Truyen3h.Co

Phía sau sân khấu

Chap 51

QuynhSamie

Jungkook vùi mình vào công việc, cậu cũng chẳng nhớ rõ đã mấy ngày qua cậu không về nhà nữa rồi. Cậu cảm thấy như mình đang dùng cách này để trốn tránh thực tại vậy.

Từ lúc ý thức được rõ ràng việc hai đứa có tình cảm, chính thức yêu nhau rồi cùng nhau chung sống đã mang lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến cho cả hai và những người xung quanh đến thế nào. Cảm giác nặng nề bao trùm lấy cuộc sống của họ, không gian chung đáng lẽ luôn tràn ngập những khoảnh khắc hạnh phúc thì nay lại trở lên ngột ngạt, nặng nề đến thế.

Đau đớn khi nhận ra bản thân mình chẳng đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của hai người, chẳng đủ vững vàng để có thể mặc kệ miệng đời mà công khai cho cả thế giới biết cậu và anh yêu nhau nhiều đến thế nào. Hoá ra vẫn luôn hèn nhát đến vậy, yêu nhau là thật rồi sống chung cũng là thật mà cứ phải lén lén lút lút, nhìn trước, ngó sau. Phải cẩn trọng với người này, giữ bí mật với người kia... thật quá mệt mỏi.

Chỉ mải loanh quanh với những hơn giận từ những việc cỏn con mà quên mất rằng dường như đã lâu hai người không có bất kỳ cuộc nói chuyện thực sự, hay ngồi tâm sự chuyện trên trời dưới biển với nhau như xưa, thậm chí là những lúc vô tri đến ngờ nghệch chỉ cần nhìn thấy nhau đã thấy hạnh phúc. Liệu anh có giống cậu, dù mệt mỏi đến cùng cực nhưng vẫn muốn kiên trì hay không?

Cảm giác cô đơn như nuốt trọn cậu, cùng cực đến phát khóc mà chẳng giọt nước mắt nào có thể chảy ra.

- Hyungnim, em muốn đi dạo một mình.

Jungkook nói với hyung quản lý, người đang chịu trách nhiệm đưa cậu về nhà.

- Bây giờ sao?

Anh ấy có vẻ hơi lo ngại.

- Hyung đừng lo, em đủ để biết tự bảo vệ mình. Để em xuống xe nhé!

Giọng cậu không mang nhiều cảm xúc.

Biết không thể ngăn cản cũng như thuyết phục cậu anh cũng đành đồng ý.

- Hãy đảm bảo với anh là em sẽ giữ an toàn, có gì phải liên lạc với anh sớm nhé!

- Dạ!

Đeo balo lên vai, một mình Jungkook lang thang trên phố, vừa đi vừa nghĩ ngợi mông lung. Cậu muốn một góc nhỏ tách biệt, rồi ngồi nhâm nhi ly rượu và suy ngẫm về cuộc đời.

Cứ lang thang vô định và rồi mặc cho bản thân chẳng phải suy nghĩ gì nữa cả. Một chút, chỉ một chút thôi.

Kết thúc buổi tập với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, đáng lẽ theo kế hoạch của mình thì Jimin sẽ về nhà tắm rửa rồi lăn lên giường ngủ một giấc ngon lành. Chỉ là khi anh đang chuẩn bị rời đi thì nghe ai đó nhắc tới tên Jungkook, như một phản xạ chỉ cần nghe thấy tên cậu là vô thức tâm trí anh hướng về đó.

- Hyungie, anh nói gì cơ?

Jimin vội vã chạy theo nắm lấy cánh tay staff vừa nhắc tới Jungkook.

- Oh, Jimin ah! Em có chuyện gì sao?

Staff ngạc nhiên nhìn thái độ gấp gáp của anh và cả chút ngạc nhiên khi thấy hai người không đi cùng nhau.

- Hyung nói Jungkookie đi đâu cơ ạ?

