Truyen3h.Co

Phía sau sân khấu

Chap 14

QuynhSamie

Sau khi nhận được sự giúp đỡ vô cùng kín đáo và cẩn trọng từ các thành viên cũng như công ty, dần dần Jimin không còn bị làm phiền bởi tin nhắn hay các cuộc điện thoại có ý định quấy rối nữa. Anh không hề biết mọi chuyện được như vậy là nhờ những người anh em trong nhóm đã âm thầm thảo luận với công ty để đưa ra biện pháp ngăn chặn chuyện này tiếp diễn.

Tinh thần Jimin ổn định hơn thấy rõ, anh đã hoạt bát, tươi sáng hơn rất nhiều.

...

Khi chuyện của Jimin chỉ vừa lắng xuống thì trên các trang mạng lại rộ lên tin đồn hẹn hò của Jungkook với một idol nữ.

Netizen chẳng hề tiếc công sức tìm đủ bằng chứng chứng minh những việc Jungkook hẹn hò là thật. Nhưng xem ra cậu lại chẳng mấy quan tâm, cung quanh cậu mọi việc vẫn diễn ra vô cùng bình thường.

Jimin khe khẽ nén tiếng thở dài, anh biết Jungkook thực sự là một cậu trai nổi bật, nhân cách của cậu đủ tốt để khiến người ta muốn hẹn hò hay gửi gắm tình cảm của mình.

Bỗng nhiên nhìn lại, Jimin mới nhận thấy bản thân mình cũng luôn thích cậu rất nhiều.

Tuy rằng giữa hai người chưa có bất kỳ lời nói xác định nào, nhưng từ trong thâm tâm không phải đã dành cho đối phương một vị trí rất quan trọng hay sao.

...

Gần đây nhóm không có lịch trình, song các thành viên đều bận bịu với công việc riêng của mình.

Hiếm lắm mới có vài ngày nghỉ, Jimin đang suy tính việc nên về thăm nhà một chút hay ở lại ký túc xá. Anh cũng chưa sắp xếp bất kỳ kế hoạch nào cả.

Seokjin, Hoseok và Taehyung đều đã có kế hoạch đi du lịch cùng gia đình trong kỳ nghỉ này, Namjoon và Yoongi thì ngày đêm bám lấy studio của mình.

Riêng Jungkook, anh không tìm được cậu. Chẳng rõ cậu nhóc này lại đang làm cái gì nữa?

Sắp xếp một lượng quần áo vừa đủ, Jimin cho chúng vào một chiếc túi gọn gàng. Vé máy bay cũng đã đặt rồi, không có kế hoạch công việc hay du lịch ở đâu đó thì về nhà thôi.

Đã lâu rồi không về, có lẽ ba mẹ mong thật nhiều.

Anh có khoảng 3 ngày, đủ để cho một khoảng thời gian tuyệt vời bên gia đình.

- Có nên để lại cho em ấy một lời nhắn hay không?

Jimin thì thầm, người duy nhất anh nghĩ tới lúc này là Jungkook.

- Thôi kệ đi, có 3 ngày thôi mà. Có khi lúc mình về đây, em ý vẫn còn chưa có xuất hiện.

Jimin có chút tủi thân tự nhủ, bình thường thi thoảng lắm cũng có 1, 2 ngày nghỉ Jimin cũng sẽ tính về quê. Nhưng khi đó nếu như Jungkook chọn ở lại ký túc xá thì anh cũng sẽ tự nguyện chẳng về nữa và ở lại cùng cậu, cứ bên nhau như vậy.

Mất 1h đồng hồ ngồi máy bay từ Seoul về Busan, ba và em trai đã chờ đón sẵn ở sân bay.

Jimin trở về nhà trong yên lặng nhất có thể, chỉ khi lên xe của ba mình anh mới thở phào nhẹ nhõm.

- Chào mừng đã trở về, con trai!

Ba anh hồ hởi.

- Con rất nhớ ba mẹ, và cả Jihyunie nữa!

Jimin cười tít mắt, cánh tay không tự chủ vòng lên ôm lấy cổ cậu em trai kéo sát vào người mình.

- Mẹ đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho hyungie đó!

Jihyun cười khúc khích.

- Thật tuyệt khi được trở về nhà!

Jimin bật cười cảm thán.

...

Không một ai trong số các thành viên chưa từng âm thầm cắn chặt răng ngăn tiếng nức nở của bản thân khi nhớ về gia đình chỉ mong những người anh em cùng nhóm không phải bận lòng.

Jimin từng nghe tiếng nức nở khe khẽ ở trong bếp vào đêm muộn, điều đó thu hút sự chú ý của anh.

Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu em út của nhóm đang cố gắng kìm nén tiếng nức nở, bờ vai nam tính run rẩy kịch liệt.

