Chap 30
Bước vào nhà, Jimin ngay lập tức hướng phòng Jungkook đi tới. Cho dù là cậu thường xuyên ngủ ké đêm ở phòng anh nhưng những sinh hoạt thường ngày thì cậu dùng phòng của mình, vì vậy mà những lúc vắng nhau như thế này, Jimin muốn đến phòng cậu để cảm nhận sự quen thuộc của người kia.
Cạch.
Cánh cửa phòng bật mở, bất ngờ là nó chẳng hề tối thui như ngày hôm qua mà ngược lại thứ ánh sáng vàng dịu ấm áp bao trùm lấy toàn bộ cơ thể anh.
Nhìn quanh quất tìm kiếm bóng dáng Jungkook, cậu không có ở trong phòng nhưng đập vào mắt anh là túi hành lý đã nằm yên vị dưới sàn nhà.
Nằm ườn trên chiếc giường với ga gối tối màu, Jimin hít thật sâu mùi hương chăn đệm quen thuộc của người mình yêu.
Cạch.
Lần nữa cánh cửa được mở ra, Jungkook trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cái thân hình nhỏ nhỏ , gầy gầy đang ra sức lăn lộn trên giường của mình với gương mặt rất ư là thỏa mãn.
- Jiminssi!?!
Jungkook nhỏ tiếng gọi như khẳng định xem đó có thật sự là anh hay không.
- Jungkookie!?!
Nghe tiếng gọi Jimin nhanh chóng bật dậy, khuôn miệng mở rộng hết cỡ, cả thân người vội vã nhào vào lòng cậu.
- Nhớ em quá!
Nhìn cái đầu bù xù dụi lấy dụi để vào ngực mình khóe miệng Jungkook giương cao.
- Nhớ em mà không ở nhà chờ? Chạy đi đâu hả?
Dí dí trán anh, giọng cậu có chút trách cứ. Phải biết là cậu đã rất nhớ anh, thèm được nhìn thấy anh đầu tiên, nhìn thấy anh chào đón mình khi vừa mở cửa ra.
Ấy vậy mà trời nào có chiều lòng người, vắng cậu một cái là chạy đi chơi mất tiêu. Chả bù khi có cậu thì y rằng bám người ghê lắm.
- Uhm... là Taemin hyungie gọi nên hyung mới ra ngoài cùng mọi người một chút thôi mà.
Jimin nũng nịu, ngẩng cao gương mặt, môi mọng chu lên đòi hỏi một nụ hôn.
- Uhm... chụt...
Đáp lại anh chỉ là một nụ hôn kiểu "chuồn chuồn đạp nước" từ cậu.
- Yah! Jungkookie...
Jimin hét lên, nụ hôn phớt đó không phải là thứ anh mong muốn. Vừa cong môi hờn dỗi, vừa dùng hết lực cánh tay kéo người kia, xoay lại và đẩy ngã ra giường.
Nhưng không hề như anh mong muốn, sức lực của Jimin so với Jungkook đang chống cự còn kém xa, hai cánh tay rắn chắc chống xuống giường từ phía sau, tạo thành một tư thế vô cùng vững trãi.
- Đáng ghét!
Anh lầm bầm, chẳng thèm suy nghĩ leo tót lên đùi cậu mà ngồi. Hai đầu gối khụy xuống hai bên đè lên tấm nệm, kẹp chặt phần hông cậu ở giữa.
- Ta ra lệnh cho nhà ngươi... mau hôn ta!
Anh giả giọng như nhà vua trong phim cổ trang mà ra lệnh cho cậu.
Jungkook bĩu môi nhè nhẹ, chả thèm động đậy.
- Ngươi không động... ta động!
Jimin hậm hực nói rồi lao vào ngậm lấy môi cậu mơn trớn.
- ...
Và tất nhiên, Jungkook chưa bao giờ có khả năng kháng cự cũng như từ chối mỗi lần Jimin chủ động tấn công. Cậu nhanh chóng bắt nhịp theo anh, ngồi thẳng người dậy, hai tay siết chặt vòng eo nhỏ ghì chặt mông anh lên điểm kín đáo giữa hai chân mình.
