Truyen3h.Co

Phía sau sân khấu

Chap 27

QuynhSamie

Ngay từ khi cả hai lên máy bay từ Busan sang Nhật Bản đã được một số người nhìn thấy và chụp lại, những hình ảnh đó vốn đã lan truyền rộng rãi trong cộng đồng ARMY, và gây ra một vụ xôn xao không hề nhỏ. Nhưng cả Jimin và Jungkook đều thấy thật biết ơn sự tôn trọng riêng tư mà họ đã dành cho hai người.

Trở về từ chuyến du lịch riêng, độ bám dính của Jimin và Jungkook càng trở lên khủng khiếp. Nếu như là trước đây, sẽ thi thoảng nhìn thấy một trong hai người tách ra cùng thành viên khác hoặc người khác. Bây giờ thì hầu như bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy hai người luôn luôn bên cạnh nhau, dù là không có biểu hiện gì quá mức hay rõ ràng nhưng cũng không thể nói là không khiến người ta ngờ ngợ.

Jimin hào hứng hơn cả, anh hì hụi làm một cái vid nho nhỏ khoe với fan về chuyến đi của họ. Làn môi mọng không dấu nổi nụ cười khi nhìn thấy những icon, những comment vui vẻ của fan dành cho hai người.

Điều đó đã tạo lên một bất ngờ nho nhỏ cho cộng đồng ARMY nói chung và JiKook/KookMin stan nói riêng.

Nhưng bất ngờ thực tế lại nằm ở chỗ Jungkook mới phải.

- Jungkookssi, em đang làm gì vậy?

Namjoon tò mò khi thấy Jungkook hễ cứ rời Jimin ra là lại cắm cúi vào laptop.

- Em muốn làm thứ này, tặng một người.

Không mấy chú ý tới sự xuất hiện của anh, cậu đáp.

- Ý em là cái này?

Tay anh chỉ chỉ vào màn hình vi tính.

- Cả một cái clip chỉ focus vào mình Jimin ư?

Namjoon ngạc nhiên.

- A...

Lúc này Jungkook mới la lên.

- Sao hyung lại nhìn lén của em chứ? Không được nhìn, không được nhìn...

Jungkook như một đứa trẻ hờn dỗi vội vã đẩy Namjoon ra khỏi phòng làm việc của mình.

- Sáng tạo là cần có nhiều thời gian và sự yên tĩnh, cho nên là hyungie mau ra ngoài đi.

Mồm nói, tay đẩy anh ra khỏi phòng chẳng thương tiếc.

- Yah, cái thằng nhóc này...

Namjoon vừa cằn nhằn vừa cố ngoái đầu lại nhìn nhưng có vẻ sức lực của anh chẳng ăn thua gì so với cậu maknae của nhóm cả.

.
.
.

Ngày 8.11.2017, Jungkook tung ra sản phẩm đầu tay của Golden Closet Film - GCF Tokyo.

Chỉ lướt mắt qua người ta đã nhận ra nhân vật chính trong tác phẩm này là Park Jimin, một Park Jimin vô cùng gần gũi, một Park Jimin chân thật nhất, vui vẻ nhất và hạnh phúc nhất.

Là Park Jimin qua cái nhìn của Jeon Jungkook, là Park Jimin mà cậu dành nhiều tình cảm nhất, là người cậu trao gửi yêu thương nồng nàn.

Sự chau chuốt từng chi tiết, từng hình ảnh kết hợp với phần background music nói lên ý tứ rất rõ ràng.

Người ta càng thêm ngầm khẳng định giữa anh và cậu không đơn thuần là tình cảm anh em, tình cảm giữa những thành viên của một nhóm nhạc mà có lẽ còn hơn thế nữa.

Nhưng cũng có những người chỉ cho rằng G.C.F Tokyo mang một ý nghĩa đơn thuần nhất, chỉ là tác phẩm đầu tay của Jungkook, lại tiện chuyến đi lần này cùng Jimin cho nên cậu mới quay anh nhiều như vậy mà thôi.

Cũng không ít lời khen ngợi, tò mò và suy đoán về các tác phẩm tiếp theo của Jungkook cho ra sắp tới. Dường như họ khá mong ngóng phần tiếp theo của câu chuyện.

.
.
.

- Jungkook ah, anh thật không ngờ tới luôn.

Ánh mắt Jimin lấp lánh sáng ngời nhìn Jungkook, chạm nhẹ vào tay cậu anh nói.

