Chap 7
Mối quan hệ giữa Jimin và Jungkook cũng được bình thường hoá trở lại, tuy vậy Jimin đa phần là thích trêu chọc Jungkook khi có camera bởi anh thích một Jungkook hay ngại ngùng như vậy.
Jungkook của hiện tại cũng trở lên chủ động hơn khi tiếp xúc cùng Jimin, không chờ đợi việc anh quan tâm, chăm sóc mình nữa. Cũng không hiếm những khoảnh khắc bản tính chiếm hữu của cậu vô tình bộc lộ và bị fan hâm mộ soi được.
Vị trí yêu thích của Jungkook vẫn là luôn đứng phía sau Jimin, bàn tay nghịch ngợm thường kín đáo ôm lấy vòng eo nhỏ săn chắc của hyung mình.
Jungkook đã khá thoải mái với việc bị Jimin trêu đùa trước camera, nếu không thích cậu vẫn im lặng mỉm cười rồi sau đó khi camera được tắt đi thì vị hyung nhỏ của cậu chắc chắn sẽ được nếm mùi của con thỏ cơ bắp. Vậy thì lý gì cậu lại không để cho hyung ấy nhây với mình trước camera chứ? Chiều chuộng một chút cũng tốt mà.
Bởi tình cảm giữa hai anh em càng lúc càng phát triển theo chiều hướng tích cực cho nên đôi khi họ sẽ chìm vào thế giới riêng bất kể có đang ghi hình hay không, chính vì thế mấy hyung lớn trong nhóm lại phải lãnh thêm phần trách nhiệm kéo họ ra khỏi đó.
* ~ * ~ * ~ *
Jimin không thích ở riêng một mình, anh dễ là người có cảm giác bị cô đơn.
Nhưng tất nhiên khi đi diễn hoặc đi tour thì bao giờ công ty cũng để các thành viên mỗi người một phòng cho tự do, thoải mái.
Và Jimin chính là người hay nì nèo chạy theo các hyung lớn, điển hình như Jin và Rap Mon lúc ăn hoặc tám chuyện. Còn sau đó khi mọi người đi ngủ sẽ ngoan ngoãn trở về phòng.
...
Nếu là trước đây sẽ là bám V hoặc Hobi hyung, nhưng gần đây do ý thức được giữa VHope có gì đó khang khác nên Jimin tự động ít làm phiền tới họ hơn.
Còn đừng có nhắc tới cậu maknae chỉ ăn và game mà chẳng cần ngủ kia, Jungkook chẳng quan tâm tới việc anh cô đơn đâu, cậu ấy thích ở một mình mà.
...
Kỳ lạ là gần đây Jimin bắt đầu cảm thấy lười sang phòng hyung khác và nghịch ngợm ở đó, cho nên anh tự nguyện ở trong phòng lủi thủi một mình.
King koong... King koong... King koong...
Tiếng chuông cửa phòng của Jimin kêu lên liên tục, anh lật đật chạy ra mở cửa.
- Huh? Jungkookie...
Mắt Jimin mở lớn nhìn người đứng ngoài.
- Hyung mau mở cửa đi, nhìn cái gì chứ?
Jungkook cằn nhằn.
Jimin nghe lời, mở cửa ra cho cậu bước vào, Jungkook còn mang theo đồ ăn của mình tới.
- Sao tự dưng sang đây?
Jimin thắc mắc.
- Sang ăn cơm cùng hyung!
Jungkook đáp gọn lỏn, Jimin nhìn không chớp mắt đi tới sờ sờ trán Jungkook.
- Yah...
Jungkook gạt tay Jimin ra khỏi đầu mình.
- Không phải hyung ghét ở một mình sao? Em mang đồ sang ăn cùng hyung còn gì.
- Woa, từ bao giờ Jungkookie biết quan tâm tới hyung vậy?
Jimin khúc khích cười.
- Không muốn? Em đi về!
Jungkook vờ hờn dỗi định đứng dậy bỏ đi, Jimin liền vội vàng giữ lấy tay cậu níu kéo.
- Đừng, ở đây ăn chung đi...
Chẳng biết Jimin có để ý hay không nhưng hãy nhìn xem, Jungkook đang nhếch mép cười kia kìa.
Việc này lặp đi lặp lại nhiều lần, Jimin và Jungkook càng thêm thân thiết hơn. Vô hình chung, dù chưa nói ra nhưng cả hai đã ngầm nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình. Không dấu đi cảm giác ngọt ngào trong lòng.