Môi lưỡi triền miên, khi hai người dứt ra Jimin cảm tưởng như môi mình tê dại đi. Song Jimin vẫn chưa thỏa mãn, anh cúi đầu hôn lên cần cổ cậu, nút mạnh tạo lên một dấu hickey rõ ràng trên nền da rắn rỏi.
- Au, Jiminie... anh lại để dấu vết?
Jungkook ngờ ngợ hành động của người kia, tay đưa lên miết miết chỗ vừa bị Jimin nút.
- Haha... người của anh, anh đánh dấu. Làm sao?
Jimin hinh hích mũi nhìn tác phẩm của mình trên cổ cậu, cái vẻ mặt còn rất ư là tự hào.
Jungkook biết rằng chẳng nên nói lý lẽ với anh làm gì, Jimin mà đã muốn làm là sẽ ương bướng làm cho bằng được. Cũng không dưới đôi lần cậu kháng cự, không cho anh để lại dấu hickey trên cổ mình, kết quả là... thậm chí chẳng phải một dấu, chỉ phiền Jungkook phải che giấu nó.
Nhưng cứ thử là cậu, đòi để lại dấu hôn trên cổ anh xem... chắc chắn sẽ chẳng sống yên, Jimin mà nổi trận đanh đá thì ai cũng sợ, y như chằn lửa vậy đó.
- Em đã ăn gì chưa?
Jimin chợt nhớ ra rằng có lẽ Jungkook vừa về đến nên hỏi ngay.
- Chưa ạ, chưa kịp.
Cậu ỉu xìu đáp lại.
- Vậy để hyung gọi đồ cho em nhé! Không thể để Jungkookie của hyung bị đói được.
Jimin sốt sắng.
- Vâng, hyung gọi về đi! Em cũng lười đi ra ngoài.
Jungkook liền đồng ý.
- Vậy đợi chút để hyung gọi đồ ăn cho em nha! Có uống một chút không?
Anh vẫn hồ hởi, nháy mắt với cậu.
- Yah, người hyung đang đầy mùi rượu đó! Có muốn ngủ cùng em không hả?
Cậu ngửi ngửi người anh rồi nạt.
- Có mà, nhớ Jungkookie muốn chết! Muốn được ôm em mà...
Jimin lại tiếp tục bài ca phụng phịu, nũng nịu với người ít tuổi hơn.
- Cô chú ở nhà đều khỏe chứ?
Như tự nhiên nhớ ra anh hỏi cậu.
- Vâng, ba mẹ vẫn khỏe cả. Nhớ đồ ăn mẹ nấu, em ăn tới mức bụng to lên một vòng đây này.
Cậu ưỡn bụng ra, xoa xoa như để minh chứng cho lời mình nói.
- Thật a? Sao anh vẫn thấy sicula nè...
Anh cũng hùa theo vươn tay lên xoa xoa bụng cậu.
- Vậy... cô đã biết chuyện của chúng ta...
Anh ngập ngừng, cảm giác lo lắng tràn ngập trong lòng.
- Tất nhiên là... chuyện của chúng ta mà nói đối với mọi người có lẽ là thật khó để chấp nhận, nhưng em nghĩ mẹ sẽ hiểu cho chúng ta thôi.
Không muốn anh lo lắng, cậu liền nói nhẹ nhàng thái độ của mẹ. Nhưng cậu không hề biết rằng mẹ Jeon đã gọi điện riêng cho anh.
- Uhm... thật may quá!
Anh nói nhỏ, khẽ mỉm cười. Anh biết mọi chuyện sẽ chẳng hề đơn giản cũng chẳng dễ dàng như cậu nói. Nhưng nếu anh không nói gì về cuộc gọi của mẹ cậu với mình khiến cho cả hai nhẹ lòng hơn một chút thì anh sẽ giữ lại cho riêng mình, giống như cậu vì để anh yên lòng cũng đã không nói thật về thái độ của bà với tình cảm của hai người.