- Jungkookie, sao vậy em?

Jimin đặt nhẹ một tay lên vai cậu.

- Uhm... hyung...

Jungkook bị bất ngờ, vội lau đi nước mắt.

- Nhớ nhà sao?

Jimin tinh ý nhận ra trên màn hình điện thoại của người kia là hình ảnh gia đình cậu.

Hai bàn tay nắm lấy bờ vai rộng, dùng một chút lực kéo cậu về phía mình.

Khuôn mặt Jungkook vùi hoàn toàn vào bờ ngực Jimin, bàn tay anh khẽ vuốt ve mái tóc mượt mà.

- Đàn ông nếu cảm thấy một chút yếu mềm tuyệt cũng không xấu hổ, có hyung ở đây cùng em, sẽ khóc cùng em, cười cùng em, thả lỏng mình một chút đi.

Nhìn người trong lòng mình run rẩy kịch liệt, phần ngực áo dần thấm đẫm nước mắt.

Phải mất một lúc sau cậu nhóc mới dần bình tĩnh lại, khoé môi Jimin khẽ giương lên.

- Đỡ hơn nhiều chưa?

- Uhm...

Jungkook gật gật.

- Vậy, lát mang áo hyung đi giặt... nước mắt nước mũi em tèm lem lên đây cả rồi!

Giọng nói mang theo chút trêu chọc.

- Yah, Jiminie... cảm ơn hyung!

Jungkook nghèn nghẹt nói, nhờ có anh mà cậu đã thấy nỗi nhớ nhà vơi bớt rất nhiều.

Tự mình an ủi người ta là vậy, nhưng cũng đâu ít lần Jimin cắn chặt môi kìm tiếng nấc một mình trên giường.

Jimin nhạy cảm và cầu toàn, mỗi lần có điều gì đó xảy ra không được như ý muốn, anh thường dằn vặt bản thân rất nhiều.

Và người chú ý điều đó không ai khác ngoài Jungkook, giống như anh, cậu chủ động nằm lên giường, kéo cái người đang nức nở kia vào lòng và vỗ về. Cho tới khi người ấy nín khóc, cả tâm hồn và thể xác mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ.

Họ xa gia đình từ khi còn quá trẻ, cảm giác thèm hơi ấm, thèm những lời động viên của ba mẹ, của anh em nhiều hơn tất thảy.

Nhưng vì ước mơ, vì đam mê đành ngược đãi chính mình để hoàn thành nó.

...

Mấy ngày nay Jungkook vùi đầu với sở thích mới của mình, điện thoại hết pin cậu cũng chẳng mấy quan tâm. Cứ miệt mài cho tới khi cơ thể dường như không chịu đựng nổi nữa mới thôi.

Nhìn ký túc xá hoàn toàn chìm trong yên lặng, cũng tốt, cậu cần được nghỉ ngơi ngay lúc này.

Rốt cuộc Jungkook cũng lơ mơ tỉnh lại mà chẳng rõ mình đã ngủ được bao lâu.

Tắm táp cho tỉnh táo cậu mới đi gõ cửa các phòng xem các hyung có còn ở ký túc xá hay không.

Hoàn toàn là các căn phòng trống huơ, trống hoác, chẳng thấy một bóng dáng ai.

Trên giường của Jimin chăn nệm gọn gàng, có vẻ như anh đã rời đi đâu đó.

Vò rối mái tóc, Jungkook lếch thếch đi ra nhà bếp. Người duy nhất xuất hiện lúc này là dì giúp việc theo giờ, dì đang lúi húi dọn dẹp trong phòng bếp.

- Con chào dì!

Jungkook lễ phép.

- Ủa, Jungkookssi? Sao con lại ở ký túc xá giờ này?

Dì ấy ngạc nhiên nhìn cậu.

- Dạ, con mới về! Mọi người...

Jungkook bỏ dở câu hỏi.

- À, các cậu ấy không phải đều có kế hoạch cho kỳ nghỉ này rồi hay sao? Mấy đứa không báo với con à?

Dì nhanh chóng nhớ ra.

- Các hyung đều đi hết ạ?

Jungkook ngạc nhiên.

- Uh, hôm kia dì tới dọn dẹp thấy mấy đứa lần lượt đi mà.

- Vâng ạ, con cảm ơn dì!

Jungkook đang định quay người về phòng thì dì giúp việc lại gọi giật lại.

- Con có muốn ăn gì không? Dì nấu cho.

- Dạ thôi, dì cứ làm việc đi ạ! Khi nào đói con gọi cơm ở ngoài cũng được ạ!

Jungkook ngoan ngoãn đáp lại rồi lại lệt sệt đi về phòng.

Dường như cậu quên mất rằng Jimin đã không ở ký túc xá với mình như mọi khi, anh cũng có kế hoạch cho kỳ nghỉ này vậy mà chẳng nói với mình một câu sao? Kỳ lạ.

