Truyen3h.Co

Phía sau sân khấu

Chap 4

QuynhSamie

Bởi là thành viên được chọn vào nhóm muộn nhất, lại còn là thực tập sinh có thời gian ngắn nhất. Jimin chưa bao giờ có chút tự tin nào vào bản thân, vào những kỹ năng còn nhiều thiếu xót của mình.

Từ những ngày đầu vào ký túc xá cho tới khi debut, Jimin chưa bao giờ ngừng thể hiện việc mình yêu quý maknae Jungkook như thế nào.

Chỉ khổ thân cậu em bé nhỏ, hiền lành và hay ngại ngùng khó có thể thích ứng được với kiểu cuồng nhiệt của hyung lớn hơn nên thường hay tránh né và phản kháng.

Cũng có đôi lúc cảm thấy phiền toái nhưng Jungkook không ghét, cũng không bài xích những cử chỉ thân thiết đó của Jimin.

Sau này, ngày một lớn tình cảm của Jungkook cũng dần thay đổi và Jimin thì chỉ mải mê cho rằng mình cứ quan tâm em ấy như vậy là đủ mà quên mất rằng cách tiếp xúc, cử chỉ và đùa giỡn của Jungkook dành cho mình cũng khác trước.

Còn một Park Jimin luôn luôn là đồ ngốc, cứ tự cho rằng mình đúng. Jimin liệu có hiểu thế nào là tình cảm đi quá giới hạn anh em hay không? Câu "yêu" từ miệng anh thốt ra luôn rất dễ dàng bởi đó là thứ tình cảm đơn thuần, tình cảm trong sáng của người thân trong gia đình với nhau.

Nhưng Jungkook không giống vậy, tình cảm cậu dành cho anh cũng lớn dần theo năm tháng. Có điều tình cảm đó khiến cho cậu bắt đầu chú ý, ích kỷ và ghen tuông với đối phương nhiều hơn, thường chỉ muốn trong mắt người đó có một mình mình, dường như có chút trẻ con thì phải.

Chưa tính tới chuyện Jimin còn hiểu lầm rằng đối tượng của Jungkook là Taehyung, đồ ngốc ấy chẳng biết rằng người Taehyung để trong lòng lại chính là cái người ngày đêm tình thương mến thương với Jimin cậu, Jung Hoseok.

Tình cảm của Taehyung dành cho Hoseok nảy nở từ khi cả 3 còn chung phòng ký túc xá, nhìn Hoseok ra dáng anh lớn chăm sóc cho hai em nhỏ là cậu và Jimin rất thân thuộc. Từ khi nào trong lòng cậu nảy sinh cảm giác muốn được gần gũi với con người luôn mang lại tinh thần cho cả nhóm này.

Hoseok là thành viên rất khó tính, song điều đó chẳng thể làm Taehyung ngừng quan tâm tới anh được. Thậm chí đôi khi cậu còn cảm thấy thật ghen tỵ với sự yêu thương và những lời có cánh mà anh dành cho Jimin, ai chẳng biết rằng cậu ấy đáng yêu nhưng Taehyung cũng đáng yêu mà, ai chẳng biết rằng Jimin hiền lành, chân thật nhưng Taehyung cũng hiền lành, chân thật mà... Tuy vậy Taehyung lại chẳng dễ dàng thể hiện tình cảm với đối phương như Jimin, cậu chẳng thể hồn nhiên ôm lấy anh, chẳng thể nhận những động chạm từ Hoseok mà trái tim không loạn nhịp được.

Taehyung bắt đầu thể hiện rõ cảm xúc của mình với anh từ khi quay I Need U, cậu quyết tâm chủ động trong các va chạm của mình với Hoseok, quyết để anh từ từ nhận biết tấm chân tình của cậu.

Nhưng cơ bản là hai cái người kia, bao gồm Jung Hoseok và Park Jimin chẳng tỉnh táo chút nào, suốt ngày bám lấy nhau thôi. Taehyung thực sự rất bực mình mà.

- Taehyung hyung, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Nhìn Taehyung chẳng chút tập trung chơi games cùng mình Jungkook cũng muốn nổi cáu.

- Chuyện của hyung, một thằng nhóc như em chẳng thể hiểu được đâu!

Taehyung lãnh đạm nhún vai.

- Thế thì vác ngay cái bộ mặt khó ở ấy ra khỏi phòng em!