- Nếu em nói cho hyung biết ý định của mình, hyung sẽ đâu còn thoải mái giống như vậy. Khi ở bên em anh được là chính mình, đấy mới là điều em muốn.

Cậu nhìn anh tình cảm.

- Uhm... cảm ơn em! Cảm ơn em bởi món quà ý nghĩa này.

Xoa xoa mái tóc của chàng trai cao hơn, ánh mắt lén lút nhìn xung quanh, khi cảm thấy đủ an toàn, Jimin nhón chân

"Chụt"

Một cái thơm nhẹ lên má đủ để ai kia ngẩn ngơ rồi vội quay đi.

- Không muốn... sao chỉ là bobo lên má thôi chứ?

Vội vã nắm lấy tay anh, cậu mè nheo.

- Uhm... một nụ hôn thực sự lúc này quả thực quá mạo hiểm, Jungkookie.

Anh lắc lắc đầu nhìn cậu, môi hơi bĩu ra vô cùng dễ thương.

- Uhm... có thể, em nghĩ... em sẽ chẳng dứt ra khỏi nụ hôn đó mất!

Jungkook vỗ vỗ cái trán tỏ vẻ bất lực.

- Được rồi nhóc con, về tới ký túc xá... sẽ dành em một nụ hôn xứng đáng!

Choàng một cánh tay qua vịn lấy cổ cậu, kéo sát lại mình anh thì thầm bên tai.

- Nhớ đó, hyung không được nuốt lời. Nếu nuốt lời em sẽ giận!

Cậu chu chu mỏ đòi hỏi anh.

- Uh! Anh đã nói thì sẽ làm.

Anh gật đầu chắc nịch.

- Được rồi, em sẽ đợi!

Jungkook cười tít mắt như đứa trẻ con có được thứ mình yêu thích.

.
.
.

- Junghyunssi, con nói mẹ xem... rốt cuộc là em con nó đang làm cái gì?

Mẹ Jeon vẻ mặt không tốt lắm nhìn Junghyun, tay bà đang cầm chiếc Ipad và trên màn hình là G.C.F Tokyo của Jungkook.

Chả là khi nãy ra phố, có nghe mấy cô gái trẻ nói gì gì đó về cái MV mà BTS Jeon Jungkook mới post lên.

Rồi quanh quanh đó vài cô gái tranh cãi việc giữa BTS Jimin và Jungkook có cái gì đó vượt quá tình anh em đơn thuần... nhiều, rất nhiều nữa cho nên bà mới tò mò, về tới nhà là vội vã tìm xem đó là cái gì? Và vì sao lại bàn tán nhiều như vậy?

Thật ra khi xem những hình ảnh trong đó bà có cảm giác rất ấm lòng, nhìn cậu bé Park Jimin của bây giờ xem, thật sự đã trưởng thành và rất đẹp trai nhưng chẳng hề mất đi những nét đáng yêu như ngày đầu bà mới gặp.

Việc cả video chỉ focus mình Jimin cũng khiến bà có chút thắc mắc, rồi cả một phần tác động từ cuộc bàn luận của các cô gái khi nãy. Tại sao Tokyo đẹp như vậy, tuyệt vời như vậy mà sao khung hình của Jungkook lại chỉ có mỗi Jimin? Thậm chí còn chẳng thèm cho những địa điểm hai đứa đi tới lên hình nữa.

Kéo xuống một chút đọc các comment phía dưới, có rất nhiều lời khen dành cho tác phẩm đầu tay của con trai bà, song cũng không ít comment nói về tình cảm giữa Jimin và Jungkook. Cơ thể bà có chút cứng ngắc, thoáng chút run rẩy.

- Không thể... không thể nào...

Bà lắc lắc đầu hoang mang, vội vàng mang theo Ipad đi tìm Junghyun.

Junghyun có chút bối rối, anh thực sự không biết nên nói gì với mẹ mình lúc này.

Chuyện tình cảm giữa Jungkook và Jimin thì cả anh và ba đều đã biết, nhưng vẫn là dấu mẹ anh tất cả, bởi lo sợ bà sẽ không thể chấp nhận nổi sự thật này.

- Mẹ, con nghĩ là em ý làm video này theo xu hướng mới của giới trẻ thôi chứ chẳng có chuyện gì đâu.

Junghyun bình tĩnh nói.

- Nhưng... nhưng con thử xem xem, thứ khiến mẹ thực sự hoang mang là những dòng comment bên dưới này.

Tay bà chỉ chỉ vào những dòng comment bằng tiếng Hàn bên dưới, chứ còn tiếng Anh bà quả thật không hiểu hết.