"Hyungie, gọi đồ ăn đi rồi em sang!"
Jimin vừa bắt máy đã nghe thấy giọng của Jungkook.
- Em muốn ăn gì?
Jimin hỏi lại.
"Hyung thích ăn gì em ăn đó!"
Jungkook dễ dàng đáp lại.
- Uh, vậy hyung gọi đồ trước rồi em sang nhé!
"Vâng!"
Jimin lưỡng lự nghĩ vài món ăn, thật ra thì ăn cơm cũng chán mà không ăn cơm thì đói. Quả thực thời gian đi tour là thoải mái nhất, ăn uống tẹt bô chẳng cần lo lắng.
Tuy là thanh niên mới ngoài hai mươi tuổi nhưng Jimin ăn không nhiều, cân nặng có phần gây áp lực cho nên Jimin cứ như thế mà khâủ phần ăn ngày một giảm đi.
Đa phần là gọi cho Jungkook ăn là chính, cậu em út ngày nào giờ cao lớn hơn cả hyung mình rồi.
Cạch.
Jungkook có chìa khoá phòng Jimin cho nên tự nhiên đi vào.
Cậu không mặc đồ mà chỉ mặc độc nhất áo ngủ và quần bên trong, bình thường Jimin cũng mặc như vậy sau khi tắm xong nên cũng không thấy phiền.
- A... em đói quá!
Jungkook rên rỉ.
- Uhm... nhưng mà cơm chưa tới!
Jimin áy náy đáp.
- Huh? Còn chưa tới? Em đói muốn chết luôn rồi...
Jungkook lăn ra giường ăn vạ.
- Uhm... biết làm sao bây giờ?
Jimin ngồi lên giường cùng Jungkook, vươn tay vuốt ve tấm lưng rộng của cậu qua lớp áo ngủ.
- Jungkookie càng lớn càng vạm vỡ nha!
Jimin mỉm cười tán dương, từ lúc có cậu cùng đi tập gym anh đều cảm thấy rất vui.
Jungkook là cậu bé hiếu động, luôn thích hoạt động chân tay nhiều khi quá mức.
- Hyung, nằm xuống đây!
Jimin nhìn Jungkook có chút khó hiểu, sau đó vẫn nằm xuống bên cạnh cậu.
Jimin chỉ vừa đặt lưng xuống là Jungkook đã dùng cả chân và tay quặp chặt lấy anh.
- Hưm... ôm hyung rất thích!
Dí sát mặt vào hõm cổ anh, Jungkook thì thầm.
- Nhột!
Jimin rụt cổ lại, chút ngại ngùng khiến hai má anh khẽ hồng.
- Bây giờ em chẳng cần ăn nữa, ôm hyung thế này đi ngủ thôi!
Cậu vẫn duy trì tư thế đó nói chuyện với anh.
Jimin hơi xoay người, để mặt và thân thể cả hai đối diện nhau. Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt điển trai của Jungkook.
- Em biết em đẹp trai nhưng đừng nhìn vậy, mòn mặt em mất!
Jungkook mỉm cười nói.
- Xí...
Jimin bĩu môi.
- Ui, bao nhiêu công nuôi em lớn lên khoẻ mạnh, tuấn tú thế này các hyung cũng mát lòng mát dạ.
Jimin kẻ cả như người anh lớn nói.
- Jiminie hyung...
Cậu gọi tên anh khe khẽ, bàn tay cố ý tìm thấy bàn tay nhỏ hơn nắm lấy, dùng ngón cái vuốt ve nhè nhẹ mu bàn tay anh.
- ...
Không khí giữa hai người hoàn toàn im lặng.
King koong...
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, cắt ngang mạch lãng mạn của họ.
- Hyung ra mở cửa, em lánh mặt đi một chút!
Và Jimin đàng hoàng đi ra, Jungkook nhanh nhẹn chui tọt vào nhà tắm.
Là nhân viên lễ tân mang đồ ăn tới, Jimin vui vẻ lắm cứ tít mắt cười cảm ơn suốt.
- Hyung vui quá!
Jungkook từ trong nhà tắm, nghe tiếng cười nói của Jimin bên ngoài mà bĩu bĩu môi.
Cạch.
Lúc cánh cửa được khoá lại, Jungkook mới đi ra.
Jimin đang cắm cúi sắp xếp đống đồ ăn trên bàn suy nghĩ liệu mình có gọi quá nhiều hay không.
Vòng tay cậu quấn quanh vòng eo nhỏ của anh, vươn đầu qua bờ vai gầy nhìn xuống.
