Chap 29
- Cái thằng nhóc kia, mi ngưng sờ mó Jiminie ngay đi!
Seokjin không thể không kêu lên khi tần suất động chạm của Jungkook tới Jimin ngày càng tăng, và hành động đó của cậu dường như là vô thức.
- Em...
Jungkook ngơ ngác nhìn hyung lớn, trong đầu cậu chẳng hề nghĩ gì cả nhưng bàn tay thì cứ đặt bất kỳ điểm nào trên cơ thể Jimin mà ve vuốt. Còn Jimin thì chẳng quan tâm lắm, anh cứ thuận theo cậu mà hưởng thụ thôi, y như con mèo nhỏ.
- Haha... Jungkookie thật đáng yêu!
Jimin bật cười, bàn tay khẽ đưa lên cằm cậu gãi gãi, nựng nựng.
Quả thật, hành động vuốt ve anh của cậu gần như diễn ra trong vô thức. Nó là một cái gì đó rất quen thuộc, chỉ cần có anh ở bên cạnh là bàn tay cậu tự động tìm kiếm anh mà vuốt ve thôi.
- Em thậm chí chẳng nghĩ gì cả, cứ bên cạnh hyung là tự động muốn làm vậy ah!
Jungkook phụng phịu nói nhỏ với Jimin.
- Uhm...
Jimin mỉm cười ngọt ngào, cậu nhóc của anh, người yêu của anh, anh không hiểu rõ cậu thì còn ai hiểu rõ chứ.
Cũng như việc anh rất thích luồn những ngón tay vào mái tóc cậu mà vuốt ve, mà cảm nhận xúc cảm mềm mại, mát lạnh nó đem lại.
Jungkook không có mấy hứng thú với việc nhuộm tóc hay thay đổi màu tóc liên tục như Jimin, cậu thường chung thủy với màu tóc đen hoặc màu nâu tối cho nên tóc cậu vẫn luôn giữ được sự khoẻ mạnh vốn có.
Ngược lại với cậu, mỗi mùa comeback là một lần Jimin khiến cho cộng đồng ARMY đoán già đoán non xem màu tóc anh nhuộm lần này là màu gì? Trông anh phù hợp với nó tới mức nào?
Tẩy miết, nhuộm miết đến mức mái tóc xơ cứng như râu ngô. Vậy mà anh hầu như chẳng mấy bận tâm cho tới khi staff bắt đầu phàn nàn và yêu cầu anh phải dưỡng tóc lúc đó anh mới bắt đầu lưu ý, cậu còn lo lắng thay cho anh việc mái tóc bị hư hỏng nặng luôn ấy.
Một kỳ nghỉ ngắn trước khi bước vào luyện tập cho các lễ trao giải cuối năm, bởi ba mẹ vừa lên ký túc xá cho nên kỳ nghỉ này Jimin không trở về Busan nữa.
Nhưng Jungkook thì không thể ở lại, mẹ đã gọi điện yêu cầu cậu về nhà ngay khi có thể. Và Jungkook thì không muốn cãi lời mẹ, Junghyun hyung đã nói cho cậu nghe sơ qua về tâm trạng của mẹ đối với chuyện vừa rồi.
Tất nhiên cậu buồn vì mẹ không thấu hiểu cho tình cảm của cậu và Jimin nhưng phần hơn cậu cố gắng để hiểu cảm giác mà mẹ cậu đang nếm trải khi đứa con trai mình cưng nựng trong lòng bàn tay nay lại vượt ngoài sự tưởng tượng của bà.
- Em hãy về đi, đừng cãi lại mẹ mà phải khiến mẹ yên lòng. Nhớ chưa?
Jimin dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu căn dặn.
- Vâng, mong rằng mẹ sẽ không có phản ứng quá lớn. Thật ra có ba và Junghyun hyung ủng hộ là em cũng thấy mình có hậu thuẫn quá lớn rồi.
Cậu nở nụ cười trấn an anh.
- Uhm, cậu ấy thật tốt!
Jimin gật gù.
- Ở lại một mình, nhớ ăn uống đầy đủ! Không được dấu em bỏ bữa, em biết anh lại đang lên kế hoạch giảm cân cho các hoạt động sắp tới.
Jungkook nhìn anh chằm chằm.
- Uh, anh nhớ rồi!
Jimin gật đầu thật nhanh.
