Truyen3h.Co

Phía sau sân khấu

Chap 36

QuynhSamie

Jimin tỉnh dậy từ khá sớm, lâu nay vẫn như vậy, thường đi ngủ rất muộn và tỉnh giấc sớm. Trong anh luôn có nhiều suy nghĩ và trăn trở, Jimin không có thói quen tâm sự cùng hoặc hỏi ý kiến của những người chưa từng trải qua sự việc giống với mình đang vướng mắc, ngược lại anh luôn cố gắng tạo cho mình một không gian riêng, tách biệt để có thể tập trung suy nghĩ, tập trung tìm ra hướng giải quyết mà bản thân thấy phù hợp nhất.

Tỉnh đã lâu mà nằm mãi cũng khó chịu, Jimin ngọ nguậy thân mình, muốn leo xuống khỏi giường nhưng bị cánh tay vòng qua hông giữ lại.

- Uhm...

Jungkook rên khẽ, cậu chưa tỉnh lại nhưng vì người bên cạnh cứ tới lui không yên làm cậu cũng bị ảnh hưởng theo.

Anh dùng lực hết sức nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang giữ lấy eo mình kia ra, rón rén bước hẳn xuống giường.

- Á!

Xỏ được đôi dép vào chân, quay lại nhìn xem cậu thế nào liền bị giật thót mình, con thỏ ngố mắt mở trừng trừng nhìn anh lom lom như thể anh vừa lấy mất cà rốt của cậu vậy.

- Anh đi đâu?

Giọng Jungkook ngái ngủ, cậu thực sự không hài lòng, không hài lòng tí nào.

- Trời sáng rồi hyung không ngủ thêm được nữa nên dậy đi lại một chút cho đỡ mỏi, làm em tỉnh giấc sao?

Jimin dịu dàng nói.

- Vẫn thường xuyên như vậy?

Jungkook hỏi một cách không đầu không cuối.

- Uhm, em biết đấy! Một khoảng thời gian gần đây, hyung có nhiều điều cần suy nghĩ.

Jimin nhún vai đáp.

- ...

Jungkook không nói gì, chỉ cau mày nhìn anh.

- Sao vậy? Em lại đau sao?

Thấy cậu như vậy, lòng anh lại lo lắng.

- Em không sao! Bởi vì thấy khó chịu thôi...

Khuôn mặt Jungkook xìu xuống, cậu biết anh có những khúc mắc của riêng mình, cũng biết anh không có thói quen tâm sự cùng người chưa trải qua chuyện giống mình, cũng biết anh sẽ tự mình tìm được cách giải quyết... nhưng thật sự lòng cậu khó chịu lắm, khó chịu bởi cảm giác mình bị gạt bỏ khỏi cuộc sống của anh, khó chịu bởi cảm giác rối bời không biết nên thế nào cho phải.

- Đã dậy rồi vậy thì đợi một chút rồi anh giúp em làm vệ sinh cá nhân nhé! Lát nữa chắc các hyung sẽ mang cháo vào cho em.

Anh cười cười nhìn cậu nói.

- Không thích!

Jungkook hờn dỗi, bĩu môi rồi xoay người lại, đưa tấm lưng về phía anh.

- Nhóc con này! Thật là được nuông chiều quá rồi...

Anh bật cười, lắc lắc đầu rồi đưa tay lên đánh nhẹ vào mông cậu như trách phạt.

Jungkook vẫn chẳng buồn quay lại, vẫn sụ mặt một đống nhìn bức tường trắng.

Vẫn là bỏ cậu nằm lại một mình trên giường, anh vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Một đêm lo lắng đến thắt lòng khiến anh tiều tụy đi không ít.

Một lát sau Jimin đi ra ngoài với khăn, bàn chải đánh răng và chậu trên tay. Trông anh cũng thật là vất vả đi.

- Jungkook ah, dậy đi! Dậy anh làm vệ sinh cho em.

Jimin ngọt ngào, bàn tay đưa lên lưng cậu vuốt vuốt.

- Không muốn mà! Để cho miệng hôi đi... để cho mặt bẩn đi... anh đâu có thương em!

Jungkook trề môi nói.

- Ơ...

Anh ngơ ngác nhìn cậu làm nũng mình, lâu lắm rồi nha, đã lâu lắm rồi anh quen với hình ảnh một Jungkook luôn tỏ ra bản lĩnh, luôn tỏ ra trưởng thành và muốn bảo vệ anh, nuông chiều anh. Tự dưng bây giờ cậu ấy lại làm nũng với mình như đứa em nhỏ khiến Jimin thấy cực kỳ ngọt ngào.

