Truyen3h.Co

Phía sau sân khấu

Chap 5

QuynhSamie

Jimin thích Jungkook, rất thích. Và anh chưa từng bao giờ chối bỏ điều đó.

Ngay từ những ngày đầu mới debut Jimin đã luôn tỏ ra mình thực sự là fan cuồng cậu maknae của nhóm.

Nhưng ngược lại với thái độ cuồng nhiệt của Jimin là sự lảng tránh, xa lánh của Jungkook. Đôi khi cậu ấy còn có những phản ứng thực sự mạnh mẽ, mang theo cả bài xích với hành động quá đỗi tự nhiên và thân mật của Jimin.

...

Rồi một ngày Jimin nhận ra rằng bản thân mình thấy mệt mỏi, mệt mỏi bởi chính sự cuồng nhiệt của mình.

"TaeTae, cậu có rảnh?"

Jimin gọi cho cậu bạn thân nhất của mình.

- Tất nhiên, với cậu thì mình luôn rảnh!

Taehyung không bao giờ từ chối Jimin, cậu ấy là người bạn thân nhất với cậu, là con người nhỏ bé nhưng lúc nào cũng cố gắng tỏ ra mình là hyung lớn trong maknae line và đòi bao bọc hai đứa nhỏ hơn xíu là cậu và Jungkook.

"Mình muốn ra ngoài!"

Giọng Jimin buồn bã.

- Ra ngoài? Giờ này?

Taehyung dường như không tin vào tai mình, cậu lật đật với tay xem đồng hồ ở đầu giường.

"Đã 3h30' sáng?" Taehyung pov.

"Uh, xin lỗi đã làm phiên cậu!"

Jimin áy náy.

- Được rồi, cậu đang ở đâu?

Taehyung hỏi lại Jimin.

"Mình đang về từ phòng tập, chúng ta gặp nhau ở công viên bên ngoài ký túc xá, được không?

Jimin gợi ý.

- Tất nhiên rồi, mình sẽ tới đó và đợi cậu!

Taehyung nhanh nhẹn nhận lời.

"Ok, nếu mình tới trước mình sẽ đợi cậu!"

Jimin đáp lại.

Taehyung nhanh chóng bật dậy, vơ lấy chiếc áo khoác. Hành động của cậu làm JHope tỉnh giấc.

- TaeTae, giờ này em còn đi đâu?

JHope nói bằng chất giọng mũi nghèn nghẹt.

- Em ra ngoài một chút!

Taehyung chỉ đáp lại có vậy rồi nhanh chóng mở cửa chạy đi, cậu sẽ không để Jimin phải đợi đâu.

Cái lạnh ùa tới khiến Taehyung bất giác rùng mình, vậy là cậu đã tới công viên trước Jimin.

Ngồi lên chiếc xích đu hai đứa cùng yêu thích, Taehyung dần nhớ lại những ngày đầu hai người mới gặp nhau, nhớ rằng Jimin thực sự dễ thương tới mức nào. Người bạn thân thiết của cậu luôn cho rằng mình mạnh mẽ và cố không để lọt ra chút yêu đuối, Jimin không hề biết rằng cậu càng như vậy thì Taehyung và cả các hyung trong nhóm ngày càng xót xa.

Jimin nhận thấy bóng dáng đơn độc ngồi trên xích đu của Taehyung từ đằng xa, đột nhiên cảm giác hốc mắt nóng lên, nước mắt không ngừng được mà rơi xuống.

- TaeTae...

Giọng Jimin nghẹn lại.

- Jiminie!

Taehyung bất ngờ quay lại, nhìn thấy Jimin như vậy vội vã rời khỏi xích đu, kéo bạn mình vào cái ôm ấm áp.

- Jiminie... có chuyện gì sao?

- Không có... hức...

Jimin vẫn tiếp tục nấc lên trong lòng Taehyung.

"Cậu ấy chắc phải đau lòng lắm mới khóc đến thương tâm thế này!" Taehyung pov.

Taehyung không hỏi nữa, chủ động đưa tay vỗ về tấm lưng nhỏ.

Jimin không còn là cậu bé mập mạp khi xưa nữa, vóc dáng đã nhỏ đi rất nhiều, chiều cao cũng chẳng thèm phát triển thành ra trông lại càng nhỏ bé.

- Áp lực lắm đúng không?

- ... hức...

- Mệt mỏi lắm đúng không?

