Chap 52
Căn phòng nhỏ lấy đi mọi nhận thức về thời gian của Jimin.
Anh không biết mình đã khóc rồi lịm đi trong bao lâu, khi tỉnh lại chỉ thấy đôi mắt cực kỳ khó chịu và nhức nhối. Chiếc điện thoại hết pin từ bao giờ nằm chỏng chơ bên cạnh.
Đưa tay lên xoa nhẹ đôi mắt sưng húp của mình, không chỉ đôi mắt khó chịu mà toàn thân anh cũng cảm thấy chẳng còn chút sức lực.
Bụng đói nhưng không hề có cảm giác muốn ăn, cổ họng khô rát nhưng cũng chẳng muốn uống nước. Nằm im lìm nhìn vào khoảng không gian màu đen sâu thẳm, anh đã ước giá như thời gian ngừng lại lúc này.
- Haiz...
Tiếng thở dài khẽ bật ra trong vô thức, bất kỳ điều gì vụt qua tâm trí lúc này cũng khiến đầu anh đau như búa bổ. Nhắm mắt lại, để bản thân lần nữa lại lịm đi trong bóng tối.
Lần tiếp theo Jimin mở mắt ra không còn là bóng tối bao trùm nữa, ánh sáng trắng của bóng đèn led khiến mắt anh nhức nhối.
- ...
Cảm nhận sự rát bỏng nơi cổ họng, đồng thời không một chút âm thanh nào được phát ra từ khuôn miệng khô khốc, nhợt nhạt.
- Cậu tỉnh rồi?
Người đàn ông hơi đứng tuổi mặc chiếc áo blouse trắng nhanh chóng bước tới, miệng hỏi han vài điều và bàn tay thì không ngừng kiểm tra cơ thể anh.
Gật.
- Thấy khó chịu ở đâu thì cho tôi biết!
Jimin gật đầu sau đó chỉ tay vào cổ họng mình.
- Uống chút nước ấm đi, cổ họng cậu sẽ dễ chịu hơn đó!
Nhận lấy cốc nước, trong đầu anh nghĩ chắc từng ấy nước là không đủ cho mình nhưng thực tế lại khác, việc nuốt xuống là vô cùng khó khăn.
- Uống từng ngụm nhỏ thôi, vẫn cứ truyền nước nhé! Tôi sẽ dặn những người bạn của cậu cách thay dịch truyền. Sau đó sẽ lên chế độ ăn hợp lý cho cơ thể cậu lúc này.
Gật.
Nhìn Jimin với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt mệt mỏi mà vẫn ngoan ngoãn lắng nghe, người bác sĩ đành cố kìm hãm ham muốn được vuốt ve mái tóc bù xù an ủi.
- Cậu không phải là người có sức khoẻ tốt, cho nên hãy cố gắng chăm sóc bản thân mình được không?
Gật.
- Không có gì quý giá bằng bản thân đâu, còn trẻ, còn sức khoẻ sẽ còn rất nhiều thứ muốn làm và để làm...
Gật.
...
Ông ấy còn lẩm nhẩm nói rất nhiều điều mà có lẽ anh biết bản thân mình cũng chẳng nghe được mấy.
Sau đó ông ấy rời đi, và người tiếp theo vào phòng là Yoongi hyung với bát cháo nhỏ trên tay.
- Em ăn đi!
Đưa bát cháo về phía Jimin, nhìn đôi tay nhỏ run run cầm lấy mà lòng anh không khỏi xót xa.
Đón lấy bát cháo, Jimin chầm chậm ăn được vài miếng liền tỏ ý không muốn ăn nữa.
- Mau ăn hết!
Anh nghiêm giọng.
Trước mắt anh liền xuất hiện khuôn mặt phụng phịu dễ thương, đôi mắt ngấn nước tủi thân nhưng vẫn phải cặm cụi tự ăn nốt số cháo còn lại.
- Tốt lắm! Nằm nghỉ ngơi tiếp đi, em đã mệt mỏi nhiều rồi.
Gật.
Yoongi cầm cái bát trống không đi ra khỏi phòng.