- Ây gù, giờ còn làm nũng nữa nè! Ây gù sao mà Jungkookie lại dễ thương đến như vậy nè...

Xoay người cậu lại, túm lấy khuôn mặt điển trai giờ đã có phần trở lên hốc hác, véo hai má gầy của cậu anh bật cười.

Để mặc cho anh nhào nặn khuôn mặt mình, nương vào anh giúp mình ngồi dậy, túm lấy tay anh cậu trầm giọng gọi

- Jiminssi...

Jungkook dùng đôi mắt đáng thương nhìn anh.

- Huh?

Anh nhướn mày nhìn lại cậu.

- Hai chúng ta...

- Uhm... chuyện của em bây giờ là phải thật mau khỏe mạnh, chuyên đó để sau chúng ta sẽ nói!

Jimin vội vã ngắt lời cậu, Jungkook cắn cắn môi, sự khó chịu hiện rõ trong ánh mắt.

- Anh có rất nhiều điều muốn làm cùng em, có rất nhiều thứ muốn cùng em dành lấy, cũng như còn muốn ở bên em thật lâu... vì vậy phải thật khỏe mạnh vào, biết chưa?

Vuốt phẳng áo cho cậu, anh thì thầm.

- Thật?

Hai mắt cậu lấp lánh.

- Uh! Vì em là maknae bé nhỏ của anh...

Jimin bật cười.

- Quên chuyện maknae to nhỏ đi, em muốn làm người đàn ông của anh cơ mà...

Nhận ra mình bị anh trêu đùa, cậu hậm hực.

- ...

Anh tặng cho cậu icon mặt cười.

- Thật là... em biết anh chưa từng hết yêu em mà!

Jungkook bật cười khanh khách, cậu vòng hai tay ôm ghì lấy anh, kéo anh sát lại với mình, vùi mặt vào trong ngực anh mà dụi dụi.

- Em sẽ khỏe mạnh, sẽ cố gắng làm việc, sẽ rước bằng được anh về làm chồng của em! Nhưng trước tiên anh phải ở đây - ở bên cạnh em đã!

Cậu khẳng định chắc nịch.

- Uhm... dù thế nào, chúng ta cũng cần phải có thời gian... Jungkook ah!

Jimin từ tốn nói.

- Được, bao lâu nữa cũng được! Dù cho phải nhẫn nhịn tới mức nào đi nữa em cũng sẽ không để anh rời bỏ em lần nữa đâu.

Cậu tiếp tục khẳng định.

- Được rồi, cái đó nói sau!

Anh lảng đi, dù không phải là hai người bất chấp để quay lại với nhau... nhưng cũng không phải là không thể, đúng không?

- Jiminssi, mau giúp em làm vệ sinh cá nhân!

Như được xốc lại tinh thần, Jungkook ngồi ngay ngắn, nâng cao khóe miệng.

Anh bật cười trước thái độ thay đổi một cách chóng mặt của cậu.

Nhận lấy đồ trên tay anh, Jungkook nghiêm túc làm vệ sinh cá nhân. Sau đó lại an tĩnh nằm xuống, vùng bụng cứ ân ẩn đau làm cho tâm tình cậu chẳng dễ chịu chút nào.

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bước vào phòng là Seokjin, Hoseok và Taehyung.

- Jimin ah! Jungkook ah!

Giọng Seokjin lảnh lót gọi.

- Jungkookie a~... em thấy thế nào rồi?

Hoseok kéo dài âm giọng hỏi cậu.

- Em đỡ hơn nhiều rồi hyung!

Jungkook gật gật đầu đáp lại.

- Chú mày làm đêm qua bọn anh lo chết khiếp, hồn vía anh mày vẫn chưa hoàn toàn trở về với thân xác đây này.

Taehyung tía lia.

- Đâu đâu, em xem nào! Người ta bảo là những người mà hồn vía không đủ trông thường sẽ vừa ngu ngơ vừa hâm dở đấy!

Hai mắt Jungkook mở to, tay cố ra vẻ gạt gạt mấy hyung lớn ra để nhìn Taehyung cho rõ.

- Nếu mà để nói bây giờ trông ngu ngơ, hâm dở thì chú mày với Jiminie phù hợp hơn anh đó!

Taehyung tỉnh queo đáp lại.

- Đêm qua không còn đau nhiều nữa chứ?

Không trêu đùa nữa, Seokjin nghiêm túc hỏi.

- Dạ, đã đỡ hơn nhiều rồi ạ!