- ... hức...

- Không còn biết bản thân cần phải làm gì nữa đúng không?

- ... hức...

Từng câu hỏi của Taehyung làm cảm xúc trong Jimin càng dâng lên mãnh liệt, cậu khóc càng lớn hơn.

- Jiminie... tuy rằng có chút độc ác, nhưng thật sự mình muốn thấy cậu thế này! Muốn thấy cậu rũ bỏ cái vẻ ương ngạnh, muốn thấy cậu cần được an ủi, được yêu thương thay vì là người khác đòi hỏi từ cậu...

- ... hức...

- Jiminie... có mình ở đây rồi, mình có thể không làm cậu cười nhưng ít nhất có thể khóc cùng cậu...

Hai chàng trai, họ ôm nhau chặt tới mức như có thể hoà làm một.

...

Mất một khoảng thời gian khá dài để Jimin có thể bình tĩnh lại, Taehyung cũng vậy... nhìn mắt nhau sưng vù vì khóc quá nhiều mà không kìm nổi bật ra cười.

- Giống hai đứa ngốc!

Jimin nắm lấy tay Taehyung nói.

- Ngốc cũng được, có cậu ngốc cùng mình cũng nguyện ý!

Taehyung dịu dàng xoa xoa đầu Jimin.

- Không, cậu tự ngốc mình cậu đi! TaeTae của tớ luôn suy nghĩ đơn giản cho nên bình thường cũng rất giống kẻ ngốc rồi.

Ánh mắt Jimin toát lên thần sắc vui vẻ.

- Jiminie, trăng hôm nay thật là sáng!

Taehyung đột nhiên ngước mặt lên trời.

- Uh!

Jimim đồng ý, cùng cậu nhìn lên vầng trăng nơi xa xăm ấy.

- Jiminie, cậu giống như vầng trăng ấy... nhưng không quá xa vời, cậu là vầng trăng của mình, vầng trăng của Kim Taehyung!

Taehyung nắm lấy hai tay của Jimin đung đưa, họ nhìn nhau cười đến vui vẻ.

- Cảm ơn cậu đã ở bên mình!

Jimin cảm kích nói.

- Không phải cậu mới luôn là người quan tâm tới mình sao? Mình yêu cậu, Park Jimin!

Taehyung dịu dàng nhìn Jimin nói.

- Mình cũng vậy, rất yêu cậu! Kim Taehyung.

Lại một cái ôm tràn đầy tình cảm, thứ tình yêu mà Taehyung và Jimin dành cho nhau là thứ tình yêu trong sáng, thuần khiết nhất. Số phận đã mang họ và các thành viên trong BTS gắn kết lại với nhau.

"Nếu có thể, mình sẽ viết riêng một bài hát dành tặng cậu Jiminie ạ!" Taehyung pov.

Tất nhiên với một Taehyung không giỏi trong việc tự viết lời bài hát thì đây coi như một lời hứa, vào một lúc nào đó Taehyung nhất định sẽ chỉ dành nó cho Park Jimin mà thôi.

- Cậu muốn về chưa?

Jimin có phần mệt mỏi hỏi Taehyung.

- Tất nhiên, chúng ta cũng nên về thôi!

Taehyung đứng dậy trước, nắm lấy tay Jimin dắt đi.

- Càng ngày mình càng thấy mình giống hyung của cậu hơn Jiminie ạ!

Taehyung lém lỉnh cười.

- Cứ ở đó mà mơ đi!

Jimin đốp lại.

- Tớ sẽ trở lên mạnh mẽ để bảo vệ Jiminie bé nhỏ của tớ!

Taehyung vờ tỏ ra anh hùng.

- Hahaha... rất mong được như thế!

Jimin bật cười khúc khích trước hành động trẻ con của cậu bạn.

Về tới ký túc xá, Taehyung không quên ôm lấy Jimin một cái rồi mới vào trong.

- Có muốn mình ngủ cùng cậu không?

Taehyung dò hỏi Jimin.

- Không muốn, cậu ngủ toàn ôm ấp khó chịu lắm!

Jimin chẳng suy nghĩ liền từ chối.

- Yah, cậu có biết tớ phải yêu thương trân trọng như thế nào mới làm như thế không hả?

Taehyung gào lên.

- Rồi, rồi... rõ rồi thưa ngài Kim!

Jimin mỉm cười, đánh vào vai cậu bạn.