- Đừng có quên lời em dặn, em không muốn nhìn thấy anh vì giảm cân mà mệt mỏi đâu. Đừng có vì không có em nấu cho anh ăn mà đến đi ăn cũng lười!
Jungkook trừng mắt đe dọa người yêu.
- Nhớ, đã nhớ rồi mà! Cằn nhằn mãi thôi.
Jimin phụng phịu xua xua tay.
- Jungkookie về nhà nghe lời ba mẹ rồi mau lên đây với hyung nhá!
Jimin đổi giọng, nắm lấy tay áo cậu lắc lắc tỏ ra vô cùng đáng yêu.
- Được rồi, chỉ cần hyung ngoan và chịu nghe lời thì em sẽ sớm về thôi!
Nựng cằm anh, cậu cam đoan.
- Thật?
Anh ngước nhìn cậu đầy chờ mong.
- Thật!
Cậu khẳng định.
Hai cánh tay Jimin vươn lên vịn lấy cổ cậu khẽ kéo xuống, đôi môi mọng đỏ nhắm trúng môi Jungkook mà ngậm lấy mút nhẹ.
- Uhm~
Cậu run nhẹ, rất thích anh chủ động thế này. Bàn tay không yên phận vuốt một đường kéo dài từ vòng eo thon gọn xuống bờ mông cong vểnh xoa xoa, nắn nắn.
- Hừ...
Jimin hừ nhẹ trong nụ hôn, buông tay nắm lấy bàn tay hư hỏng kia kéo lên trên eo mình và để cố định ở đó.
Jungkook vẫn không hề buông tha, vịn chặt eo anh khiến hai người sát rạt vào nhau.
"Tên nhóc này..." - Jimin phàn nàn trong đầu, môi hơi bĩu ra một chút. Anh liền nâng một bên đùi len vào giữa hai chân cậu cọ cọ.
Nhận ra một chút cứng ngắc trong nụ hôn của Jungkook, Jimin bật cười đẩy cậu ra.
- Haha, bé con! Em không thể ham muốn như vậy chứ?
Cậu khẽ cau mày nhìn anh.
- Em như vậy bởi tại ai hả? Ai bảo anh cứ quyến rũ làm gì chứ?
- Yah, anh đâu có quyến rũ em!
Jimin ngay lập tức phản bác.
- Còn nói không, chỉ cần hyung thở thôi cũng đã là quyến rũ em rồi!
Jungkook không thèm nói lý lẽ.
- Em thật là không có lý lẽ!
Anh đánh nhẹ vào vai cậu.
- Hửm, Jiminssi! Anh không biết em phải kiềm chế nhiều đến thế nào để không lăn xả vào anh bất kỳ lúc nào nhìn thấy anh đâu.
Jungkook kể lể.
- Huh?
- Anh là một người luôn lắm rõ lợi thế của bản thân, anh dùng nó để quyến rũ em! Từ mái tóc, từ khuôn mặt, từ cần cổ cho tới vòm ngực này, vòng eo thon gọn này và cả bờ mông quyến rũ tới mức em chẳng thể rời mắt...
Mỗi một lời thốt ra từ miệng cậu là một lượt những ngón tay chu du tới điểm đó trên cơ thể anh, Jungkook khiến anh có chút căng thẳng, bàn tay anh vội vã giữ lấy tay cậu.
- Còn nữa... còn điểm em muốn nói tới nữa...
Cố gắng giật giật tay mình ra khỏi tay anh, cậu còn muốn sờ tới nơi hấp dẫn hơn rất nhiều nữa mà.
- Uhm... em biết là không chỉ mình em phải kiềm chế mà, đối với anh thì Jungkookie của anh mới thực sự là hoàn hảo. Em đâu có biết rất khó khăn để thoát khỏi những mong muốn mỗi khi nhìn thấy em...
Ánh mắt anh lướt theo những ngón tay tới những nơi trên cơ thể cậu khiến anh say mê, tất cả, anh say mê tất cả những gì thuộc về Jungkook.
- A...
Cậu khẽ kêu lên rồi bật cười khúc khích khi nhớ lại cái lần hai người ở lại phòng tập muộn hơn tất cả chỉ vì muốn quay bài sexy dance pratice trên nền nhạc Own It.
- Em cười cái gì đó?
Jimin chau chau mày hỏi Jungkook.