Ấn dãy số quen thuộc, Jungkook kiên nhẫn chờ đợi người bên kia nhấc máy.

"Alo?"

- Jiminie hyung?

"Jungkookssi?"

- Vâng!

"Mình là Jihyun, Jimin hyung vừa ra ngoài cùng mẹ, cậu có muốn mình chuyển lời cho hyung ấy không?"

- A, Jihyunssi! Jiminie hyung đã về nhà sao? Anh ấy về nhà đã lâu chưa vậy?

"Hyung ấy về từ sáng qua, hình như sáng mai lại lên Seoul rồi. Nghe nói lần này được nghỉ mấy ngày, cậu không về nhà sao?"

Jihyun tò mò hỏi.

- Mình không, có một vài kế hoạch nên mình ở lại.

"Uhm... vậy lát Jiminie hyung về mình sẽ bảo hyung ấy gọi lại cho cậu nhé!"

Jihyun khẽ cười.

- Cảm ơn cậu!

Nghe đầu dây bên kia dập máy Jungkook khẽ thở dài, điều cậu muốn ngay lúc này là được nghe thấy giọng nói của anh cơ.

Cũng chẳng biết Jimin làm gì mà tận quá trưa mới gọi lại cho cậu.

"Jungkookie, em gọi hyung hả?"

Giọng Jimin nhẹ nhàng.

- Hyung về cũng chẳng thèm nói với em một câu!

Jungkook trách cứ.

"Ai bảo gọi điện lúc nào cũng thuê bao không liên lạc được, lại còn chẳng thèm mò mặt về ký túc xá thì hyung nói với em thế nào?"

Jimin cự cãi.

- Vậy cũng chẳng thèm viết giấy để lại?

Jungkook chất vấn.

"A, cũng định viết nhưng nghĩ hyung chỉ về có 3 hôm rồi lại lên. Chắc gì lúc đó em đã về nhà mà đọc đâu."

Jimin thản nhiên đáp.

- ...

Cậu chợt im lặng.

"Jungkookie..."

Jimim cau mày với sự yên tĩnh dị thường bên kia.

- Jiminssi... em thật sự rất nhớ! Chỉ muốn khi về tới ký túc xá người đầu tiên em nhìn thấy là hyung!

Giọng Jungkook ỉu xìu.

"A... đồ ngốc, chịu khó đi! Ngày mai hyung sẽ lên mà, tự dưng làm nũng giờ này"

Jimin bật cười khi nghĩ đến khuôn mặt của Jungkook lúc này.

- Em về nhà của hyung nhé!

Jungkook nói nhanh.

"Về nhà hyung?"

Jimin ngạc nhiên.

- Em không nói với ba mẹ là em được nghỉ, vì vậy cũng sẽ không về nhà! Em rất muốn được gặp hyung.

Nghe giọng nói có chút buồn buồn của Jungkook, Jimin lại chẳng lỡ từ chối.

"Được rồi, bao giờ về để hyung và Jihyun tới đón?"

- Chiều nay!

Jungkook quyết định.

"Uh, hyung biết rồi! Lúc nào chuẩn bị lên máy bay nhớ gọi".

- Vâng!

Lúc ngắt điện thoại cũng là lúc cả hai ngẩn ngơ, quyết định như vậy là gì chứ? Đêm nay Jungkook sẽ ngủ lại nhà Jimin hay sao? Sáng mai hai người lại cùng nhau bay lên Seoul? Có vẻ vất vả cho cậu quá thì phải.

Vài tiếng sau.

- Jihyun... Jihyunie...

Jimin đập đập vào người em trai đang ngủ.

- Sao... sao vậy hyung?

Jihyun bật dậy ngơ ngác.

- Cùng hyung tới sân bay đón Jungkook đi, em ấy tới nhà mình chơi!

- Sao tự dưng đột ngột vậy?

Jihyun vẫn chưa hết ngơ ngác.

- Được rồi, dậy đi đã rồi nói!

Jimin nhiệt tình lôi kéo Jihyun, đẩy cậu vào nhà tắm rửa mặt, thúc giục cậu thay đồ rồi cùng anh đi đón cậu.

Trên đường ra sân bay, Jihyun không nén được tò mò trong lòng, cậu nhìn anh trai mình nửa muốn hỏi, nửa không.

Nhìn vẻ ngập ngừng của Jihyun, Jimin hơi cau mày nói.

- Có chuyện gì vậy Jihyunie?

- Hyung... em có chuyện muốn hỏi.

- Uh, em hỏi đi!

Jimin hơi không kiên nhẫn.

- Giữa hyung và Jungkookssi... là...

Jihyun không biết mình phải dùng từ gì mới đúng.