- Hyung... phòng mình có nuôi heo hả?
- Uh, có một con heo cún bự chảng đang bám lấy hyung đây!
Anh chẳng nề hà chỉ vào cậu.
- Em không ăn nữa, hyung chê em béo!
Jungkook xị mặt ra.
- Đùa mà, thôi nào... lại đây ăn đi, hyung đói rồi!
Jimin nắm lấy tay Jungkook gỡ ra khỏi eo mình rồi kéo cậu ngồi xuống.
- Hyung~...
- Huh?
Nghe tiếng Jungkook gọi, anh tròn mắt nhìn như chờ đợi xem cậu muốn nói gì.
- Hyung, em yêu hyung á!
Jungkook bật cười tươi rói nói.
- Biết rồi, biết rồi! Sao trước camera bảo nói thì không bao giờ nói, cứ ở đây nói hoài vậy, chỉ khi nào hyung cho em ăn thì em mới thấy yêu hyung đúng không?
Jimin tủm tỉm vờ trách.
- Jiminie 's babo!
Jungkook lè lưỡi trêu anh.
- Yah!
Jimin trợn mắt hét lên.
- Jiminie hyung ăn ngon!
Jungkook rụt cổ nhanh chóng chuyển đề tài.
- Tha cho em đó!
Jimin dứ dứ nắm đấm.
- Hí hí...
Anh không thể ngăn được cậu bật cười thích thú mà chỉ có thể cười cùng cậu.
- Lúc nào em cũng yêu hyung hết á, nhưng em chỉ cần mình hyung biết điều đó, chỉ một mình hyung thôi!
Jungkook cúi gằm mặt vào đống đồ ăn nói nhỏ, bàn tay không tự chủ đưa lên vuốt vuốt tóc mai. Hành động cậu thường vô thức làm khi ngại ngùng.
- Aigu~... Jungkookie của hyung đáng yêu quá!
Anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc cậu, khuôn mặt Jimin không dấu được hạnh phúc nở nụ cười tít mắt.
...
Vậy là chuyện của JiKook thường xuyên diễn ra trong bí mật, nhưng rồi làm gì có chuyện dấu được mãi... vẫn là bị các thành viên trong nhóm nhìn ra đầu tiên.
Và cũng vài lần, nhờ các thành viên khác quay Vlive mà việc JiKook ở chung phòng gần như bại lộ.
Như thường lệ, sau khi diễn xong tất cả đều trở về phòng riêng nghỉ ngơi.
Có thể Jimin sẽ chạy sang phòng Jungkook hoặc ngược lại, lần này là Jimin tự nguyện sang phòng của Jungkook.
Jimin thản nhiên lột hết quần áo, cởi giày ra vắt gọn lên ghế để người thoải mái chỉ mặc mỗi đồ lót bên trong.
Jungkook thích thú mỉm cười nhìn anh như vậy, Jimin thường thích mặc áo phông trắng lót bên trong thấm mồ hôi giống kiểu áo của Jungkook. Mà thực ra là hai người mua xong mặc chung, do số đo có phần khác biệt cho nên anh mặc khá là rộng.
Cậu cũng chẳng mặc kín đáo hơn anh, việc mấy cậu trai chỉ mặc boxer đi loanh quanh trong ký túc xá không phải rất bình thường sao.
Vừa giải quyết xong bữa cơm ngon lành, Jungkook đang lôi áo ngủ ra để Jimin có tắm rửa thì sẽ thay luôn.
King koong...
Ai ngờ chuông cửa phòng Jungkook đột ngột kêu lên làm Jimin quýnh quáng cả lên.
- Ai vậy?
Jungkook hỏi lớn.
- Jungkookie~... Vapp...
Tiếng V khá nhỏ phía bên ngoài.
- Ai vậy?
Cậu hỏi lại lần nữa.
- Vapp...
V nói lớn hơn đáp lại.
- Chờ em một chút, em không mặc đồ!
Jungkook la lớn hơn, cậu cần lý do câu giờ để Jimin tạm lánh đi đâu đó.
Không phải có gì không minh bạch nhưng bị bắt gặp ở riêng thế này cũng không phải là một việc hay.
- Jimin...
Jungkook kêu lên nho nhỏ, hơi giữ người anh lại.
Jimin mở lớn mắt nhìn Jungkook, tay thì đang luống cuống ôm lấy áo ngủ.
- Bình tĩnh nào, hyung sẽ bị ngã bây giờ...
Cậu nhẹ nhẹ nói bên tai anh.