- Own It!
Cậu đáp lại gọn lỏn, vẫn không thôi khúc khích cười.
Chỉ một câu đấy của Jungkook đủ để khiến Jimin nhớ lại khoảnh khắc xấu hổ đó của mình.
- Em còn cười, có biết khi đó hyung thấy xấu hổ đến thế nào không?
Jimin hùng hổ đánh vào vai Jungkook.
- Xấu hổ? Tại sao cơ?
Jungkook giả vờ ngây thơ hỏi lại.
- Em còn hỏi tại sao? Hyung không thể nghĩ mình lại nổi lên phản ứng trong thời điểm đó nữa!
Jimin xấu hổ, dùng hai tay che kín khuôn mặt mình.
- Tại sao khi đó lại có phản ứng?
Nắm lấy hai bàn tay anh kéo xuống, nhìn sâu vào mắt Jimin cậu khẽ hỏi.
Anh nhớ lại khoảnh khắc đó, khi body mê người của Jungkook ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng manh ấy.
- A... chỉ bởi vì là hyung thích em... cho nên... cho nên có phản ứng không phải là bình thường sao?
Jimin ấp úng.
- Không ai nói là không bình thường cả, mà khi đó em cũng bị bất ngờ khi thấy hyung có phản ứng như vậy!
Jungkook cười cười.
- Không phải là bị em quyến rũ sao? Em là yêu tinh mê hoặc anh!
Dí dí trán cậu, anh bật cười.
- Vậy cho nên là, đối với anh em có phản ứng là bình thường, không phải sao? Bởi vì em rất yêu anh!
- Uhm... nhưng hiện tại mọi người vẫn ở nhà!
Jimin có chút lăn tăn.
- Em có nói chúng ta sẽ làm chuyện kia đâu, chỉ là muốn được gần gũi, được ve vuốt người yêu của em thôi.
Cậu nồng nàn.
- Hì...
Anh không phản kháng nữa mà chủ động lăn vào lòng cậu, áp sát hai thân thể vào nhau mà cọ cọ. Môi lưỡi quấn quýt triền miên.
Rồi Jungkook về nhà trong âm thầm, anh không thể tiễn cậu. Chỉ có hyung quản lý đi cùng cậu mà thôi.
- Ba, mẹ! Con đã về!
Vừa bước vào nhà cậu đã nói lớn.
- Đã về rồi sao? Lại đây mẹ xem nào!
Thế là một cậu trai to cao lực lưỡng vẫn nhào vào lòng mẹ mình như đứa nhỏ.
Vuốt ve mái tóc con trai, mẹ Jeon không ngừng nhớ về cậu bé 15 tuổi mới ngày nào chập chững đặt chân tới Seoul hoa lệ với mong ước trở thành một ca sĩ.
Cậu bé con ngày ấy giờ đã cao lớn, sức dài vai rộng hơn rất nhiều. Khuôn mặt ngây thơ như thỏ non ngày nào giờ đã chững chạc, tự tin hơn hẳn.
- Mẹ, mẹ có sờ nắn thêm cũng chẳng làm con trai mẹ bớt đẹp trai hơn đâu!
Jungkook bật cười, nắm lấy bàn tay mẹ vui vẻ.
- Hừm, mẹ đẻ anh ra mẹ không mong muốn, không tự hào bởi anh đẹp trai, tài giỏi hay sao?
- Tất nhiên là con luôn nỗ lực để ba mẹ có ngày được tự hào về con mà!
Cậu tự tin vỗ vỗ ngực nói.
- Vâng, để rồi nhà có con trai út mà có khi vài năm chẳng có thời gian về thăm ba mẹ lấy một lần!
Mẹ Jeon có chút trách cứ.
- Mẹ, con xin lỗi! Là một idol, chúng con không có quá nhiều thời gian. Phải luôn biết tận dụng.
Jungkook nói thật lòng mình.
- Thôi, không nói tới mấy cái chuyện đó nữa! Mau vào nghỉ ngơi đi.
Ba Jeon thấy mẹ con Jungkook có xu hướng "tự ngược" thì liền nhanh chóng ngăn cản.
Suốt cả một ngày đầu Jungkook ở nhà, cả gia đình bốn người đều tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ bên nhau mà không ai nhắc tới chuyện kia cả.