Jungkook chẳng khách khí mà muốn đuổi ngay Taehyung ra khỏi phòng.

- Em có thấy Hobi hyung và Jiminie quá thân thiết hay không?

Taehyung quay lại nói với Jungkook.

- Em chẳng thấy có gì khác cả, hai hyung ấy lúc nào chẳng biến thái như vậy?

Jungkook nhún vai đáp lại.

- Đấy, rõ ràng chẳng có gì là thú vị khi nói chuyện với em mà. Dù sao Jungkookie của chúng ta cũng đã trưởng thành đâu chứ, không cần phải quan tâm tới mấy chuyện này!

Taehyung ra chiều thông cảm xoa xoa mái tóc Jungkook.

- Này, hyung cũng chỉ vừa mới trưởng thành thôi, đừng có lên mặt với em!

Jungkook nhăn mặt gạt tay Taehyung ra.

- Dù sao em vẫn còn chưa có trưởng thành mà!

Taehyung vẫn không thôi từ bỏ.

- Hình như hyung không nhận ra rằng dạo này em cũng có chút tập luyện cho việc trưởng thành thì phải.

Jungkook chẳng nề hà, nhấc bổng Taehyung lên và ném ra khỏi phòng.

Duỳnh, tiếng động lớn làm Jimin đang uống nước trong nhà bếp giật nảy mình.

- Cái... cái gì vậy?

Jimin liền chạy tới hóng hớt thì thấy Kim Taehyung đang nằm chình ình một đống trên sàn nhà.

- Có chuyện gì vậy TaeTae?

Jimin vừa hỏi vừa giúp Taehyung đứng dậy.

- Còn chuyện gì ngoài việc bị Jungkookie ném ra khỏi phòng chứ!

Taehyung rên rỉ.

- Lại chọc nghẹo gì thằng bé nên mới bị đúng không?

Jimin hỉ hả.

- Em ấy có bao giờ thèm cư xử nhẹ nhàng với tớ như với cậu đâu.

Taehyung cằn nhằn.

- Uh, Jungkookie đối với mình cũng nhẹ nhàng lắm... nhiều khi muốn bại dưới tay em nó luôn.

Jimin không cam lòng.

- Hobi hyung có trong phòng không?

Taehyung đột nhiên hỏi Jimin.

- Có, đang tắm hay sao ấy!

Jimin không rõ lắm.

- Jiminie...

Taehyung đột nhiên gọi Jimin.

- Sao cơ?

Jimin ngơ ngác nhìn cậu bạn thân.

- Jungkookie... em ấy đang rất khó ở, cậu... có nên nói chuyện với em ấy một chút hay không?

Taehyung vo vo vạt áo.

- Tại sao? Jungkookie cũng đâu có hay bày tỏ với mình.

Jimin thật thà.

- Nhưng ít nhất khi cậu hỏi thì em ấy cũng sẽ nói!

- Vậy hả? Vậy để mình tới nói chuyện với em ấy.

Jimin dễ dàng mắc bẫy của con cún lưu manh Kim Taehyung, Jimin như thường lệ đi chuẩn bị cho Jungkook một cốc sữa ấm. Em ấy chưa phát triển hết nên cần được chăm sóc cẩn thận.

- Jungkookie!

Jimin cẩn trọng gõ cửa, nhẹ nhàng gọi.

- Có chuyện gì, hyung?

Cánh cửa bật tung sau đó là gương mặt khó ở của Jungkook.

- Hyung... em... chúng ta...

Jimin quả thực không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

- Gì mà hyung lắp bắp ghê vậy?

Jungkook khó hiểu nhìn Jimin.

- TaeTae nói rằng em...

- Hyung tới chỉ vì em ném Taehyung hyung ra khỏi phòng hay sao?

Jungkook cắt ngang lời nói của Jimin.

- Không phải, hyung mang sữa cho em... muốn nói chuyện cùng em nữa!

Cuối cùng thi Jimin cũng nói ra được điều cần nói.

- Hyung vào phòng đi!

Jungkook đứng đủ rộng một khoảng cho Jimin bước vào.

Thật ra với những cố gắng của BTS đã được đền đáp, các thành viên được chuyển đến một ký túc xá mới và rộng rãi hơn rất nhiều ký túc xá cũ. Phòng cũng đã được chia lại rồi và nếu không có gì quá quan trọng họ cũng sẽ rất lười sang phòng nhau. Chỉ có Jungkook thường sang ngủ ké tại phòng của HopeMin mà lười về phòng mình ngủ thôi.