- Đừng lo lắng, Jiminie! Anh có tin em hay không?
Đặt bàn tay lên má anh, dùng ngón cái ve vuốt làn da mềm mịn, giọng cậu dịu dàng.
- Anh tin, chúng ta rồi sẽ nhận được lời chúc phúc của mọi người. Anh yêu em!
Jimin hoàn toàn đặt lòng tin nơi cậu, ngay từ đầu, khi biết mình có tình cảm với đối phương quả thực khó chấp nhận. Cả hai đã phải dằn vặt bản thân mình tới mức nào mới có thể tiến đến tình yêu như ngày hôm này, Jungkook và Jimin là người hiểu rõ nhất.
Và tất nhiên, càng khó khăn thì tình cảm của họ lại càng trở lên bền vững.
.
.
.
- Jimin hyung nim!
Jimin dề dà xách túi chuẩn bị đi theo Jungkook vẫn đứng đợi mình nãy giờ, thì xuất hiện một cậu trai trẻ với thân hình cao ráo.
- Boemgyussi? Còn chưa về sao?
Jimin mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu trai đang ngấp nghé ở cửa.
- A, xin chào anh! Jungkook sunbaenim.
Ngay khi nhìn thấy Jungkook, cậu ấy vội vã cúi gập người.
- Chào em!
Jungkook nở nụ cười thân thiện.
- Hai người đang định trở về sao ạ?
Nhìn thấy Jungkook, Boemgyu có chút hơi ngại ngùng.
- Uhm... cũng muộn rồi, nên về thôi! Em tìm hyung có việc gì sao?
Jimin dịu giọng nhìn cậu cười.
- Dạ, nhưng hyung chuẩn bị về nên thôi để khi khác ạ.
Cậu nhóc rụt rè, khuôn mặt có chút ửng đỏ.
- Uh, nếu không quan trọng lắm thì lúc nào tới tìm hyung cũng được. Đừng ngại!
Anh nhẹ giọng nói.
- Vâng ạ! Tạm biệt hyungnim.
Boemgyu lần nữa cúi thấp đầu chào hai người, đứng gọn vào một góc chờ hai người đi qua.
Nhìn Jungkook quen thuộc cầm lấy áo khoác của cả hai, chỉ để anh đeo trên vai chiếc túi nhỏ nhỏ của mình. Giữa hai người có cái không khí vô cùng hòa hợp, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác ấm áp.
Boemgyu hơi lắc lắc đầu, giữa Jimin và Jungkook có lẽ chỉ là thân hơn bình thường thôi. Nhưng cái bầu không khí giữa họ cứ khiến cậu thấy lăn tăn mãi.
- Từ bao giờ hyung lại thân với các thực tập sinh vậy?
Jungkook nhàn nhạt hỏi.
- Aizza, đừng bảo Jungkookie thấy ghen tỵ nhé!
Jimin bật cười, vươn tay lên xoa xoa đầu cậu.
- ...
Jungkook hờn dỗi tránh né bàn tay đang vò loạn trên đầu mình.
- Hửm...
Jimin có chút ngạc nhiên, nụ cười càng thêm nở rộ.
- Các cậu nhóc ấy, sẽ sớm được debut thôi. Tự dưng hyung thấy nhớ Jungkookie của hyung lúc còn nhỏ tuổi như các cậu ấy bây giờ quá.
Giọng Jimin có chút hồi tưởng.
- Tại sao?
Cậu tò mò.
- Bởi khi đó Jungkook là cậu em trai nhỏ, ngây thơ, dễ thương như chú thỏ con vậy ấy. Em không biết hyung đã u mê em đến thế nào đâu.
Jimin thích thú nhớ lại.
- Vậy sao? Vậy nên khi đó hyung nhất quyết phải bám chặt lấy em.
Jungkook mỉm cười nhìn anh.
- Đúng vậy, dù khi đó em vẫn còn có chút xấu tính đi... nhưng biết làm sao được khi hyung thích Jungkookie nhiều như vậy chứ!