Cho tới ngày hôm sau, sau bữa sáng hai mẹ con có thời gian thủ thỉ thì mẹ Jeon mới hỏi tới chuyện của hai người.
- Jungkook ah, mẹ đã xem GCF Tokyo. Có rất nhiều lời khen có cánh dành cho tài năng của con, mẹ tự hào!
Bà khởi đầu dịu dàng.
- Vâng, bởi đó là tâm huyết của con!
Cậu thành thật đáp lại.
- Nhưng... Tokyo đẹp như vậy...
Bà bỏ lửng câu nói, cậu hiểu điều bà muốn hỏi.
- Mẹ, mẹ hiểu ý nghĩa của nó mà phải không ạ?
Jungkook từ từ thăm dò.
- Ý nghĩa của nó? Là sao? Ý con là...
Mẹ Jeon vẫn giả vờ không rõ.
- Tất cả các cảnh con đều chỉ yếu focus Jiminie hyung...
Jungkook từ từ gợi mở.
- Uhm...
Mẹ Jeon nhìn Jungkook như thể muốn biết cậu sẽ nói gì tiếp theo.
- Con trai mẹ không làm điều gì mà không có lý do...
Cậu ngập ngừng.
- Ý con là...?
Bà mở lớn mắt nhìn cậu.
- Mẹ, con thích hyung ấy! À, không thể nói là thích mà là con yêu hyung ấy.
Không vòng vo nữa, cậu vào thẳng vấn đề.
- Jung... Jungkook...
Mẹ Jeon lắp bắp hoảng sợ trước những lời con trai mình vừa nói.
- Con... con thích đàn ông sao?
Vội vã nắm lấy hai bàn tay của mẹ mình giữ chặt lại, Jungkook im lặng chờ bà bình tĩnh hơn một chút rồi mới tiếp tục.
- Mẹ, con không thích đàn ông! Nhưng đối tượng lại là Jiminie hyung, chỉ bởi đó là Jiminie hyung!
Ánh mắt cậu nhìn mẹ mình lo lắng.
- Con... con...
Mẹ Jeon vẫn không thốt lên lời.
- Mẹ, con biết việc này thật khó chấp nhận... nhưng... con vẫn mong có lời chúc phúc của mẹ!
Giọng cậu như khẩn cầu.
- Ta... con... con có biết điều đó là không thể chấp nhận... hai đứa... tình yêu đồng giới...
Mẹ Jeon rối loạn.
- Mẹ, con xin lỗi! Mẹ hãy bình tĩnh lại đã.
Jungkook vội vã ôm lấy mẹ mình.
- Hai đứa chia tay đi! Mẹ không thể chấp nhận mối quan hệ này!
Mẹ Jeon cứng rắn gạt Jungkook ra, bà kiên định nói.
- Mẹ...
- Mẹ nuôi con khôn lớn, dứt ruột để con xa nhà theo đuổi ước mơ! Không nghĩ tới một ngày suy nghĩ con lại lệch lạc như vậy trở về cầu xin ba mẹ!
Bà lạnh giọng.
- Mẹ...
Jungkook không thể nói thêm được lời nào.
- Một là con chấm dứt với Jiminssi, hai là chấm dứt hợp đồng với BIGHIT Entertaiment để trở về nhà! Mẹ không nói nhiều, tùy con lựa chọn!
Bà tức giận rời đi mà không để cho Jungkook nói thêm một câu.
Vốn biết mẹ Jeon là một người mạnh mẽ nhưng cả ba cha con Jungkook đều không thể nghĩ rằng bà lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.
...
Buổi chiều đó, trước lúc Jungkook ra sân bay mẹ cậu vẫn không hề bước ra cho dù cậu hết sức cố gắng chào hỏi, quan tâm tới bà.
Vẫn là ba Jeon ở nhà cùng mẹ Jeon và Junghyun hyung đưa Jungkook ra sân bay.
- Thời điểm này đừng suy nghĩ nhiều, nếu hai đứa thật sự yêu nhau, làm điểm tựa vững chắc cho nhau thì sẽ vượt qua tất thảy thôi!
Junghyun tiếp cho cậu niềm tin.
- Cả ba và hyung đều rất quý Jiminssi, anh tin cậu ấy sẽ khiến em hạnh phúc.
Vỗ vỗ vai cậu, anh động viên.
- Cảm ơn hyung!
Jungkook buồn bã nói.