- Em đang làm gì vậy?

Jimin tò mò.

- Chơi game ạ!

Jungkook thản nhiên đáp lại.

- Dành thời gian nghỉ ngơi đi nhóc, mải chơi quá!

Jimin cưng chiều xoa xoa đầu Jungkook.

- Được rồi, em biết rồi! Hyung còn đáng lo hơn đấy.

Jungkook cằn nhằn khi nhìn tới thân hình tuy có săn chắc nhưng ngày một gầy của Jimin mà không ngăn được bản thân mình có chút sót ruột.

- Jungkookie đang lo cho hyung ấy hả?

Jimin hí hửng.

- Ai cũng lo cho hyung vậy thôi, phải tự biết chăm sóc bản thân chứ!

Jungkook vẫn không thôi cằn nhằn.

- Hyung biết rồi, biết rồi mà... em có muốn ăn gì không? Cùng gọi về ăn đi!

Jimin gợi ý.

- Em thì ăn gì cũng được, hyung mời hả?

- Yah, cái thằng nhóc này... hyung có bao giờ tiếc em cái gì đâu chứ!

Jimin tét một cái lên vai Jungkook, cả hai cùng bật cười thoải mái. Không phải Jimin luôn cưng chiều cậu như vậy sao.

Trong khi đó Hoseok tắm xong đi ra ngoài thấy Taehyung đang nằm chình ình trong phòng, có chút ngại ngùng bởi trên người anh chỉ mặc độc nhất cái quần boxer mà thôi.

- Ủa TaeTae? Jiminie đâu em?

Hoseok vừa lau tóc vừa hỏi.

- Sao lúc nào hyung cũng chỉ Jiminie... Jiminie thôi vậy?

Taehyung cáu kỉnh.

- Ơ cái thằng nhóc này, vì không thấy Jiminie nên hyung mới hỏi chứ sao? Thế không phải em sang phòng tìm Jiminie sao?

Hoseok khó hiểu nhìn Taehyung.

- Hừ...

Cậu vùng vằng tức giận ý muốn ra khỏi phòng, Hoseok thấy có gì đó không đúng mới liền giữ tay Taehyung lại.

- TaeTae, có chuyện gì sao em?

- Không có gì cả ạ!

Cậu lạnh lùng đáp trả.

- Vậy em qua đây không phải tìm Jiminie, tức là tìm hyung hả?

Hoseok chỉ chỉ vào mình.

- ...

Taehyung không đáp lại, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt buồn buồn.

- Đợi một chút, hyung mặc đồ rồi chúng ta nói chuyện.

Hoseok đề nghị.

- Vâng!

Taehyung ngoan ngoãn ngồi xuống giường chờ đợi.

Sau khi mặc đồ xong xuôi, Hoseok nhìn Taehyung mỉm cười.

- Nào, bây giờ có gì muốn nói với hyung sao?

- Hyung có nghĩ... từ khi chia lại phòng... chúng ta...

Taehyung ấp úng.

- Ý em là...

Hoseok nghiêng nghiêng đầu nhìn Taehyung.

- Hyung và Jiminie vẫn vậy... nhưng còn em...

Hoseok chợt nhận ra rằng cậu bé nhạy cảm này đang thấy buồn vì HopeMin vẫn thân nhau như vậy còn cậu dường như bị đẩy ra khỏi cuộc sống của họ.

- Không có chuyện đó đâu TaeTae, em đừng nghĩ vớ vẩn. Dù thế nào thì tình cảm của chúng ta đâu thể thay đổi chứ!

Hoseok vỗ về tấm lưng Taehyung, có vẻ cậu ấy ngày vạm vỡ hơn thì phải. Bây giờ chẳng phải đã  cao lớn hơn cả anh luôn rồi hay sao.

- Hyung, giữa em và Jiminie... anh thương ai hơn?

Taehyung dùng đôi mắt cún con nhìn Hoseok.

- Nói vớ vẩn gì vậy? Đừng so sánh, hyung đều rất yêu quý cả hai đứa!