Anh hỏi.

- Ah, Jungkookie nói rằng em ấy muốn một mình cho nên anh đành để em ấy xuống xe rồi.

- Em ấy xuống chỗ nào vậy ạ?

Jimin lo lắng.

- Ở đây... Em ấy không nói với em sao?

Jimin im lặng không đáp rồi vội vã nhờ hyung ấy đưa mình tới đó. Nơi đó cũng không quá cách xa nhà của hai người.

Xuống xe Jimin ngơ ngẩn nhìn xung quanh, đêm đã muộn cho nên đường phố không còn quá đông đúc, tự nhiên anh lại thấy mình cảm nhận được nỗi cô đơn lạc lõng của cậu khi một mình trên đường. Anh nghĩ lúc này tốt hơn là nên gọi cho cậu.

Thường Jungkook sẽ không để anh chờ đợi lâu đâi, vậy mà anh đã phải gọi tới cuộc thứ ba mới nghe thấy giọng nói có phần mệt mỏi của người kia.

- Em đang ở đâu?

Anh sốt sắng.

- Em đang ở ngoài, hyung tìm em sao?

Jungkook chầm chậm trả lời.

- Gửi anh địa điểm đi!

Anh đề nghị.

- Hyung về nghỉ đi, em nghĩ anh đã rất mệt rồi!

Cậu ngấm ngầm từ chối gặp anh.

- Nhưng anh đang ở XX và chỉ có một mình...

Jimin phụng phịu đáp lại, trong đầu Jungkook rất nhanh hiện lên dáng vẻ của anh lúc này. Và cậu biết anh là người rõ ràng nhất việc cậu yêu thích những biểu cảm dễ thương của anh đến thế nào.

- Đợi một chút, em gửi vị trí cho anh!

Thở ra một hơi, Jungkook đầu hàng trước và gửi cho anh vị trí mình đang ngồi.

Jimin mỉm cười nhìn điện thoại, anh thực sự biết cách làm lay chuyển một Jungkook như thế nào.

Rất nhanh Jimin đã tìm thấy Jungkook, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cậu mà không nói bất kỳ điều gì cả.

Mất một vài phút Jungkook mới ngẩng đầu lên nhìn anh, đáp lại cậu là ánh mắt vừa u buồn vừa lo lắng của anh.

- Xin lỗi vì đã phá vỡ sự tĩnh lặng của em!

Anh nhỏ giọng.

- Chỉ là anh lo lắng...

Anh tiếp tục

- Em có muốn ở cùng anh lúc này không?

Rồi lại ngập ngừng hỏi.

- Anh tìm tới đây và chỉ để hỏi em như vậy thôi sao?

Nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh nước của cậu trong lòng anh bỗng thấy mọi lời nói dường như chẳng còn chút thuyết phục.

- Vậy chúng ta uống cùng nhau nhé! Anh muốn uống cùng với em!

Chủ động cầm lấy chai rượu và rót ra ly, anh giơ chén rượu trước mặt cậu ý muốn hai người cụng ly.

Jungkook nâng ly lên, chạm vào ly của anh sau đó một hơi uống cạn.

Hai người đã uống khá nhiều và nói chuyện rất lâu, Jungkook cũng không thể nhớ nổi hai anh em đã nói những gì nữa. Có quá nhiều câu chuyện, từ khi họ gặp nhau, thời gian thực tập sinh, thời gian hoạt động cùng nhau và cả tương lai sắp tới... họ nói nhiều, nói thật nhiều.

Khi đã ngà ngà say, câu chuyện có phần ngắt quãng. Anh loạng choạng đứng dậy đi về phía cậu và quỳ xuống, để hai khuôn mặt đối diện nhau, vươn bàn tay luồn vào trong mái tóc khẽ vuốt ve.

- Bé con của anh...

Giọng anh tràn ngập ngọt ngào và dịu dàng.