Nơi nhà bếp có đôi mắt tròn xoe đang không ngừng hướng về phía này trông ngóng. Nhớ đến khoảnh khắc thằng nhỏ tìm thấy Jimin ngất lịm trong căn phòng tối, luống cuống,hoảng loạn và ầm ĩ kêu gọi các anh đến trong khi mình thì cứ đờ ra ốm lấy thân hình nhỏ bé kia mà anh không thể ngừng tủm tỉm.
- Thằng bé ăn hết rồi!
Anh chìa ra cái bát như minh chứng cho lời mình nói, Jungkook nhận lấy sau đó mang đi rửa.
- Jimin ăn xong cũng nghỉ ngơi rồi, hyung cũng đi nằm đây! Mệt thật sự. Em cũng vậy, nghỉ ngơi đi không trưowcd khi Jimin khoẻ lại thì người ngã gục tiếp theo sẽ là em đấy!
Yoongi lẩm nhẩm rồi quay người hướng về căn phòng trước đây anh và Seokjin hyung dùng chung trong kí túc.
Nghe nói Jimin đã nghỉ ngơi nên Jungkook len lén mở cửa phòng, cậu chỉ muốn nhìn anh một chút thôi rồi cậu cũng sẽ về phòng mình để ngủ một chút trước khi đến giờ chuẩn bị bữa ăn tiếp theo cho anh.
Cái người đáng lẽ phải đang nằm nghỉ kia thì lại đang lồm cồm bò trên giường, mặt tái mét loay hoay muốn làm gì đó.
- Hyung muốn làm gì?
Giọng nói của Jungkook đột ngột vang lên khiến Jimin có chút giật mình, song anh vội vã vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần.
Jungkook chạy thật nhanh tới, cúi người về phía anh xem Jimin có yêu cầu j.
Anh vội vã choàng tay vòng quanh cổ cậu, hơi thở nóng bỏng thì thào vào tai cậu.
- Nhà vệ sinh...
Ngay lập tức Jungkook nhấc bổng Jimin lên, đem theo cả chai dịch truyền được anh ôm trong lòng.
Jimin nhanh chóng tuột người xuống khỏi vòng tay Jungkook, thân thể mềm nhũn gắng gượng ôm lấy bồn vệ sinh nôn thốc tháo.
Sau khi ngừng nôn, Jimin cảm thấy trước mắt mình tối sầm. Nếu như không có cậu ngay lập tức đỡ lấy anh thì có lẽ anh đã ngã lăn ra sàn rồi.
- Đỡ hơn chưa? Em đưa anh về giường.
Gật.
Nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất, đặt anh xuống giường rồi treo chai dịch truyền lên giá, đắp chăn lên người anh.
- Anh uống chút nước đi!
Jimin ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước nhấp từng ngụm nhỏ, anh không dám uống nhiều vì sợ lại buồn nôn như lúc nãy.
Dùng khăn giấy lau đi vệt nước nơi khoé miệng, Jungkook nhỏ giọng.
- Cháo khó ăn lắm sao?
Jimin lắc lắc đầu, bây giờ anh chẳng thể giải thích cho cậu hiểu được đâu.
Mệt mỏi nằm xuống giường, hai mí mắt nặng trĩu khép lại. Jimin lại dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nhìn anh nằm gọn lỏn trong đống chăn đệm mềm mại như một chú mèo con, Jungkook không đừng được mà vươn tay vuốt ve mái tóc người đang ngủ. Thậm chí còn lén lút đặt lên trán người ấy một nụ hôn thoảng nhẹ như hơi thở.
.
.
.
Những ngày tháng khó khăn, những người anh em vùi mình với công việc để đầu óc họ bớt những suy nghĩ miên man. Mọi chuyện đều cần được suy xét thật kỹ, thật cẩn trọng. Nếu đã xác định vẫn quyết tâm đi cùng nhau thì lại càng phải chuẩn bị những kế hoạch, dự định cụ thể cho ngày tháng sau này.
Bảy con người kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, lần đầu tiên sau từng ấy năm cố gắng trả giá bằng cả máu, mồ hôi và nước mắt họ mới bắt đầu nghĩ đến việc phải chăng họ nên nghỉ ngơi một chút hay không.
