Chap 37
- Jungkookie, em định ăn đồ ăn nhanh sao?
Hai hàng lông mày của Jimin cau lại, đôi mắt ghim chặt miếng gà chiên xù sốt cay hấp dẫn đang nằm trên những ngón tay của Jungkook.
- A... nhưng nó quá là hấp dẫn đi! Em... thèm mà.
Jungkook ngượng ngùng lắp bắp.
- Quên nó đi, đồ ăn của em ở kia!
Anh nhướng mày, ngón tay chỉ về phía bàn ăn với cơm mềm và món ăn thanh đạm.
- Em... em...
Ánh mắt Jungkook sợ sệt nhìn Jimin, rồi lại quay sang Taehyung cầu cứu.
- Jungkook ah, em nên nghe lời Jiminie đi!
Seokjin lau lau mái tóc ướt nước từ trong phòng đi ra.
- Nhưng thật sự là... rất chán mà!
Jungkook thở ra một hơi, khuôn mặt buồn bã lê lết về phía bàn ăn.
- Chịu khó kiêng khem, đợi dạ dày ổn hẳn sẽ cho em ăn một chút!
Jimin nhẹ nhàng vuốt vuốt cằm Jungkook, động viên cậu chịu khó nhịn cơn thèm ăn lại.
- Hyungie...
Đôi mắt cún con ươn ướt nhìn anh.
- Jungkook ah, em biết là hyung sẽ không mềm lòng mà!
Jimin bật cười, lấy tay vò rối mái tóc cậu nhóc.
Jungkook đành cam chịu ăn hết phần cơm của mình dưới sự giám sát chặt chẽ của Jimin.
Anh hài lòng nhìn cậu, khuôn miệng không đừng được mà cong lên, ánh mắt càng thêm dịu dàng.
Những tháng ngày này của Jungkook mà nói, cậu đích thực lần nữa trở thành đứa nhỏ cần được chăm sóc tuyệt đối của các hyung. Luôn luôn sẽ có một người nhìn cậu chằm chằm để tránh cho chế độ điều dưỡng thân thể của cậu vì một phút ham muốn nào đó mà đi lệch quy trình, cho dù hậu quả có nghiêm trọng hay không.
Nhất là Jimin, anh lúc nào cũng kè kè bên cậu. Nâng cậu như nâng trứng, hứng cậu như hứng hoa, yêu chiều hết mực. Nhưng cũng đừng mong vì thế mà có thể qua mặt hay làm trái ý anh.
Taehyung là người thường nhìn Jungkook với ánh mắt thương cảm, đôi khi muốn giúp cậu giải tỏa một chút... cũng đành bất lực bởi Jimin quá chú ý tới Jungkook.
Cũng nhờ sự kiên quyết tuyệt đối đó của Jimin và sự hỗ trợ của các thành viên khác mà Jungkook thực sự phục hồi rất nhanh.
- Em nghĩ mình cần đi tập gym ngay thôi!
Jungkook miệng làu bàu trong khi tay liên tục vỗ bèm bẹp vào bụng mình.
- Nhóc có thể đi tập, nhưng nhớ đừng tập những bài tập nặng. Chúng ta còn phải dành nhiều thời gian và công sức cho màn comeback sắp tới nữa đấy!
Namjoon vỗ vỗ vai Jungkook nhắc nhở.
- Vâng ạ! Em nhớ rồi.
Jungkook ngoan ngoãn nghe lời.
Điều cậu thấy cần thiết bây giờ là tìm thấy Jimin và nói với anh ấy rằng muốn hai người tập luyện cùng nhau, dù rằng hai người tập hai bài tập có khác nhau đi chăng nữa cậu vẫn muốn đến đó cùng lúc với anh.
- Hyung, hyung có thấy Jiminie hyung đâu không ạ?
Ngó đầu vào phòng thấy Hoseok đang một mình, Jungkook liền vội hỏi.
- Nhóc ấy đang tắm, em cần tìm Jiminie làm gì sao?
Hoseok nhàn nhã nằm trên giường đọc cái gì đó.
- Vâng ạ! Em muốn rủ hyung ấy đi tập gym ạ!
Cậu đi về phía giường của Jimin và nằm xuống, gối đầu lên hai cánh tay, cảm nhận sự mềm mại của tấm nệm dưới thân.
- Uhm, đi tập cùng đi. Kiểu gì tất cả chúng ta cũng đều có bài rèn luyện trước khi comeback mà.
Hoseok ung dung nói.
- Dạ!
Jungkook bắt đầu lim dim, cảm giác chạm vào chăn gối mềm mại lại khiến hai mắt cậu sớm díp lại.
- Hey nhóc, mau về phòng của em mà ngủ đi!
