminssi???
Jungkook nhận ra điều gì đó thật sự bất ổn, muốn dùng hai tay định đẩy anh ra để nhìn xem anh làm sao nhưng Jimin từ chối, vòng tay anh siết chặt hơn, khuôn mặt càng vùi sâu vào hõm vai cậu.
- ...
Jungkook khẽ thở dài, một tay ôm lấy anh, một tay đưa lên vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng gầy, chuyện gì có thể đã xảy ra với anh được chứ? Chuyện gì khiến anh trở lên bất an như thế này?
Hai người cứ đứng như vậy chẳng biết bao lâu, nhờ cậu mà tâm trạng Jimin dần trở nên ổn định hơn, ở trong vòng tay cậu anh thấy cảm giác buồn bực giảm đi không ít.
Cũng chẳng phải chưa từng có hành động thân mật như thế này, song với những gì đang diễn ra Jimin chợt thấy ngại ngùng.
Thời điểm trở về nhà, anh cũng chẳng hy vọng trong nhà còn ai cả vì hôm nay ai cũng đều có dự định ra ngoài cả.
Nhưng ngay khi thấy Jungkook, trong lòng anh cảm thấy ấm áp vô cùng. Chẳng cần phải suy nghĩ, cơ thể anh đã tự hướng cậu tìm cảm giác bình yên.
- Uhm... Jungkookie, em đã ăn gì chưa?
Jimin lúng túng hỏi, hai vệt hồng không tự nhiên xuất hiện trên má.
- Tất nhiên giờ này em đã ăn rồi, hyung!
Jungkook thản nhiên đáp lại, điều cậu quan tâm bây giờ là chuyện gì đã xảy ra với anh cơ mà.
- Uhm... em có muốn uống chút gì đó không? Cùng nhau uống!
- Jiminie, nhìn em này!
Jungkook đột ngột nắm lấy hai vai anh, yêu cầu Jimin nhìn mình.
- Huh?
Ánh mắt anh hướng lên vừa đúng chạm vào tầm mắt nhìn xuống của Jungkook, nó dịu dàng và sâu lắng khiến Jimin muốn đắm chìm vào trong đó.
- Đã có chuyện gì xảy ra?
Jungkook hỏi anh bằng giọng dịu dàng nhất có thể.
- Không có gì... thật sự là không có gì!
Jimin lắc đầu phủ nhận.
- Em có thể chẳng giúp gì được cho hyung, nhưng ít nhất em cũng có thể lắng nghe nếu hyung cần người tâm sự.
Cậu nhẹ nhàng nói, bàn tay tự động đưa xuống nắm lấy những ngón tay ngắn ngắn múp múp rất dễ thương của đối phương.
- ...
Nhận thấy Jimin không có ý muốn đáp lại câu hỏi của mình, Jungkook liền chuyển hướng câu chuyện.
- Hyung muốn uống hả? Chúng ta ngồi trong bếp nhé!
Cậu khẽ nở nụ cười nhìn anh, Jungkook rất hiếm khi từ chối yêu cầu của Jimin.
- Uhm... Đâu cũng được!
Anh gật gù nghe theo.
Tủ lạnh ở KTX không sẵn rượu nhưng bia và nước ngọt thì cũng không hẳn là không có, một vài lon bia chắc là cũng đủ để cho hai người ngồi lai dai cùng nhau.
Lấy thêm ít đồ ăn vặt, Jimin và Jungkook mang tới bàn ăn và ngồi đó nhâm nhi.
Chẳng biết do tâm trạng hay do thể lực đang có phần không tốt, sau vài lon Jimin cảm thấy mình đã lâng lâng.
- Hức... Jungkookie... em có nghĩ hyung quyến rũ không?
Jimin hỏi trong tiếng nấc cụt.
- Quyến rũ? Uhm... Jiminssi vừa quyến rũ vừa đáng yêu.
Jungkook gật gù công nhận.
- Có phải thật vậy không?
Anh đột nhiên chồm người về phía cậu, dí sát mặt hai người vào nhau.
- Tất nhiên rồi Jiminie, em đâu có nói dối hyung!
- Uhm...
Jimin mỉm cười.
- Nhưng hyung không muốn người khác cũng nghĩ như vậy, họ thật sự chẳng tử tế như Jungkookie của chúng ta...
- Là sao hyung?
Jungkook hơi chau mày hướng Jimin hỏi.
- Uhm... không có gì...
Nhìn thái độ Jimin kiểu như muốn nói song lại thôi, thấy anh đang rụt người lại muốn trở về vị trí ngồi của mình. Jungkook vội vươn tay giữ lấy anh.
- Jiminie, em biết đã có chuyện gì đó xảy ra... Có thể nói với em, hyung biết mà...
Ánh mắt Jungkook tha thiết nhìn Jimin.
- Không... Jungkookie... chuyện này chẳng có gì đáng nói cả...
Jimin lắc đầu nguầy nguậy.