Vậy là Taehyung ngon lành rúc vào ngủ cùng Jimin, rõ ràng mình cao lớn hơn người kia mà lại bị cho gối đầu tay, Taehyung buồn bực quặp hết cả tay chân qua người Jimin.

Lúc đầu Jimin kêu khó chịu, sau cũng chẳng thèm phản ứng nữa. Không phải thói quen ngủ của Taehyung cậu vẫn luôn rõ ràng sao.

.
.
.

Jimin đã thực sự từ bỏ việc ngày ngày bám lấy Jungkook, dành nhiều thời gian hơn hẳn cho các vị hyung của mình.

Đặc biệt là thân thiết với JHope, anh ấy chẳng bao giờ tiếc những lời ngọt ngào có cánh dành cho Jimin cả.

Jimin không cảm thấy ghét khi bị JHope trêu chọc, ngược lại còn thấy khá thoải mái. Điều đó càng làm anh và cậu quấn lấy nhau nhiều hơn, Taehyung chính là kẻ không chịu được mà ghen tỵ.

Gì chứ, người mình yêu và bạn thân cứ dính lấy nhau như vậy hỏi sao không điên cho được.

Taehyung luôn phải cố gắng chen vào giữa bọn họ, lôi kéo sự chú ý của họ dành cho mình.

- Hyung, hyung có thấy TaeTae dạo này rất hay ghen tỵ hay không?

Jimin ngơ ngác hỏi JHope.

- Uh, ba đứa ở chung mà nên có lẽ em ấy thấy tủi thân.

- Tại chúng ta quá tự nhiên?

Jimin lại thêm ngơ ngác hỏi.

- Uhm...

JHope ra chiều suy nghĩ.

- Taehyungie cũng lạ lắm, toàn hỏi hyung mấy điều vẩn vơ.

- Hỏi gì hyung?

Jimin tò mò.

- Nhiều khi cứ hỏi sao hyung không nói với cậu ấy những điều như nói với em!

- ...

- Sao không thân mật với cậu ấy như với em!

- ...

- Haiz...

JHope nén tiếng thở dài.

- Hahaha... tên ngốc đó rõ ràng là ghen tỵ mà.

Jimin bật cười sảng khoái.

- Mà Jiminie!

- Dạ?

- Em có thấy dạo này Jungkookie khá thân với staff X hay không?

- Em không rõ lắm!

Jimin vờ như không biết.

- Vậy à! Hyung đã nghĩ em luôn chú ý tới em ấy.

- Em bỏ cuộc rồi hyung!

Giọng Jimin đượm buồn.

- Nhưng thằng bé còn chưa trưởng thành, nếu chuyện này lan ra ắt sẽ ảnh hưởng.

JHope lo lắng.

- Kệ đi hyung!

Jimin khoát tay, anh đã chọn cách buông thật rồi.

.
.
.

Việc Jimin không còn bám lấy Jungkook nhanh chóng được fan phát hiện ra, họ còn thay nhau đoán già đoán non.

Jimin uể oải nhìn đống giả thiết shipper đặt ra cho tình cảnh giữa anh và Jungkook lúc này.

Cách Jimin chọn lựa là im lặng, anh cứ tiếp tục làm theo những gì mình đã chọn lựa và định hướng.

Gạt bỏ tình cảm sang một bên, bởi Jimin chắc rằng Jungkook không hề thích mình.

Cái anh cần nhất bây giờ là thời gian, Jimin cần phải chuyên tâm rèn luyện các kỹ năng, đồng thời phải cải thiện visual của mình mới được.

Jimin tiếp tục lao vào chế độ ăn uống, tập luyện theo như bác sỹ của nhóm lập ra do yêu cầu của cậu.

Bất cứ khoảng thời gian nào có thể, Jimin đều chạy tới phòng tập theo JHope, hyung ấy nhảy rất giỏi, sẽ giúp cậu cải thiện kỹ năng nhảy của mình từng chút một.

Tất nhiên là sẽ không thể thiếu sự xuất hiện của Taehyung cùng họ ở đó cho dù họ có muốn hay không.

Lúc có hứng, Taehyung sẽ tập luyện cùng HopeMin, lúc hết hứng cậu lại nằm dài ra sàn phòng tập ngắm nhìn hai cái người kia hăng say nhảy nhót cùng nhau.

Trong mắt Taehyung, Jimin chưa bao giờ ngừng nỗ lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co