Jimin tắm xong đi ra, đập vào mắt là hình ảnh con thỏ béo to chà bá đang nằm chình ình chiếm hết cái giường nhỏ của mình. Không hài lòng liền dùng mũi chân đá đá vào người cậu.
- Uhm...
Jungkook rên rỉ, khẽ cựa người một chút rồi rúc mặt sâu thêm vào gối.
- Ủa, mới đó mà đã ngủ sao?
Hoseok lúc này mới rời mắt khỏi quyển sách đang cầm trên tay, bởi Jungkook chẳng hề làm phiền nên anh cũng không để ý.
- Jungkook ah!
Jimin tiếp tục gọi.
- Uhm... không muốn... tối nay muốn ngủ cùng Jiminssi!
Jungkook lười biếng đáp lại.
- Há há...
Hoseok bật cười trước sự dễ thương của nhóc út và cả khuôn mặt bất lực cực kỳ đáng yêu của Jimin.
- Haizzzz...
Jimin kéo dài một hơi trong cổ họng.
- Được rồi, để thằng bé ngủ đó đi! Trước không phải hai đứa vẫn luôn chen chúc trên chiếc giường đó sao.
Hoseok vội lên tiếng khuyên ngăn trước khi Jimin tiếp tục ý định đánh thức Jungkook dậy và đá cậu ra khỏi phòng hai người.
- ...
Jimin im lặng không đáp lại, anh ngồi xuống bên mép giường. Ánh nhìn dịu lại, dừng lại rất lâu trên khuôn mặt vô cùng điển trai của cậu. Bàn tay tự nhiên luồn vào mái tóc mềm mại mà vuốt ve.
- Uhm...
Jungkook thích điều đó, đầu cậu trong vô thức hướng về phía bàn tay dịu dàng vuốt ve kia, thật dễ chịu.
- Yah, thật là ghen tỵ. Jiminie rất ít khi tự nguyện giúp hyung dễ ngủ như vậy!
Hoseok lên tiếng làu bàu, anh là một người cực kỳ thích được người khác vuốt ve mái tóc khi cơn buồn ngủ tới. Chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng đủ để Hoseok tận hưởng nó mà chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
- Taehyungie chẳng nhẽ không thỏa mãn được hyung sao?
Jimin nhếch miệng cười, lên tiếng trêu chọc hyung lớn hơn.
- Ây za, đừng nhắc Taehyungie đáng ghét!
Hoseok liền sụ mặt khu nhắc đến tên của Taehyung.
Không phải bởi cậu không ngọt ngào, không phải bởi cậu không quan tâm tới anh, không phải bởi cậu lười biếng mà đơn giản bởi vì Taehyung có thói quen quấn người rất chặt khi ngủ, Hoseok ghét điều đó, cậu khiến anh muốn ngạt thở.
Nói chuyện phiếm một chút, Jimin cũng leo lên giường, đặt một chiếc gối kê dưới lưng, tựa vào thành giường mà đọc cuốn sách còn dang dở.
- Jiminssi...
Jungkook thì thào, giọng nói như mê ngủ. Toàn thân cậu ngay lập tức hướng về phía anh, ôm lấy đùi người bên cạnh.
Anh khẽ mỉm cười, để yên cho cậu ôm lấy chân mình. Nhưng có người được đằng chân lân đằng đầu, ngay lập tức nâng đầu gối lên đùi, mặt dụi sâu vào bụng anh và hai tay vòng qua eo ôm chặt cứng.
- Ngủ ngon!
Anh cưng chiều xoa xoa đầu cậu lần nữa, chỉnh lại tư thế sao cho cả hai người cảm thấy thoải mái nhất rồi lại tiếp tục tập trung vào trang sách mà bỏ quên nụ cười mãn nguyện của người trong lòng.
Và rồi Jimin cũng ngủ quên lúc nào chẳng biết, chỉ khi tỉnh dậy mới thấy mình nằm gọn lỏn trong lòng người kia.
Tự dưng lại thấy tim mình đập mạnh, khuôn mặt thoáng chốc đỏ hồng.
- Hyung dậy rồi?
Giọng nói uể oải vang lên trên đỉnh đầu càng làm anh thêm bối rối.
- Uh!
Jimin gật gật, vẫn không ngẩng đầu lên.
"Hyung ấy đang ngại?" - Jungkook pov.
Cậu tủm tỉm cười khi nhận ra trạng thái của anh lúc này, vòng tay liền siết chặt hơn, kéo cơ thể hai người thêm sát rạt vào nhau.
- Jung... Jungkook...
Jimin ngại ngùng lên tiếng, chuyện các thanh niên "chào cờ" buổi sáng chỉ là sinh lý bình thường... nhưng như thế này thì đúng là không được thoải mái thật.