Không phải bởi họ nghĩ rằng mình đã ở trên đỉnh cao của sự nghiệp và có quyền được nghỉ ngơi, được lười biếng, được hưởng thụ những thứ họ tạo ra. Mà sự thực rằng họ đang không hiểu chính bản thân họ, họ muốn gì và cần gì. Gần như mất đi phương hướng, không biết mình phải làm gì và bắt đầu từ đâu?
Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ đến công ty ra thì lại ai về nhà nấy. Mỗi thành viên trở về căn nhà riêng của mình, một ngày trôi qua thường chỉ là đến công ty rồi vùi mình trong phòng làm việc. Hết giờ lại nhanh chóng về nhà và dành thời gian cho những việc mà họ cảm thấy ý nghĩa.
Vì một vài lý do mà chỉ có Jimin vẫn ở lại trong ký túc xá, ít nhất nơi này đem lại cho anh cảm giác thân thuộc, bất kỳ nơi nào cũng đầy ắp kỉ niệm với những người anh em.
Cứ cho rằng sau những chuyện đã xảy ra cậu sẽ hận anh nhiều lắm, hoặc cho dù không hận thì cũng sẽ ghét anh đến tận xương tủy. Người trao cậu yêu thương là anh, người cướp đi tình yêu của cậu, cho cậu biết thế nào là tận cùng của đớn đau cũng là anh. Ấy vậy mà mỗi khi kết thúc công việc và về nhà, từng ngóc ngách đều mang đậm dấu ấn của anh khiến lòng cậu càng thêm xót xa.
Nhiều lúc Jungkook còn tự huyễn hoặc mình bằng tỉ lý do khiến anh rời xa cậu, thậm chí còn ấu trĩ đến mức nghĩ rằng anh vì một người khác, một tình yêu khác mà rời bỏ cậu.
Giá như anh thật sự làm những việc như thế, dù là trước mặt hay sau lưng có lẽ cậu còn có lý do khiến mình vì hận mà quên đi anh.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh nằm im bất động trong căn phòng nhỏ tối tăm ấy luôn để lại trong tâm trí Jungkook một nỗi sợ hãi mơ hồ. Dù có như thế nào thì ít nhất cậu vẫn được nhìn thấy anh, được thấy anh bằng xương bằng thịt chứ chưa từng dám nghĩ tới một lúc nào đó hai người thực sự rời xa nhau.
Khoảng thời gian đó, có những lúc cậu thờ ơ với những chuyện diễn ra đối với anh. Nhưng cậu không thể không biết anh bị dồn nén đến mức nào. Từng lời chê bai, bịa đặt, bôi nhọ. Từng lời lẽ mang theo hận ý, thậm chí cả sát ý đều đặt trên người của anh.
Jimin tươi sáng của cậu bất giác đã mang theo nét trầm mặc, thậm chí đến mức bản thân anh còn chẳng buồn thể hiện rằng anh hoàn toàn ổn nữa. Jimin đã thực sự thu mình lại, im lặng. Sự lạnh lẽo bao trùm toàn bộ bản thân anh, khiến ngay cả cậu cũng bất giác sợ hãi nếu phải ở bên anh.
.
.
.
- Hôm tới Hoseok và Jimin sẽ bay sang nhật đúng không?
Seokjin đột nhiên hỏi Namjoon.
- Đúng rồi hyung!
Namjoon gật đầu xác nhận.
- Cả hai đứa sẽ ổn chứ?
Seokjin lo lắng.
- Tâm trạng của hai người đó không ổn, nhưng đều rất chuyện nghiệp nên hai cậu ấy đều sẽ biết phải làm gì thôi hyung!
Namjoon nói như trấn an anh cả và cũng như trấn an cả bản thân mình.
- Jimin hyung đi đâu cơ ạ?
Jungkook mở to đôi mắt nhìn hai hyung lớn, có lẽ đoạn thời gian trước cậu còn bận load thông tin.
- Đi Nhật!
Seokjin đáp lại.
- Tại sao? Jimin hyung đâu đủ sức khoẻ để qua đó?
Jungkook lộ rõ sự lo lắng.