Ôm lấy khuôn mặt anh, cố định nó trực diện với khuôn mặt mình. Nhìn sâu vào đôi mắt chất chứa nỗi niềm khó xử, thêm cả mệt mỏi lẫn không cam lòng, Jungkook càng thêm xót xa.
Nhận được sự quan tâm của câu, Jimin thấy sống mũi mình cay cay. Anh rất muốn nhào vào lòng cậu, ngay lúc này để cảm giác bất an vơi bớt.
Đôi mắt Jungkook khẽ nhắm hờ, bờ môi tiến lại gần, lướt nhẹ trên gương mặt người đối diện từ vầng trán cao tới đôi mắt một mí đầy cảm xúc, xuống chiếc mũi nhỏ xinh... và dừng lại trước đôi môi đầy đặn hấp dẫn.
Thịch thịch
Trái tim Jimin đập mạnh, đây là lần đầu tiên Jungkook hành động như thế này với anh.
- Jiminie...
Giọng Jungkook trầm xuống.
- Uhm...
Jimin ậm ừ trong cổ họng, hai mắt khép hờ chờ đợi nụ hôn kia rơi xuống trên môi mình.
Làn môi mềm mại mát lạnh vương chút men bia áp lên môi anh, ngọt ngào và nâng niu. Jimin tham lam vòng tay quàng lấy cổ cậu, ghì chặt.
Nó chẳng phải một nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp, cũng chẳng kiểu hời hợt môi chạm môi. Một nụ hôn vừa đủ nhẹ nhàng, vừa đủ ngọt ngào khiến cả hai mê đắm.
"Chúng mình vừa hôn nhau!" - Jimin hoang mang suy nghĩ.
Rứt khỏi nụ hôn, khẽ tựa trán vào nhau, Jungkook thì thầm.
- Hyung biết có thể tin tưởng vào em mà.
- Uhm... Jungkookie...
Jimin đỏ mặt.
- Gần đây có vài sunbaenim thực sự không tốt...
Jimin lẩm bẩm.
- Lúc đầu cứ nghĩ họ muốn kết bạn, hyung cũng rất dặt dè... tới gần đây quả thực họ thản nhiên ve vãn...
Anh bỏ lửng câu nói của mình.
- Vậy là hôm nay hyung đi gặp những người đó?
- Không, chỉ gặp một người thôi... hyung muốn nói rõ ràng với anh ta nhưng mà cũng chưa giải quyết được gì cả.
Jimin dừng lại khẽ lắc lắc đầu.
- Được rồi đừng nói nữa, còn có em và mọi người bên cạnh hyung. Đừng bao giờ chỉ im lặng dấu đi khiến em phải lo lắng!
Ngăn lời nói tiếp theo từ miệng Jimin, Jungkook ôm lấy bờ vai anh vỗ về.
- Cảm ơn em, Jungkookie!
Jimin cảm thấy vô cùng cảm kích với những gì Jungkook dành cho anh.
- Hyung còn muốn uống nữa không? Hay dọn dẹp rồi vào phòng nghỉ ngơi nhé!
Jungkook đề nghị.
- Uh!
Jimin ngoan ngoãn gật đầu.
- Vậy hyung vào vệ sinh qua đi, em dọn chỗ này xong sẽ vào!
Cậu kéo anh đứng dậy và đẩy anh theo hướng phòng đi vào.
- Phiền em vậy, Jungkookie!
Jimin áy náy.
- Nói gì vậy chứ!
Jungkook tỏ ra có chút không hài lòng bởi sự khách sáo của Jimin.
Anh mỉm cười rời đi, cũng nên tắm qua một chút cho đỡ thấy khó chịu mới được. Jimin cảm tưởng người m đang ám đầy mùi nước hoa, mùi khói thuốc.
Còn lại một mình Jungkook vừa dọn dẹp vừa đăm chiêu suy nghĩ, cậu không biết kẻ có ý đồ kia với Jimin là ai song cũng không thể để anh đơn độc nghĩ cách đối phó với đám người đó được. Ai mà biết liệu hắn ta có gây ra chuyện gì bất lợi cho anh hay không chứ?
Khi Jungkook vào phòng Jimin đã tắm xong, anh vẫn khoác chiếc áo tắm trên người.
Đi về phía giường, Jungkook vỗ vỗ lên mặt đệm miệng cười cười.
- Come one, baby!
- Thằng nhóc này!
Jimin lại thoáng đỏ mặt, vô thức đưa tay lên đánh nhẹ vào vai cậu.
- Nằm xuống đây, em sẽ dỗ anh vào giấc ngủ!
Nắm lấy tay Jimin, kéo anh đổ về phía mình khiến cả hai ngã lăn ra giường.
Để đầu anh gối lên tay mình, mặt vùi vào lồng ngực rắn chắc, cơ thể Jungkook toát lên mùi cây cỏ man mát khiến Jimin thích thú hít đầy một buồng phổi.
- Nhắm mắt vào và ngủ một giấc thật ngon đi, em sẽ luôn ở bên hyung như thế này!
