Chap 26
- Hôm nay đã trở về rồi sao?
Jimin nằm ườn trong vòng tay Jungkook lười biếng nói, thân thể tự động cọ tới cọ lui trong lòng cậu.
- Không muốn về sao?
Giọng nói của Jungkook mang theo ý chiều chuộng.
- Phải về chứ, nhưng mà có chút nuối tiếc những lúc như thế này.
Anh phả hơi thở nóng ẩm vào hõm cổ cậu.
- Khi về... chúng ta công khai với mọi người đi hyung!
Cọ cọ cằm trên đỉnh đầu anh, cậu nhẹ nhàng nói.
- Em muốn vậy sao?
Anh ngước mắt nhìn cậu hỏi lại.
- Vâng!
Jungkook khẳng định.
- Uhm... vậy thì trước tiên hãy nói chuyện với các hyung đã, chúng ta cần lời khuyên từ họ.
Jimin đồng ý.
- Vâng, ai cũng được. Em muốn người ta biết rằng Park Jimin là của em!
Jungkook hào hứng nói chắc nịch.
- Chẳng cần ai biết thì hyung vẫn là của em mà!
Xoa xoa mái tóc cậu anh mỉm cười ngọt ngào.
- Thật muốn đem hyung trói chặt bên cạnh em, nhét được vào trong người mình thì càng tốt để cho không có bất kỳ ai có thể lại gần Jiminie của em.
Jungkook làm bộ mặt ích kỷ khiến anh cười nghiêng ngả.
- Được rồi, được rồi mà! Vẫn là yêu em nhất.
Cậu nhóc này, thân xác thì càng ngày càng như bò mộng vậy mà tính cách thì vẫn y hệt trẻ con. Chẳng phải bởi vì cậu như vậy nên anh mới yêu nhiều như thế sao, kể từ lần đầu gặp cho tới tận bây giờ.
.
.
.
Khi cả hai trở về ký túc xá, cả căn nhà vắng lặng, có vẻ như mọi người đều ra ngoài và chưa trở về.
- Oa, chẳng có ai ở nhà cả. Buồn ghê!
Jungkook than thở.
- Uhm, tắm rửa nghỉ ngơi đi. Mọi người đều có kế hoạch cả mà.
Jimin lếch thếch xách đồ của mình trở về phòng, ra đường thì luôn luôn anh rảnh rang, cậu tay xách nách mang nhưng về nhà thì anh cũng phải tự lực làm thôi chứ không cậu xách luôn cả anh lên thì khổ.
- Hyung về phòng nghỉ ngơi đi, em có một vài thứ muốn làm.
Jungkook chỉ chỉ hướng phòng mình và nói với Jimin.
- Uh, em cũng nghỉ đi đã rồi mới làm gì thì làm gì thì làm.
Jimin dặn dò.
- Vâng ạ!
Cậu ngoan ngoãn nghe lời.
Sau một giấc ngủ khá dài, khi Jimin thức dậy đã thấy một số thành viên trở về nhà. Đang ngồi ồn ào cùng Jungkook ngoài phòng khách.
- Mọi người về rồi sao?
Jimin vò rối mái tóc, vừa đi ra vừa hỏi.
- Uh, về được một lúc rồi nhưng thấy em ngủ ngon quá nên không gọi.
Seokjin đáp.
- Chuyến đi thế nào?
Hoseok hào hứng.
- Rất vui hyung ạ!
Jimin tủm tỉm nhìn anh trả lời.
- Vậy sao? Đã hỏi vậy rồi mà tại sao hyung vẫn không chịu đi cùng em?
Taehyung quay sang Hoseok chất vấn.
- Đi đâu? Hai chúng ta???
Hoseok ngơ ngác hỏi Taehyung.
- Vậy hyung còn muốn đi cùng ai nữa chứ? Không là em thì còn là ai khác nữa hả???
Cậu nhìn anh chằm chằm.
- A...
Trông thái độ hùng hổ của Taehyung làm Hoseok hơi hơi chột dạ.
"Gần đây mình có thân thiết hay đi chơi cùng ai không nhỉ?" - Hoseok lo lắng.