Jungkook ngoan ngoãn đáp lại.

- Đã làm gì mà bỏ bê bản thân như vậy? Trông người thì gầy guộc, tóc thì dài lòng thòng... haiz, thằng nhóc đẹp trai của hyung đi đâu mất rồi?

Hoseok thò tay lên nhào nặn khuôn mặt Jungkook trông đến tội, vừa nhào nặn vừa suýt xoa nhưng cũng chẳng mấy ai có ý định giải cứu cho gương mặt đẹp trai của cậu.

- Hyung, có mang cháo cho Jungkookie không?

Jimin lúc này mới nhớ ra liền hỏi.

- Tất nhiên, ở sẵn đây rồi!

Seokjin chỉ chỉ cặp lồng mình xách vào nãy giờ.

- Vậy để cho em ấy ăn thôi, lát bác sỹ còn tới kiểm tra.

Jimin giục.

- Uhm... để đấy bọn hyung lo, em về nhà nghỉ chút đi!

Seokjin gạt gạt cánh tay chuẩn bị cầm vào cặp lồng cháo của Jimin, anh nhắc nhở.

- Dạ?

Cậu ngơ ngác nhìn anh.

- Trông em khá mệt, hyung không chắc em sẽ còn ổn nếu như không được nghỉ ngơi đâu. Jungkook ở đây đã có tụi hyung lo rồi. Lát nữa ba mẹ em ấy cũng sẽ lên tới thôi.

Seokjin nói một hồi, anh hy vọng Jimin sẽ nghe lời anh mà trở về nghỉ ngơi.

"Ba mẹ em ấy sắp lên tới nơi?" - nghĩ gặp hai người họ, Jimin có chút lưỡng lự việc mình có nên tiếp tục ở lại nữa hay không.

- Jiminssi...

Jimin sực tỉnh khỏi suy nghĩ khi Jungkook nắm tay anh.

- Về nghỉ đi, ở đây với em đã có mấy hyung rồi!

Trong ánh mắt cậu tràn ngập sự quan tâm lẫn không đành lòng, nhưng cậu cũng biết như vậy là tốt nhất.

- Được, vậy lưu ý một chút! Nghỉ ngơi tốt rồi hyung lại vào với em.

Xoa đầu cậu theo thói quen, Jimin mỉm cười nói.

- Như vậy đi, để mình đưa cậu xuống xe. Có hyung quản lý chờ sẵn rồi.

Taehyung nhận việc đưa Jimin xuống tầng để xe.

- Uhm... cảm ơn cậu!

Jimin và Taehyung đi rồi, lúc này Seokjin mới từ tốn lấy cháo từ trong cặp lồng ra thổi nguội cho cậu còn Hoseok giúp cậu ngồi dậy.

- Cái dây này... vướng víu thật!

Jungkook cằn nhằn nhìn chằm chằm dây truyền nước cắm trên tay như có thù hằn với nó vậy.

- Không được cáu bẩn, Jiminie chỉ về có chút xíu!

Đánh một cái lên tay cậu, Hoseok ngay lập tức nhận ra đứa em đang giận cá chém thớt.

- Tại sao Jiminssi phải tránh đi khi mà ba mẹ em tới đây, để họ nhìn thấy anh ấy chăm sóc em không phải sẽ tốt hơn nhiều sao?

Rốt cuộc thì Jungkook cũng chịu nói ra điều khiến cậu khó chịu nãy giờ.

- Jungkook ah, hyung tin chắc rằng ba mẹ em luôn biết và hiểu rất nhiều điều... nhưng em cần cho họ thời gian để chấp nhận, hai đứa chia tay không phải là thỏa hiệp, đúng không?

Seokjin ôn tồn xoa đầu cậu.

- Em...

Anh nói rất đúng, cậu không thể phản bác.

- Không phải cứ phơi bày mới là thể hiện tình yêu, em và Jimin vẫn luôn thể hiện rất tốt mà. Thứ tình yêu, sự tin tưởng, thấu hiểu, quan tâm, đùm bọc nhau của em và Jimin vẫn luôn khiến mọi người ngưỡng mộ.

Đưa bát cháo vừa ấm cho cậu, anh vẫn nhẹ nhàng giảng giải.

- Vâng, cảm ơn hyung!

Jungkook nhận lấy bát cháo, yên lặng ăn một chút liền lắc đầu không muốn ăn nữa.

- Sao vậy? Không ngon à?

Hoseok thấy thế ngay lập tức hỏi.

- Dạ, tại em thấy không có khẩu vị. Chỉ muốn ăn một chút.