- Biết là vậy, nhưng có lẽ lịch trình đó sẽ tốt nhất cho cả Hoseok và Jimin lúc này.
Namjoon chạm tay vào vai Jungkook như ý bảo cậu yên tâm.
- Thật sự là... mọi người đang nghĩ gì vậy chứ?... anh ấy đâu thể đi đâu lúc này!
Jungkook bắt đầu có chút hoảng.
- Em bình tĩnh lại!
Seokjin nắm lấy hai vai Jungkook, để khuôn mặt hai người đối diện nhau.
- Jimin đủ bản lĩnh để thực hiện lịch trình này, em không có tự tin vào em ấy sao?
- Hyung... em...
Jungkook lắp bắp.
Ừ thì Jimin mạnh mẽ, Jimin chuyên nghiệp, Jimin tự lo được cho bản thân. Nhưng đó là Jimin của lúc bình thường và hoàn toàn khoẻ mạnh. Chứ Jimin của lúc này đâu phải như vậy.
- Tại sao các hyung không đi?
Jungkook bắt đầu chất vấn.
- Họ yêu cầu trực tiếp, Jungkook ah?
Namjoon đáp.
- Vậy sao không để em đi cùng anh ấy?
Cậu sốt xắng.
- Hai đứa đi cùng nhau được sao? Để Jimin và Hoseok đi cùng nhau anh còn đỡ lo hơn là để em và Jimin đi cùng nhau đó! Nhỡ em đánh Jimin bé bỏng của anh thì sao?
Seokjin cười cười, lời nói đùa nhẹ nhàng hoá giải cảm giác căng thẳng của Jungkook.
- Đừng có đeo cho em cái hình tượng bạo lực đó đi! Hyung biết đối với em Jiminie quan trọng đến thế nào mà.
Jungkook bĩu môi, cả khuôn mặt xị xuống cãi lời anh cả vừa nói.
- Ok! Ok!! Ok!!! Bọn anh biết em chiều chuộng Jimin đến thế nào mà.
Seokjin tủm tỉm.
Mặc sau khi đã nói chuyện với các hyung lớn, Jungkook vẫn quyết định đi tìm PD để nói thêm về chuyện này.
Cộc cộc cộc
Cậu lịch sự gõ cửa.
- Vào đi!
Tiếng người đàn ông vang lên một cách dứt khoát.
- Em có chuyện muốn nói với anh, hyungnim!
Jungkook cẩn thận bước vào.
- Là Jungkook đấy à? Em vào ngồi đi!
Cánh tay hương về phía ghế chủ ý bảo cậu ngồi vào đó, sau đó người đàn ông vòng ra từ phía bàn làm việc, ngồi đối diện cậu.
- Có chuyện gì vậy?
Anh ta mở lời.
- Dạ, em muốn nói về lịch trình sắp tới của Jimin hyung và Hoseok hyung ạ!
- Uhm... em nói đi!
- Hyungnim, em không nghĩ là Jimin hyung có đủ sức khoẻ để đảm nhận việc này đâu ạ! Mong công ty suy nghĩ lại về phương án cử người khác đi...
Sau yêu cầu của Jungkook, không khí trong phòng đột nhiên trở nên im lặng.
- Jungkook này...
Vị PD từ tốn.
- Anh nghĩ em là người hiểu rõ giữa việc "được lựa chọn" và "ấn định" phải không? Ở đây Jimin không có quyền lựa chọn mà cậu ấy được ấn định phải tham gia.
- Nhưng...
Jungkook vẫn muốn tìm một lý do phản bác, song rốt cuộc cậu chỉ im lặng, những ngón tay liên tục vần vò thể hiện sự bối rối của cậu.
- Các em sẽ có quyền lựa chọn ở một vị trí nhất định, nhưng không phải là vị trí hiện tại các em đang đứng. Em hiểu không? Muốn người khác lắng nghe mình thì mình phải đứng ở vị trí buộc họ phải lắng nghe! Anh tin em hiểu rõ điều này...
Cuộc nói chuyện đó đã kết thúc với câu nói in hằn trong tâm trí Jungkook tới mãi sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co