"Chắc là không có mà!" - Hoseok vẫn đang lo lắng.
- Nhưng trước rõ là em đã đi du lịch cùng người khác còn gì?
Hoseok đột nhiên nhớ ra, ngoác miệng chất vấn lại Taehyung.
Khuôn miệng Taehyung khẽ nhếch lên, cậu nắm lấy bàn tay thon dài của anh lôi tuột về phòng mình.
- Tụi em có chuyện riêng cần bàn!
Đi rồi còn quay lại nói với mấy người đang ngơ ngác kia một lời như thông báo.
- Ơ... ơ... ơ...
Hoseok bất lực để cậu em kéo tuột mình đi như vậy.
- Bàn gì thì nhanh chút, em và Jiminssi có chuyện muốn nói!
Jungkook nói với theo.
Bước chân hai người kia lập tức khựng lại, nhanh như chớp cả hai quay phắt lại.
- Chuyện muốn nói???
Hoseok hỏi lại.
- Vâng!
Jungkook gật đầu khẳng định.
- Em nghe có mùi công khai gì đó ở đây!
Taehyung hích hích mũi. Ngay lập tức lại lôi tuột Hoseok về vị trí hai người vừa rời đi cách đó vài giây.
- Hahaha...
Mấy người còn lại không thể không bật cười với tốc độ quay lại vị trí của hai người kia thay vì rời đi "bàn việc riêng". Nói gì thì nói nhà này ai độ hóng cũng cao lắm.
Cùng lúc đó thì Namjoon và YoonGi cũng vừa về tới nơi.
Cả đám quyết định gọi đồ ăn về nhà, vừa ăn vừa cùng nhau nói chuyện cho thoải mái.
Sau một hồi ăn uống no nê, một vài khuôn mặt ửng đỏ, đầu óc bay là là mặt đất thì Jimin thủng thẳng cầm tay Jungkook rồi nói với mọi người.
- Em và Jungkookie đã quyết định tiến thêm một bước, chính thức trở thành người yêu của nhau. Chúng em đã suy nghĩ rất nhiều, mong nhận được lời chúc phúc của mọi người.
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
Không khí đột nhiên trở lên ngưng trọng, những ồn ào huyên náo vốn đang ầm ĩ lại im bặt. Mười con mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào người vừa phát ngôn ra câu nói ấy.
- Ý... ý chú mày là kể từ bây giờ, mối quan hệ của hai đứa mới là chính thức á?
Seokjin có chút lắp bắp.
- Vâng ạ!
Lần này Jungkook đáp lời thay cho Jimin.
- Ủa... ủa...
Đến "hòn đá" YoonGi cũng có chút mất bình tĩnh, anh quay qua Hoseok lắc lắc.
- Hoseokie... Hoseokie...
- Hyung... hyung mau buông Hoseokie của em ra!
Taehyung vội vã kéo Hoseok ra xa khỏi bàn tay của YoonGi, tránh cho việc Hoseok vốn đã say say lại bị lắc cho đầu óc điên đảo. Giằng co nhau tới mức tất cả loạn thành một đoàn.
- Mọi người... mọi người nghe chúng em nói...
Jimin có chút lo lắng.
- Nói cái gì? Nói cái gì nữa, tưởng hai đứa bay quen nhau lâu rồi chứ? Sao bây giờ mới...
Seokjin chưa hết bàng hoàng, chỉ chỉ.
Hóa ra anh em trong nhà biết mười mươi là Jimin và Jungkook có tình cảm với nhau rồi, thậm chí còn buôn bán, rỉ tai nhau là chúng muốn cưới nhau luôn rồi ấy chứ. Vậy mà... vậy mà... tới giờ chúng nó mới e thẹn bảo "chính thức thành một cặp" là sao? Là sao?? Là sao sao???
- Mọi người bình tĩnh... không được, không được loạn...
Tinh thần trưởng nhóm của Namjoon được nâng cao.
- Trước sau gì thì bây giờ Jiminssi và Jungkookssi cũng đã thành một đôi, điều cần nói đến bây giờ là những người ngoài 7 người chúng ta cần trực tiếp được biết đến chuyện này.