- Uh, đi may mắn! Có gì hãy liên lạc nhé!
Anh la lên khi thấy cậu dần khuất sau cánh cửa cách ly.
Jungkook ra hiệu mình đã rõ, vẫy vẫy tay ý bảo Junghyun hãy trở về đi.
Jungkook lên máy bay chưa được bao lâu thì Jimin đang đi chơi cùng bạn cũng nhận được điện thoại từ mẹ Jeon.
Anh vội vã chạy vào nhà vệ sinh để nói chuyện với bà.
- Alo, cháu là Jimin đây ạ!
Anh lễ phép.
"Jiminssi, cô là mẹ Jungkook! Chúng ta có thể nói chuyện chứ?"
- Dạ, thưa cô!
"Jiminssi này, cô không muốn vòng vo gì cả. Cô biết thời gian đối với các cháu là điều vô cùng quý báu, cho nên cô sẽ không dài dòng. Thật lòng cô và gia đình luôn trân trọng tình cảm anh em giữa các cháu, nhưng chuyện giữa cháu và Jungkook... thứ tình cảm vượt quá luân thường, đạo lý thì cô không thể chấp nhận..."
- Cháu...
"Cháu tạm thời đừng nói gì cả, chỉ nghe cô nói được không?"
- Dạ!
"Dù giữa hai đứa có là tình cảm gì? Đã xảy ra chuyện gì đi nữa thì cô cũng mong hai đứa phải biết gạt bỏ thứ tình cảm trái với lẽ thường đó đi, cô tin chắc hai bên gia đình đều mong muốn cháu và Jungkook thương yêu nhau chỉ như anh em tốt, như đồng nghiệp kề vai sát cánh bên nhau. Hai đứa còn có tương lai, còn phải lập gia đình, cô còn muốn được bế đứa con của Jungkook... cháu chín chắn hơn thằng bé rất nhiều, cô tin là cháu hiểu điều cô đang muốn nói... Jiminssi..."
- Dạ, cháu vẫn đang nghe ạ!
"Cô không muốn phải nặng lời với bất kỳ đứa nào trong hai đứa,nhưng... nếu như hai đứa vẫn còn tiếp tục thì cô chỉ có thể yêu cầu công ty chấm dứt hợp đồng để Jungkook trở về nhà thôi!"
- Cô ơi!
Chỉ cần nghe chuyện gia đình ép Jungkook chấm dứt hợp đồng là Jimin hoảng hồn.
"Một là hai đứa chia tay, hai là Jungkook sẽ chấm dứt hợp đồng với BIGHIT và rời khỏi nhóm! Cháu hãy khuyên nhủ thằng bé chọn điều nào mới tốt!"
- Dạ!
"Hãy luôn nhớ rằng chúng ta yêu quý và trân trọng cháu, nhưng vượt quá tình cảm thông thường thì chúng ta không thể chấp nhận!"
- Vâng, cháu hiểu ạ!
Jimin ngậm ngùi.
"Vậy thôi, hãy luôn giữ gìn sức khỏe nhé!"
- Vâng, cháu cảm ơn cô! Cô chú giữ gìn sức khỏe ạ!
"Uh, chào cháu!"
- Cháu chào cô!
Điện thoại đã ngắt từ lâu mà bên tai Jimin vẫn văng vẳng lời mẹ Jungkook nói, anh cảm thấy mình căng thẳng kinh khủng.
Nhìn thấy Jimin kể từ lúc đi ra tâm trạng không ổn lắm, trầm lặng đi rất nhiều thì nhóm bạn anh có chút lo lắng.
- Này, em không sao chứ?
Taemin quan tâm.
- Dạ, không!
Jimin giật mình, lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại.
- Có chuyện mà có thể chia sẻ hoặc cần chia sẻ thì phải nói ra, nhớ chưa?
Tới lượt Jong In quan tâm cậu.
- Đúng vậy, đừng suy nghĩ linh tinh nữa.
Sungwoon đồng tình.
- Em không sao mà, haha! Suy nghĩ một chút thôi.
Jimin bật cười ha hả, chuyện nào ra chuyện đấy, không thể để mọi người lo lắng được.
Vừa ăn cơm vừa nói chuyện vậy mà cũng uống được kha khá.
Vừa lúc đó có một tiền bối trong nghành đi qua bàn của bọn họ, dù không cố tình nhưng vì nhìn thấy người quen mà anh ta dừng lại.