Jimin chu chu mỏ nói.
- Vậy bây giờ hyung có còn thích em nhiều như khi đó không?
Cậu hồi hộp chờ đợi cậu trả lời của anh.
- Tất nhiên là...
Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc theo thói quen, khuôn mặt nghiêng một góc hoàn hảo, ánh mắt mang theo mị hoặc, biểu thị cho việc anh đang tán tỉnh cậu.
- Là gì...?
Cậu sốt sắng.
- Tình cảm hyung dành cho em lớn dần theo năm tháng rồi, Jungkookie bây giờ không chỉ vẫn đáng yêu, dễ thương như lúc xưa. Mà Jungkookie bây giờ còn rất chững chạc, chu đáo và đáng tin cậy nữa.
Nhẹ nhàng nói ra những từ ngữ ngọt ngào với âm vực ve vuốt, đủ để khiến cậu có được cảm giác thỏa mãn.
- A...
Jungkook kêu lên xấu hổ, cho dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, khi nghe trực tiếp những lời có cánh chẳng ngượng mồm của Jimin vẫn khiến cậu cảm thấy thật muốn trốn đi đâu đó.
- Haha... thật dễ thương!
Jimin càng cười lớn, phản ứng của Jungkook đúng như anh mong muốn.
Ting ting
Cả hai vẫn đang mải tán tỉnh nhau thì điện thoại Jimin kêu lên báo hiệu có tin nhắn.
Anh chậm dãi lấy ra, mở và đọc tin nhắn. Thoáng một chút đôi mày chau lại.
- Gì vậy hyung?
Jungkook vẫn luôn chú ý mọi động thái từ anh, theo bản năng ngó đầu nhìn màn hình điện thoại trên tay người kia.
"Tôi muốn gặp em!"
- Là ai vậy?
Cậu nhìn anh, giọng nói có chút như chất vấn.
- Uhm... không có gì đâu!
Anh ậm ừ cất điện thoại, anh không muốn để cậu thấy những tin nhắn như thế này.
- Park Jimin, em muốn hỏi anh là có chuyện gì vậy? Người đó là ai? Tại sao phải gặp anh?
Trước sự thờ ơ của Jimin, Jungkook muốn bùng nổ.
- Là một người bạn, hắn ta chỉ là muốn gặp và hyung thì không có thời gian. Vậy thôi!
Jimin bị bất ngờ trước sự to tiếng của Jungkook.
- Em không hy vọng hyung dấu em... BẤT KỲ ĐIỀU GÌ!
Jungkook nhấn mạnh.
- Ý em là hyung đang cố tình dấu diếm? Em không có lòng tin nơi hyung?
Jimin bắt đầu thấy bực bội, chỉ cần nghĩ cậu không tin anh là anh cảm thấy mình như bị xúc phạm.
- Em không nói vậy!
Jungkook lạnh lùng đáp trả.
- Còn nói không, rõ ràng là em nghĩ vậy!
Jimin tức muốn xì khói.
- Không nói nữa, đi về!
Jungkook vùng vằng.
- Yah, thằng nhóc này...
Mang theo cơn giận dữ, Jungkook sải chân bước thật nhanh, bỏ lại Jimin lề mề đi phía sau.
Jimin khó chịu dậm mạnh chân xuống đất, cũng không dám chậm trễ bước theo cậu nhưng cách xa một đoạn. Nếu không nhanh, bị fan bắt gặp còn phải chạy thì mệt hơn.
Cạch... Cạch... Rầm...
Về tới nhà, chẳng ai thèm nói với ai thêm điều gì. Vác khuôn mặt lạnh lùng đi về phòng, cũng chẳng thèm ngoái lại xem thái độ đối phương ra sao.
- Jiminie?
Hoseok ngạc nhiên vì bản mặt cau có của nhóc em.
- Yah, Jeon Jungkook đáng ghét. Em đang rất bực mình đây!
Jimin ném túi đồ xuống sàn, giận dữ.
Hoseok im lặng len lén nhìn đứa em bình thường vô cùng dễ thương và thánh thiện như thiên thần thế nhưng sao mà lúc tức giận lại trông như ác quỷ thế kia?