Rồi anh quay sang nhìn Jungkook và Jimin đang ngồi sát bên cạnh nhau lo lắng.
- Chúc mừng tình cảm giữa hai đứa đã phát triển tốt đẹp như thế này, hy vọng hai đứa sẽ luôn hạnh phúc và gắn bó bên nhau dài lâu.
Rồi anh lại quay qua mọi người
- Chúng ta cần bàn bạc, cân nhắc kỹ vấn đề có nên công khai hay không mối quan hệ giữa hai đứa. Cho dù chúng ta có ủng hộ các em ấy hết mình thì còn dư luận ngoài kia, chắc chắn có phần ủng hộ nhưng cũng không tránh được những kỳ thị, lời lẽ khó nghe..
- Thật ra... chúng em chỉ là không muốn dấu mọi người, những người thân thiết như ruột thịt của chúng em... còn phần có công khai trước dư luận hay không thì chúng em chưa có nghĩ tới...
Jimin ngập ngừng.
- Là vấn đề riêng tư, chúng em muốn giữ lại cho riêng mình... không muốn quá nhiều người biết tới hay thông báo rộng rãi.
Jungkook tiếp lời.
- Được rồi, chỉ cần hai đứa đồng lòng thì cái gì cũng sẽ vượt qua được thôi.
Seokjin vỗ vỗ vai Jimin cảm thông.
- Hyung nghĩ em và Jiminie nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng và trực tiếp với hyung quản lý và PD nim để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất, chúng ta không nên và cũng không thể dấu họ.
YoonGi trầm lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng.
- Chúng em biết, hyung!
Jimin lẫn Jungkook đều gật đầu.
- Tất cả luôn ủng hộ hai đứa!
Bảy con người cùng trao nhau ánh mắt tràn đầy tin tưởng.
- Có mọi người ủng hộ là chúng em có thêm sức mạnh rất nhiều rồi.
Jimin cảm kích.
- Cảm ơn các hyung rất nhiều!
Mắt Jungkook rơm rớm.
- Yah, Jungkookie em đang khóc đó hả? Em đang khóc vì cảm động sao?
Seokjin túm lấy hai vai Jungkook lắc lắc, khuôn mặt lộ rõ ý trêu chọc.
- Vâng đúng rồi, đúng là em đang khóc đấy!
Jungkook ngay lập tức phản ứng lại, cậu nhanh chóng túm lấy anh và tặng anh mấy cái tét vào lưng cộng thêm việc vác anh ra khỏi ghế và ném xuống sàn.
- Au... cái lưng, cái lưng của tôi!
Seokjin rên rỉ.
- Hahaha...
Đám còn lại thì cười như được mùa, Jungkookie không còn là đứa nhỏ lén lút khóc thút thít một mình để mà khi được các hyung quan tâm hỏi "Jungkook à, em đang khóc sao?" thì sẽ òa lên khóc trước mặt mọi người. Mà ngược lại bây giờ ai chót hỏi "Jungkook à, em đang khóc sao?" thì chắc chắn sẽ bị cậu rượt cho một trận kèm theo la bải hải "Đúng rồi! Đúng rồi! Em đang khóc đấy! thì sao?"
.
.
.
Cả hai đều không thể ngờ rằng chuyện tình cảm của mình lại đc PD nim và các hyung quản lý ủng hộ như vậy.
Tuy nhiên, chuyện này vẫn là không nên để biết đến rộng rãi. Trước mặt staff và những người không được biết đến chuyện này thì Jimin và Jungkook vẫn cần phải thể hiện như những người anh em bình thường, càng tránh bị nghi ngờ càng tốt.
Cũng may là bình thường hai đứa vẫn luôn thân thiết, Jimin lại hay thể hiện rằng mình yêu thích Jungkook đến thế nào cho nên mọi người có nhìn thấy cũng chỉ cười cười cho qua mà thôi.
Dù sao cũng là chuyện cá nhân, không cần và cũng không phải để quá nhiều người biết làm gì, tránh ảnh hưởng chung đến tất cả mọi người.
Jimin và Jungkook cũng đủ lớn, đủ nhận thức để biết được đâu là giới hạn. Tất cả đều đặt lợi ích nhóm lên hàng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co