- Uh, cũng được. Đợi lát bác sỹ tới khám, để xem tình hình thế nào nữa.

Seokjin đồng ý để cậu ăn một ít như vậy, cầm bát cháo đi rửa.

...

Ba mẹ Jungkook lên tới viện cũng là lúc bác sỹ đã thăm khám xong, vì lý do cá nhân họ cũng chỉ yêu cầu Jungkook ở lại bệnh viện theo dõi hết ngày hôm nay rồi sẽ cho cậu về nhà theo dõi và điều trị tiếp.

- Thằng bé này... sao lại để tới mức này chứ?

Mẹ Jeon xót xa.

- Con ổn mà mẹ!

Jungkook cố trấn an bà.

- Ổn? Con đã thử nhìn mình trong gương chưa? Nhìn xem trông con xấu xí đến mức nào hả?

Bà rầu rĩ.

- Haha... mẹ...

Jungkook bật cười, mẹ luôn tự hào bởi cậu con trai đẹp trai tài giỏi của mình, ấy vậy mà bây giờ mẹ lại đang chê cậu xấu kìa.

- Còn cười, mẹ đang nói thật đó! Nghe nói là nhập viện đêm qua hả? Con đã đau lắm đúng không? Cũng hoảng sợ lắm đúng không?...

Càng hỏi bà càng thấy xót xa, 15 tuổi đã xa gia đình. Tuy là có những người anh em vô cùng quan tâm và nhiệt tình chăm sóc nhưng tránh làm sao được những lúc cô đơn, tủi thân, thèm khát vòng tay của ba mẹ chứ!

- Cũng không tới mức đó đâu mẹ, con cũng đã lớn rồi mà...

Jungkook xấu hổ, vùi mặt vào hai cánh tay. Quả thật lúc đó vừa đau đớn, vừa sợ hãi muốn chết.

- Còn nói không phải...

- Thôi mà em, nhìn thấy con nó như thế này chúng ta cũng yên tâm hơn nhiều rồi mà!

Bà chắc chắn sẽ còn càm ràm nữa nếu như không có ba Jeon ngăn cản.

- Vậy đêm qua cũng mấy đứa chăm sóc em sao? Cảm ơn các con!

Mẹ Jeon lúc này mới nhớ ra để hỏi han, cảm ơn mấy người anh đã chăm sóc cậu.

- Đêm qua chỉ có một người được ở lại, chúng con là sáng nay vào sớm... em ấy đã về nghỉ rồi ạ!

Tuy rằng Seokjin không nói rõ đêm qua người ở lại cùng Jungkook là ai nhưng tự trong lòng ba mẹ Jeon liền hiểu rõ.

- Uhm!

Mẹ Jeon gật gật đầu.

...

Chiều tối Jungkook cũng được cho ra viện trong bí mật, chuyện nhập viện bất ngờ lần này nhanh chóng được công ty phong tỏa tin tức, không hề tạo ra một sự xáo trộn nào.

Khi ba mẹ Jeon và Jungkook về tới ký túc xá thì các thành viên đều đã chờ đợi sẵn ở nhà.

Jimin tìm một chỗ ngồi yên tĩnh, cố gắng giảm bớt sự chú ý của mình đối với ba mẹ Jeon.

Nhưng lần này lại là mẹ Jeon tìm tới anh trước, ngồi xuống bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay nam tính nhưng mềm mại.

- Cảm ơn con đã ở bên Jungkook!

- Dạ!?!

Jimin mở to mắt nhìn bà.

- Cảm ơn con đã luôn quan tâm tới thằng bé, luôn luôn là như vậy!

Vỗ vỗ tay anh, bà thật sự cảm kích.

- Đó là trách nhiệm của con, kể cả không phải là con mà là các thành viên khác cũng sẽ làm như vậy!

Jimin khiêm tốn.

- Ta luôn rõ ràng tình cảm giữa các con, hãy luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, hãy thay chúng ta yêu thương lấy Jungkook!

- V... vâng ạ!

Jimin lắp bắp nói, từ lần trước gặp thái độ của mẹ Jeon vô cùng xa cách và gay gắt, tới nay lại có chút thân thiết như xưa khiến Jimin bị bất ngờ.

Không cần tới bất kỳ gia đình của thành viên nào phải nhờ vả hãy quan tâm, yêu thương con em họ thì tự mỗi thành viên luôn tâm niệm rằng phải dành thật nhiều tình cảm, sự yêu thương và gắn kết với nhau.

"Muốn đi đường dài thì phải đi cùng nhau" - chưa bao giờ họ quên câu nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co