- Uh, em vào tắm rửa cho hạ hỏa đi! Hyung... hyung sang tìm YoonGi hyung một chút!
Hoseok nhanh chân chạy mất.
Hoseok vừa chạy đi chưa được bao lâu, thậm chí Jimin còn chưa kịp vào phòng tắm thì Taehyung tò tò đi sang, tự nhiên như phòng của mình mà mở tung cánh cửa ra.
- Ực!
Cậu nuốt vội ngụm nước bọt khi nhìn thấy ánh mắt khủng bố từ ai kia.
- Ji... Jiminie, Ho... Hobi hyung chạy đâu rồi?
Taehyung sững sờ lắp bắp.
- Đi tìm YoonGi hyung rồi!
Jimin vẫn cau có, thế nhưng giọng nói lại dịu đi rất nhiều.
- Tìm YoonGie hyung? Lại là đi tìm YoonGie hyung?
Tới lượt Taehyung cũng cau chặt mày lại, tại sao anh cứ tối ngày đi tìm YoonGi hyung trong khi cậu mới là người yêu của anh chứ.
- Chạy đi tìm hyung ấy rồi hỏi, đi nhanh đi!
Jimin phất phất tay chỉ ra cửa, ý không tiễn Taehyung.
- Mình cảm thấy bực bội!
Taehyung dậm chân, hậm hực đi ra khỏi phòng, chẳng thèm lưu lại cho Jimin nửa ánh mắt.
Huỵch.
Hai người với hai tâm trạng khó chịu, mặt cúi gằm xuống hầm hầm bất chấp đi trên hành lang chẳng quan tâm xen có gặp phải chướng ngại gì hay không.
Kết cục là, hai cái vóc dáng cao lớn đó va huỵch vào nhau tạo nên một âm thanh có chút... không nhẹ nhàng.
- Ai da, Jungkookie? Em đi mà không nhìn sao?
Taehyung xoa xoa lưng gắt gỏng.
- Hyung mới không nhìn ấy, phải tránh em ra chứ!
Jungkook cũng bực bội cãi lại.
- Em đã sai còn không xin lỗi!
Taehyung bĩu môi lên án.
- Hyung sai hyung có xin lỗi em không?
Jungkook nghênh mặt nhớ lại vài lần va chạm mà Taehyung chỉ cười cười rồi chạy mất, nào có xin lỗi cậu được một câu.
- Nhưng hyung là hyung của em!
Taehyung không chịu thua.
- Vì hyung là hyung cho nên hyung sai thì không cần xin lỗi em, còn em thì phải xin lỗi hyung sao? Ở đâu ra cái lý lẽ đó!
Jungkook vẫn cãi tới cùng.
- Yah, rốt cục thì em có xin lỗi không hả?
Taehyung tức đến nhe răng, dậm chân.
- Không - xin - lỗi!
Jungkook bĩu môi, cậu phủi phủi người rồi quay lưng đi thẳng. Hai người va vào nhau, anh chẳng xin lỗi cậu thì thôi còn bắt bẻ. Em út là phải chịu thiết thòi như thế á?
- Há há...
Cái cảnh va chạm rồi cãi nhau của hai cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm khiến Seokjin đang ăn ngũ cốc trong bếp cũng phải bê bát chạy ra hóng hớt.
Nhìn 2 đứa đều đã hơn 20 tuổi, cao ngồng gân cổ cãi nhau xem đứa nào phải xin lỗi trước mà anh không thể không lăn ra cười cho nổi. Ai bảo bình thường vì hai đứa thân thiết cho nên Taehyung có phần cư xử suồng sã với Jungkook, bây giờ thằng bé đáp trả y hệt lại bực mình với nó.
- Đúng là trẻ con!
Anh lắc lắc cái đầu, tiếp tục xúc thìa ngũ cốc sữa đưa lên miệng sau khi hai đứa em đã cãi nhau xong và tách nhau ra, mỗi đứa đi một hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co