- A, tiền bối! Tiền bối có thể ngồi chung cùng tụi em một chút hay không?
Cả đám hồ hởi, vừa cúi người chào đúng phép lịch sự.
Anh ta không khách sáo, nở nụ cười thân thiện rồi chọn chỗ trống bên cạnh Jimin ngồi xuống.
- Các cậu ngồi đã lâu chưa?
Anh ta lịch thiệp hỏi.
- Tiền bối đã ăn xong rồi ạ! Chúng em cũng mới ngồi được một lúc.
Jong In trả lời.
- Uh, tôi cũng vừa ngồi ăn cùng bạn. Cũng có uống một chút rồi nên không thể uống nhiều nữa, vậy nên chỉ giao lưu một chút thôi nhé!
Anh ta khách sáo nói.
- Vâng, tiền bối ngồi lại cùng chúng em đã là vinh hạnh rồi.
Jimin nhã nhặn trả lời.
- Jiminssi, quả thực cậu ở bên ngoài còn đẹp hơn trên sân khấu nữa.
Anh ta nhìn Jimin cười cười.
- A, cảm ơn lời khen của tiền bối!
Jimin ngại ngùng.
- Có thể cho tôi số của cậu chứ? Rất hy vọng có ngày được hợp tác.
- Dạ!
Jimin không hào hứng cho lắm nhưng người ta đã ngỏ lời như vậy mà không cho số cũng có phần ngạo mạn quá đi, vì vậy mà anh đành phải cho số điện thoại của mình.
- Ai da, nghe như vậy là thấy tiền bối có ấn tượng rất tốt với Jiminie nhé!
Ha Sungwoon khẽ trêu.
- Còn cậu nữa Sungwoonssi, chúng ta còn có dịp hàn huyên hay không đây?
Đạt được mục đích ta chuyển hướng cuộc nói chuyện qua Sungwoon luôn.
- Vâng, vâng! Thật mong có dịp khác được gặp tiền bối.
Nói qua nói lại một hồi không ngờ lại ngồi lâu tới vậy, vì nhà của vị tiền bối kia và ký túc xá của BTS cùng đường cho nên Jimin rất hân hạnh được đi nhờ xe của anh ta trở về.
Lúc đầu cuộc nói chuyện chỉ bâng quơ về vài thứ rất phổ biến cho tới lúc anh ta chuyển đề tài sang chuyện về hai người.
- Chẳng biết Jiminssi nghĩ gì về tôi nhỉ?
- Nghĩ gì ạ?
Jimin có chút không hiểu mà trả lời.
- Uhm... cậu có biết mình rất có sức hút với đàn ông hay không?
Ngả sát vào Jimin, anh ta nói với giọng điệu mờ ám.
- Ý tiền bối là...?
Jimin bắt đầu nhận thấy có cái gì đó không ổn.
- Cậu có cái sức hút vô cùng khó cưỡng vừa cute, vừa sexy khiến người ta tò mò...
Anh ta vẫn tiếp tục.
- ...
Jimin nuốt khan một ngụm, không tự nhiên nghiêng người tránh xa anh ta thêm một chút.
- A... tiền bối! Tiền bối có thể cho em xuống đấy được rồi ạ, từ đây đi vào một chút là tới ký túc xá của chúng em rồi.
Như bắt được vàng khi nhận ra con đướng quen thuộc, Jimin vội vã la lên.
- Nếu cậu không ngại... tôi rất muốn gặp cậu thêm nhiều lần nữa, riêng tư.
Anh ta vẫn rất lịch sự không tiếp tục nữa mà dừng xe để Jimin xuống, chỉ hy vọng rằng sẽ có thể gặp riêng Jimin những lần sau.
- Tạm biệt tiền bối, cảm ơn anh đã cho em đi nhờ!
Jimin vội vã cúi thấp đầu cảm ơn, ngay sau đó là đi như chạy trở về ký túc xá.
Cảm giác chua xót vì bị khi dễ tràn ngập khoang mũi, anh chỉ ước có Jungkook ở đây, anh sẽ lao vào vòng tay của cậu, để cơ thể mình ngập tràn trong sự ấm áp, sạch sẽ mà chỉ cậu có thể mang lại. Thế mới biết anh yêu cậu, cần cậu đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co