- Mẹ, đấy là do fan họ nghĩ vậy thôi!

Anh nhún vai.

- Uhm...

Mẹ Jeon vẫn có chút khó tin tưởng.

- Nhưng mẹ này... video này tựa như chuyến du lịch với người yêu là Jiminssi ấy mẹ nhỉ!

Anh chỉ chỉ vào Ipad.

- Uh, thằng bé rất dễ thương.

Mẹ Jeon gật đầu, tự an ủi bản thân rằng giữa Jimin và Jungkook là tình cảm anh em thân thiết nhưng mẹ Jeon vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

.
.
.

- Mình này, mình đã xem MV mà Jungkookie làm về chuyến du lịch giữa con và Jiminssi chưa?

Mẹ Jeon kéo kéo áo ba Jeon hỏi.

- Uhm... anh đã xem, thằng bé làm rất tốt mà, có rất nhiều lời khen dành cho nó. Em thấy sao?

Ông vẻ như bâng quơ hỏi bà.

- Thì em thấy chúng rất vui vẻ và hạnh phúc, nhìn Jiminssi gần gũi và chân thực.

Mẹ Jeon nghĩ lại dáng vẻ của Jimin.

- Rất tự nhiên, rất hạnh phúc... như thể... như thể thực sự trước mắt thằng bé là người yêu nó vậy.

Bà lẩm bẩm.

- Uhm... là những thước quay rất tự nhiên và sinh động, em không thấy Jungkookie rất có tài hay sao?

Ánh mắt ông trở lên lấp lánh khi nói về cậu con trai khiến ông tự hào.

- Mình ạ, cho dù con có gặp ai và yêu ai thì chúng ta nên tôn trọng. Em không nghĩ rằng chúng ta chỉ muốn con được hạnh phúc sao?

Ông nhìn bà âu yếm.

- Tất... tất nhiên là như vậy, nhưng... nhưng...

Bà ngập ngừng.

- Nói với anh rằng em muốn con hạnh phúc đi!

Nắm lấy tay bà ông chờ đợi.

- Có phải anh và các con dấu em chuyện gì hay không?

Ngay lập tức bà nhận ra điều gì đó không đúng, mở to mắt chất vấn ông.

- Thật ra...

Ba Jeon ngập ngừng.

- Được rồi... được rồi... em... em... có vẻ em đã nhận ra chuyện đó...

Bà lắp bắp, cả cơ thể gồng cứng lại để kiềm chế bản thân.

- Mình à, em bình tĩnh đã!

Ông vội vã tìm cách giúp bà bình tĩnh thả lỏng cơ thể, song dường như điều đó là không thể.

Gạt bỏ cánh tay ông, bà vội vã tìm điện thoại. Đôi tay run rẩy nhấn dãy số quen thuộc đến nằm lòng.

"Alo, mẹ ạ!"

Giọng nói vui mừng của Jungkook vang lên sau vài hồi chuông.

- Jungkookie?

"Dạ?"

- Mẹ muốn con trở về nhà, ngay lập tức!

Rồi chẳng để cho cậu nói thêm bất kỳ điều gì, bà lạnh lùng dập máy.

- Mình à, điều cần nhất bây giờ là em phải bình tĩnh đã.

Ba Jeon vẫn kiên trì chấn tĩnh bà.

- Anh bảo em bình tĩnh? Em bình tĩnh thế nào? Anh biết chuyện này từ bao giờ? Junghyun biết chuyện này từ bao giờ? Tại sao ba bố con anh dấu em? Các người định dấu tôi đến bao giờ?

Bà liên tục chất vấn khiến ông cũng rối theo.

- Mẹ, con nghĩ chúng ta nên bình tĩnh. Mẹ không nghĩ mẹ gọi điện như vậy sẽ khiến Jungkook vô cùng lo lắng sao? Em ấy còn công việc, làm sao bảo về là về được.

Junghyun cũng không thể ngồi yên mà không ngăn cản mẹ mình.

- Còn con nữa, con là anh mà không theo sát, không bảo ban em là sao? Tại sao con để cho nó có những suy nghĩ, những tình cảm lệch lạc như vậy?

Bà quay qua chỉ trích Junghyun.

- Bà xã, anh nghĩ người cần bình tĩnh, cần suy nghĩ lại chính là em lúc này! Tại sao em lại cho rằng con em suy nghĩ lệch lạc? Tình cảm là thứ không ai có thể nói trước, em phải biết rằng thằng bé đã khổ sở, dằn vặt như thế nào khi nó nhận ra tình cảm của mình chứ?