- Ý em là...

Jimin mở to mắt nhìn Jihyun.

- Hai người không giống chỉ là anh em cùng nhóm nhạc, hoặc là yêu quý nhau đơn thuần.

Jihyun nghi hoặc.

- Hyung...

Jimin bối rối, anh không biết phải nói thế nào về mối quan hệ của cả hai với cậu.

- Hyung biết điều em muốn hỏi mà, tình cảm giữa anh và cậu ấy không hề đơn thuần như tình cảm anh em cùng nhóm hay thân thiết như kiểu ruột thịt giữa chúng ta vậy.

Jihyun cố gắng diễn đạt ý của mình.

- Uhm...

Jimin thấy thật sự khó nói.

- Jihyunie... thật sự giữa hyung và Jungkookssi không có điều gì là chắc chắn cả. Chính bản thân hyung cũng không hiểu rõ và cũng không thể thực sự nói rõ ràng về mối quan hệ của cả hai.

Jimin thành thật.

- Hyung, chỉ cần hyung thấy hạnh phúc! Em luôn ủng hộ anh, anh trai!

Jihyun nhẹ nhàng nói ra một hơi.

- Cảm ơn em! Yêu em nhiều lắm, Jihyunie!

Jimin mỉm cười dịu dàng, vươn tay sang vò rối mái tóc em trai.

Jungkook không phải là vị khách xa lạ với gia đình Jimin, nhiều lần về quê cậu đã đến chơi và ở lại qua đêm tại nhà anh. Cũng tương tự như việc anh tới nhà cậu vậy.

Ba mẹ Jimin vô cùng vui vẻ khi gặp Jungkook, sau khi ăn uống và chuyện trò vui vẻ ông bà Park cũng để lũ trẻ lên phòng với nhau, bản thân đi nghỉ ngơi sớm.

Đưa Jungkook tới phòng mình, Jimin nhẹ nhàng.

- Em mệt không?

- Em không, Jiminssi!

- Uhm, vậy tại sao nghĩ tự dưng lại tới đây?

- Bởi về nhà và chẳng thấy hyung đâu cả, cứ nghĩ hyung sẽ ở nhà đợi em... vậy mà lại không phải.

Jungkook có chút sụ mặt khi nghĩ tới việc mình trở về ký túc xá mà không thấy Jimin.

- Uh, xin lỗi! Đáng lẽ nên nói với em một câu.

Jimin có chút áy náy.

Ánh mắt Jungkook hơi hướng về phía cửa, cánh tay dài vươn tới nắm lấy bàn tay anh kéo về phía mình.

Jimin thuận theo cậu ngồi xuống bên cạnh, bất chợt vòng tay ôm lấy eo khiến anh giật mình.

- Không có hyung, cô đơn lắm!

Jungkook lẩm bẩm.

Jimin khẽ tủm tỉm cười, xoa xoa nhẹ cánh tay đang ôm trọn vòng eo của mình không nói.

- Đêm nay hyung ngủ đâu?

Jungkook đột ngột ngẩng đầu nhìn Jimin hỏi.

- Uhm... ngủ với Jihyun, em ngủ đây một mình, được chứ?

- Còn biết làm sao? Em muốn ngủ cùng hyung cơ.

Jungkook khẽ thở dài.

- Lần sau nếu có đi đâu cũng nhớ nói với em một câu, không được biết hyung đang ở đâu, làm gì em thấy cảm giác rất khó chịu!

Jungkook lầm bầm bên tai Jimin.

- Uh, hyung biết rồi!

Anh mỉm cười nhẹ, vuốt ve mái tóc cậu. Đôi mắt đong đầy âu yếm.

Phía bên ngoài cánh cửa, Jihyun cứ đứng chần chừ ở đó. Vừa muốn vào lại vừa không thể, cậu không muốn phá vỡ không gian riêng của hai người đó.

Đã có lúc Jihyun nghiền ngẫm thái độ và cử chỉ của Jungkook dành cho Jimin, nhưng thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy Jungkook không thể lừa dối đó là ánh mắt vô cùng dịu dàng, trìu mến mỗi khi nhìn Jimin. Như thể thế giới của Jungkook chỉ có anh vậy.

Tuy cả hai bằng tuổi song có lẽ bởi phải xa gia đình và tự lập từ sớm, hoặc một phần do tính cách cẩn trọng của Jungkook làm cho Jihyun thấy yên tâm phần nào nếu như Jimin thực sự có tình cảm với cậu ấy.

Không ai nói trước được điều gì, không ai đoán trước được tương lai. Miễn là bên nhau họ thấy hạnh phúc thì chẳng ai có quyền phản đối, chẳng ai có quyền cấm đoán, ngăn cản cho dù xã hội này chưa thực sự mở lòng với những như họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co