Hoseok vỗ vỗ đầu Taehyung, anh biết trong lòng Taehyung có ghen tỵ với Jimin nhưng cũng có những điều thực khó nói... không phải vì vậy mà Taehyung tự ý xin đổi phòng hay sao? Tuy rằng 3 người ở chung có chút chật chội nhưng đột nhiên chuyển ký túc xá mà Taehyung lại đổi phòng như vậy khiến cả Jimin và JHope đều có phần khó nghĩ.

- Hyung...

Taehyung khó chịu nhào vào lòng Hoseok, dù có nói gì thì anh ấy cũng sẽ chẳng từ chối sự thân mật của cậu đâu.

- TaeTae, lại nũng nịu gì nữa vậy?

Hoseok xoa xoa mái tóc mềm mại.

- Tối nay... em ngủ cùng hyung được không?

- Vậy còn Jiminie?

- Mặc kệ cậu ấy!

Taehyung hồn nhiên đáp lại.

Lâu rồi không được nằm trong căn phòng này, không được ngủ trên giường của Hobi bởi toàn bị Jungkook chiếm đóng, lần này mặc kệ, đá luôn cả Jimin ra khỏi phòng luôn đi.

Về phần Jimin và Jungkook sau khi chén một đống gà sốt cay thì đang lăn lóc trong phòng của Jungkook, Jimin vỗ vỗ cái bụng lẩm bẩm.

- Cái mồm hại cái thân luôn!

- Hyung đừng nhịn ăn quá như thế nữa, ngày một gầy rồi!

Jungkook tự nhiên đưa tay lên xoa nhè nhẹ trên bụng Jimin.

- Ớ, hyung tưởng Jungkookie thích người gầy mà?

Jimin trêu chọc.

- Yah, manggaetteok mới dễ thương!

Jungkook bẹo bẹo má Jimin.

- Yah, hyung là hyung đó!

Jimin gạt tay Jungkook ra càu nhàu.

"Hãy cảm thấy may mắn bởi hyung là hyung đi!"

Jungkook lẩm bẩm.

- Nói gì đó?

Jimin quay lại nhìn Jungkook.

- Em có nói gì đâu!

Jungkook đánh trống lảng.

- Lần sau có gì phải nói lớn mới được!

Jimin nhéo nhéo tay Jungkook.

- Thôi hyung về phòng đây, tốt nhất là nên đi ngủ sớm!

Jimin chống tay đứng dậy, hồn nhiên trở về phòng.

- Hyung ngủ ngon!

Jungkook nói với theo.

- Uh, em ngủ ngon!

Jimin tung tăng chạy về phòng.

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra, mặt Jimin méo xẹo.

"Con heo Taehyung này lại chiếm giường mình mất rồi!"

Jimin chán nản nhìn cái thân hình cao nghều đang nằm trên giường của mình kia.

"Giờ ngủ đâu ta? Không sang giường cậu ta được, bừa bộn lắm! Lại thêm Namjoonie hyung ngáy như sấm nữa chứ!" Jimin pov.

Cộc cộc cộc

Jimin giơ tay rụt rè gõ cửa phòng Jungkook.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, ngay sau đó là khuôn mặt ngơ ngác của Jungkook.

- Cho hyung ngủ với!

Jimin nhanh nhẹn lách người vào phía trong phòng.

- Giường hyung đâu?

Jungkook vừa vò rối mái tóc vừa đóng cửa.

- Taehyungie chiếm mất rồi!

Jimin xụ mặt giải thích.

- Vậy hyung ngủ trước đi!

Jungkook chỉ lên giường.

- Em còn làm gì?

- Chơi nốt ván game dở...

Jungkook hồn nhiên ngồi vào bàn tiếp tục ván game đang đánh dở.

- Jeon Jungkook, em có đi ngủ ngay không hả? Em có biết thức khuya như vậy rất ảnh hưởng tới sức khoẻ không hả? Bla... bla...

Jungkook không thể không nhăn mặt bởi Jimin nói quá nhiều, cậu đành tắt máy vứt qua một bên để cùng Jimin chèo lên giường.

- Hí hí vậy mới ngoan chứ!

Jimin hồ hởi.

- Cười cái gì? Hyung cũng mau ngủ đi!

- Uhm, Kookie ngủ ngon!

Jimin dụi dụi mắt.

- Hyung ngủ ngon!

Jungkook khẽ quàng tay sang ôm lấy vòng eo thon gọn của người bên cạnh, lắng nghe tiếng thở đều đều của người đó rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co