Ba Jeon liền cắt ngang lời bà.

- Anh thôi đi, anh cũng vậy, anh không can ngăn con thì thôi còn hùa theo nó! Tôi thật sự thất vọng với bố con anh.

Chấm dứt lời nói bà quay lưng đi thẳng vào trong phòng, đóng sập cửa lại và chốt từ phía trong. Thật sự ngay lúc này, bà không thể nhìn thấy cha con họ được. Bà không biết mình sẽ thốt ra những gì với tâm trạng rối ren như thế này.

Junghyun lên phòng, điện thoại của anh là hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Jungkook.

Anh liền gọi lại cho cậu.

"Hyung, mẹ sao rồi?"

Giọng Jungkook vô cùng khẩn trương trong điện thoại.

- Tất nhiên là mẹ phản ứng rất mạnh, tự nhốt mình trong phòng không thèm nói chuyện với hyung và ba nữa.

Junghyun bình tĩnh nói.

"Chắc mẹ shock lắm, em xin lỗi!"

Cảm giác chua xót ngập tràn giọng nói cậu.

- Đồ ngốc, có gan yêu thì có gan chịu! Chỉ cần hai đứa đồng lòng, kiên trì yêu nhau thì là ai cũng sẽ phải mềm lòng và đồng ý thôi.

Junghyun liền đổi giọng động viên Jungkook.

"Em..."

Cậu thật sự chẳng biết phải nói gì.

- Hiện tại em đừng trở về nhà, cứ nói là bận không sắp xếp được thời gian. Để mẹ nguôi ngoai một chút rồi trở về, khi đó mẹ bình tĩnh cũng dễ nói chuyện hơn.

"Vâng ạ, anh và ba chăm sóc mẹ giúp em!"

Giọng Jungkook có chút nghẹn ngào.

- Uh, còn bên phía gia đình là Jiminssi phản ứng thế nào?

"Chưa có gì ạ!"

- Uh, chuyện lần này sẽ vô cùng khó khăn. Hãy cùng nhau vượt qua nhé! Anh sẽ cầu phúc cho hai đứa.

"Hyung, cảm ơn anh rất nhiều!"

- Được rồi, anh là anh ruột của chú mày cơ mà!

Sau cuộc nói chuyện với Junghyun thì Jungkook cũng thấy lòng đỡ dậy sóng hơn phần nào.

Mẹ cậu là mẫu người phụ nữ mạnh mẽ, bà sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này đâu.

Tâm trạng rối bời khiến cho cậu càng thêm ham muốn được ôm chặt lấy anh, cơ thể tự động tìm kiếm anh trước khi đầu óc nhận ra.

Vội vã ôm chầm lấy Jimin từ phía sau, dụi mặt thật sâu vào hõm cổ anh, vòng tay siết thật chặt.

- Uầy, cái thằng nhóc kia! Mày không nhìn thấy anh mày đang đứng sờ sờ đây sao?

Seokjin lên tiếng cằn nhằn khi hai đứa em công khai tình cảm mà chẳng thèm để ý tới anh.

- Hyung, em xin lỗi! Có lẽ chúng em cần nói chuyện.

Jimin nhanh chóng nhận ra Jungkook có chuyện không hề ổn.

Giải thích với Seokjin sau đó anh kéo cậu vào phòng.

- Jungkookie?

Hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu nâng lên để ánh mắt hai người chạm nhau, Jimin khẽ gọi.

- Không có gì cả, tự nhiên em rất muốn được ôm anh!

Thoát khỏi bàn tay Jimin, cậu lần nữa ôm chặt lấy anh, dụi sâu vào cơ thể anh.

- Có chuyện gì thì hãy chia sẽ với anh, em biết em có thể dựa vào anh mà.

Bàn tay anh vuốt ve tấm lưng cậu an ủi.

- Jimin ah, em yêu anh! Yêu anh rất nhiều.

Jungkook lẩm bẩm, đủ để anh và cậu nghe thấy.

- Đồ ngốc Jeon Jungkook! Anh yêu em, yêu em rất nhiều.

Jimin cười cười, anh không gặng hỏi cậu điều gì cả, nếu muốn cậu sẽ tự nói ra thôi. Điều anh lên làm lúc này chính là vươn tay ôm cậu thật chặt, để cậu buông bỏ mà dựa dẫm vào anh.

Hai người yêu nhau mà, phải làm chỗ dựa vững chắc cho đối phương chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co