Thật sự là lúc này, anh ở đây... khiến cho  bao nhiêu ấm ức, bao tủi hờn chất chứa trong lòng khiến cậu oà khóc, khóc nức nở như đứa trẻ.

- Hãy khóc đi bé con! Hãy để anh ôm em như thế này, hãy gửi gắm nỗi buồn của em cho anh được không? Nhìn bé con của anh làm tim anh đau lắm...

Ôm lấy cậu trong vòng tay, anh thủ thỉ. Giọng nói của anh càng như vỗ về nỗi chua xót của cậu.

- Jimin ah~ em xin lỗi, thật sự xin lỗi!

Jungkook lẩm bẩm trong nước mắt.

- Đừng nói vậy, em không có gì phải xin lỗi anh cả.

Jimin xót xa đưa tay lau đi giọt nước mắt của cậu.

- Xin lỗi vì em đã không đủ mạnh mẽ, xin lỗi vì em không đủ bản lĩnh để cho anh một tình yêu vững chắc và an toàn. Cho em một chút thời gian thôi được không? Làm ơn đừng rời bỏ em!

Cậu khẩn cầu.

- Jungkook ah!...

Giọng Jimin nghẹn lại, lồng ngực anh như bị bóp nghẹt. Đáng lẽ cái người phải nói ra những lời đó là anh mới đúng, người phải đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu của hai người là anh mới đúng.

Anh đã quá quen thuộc với những lời nói cay độc, lời đay nghiến của người đời. Vậy mà bây giờ vì anh, cậu cũng buộc phải quen với những lời nói như những nhát dao cứa vào tim gan vậy.

Jungkook của anh đáng lẽ phải là người nhận được những điều đẹp đẽ nhất thế gian này cơ mà, sao thứ cậu nhận được hoàn toàn trái ngược thế này?

Thậm chí trong cơn say, Jungkook còn mơ hồ nói ra ý định việc cậu sẽ dừng laii tất cả những đam mê, bỏ qua cả quá khư và tương lại chỉ cần hai người có thể ở bên nhau. Jungkook chỉ cần anh mà chẳng cần gì cả.

- Haha... đồ ngốc! Rốt cuộc thì tình yêu của anh đã làm gì em thế này?

Nụ cười của anh có lẽ còn khó coi hơn cả khóc, khi yêu người ta mù quáng đến vậy sao? Biến một thiên tài thành một kẻ ngớ ngẩn chỉ vì tình yêu thôi sao? Gạt bỏ cả tương lai, gạt bỏ cả đam mê chỉ vì hai chữ "yêu đương" thôi sao?

Đột nhiên Jimin cảm thấy sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Tình yêu này sao lại trở lên độc hại như thế?

- Jungkook ah~ mình về nhà nhé! Để anh đưa em về...

Sau khi nhận được cái gật đầu từ cậu, Jimin nhanh chóng nhờ nhân viên phục vụ gọi giúp xe sau đó nắm lấy cánh tay cậu rồi choàng qua vai mình và dìu cậu ra xe.

Phải chật vật lắm mới có thể đưa nhau lên được tới nhà, đầu óc Jungkook quay cuồng, cậu tin rằng mình chắc chắn phải bò về nhà chứ không thể đi bằng hai chân được luôn.

*
*
*

- Ba à, con sai rồi!

Jimin nức nở qua điện thoại, anh thực sự muốn được lao vào vòng tay của ba mẹ mình lúc này.

"Sao vậy con trai?"

- Ba ơi! Tình yêu mà con kiên trì đã khiến mọi thứ đảo lộn mất rồi...

Anh vẫn không đầu không cuối nức nở.

"Được rồi, con bình tĩnh lại đã!" - Ba Park nhẹ nhàng.

- Hức...

Phải khá lâu sau tiếng nức nở bên kia đầu dây mới dừng lại, thi thoảng chỉ còn lại tiếng khụt khịt của Jimin.