Jungkook cứ như vậy, thì thầm bên tai Jimin những lời nói dịu dàng dỗ anh vào giấc ngủ.
Cho tới khi các hyung khác trở về thì Jimin cũng đã ngủ say, đặt nhẹ đầu anh lên gối, chỉnh lại chăn rồi Jungkook mới cẩn thận bước xuống giường.
- Hoseok hyung, em nghĩ chúng ta nên ra ngoài và có chút chuyện em muốn nói cùng mọi người.
Jungkook cẩn trọng nói.
- Nhưng không phải Jiminie đang ngủ sao?
Hoseok khó hiểu hỏi lại.
- Suỵt... đừng đánh thức hyung ấy, ra ngoài cùng em.
Bắt lấy cánh tay Hoseok, Jungkook dùng chút lực lôi anh theo mình.
Đi qua những phòng còn lại Jungkook đều ghé qua gọi họ tới phòng của Seokjin và Yoongi.
Taehyung nhìn Jungkook lôi kéo Hoseok thì không khỏi nhíu mày.
"Có việc gì mà em ấy kéo Hoseokie hyung sềnh sệch thế kia?" Taehyung pov.
Chẳng mất bao thời gian để sáu người trừ Jimin đang say ngủ kia có mặt tại phòng Sin.
- Chuyện gì vậy Jungkookie?
Seokjin là người đầu tiên lên tiếng khi thấy mấy đứa em tụ tập tại phòng mình.
- Mọi người hãy nghe em nói, em thấy đây rõ ràng là vấn đề nghiêm trọng...
- Vào đề đi, dài dòng thế?
Taehyung sốt sắng, những ngón tay lớn đang bao quanh bàn tay thon dài của Hoseok mà mân mê.
- Chuyện này liên quan tới Jiminie hyung!
Jungkook ngập ngừng.
- Là sao?
Cả đám đều thắc mắc, thảo nào không thấy bóng dáng Jimin ở đây.
- Thời gian gần đây em nhận thấy Jiminie hyung có chuyện không thoải mái, cho tới hôm nay mới được hyung ấy nói cho nghe rằng hyung ấy đang bị tiền bối nào đó quấy rối, em thật sự lo sợ sẽ có chuyện gì đó không hay với hyung ấy.
Jungkook nói một mạch.
- A... nhắc mới nhớ, dạo gần đây Jimin cũng hay bồn chồn và lo lắng kiểu gì đó, nhưng có hỏi cũng không chịu nói. Thằng bé toàn bảo không có chuyện gì cả.
Hoseok chợt nhớ ra.
- Em nghĩ do hyung ấy sợ ảnh hưởng tới mọi người nên mới không dám kể với ai.
Jungkook tiếp.
- Vậy sao chú mày biết được?
Seokjin hỏi lại Jungkook.
- Chúng em có nhậu cùng nhau, khi hơi ngà ngà say hyung ấy có nói một chút.
Jungkook cũng chẳng có ý định dấu diếm.
- Được rồi, chuyện này chúng ta nên xác định một chút. Nếu thật sự có nguy cơ xảy ra chuyện chẳng đáng chúng ta sẽ nói với công ty để có phương án giải quyết.
Namjoon sau khi nghe toàn bộ câu chuyện thì quyết định.
- Thời gian này cũng nên ở bên cạnh em ấy nhiều hơn, không để em ấy gặp gỡ mấy người đó một mình. Dù cho Jimin có là con trai đi chăng nữa cũng chẳng ai nói trước được.
Seokjin có chút lo lắng.
- Em biết, em sẽ ở bên hyung ấy!
Jungkook nhanh chóng nhận nhiệm vụ.
- Ai chả biết hai đứa dính nhau nhất, nhưng tất cả chúng ta đều phải cố gắng đừng để Jimin một mình.
- Vâng, em rõ rồi!
Mọi người đồng ý.
Rồi lục tục kéo nhau ai về phòng nấy, Jungkook lại rất tự nhiên lẻn lên giường nằm ôm lấy Jimin.
Vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp cậu tự nhận thấy trách nhiệm phải bảo vệ anh của mình là cực kỳ to lớn.
- Phải thật vui vẻ nhé Jiminie... hyung!
Jungkook thì thầm.
Hoseok bước vào phòng sau, nhìn thấy hai đứa em yên bình ngủ cùng nhau, khuôn miệng anh vẽ lên nụ cười ngọt ngào.
- Thật may mắn vì Jiminie đã có Jungkookie ở bên!
- Vậy còn hyung? Không thấy may mắn khi có em sao?
Chẳng hiểu Taehyung xuất hiện sau lưng anh từ bao giờ, nhẹ nhàng nói nhỏ giọng đầy mờ ám vào tai anh.
Hoseok hơi lắc đầu, gạt cậu dịch ra một bên.
- Về phòng em đi, ở đây chật lắm!
Hoseok lạnh lùng ngúng ngẩy leo lên giường.
"Lại sao nữa rồi?" Taehyung quả thật chỉ biết cười khổ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co