- Chờ em một chút!
Cậu càng ghì chặt lấy anh, chẳng chút dấu diếm dường như muốn đem hai người nhập làm một.
- Có cần hyung giúp em giải quyết?
Jimin đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu trêu chọc.
- Uhm... không cần... chỉ cần hyung nằm yên tí thôi, đừng có cọ tới cọ lui nữa.
Jungkook chun mũi đáp lại anh. Đồ xấu xa, rõ ràng biết tình trạng của cậu mà còn chẳng nể nang, cứ tới lui trong lòng mặc cho cậu cố kìm anh lại.
Rốt cuộc là Jungkook đầu hàng, chán nản buông anh ra. Khuôn mặt phụng phịu nhìn trần nhà không chớp mắt.
- Cứ làm như hyung không có ham muốn với em vậy!
- Haha... bé con, anh có thể tự lo được!
Jimin bật cười, đưa tay nựng cằm cậu sau đó thoải mái đứng dậy đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
...
- Ủa, đêm qua ngủ không ngon hay sao mà sáng nay bí xị vậy bé?
Thấy Jungkook ngồi trù ụ một đống, Taehyung liền nhiệt tình bay tới hỏi thăm.
- Ngon... ngủ rất ngon là đằng khác ạ!
Cậu nghiến răng đáp.
- Ngủ rất ngon? Vậy sao trông thảm thế?
Anh vẫn hồn nhiên tiếp tục hỏi.
- Vậy khi Hoseok hyung dâng tới tận miệng mà hyung không được nếm lấy một miếng... có dễ chịu không?
Jungkook hậm hực nói huỵch toẹt, chả thèm bóng gió.
- Ờ há, hóa ra có đứa không mần được gì nên bức xúc ấy hả?
Taehyung dường như vỡ lẽ, liền chẳng chút ý tứ mà cười ha hả vào mặt maknae.
.
.
.
- Sao hai đứa nó nhiều năng lượng vậy?
Yoongi sau pha bị maknae tóm cổ ra nhùng nhằng nhung nhăng một hồi liền kiệt quệ về đoàn tụ với đám người la liệt đứa nằm, đứa ngồi trên sàn phòng tập mà thở.
Hình dung hiện tại là Taehyung và Jungkook vẫn dư sức nhây cùng nhau, số còn lại là Seokjin, Namjoon, Hoseok và Jimin đã vật vờ ngồi thở với nhau. Yoongi là người được thả về sau cùng đang bám chặt lấy Jimin và Hoseok mà ăn vạ.
Ngoài cái việc bò lăn ra cười khi nhìn thấy anh bị maknae hành hạ ra thì đám này cũng tử tế lắm, đứa thì cho anh gối đầu lên người, đứa thì tận tình xoa xoa, vỗ vỗ an ủi.
- Nào, tiếp tục thôi!
Thầy biên đạo vỗ vỗ hai tay, tập trung đám người nằm la liệt lên tiếp tục tập luyện.
Phong cách chuyên nghiệp quả thật đã thấm vào từng tế bào, các thành viên ngay lập tức nghiêm túc đứng dậy tập luyện miệt mài như chưa từng có lúc ngồi thở dốc như vậy.
Tập luyện lại vũ đạo của bài hát cũ, nếu như ngày trước Jungkook chỉ trợ giúp đỡ người Jimin trong khi anh đạp lên lưng các thành viên khác thì hiên tại, anh chỉ đơn giản là bám tay lên vai cậu còn việc bế anh để cậu lo.
- Kyzaaaaa...
Jimin vờ la khi chạy tới chỗ Jungkook để cậu nhấc anh lên. Jungkook dễ dàng ôm trọn Jimin, thậm chí còn không để chân anh có thể chạm vào lưng các thành viên khác, bởi chân chẳng chạm tới nên ai biết mà cúi người, vũ đạo liền mắc lỗi. Kết thúc đoạn vũ đạo ngắn, ai cũng bật cười vì lỗi sai ngớ ngẩn.
- Bỏ hyung xuống!
Jimin nói nhỏ, anh ngại ngùng bởi cậu bế mình trong tư thế bế công chúa không buông.
- Hắc... hắc...
Jungkook cười nguy hiểm, vẫn giữ anh nguyên trong tư thế ấy. Đôi mắt nhìn theo thầy biên đạo mà pha trò, tiếng cười lại lần nữa rộ lên.
- Yah! Thật là xấu hổ mà...
Jimin mím môi đánh vào vai Jungkook, sao cậu lại làm thế trước mặt mọi người cơ chứ?
Anh không biết rằng cậu rất thích được ôm anh kiểu đó hay sao? Không phải là tư thế ôm "cô dâu" của mình hay sao chứ! Luyện tập đi là vừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co