"Được rồi, bây giờ thì nói lý do ba nghe!"

Giọng ông nhẹ nhàng như vỗ về.

- Chẳng biết từ khi nào... Jungkook cả có suy nghĩ sẽ không tiếp tục giấc mơ của chúng con, em ấy muốn gạt bỏ tất cả để chúng con được ở bên nhau... Ba ơi, em ấy tài năng như vậy? Con không biết phải khuyên em ấy như thế nào nữa...

"Jungkook sao?"

- Vâng!

"Thằng bé đâu phải kiểu người dễ dàng từ bỏ đam mê như vậy?"

- Vậy mà sau buổi hai đứa ngồi uống rượu, trong lúc say em ấy đã nói ra ý định đó, con cứ nghĩ em ấy chỉ là suy nghĩ bồng bột trong lúc say thôi... nhưng không hề, khi tỉnh rượu em ấy vẫn khăng khăng giữ ý định đó.

Jimin kể chuyện xảy ra.

- Bây giờ cả công ty, ba mẹ và các anh em trong nhóm cũng đều rất đau đầu vì em ấy cứ khăng khăng một mực như vậy. Nếu con ngăn cản hay nhắc đến việc suy nghĩ lại là em ấy sẵn sàng nổi khùng lên...

Jimin không dấu nổi mệt mỏi trong lời nói. Jungkook là một đứa trẻ có suy nghĩ độc lập và kiên định, điều gì cậu đã quyết thì sẽ rất khó để thay đổi, cho dù có là ai khuyên bảo đi chăng nữa.

*
*
*

Bất đắc dĩ vì ý định từ bỏ của Jungkook mà mọi người buộc phải đưa ra biện pháp là tách anh và cậu ra. Lúc đầu anh thực sự không muốn vì anh yêu cậu rất nhiều, nhưng nhiều lần ba mẹ hai bên chỉ vì việc này mà to tiếng, thậm chí ba mẹ Jungkook đã có lúc vì quá giận dữ mà buông lời không hay với Jimin. Anh vẫn nhẫn nhịn.

Nhưng tới khi bản thân bị gán cho cái tội giết chết tương lai của cậu thì anh buộc phải suy nghĩ đến việc lựa chọn.

Khi Jungkook biết anh cũng đồng ý với việc làm đó của mọi người cậu như phát điên, cậu có cảm giác mình bị phản bội, từ đầu đến cuối chỉ có mình là yêu anh, chỉ có mình là sẵn sàng từ bỏ tất cả vì anh. Đáp lại cậu là gì? Là một Jimin đặt lợi ích của người khác, đặt lợi ích của bản thân lên trước tiên, tình yêu của hai người đối với anh dường như rẻ mạt lắm.

- Anh thấy em nực cười lắm phải không? Anh thấy tình yêu của em hài hước lắm phải không? Đối với anh có khác gì trò đùa hay không?

Đôi mắt cậu vằn đỏ hướng về anh.

- Em đừng nói như vậy? Anh nghĩ mọi người nói đúng, tình yêu không phải là tất cả. Jungkook à...

- Anh im đi! Được, tất cả mọi điều như anh muốn! Như anh muốn, được chưa? Anh muốn thì anh nói anh yêu em, yêu em hơn tất thảy. Chán rồi thì anh nói chia tay, anh nói tình yêu chẳng là gì cả...

Giọng cậu gay gắt.

- Thì làm sao? Tình yêu đâu phải là tất cả, vì tình yêu mà ảnh hưởng tiêu cực tới người khác, tới tương lai thì tình yêu đó còn xứng đáng hay không?

Anh cãi lại.

- Được rồi, được rồi... Là em ích kỷ, là em - một kẻ không có đầu óc suy nghĩ, là em chỉ biết yêu đương, là em chả nghĩ đước gì ngoài tình yêu với anh...

Cậu chua xót.

- Anh có thể đi, như anh muốn!

Cánh tay chỉ thẳng ra cửa, cậu thực sự không muốn nhìn thấy anh lúc này.

Và Jimin đã thực sự bước ra khỏi nhà, trong không gian ngột ngạt đó anh cảm thấy mình bị bóp nghẹt đến không thở nổi.

Tiếng khóc nức nở vang vọng phía sau đã nhiều lần khiến anh muốn quay lại ôm chặt lấy cậu, nhưng anh không thể... có lẽ tình yêu này không thể tiếp tục được nữa rồi.

Jimin mệt mỏi kéo lê thân xác rã rời, những chuyện xảy ra liên tiếp gần đây dường như muốn vắt kiệt anh. Bản thân chỉ muốn đi đến một nơi không ai có thể tìm thấy, không phải gặp bất kỳ ai cả, không phải nghe thấy giọng nói hay âm thanh nào cả. Không muốn về nhà, bước chân lặng lẽ đưa anh trở lại ký túc xá, bây giờ mọi người đều sống riêng và chẳng có ai ở đó cả. Có một căn phòng rất nhỏ, vỏn vẹn 3m vuông. Tự nhốt mình trong đó lại khiến anh cảm thấy nó phù hợp với mình lúc này đến lạ thường.

Không gian nhỏ hẹp tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Cảm giác lặng yên tới mức anh muốn ở lại nơi này mãi mãi, không bao giờ quay trở lại thế giới ác nghiệt ngoài kia lần nữa.

Nghĩ về những chuyện đã qua, và những điều sắp tới lại quá mông lung. Chưa bao giờ Jimin cảm thấy mình vô vọng đến vậy. Tại sao những con người tưởng chừng vô cùng thân thuộc kia lại trở lên xa lạ như vậy? Cả những con người chưa từng gặp nhau lấy một lần lại sẵn sàng buông lời cay độc đến vậy?

Đây không phải lần đầu tiên, cũng sẽ chẳng bao giờ là lần cuối cùng Jimin hoài nghi với điều mà bản thân anh vẫn luôn tâm niệm "chỉ cần đủ chân thành và không ngừng nỗ lực thì một ngày nào đó bạn sẽ được công nhận". Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu thành quả bản thân đạt được thì lại chẳng mấy ai công nhận, họ chỉ chăm chăm vào những điểm hạn chế, những lỗi lầm mỗi lần anh mặc phải mà thoả sức chê bai, dè bỉu, mắng nhiếc, thậm chí còn là hả hê khi anh mắc lỗi.

Nở nụ cười cay đắng trên khoé môi khi chợt nhận ra dù anh có cố gắng đến thế nào thì kết quả cũng sẽ không thay đổi, người ghét vẫn cứ ghét mà thậm chí còn bị thù ghét nhiều hơn. Không còn là những lăng mạ, bôi xấu đơn giản trên mạng xã hội nữa, mà thậm chí còn bị công khai doạ giết, thật đáng sợ.

Đã có lúc Jimin tuyệt vọng đến mức nghĩ rằng nếu như bây giờ mình dừng lại, kết thúc mọi chuyện thì sao? Liệu có ai cảm thấy đáng tiếc? Xót xa cho anh, cho những nỗ lực của anh hay không? Nhưng chính bản thân anh biết rằng mình không đủ can đảm để có một kết thúc tiêu cực, còn có quá nhiều thứ anh muốn làm, còn có quá nhiều điều khiến anh còn lưu luyến, và chính anh cũng cảm thấy quá đáng tiếc và hèn nhát nếu chỉ vì lúc bản thân mình mềm yếu mà anh kết thúc cuộc đời mình, kết thúc sinh mạng mà cha mẹ đã ban cho mình, kết thúc công sức của họ đã nuôi anh khôn lớn, kết thúc cả những nỗ lực của anh từ trước đến nay như vậy. Không, hoàn toàn không đáng một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co