- Uh!
Jimin nhanh chóng nghe lời, bình tĩnh đi vào nhà tắm.
- Đợi em một chút thôi!
Nắm lấy tay anh cậu nói nhỏ.
Gật gật.
Jimin ngoan ngoãn đồng ý.
Cạch.
Nhìn Jimin đã thự sự vào phòng tắm thì Jungkook mới ra mở cửa.
- Jungkookie... em đang không mặc đồ hả?
Mặt V nham nhở.
- Không, chỉ là em không mặc quần thôi!
Jungkook vừa quay lưng lại với V vừa lấy dây áo choàng tắm quấn quanh eo.
- Jungkookie... nhạc gì vậy?
- Em không biết!
Jungkook đáp lại.
Tiếng nhạc chuyển bài lớn, V vội đưa tay muốn vặn nhỏ loa xuống.
Ngay lập tức V nhìn thấy những món đồ quen thuộc, tất nhiên không thuộc về Jungkook ở trong phòng. Anh có chút ngạc nhiên, xen lẫn cả chạnh lòng.
- Hyung, sao lại qua đây?
Jungkook đơn giản hỏi V.
- Hyung quay Vapp, fan nói muốn gặp em cho nên hyung đã sang.
Ánh mắt V dõi theo hành động của Jungkook, cậu đi vào bật đèn giường ngủ, sau đó mới nhận ra đèn nhà tắm chưa bật mà Jimin lại ghét bóng tối nên mới đi về phía đó bật lên.
Jimin từ phía trong nhà tắm, lúc này cũng vì tối thui và lò dò ra mở cửa với ý định bật đèn lên.
- Ui, hết hồn à~
Tiếng Jimin la lên khe khẽ khi nhận ra mình và Jungkook cùng suy nghĩ, anh mỉm cười thật tươi nhìn cậu bởi hạnh phúc vì cả hai có chung suy nghĩ.
Đáp lại anh là ánh nhìn trìu mến của cậu.
Jimin không thể thôi ý nghĩ muốn tẩn cho V một trận, tự dưng bất ngờ không báo trước mà sang phòng của Jungkook làm gì, thiếu gì thành viên khác chứ.
Jungkook không dấu được vẻ bồn chồn khi nhìn quanh phòng, có khá nhiều đồ đạc của Jimin để ở đây. Và nếu fan tinh ý hoặc biết tới đồ dùng của Jimin sẽ dễ dàng nhận ra.
Và tất nhiên ngoài chuyện có vẻ hơi mất tự nhiên thì cậu cũng không được nhiệt tình cho lắm.
- Jungkookie à, lần này em phải hát tặng fan đó!
V đưa cho Jungkook camera và nói. Trong lúc Jungkook đang lo căn chỉnh camera sao cho có một vài thứ không thể lọt vào đó, nhất là cánh cửa nhà tắm thì V đã chạy tới đó và chọc ghẹo Jimin.
- Đáng ghét!
Jimin kêu lên khe khẽ, lấy cả tay và chân đẩy cậu bạn thân ra bên ngoài. V thì bật cười thích thú.
- Sao? Tại sao là em?
Jungkook thấy V trêu Jimin như vậy thì hoàn toàn không thoải mái cho lắm, cất tiếng hỏi để kéo anh ra khỏi Jimin.
- Em là người đầu tiên hát tặng các fan đó, mau hát đi!
- Nhưng em biết hát bài gì chứ!
Jungkook phàn nàn.
- Để hyung mở...
V xung phong nhận trách nhiệm.
Từng bản nhạc V mở lên Jungkook đều ngắn mặt lắc đầu bảo không biết.
- Bài này chắc chắn em biết!
V khẳng định.
- A... Dear no one! Nhưng em cũng không thuộc lời nếu không nhìn.
Jungkook cười cười gãi gãi khoé mắt.
- Cái này không có lời...
V vừa nhún nhảy vừa đáp lại.
Nói là không thuộc lời nhưng khi hát thì Jungkook lại hát rất trôi chảy, Jimin mở cửa ra đứng cạnh nhà tắm nghe cậu hát, trên môi anh không ngừng nở nụ cười.
Nếu để ý kỹ sẽ thấy ánh mắt Jungkook hoàn toàn hướng ra khỏi màn hình, đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng trìu mến với người bí mật đứng ở đó.
Càng như vậy V lại càng không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc hai người.
- Hyung, còn định quay lâu không?
Kết thúc bài hát, V định bắt Jungkook hát tiếp nhưng cậu nhanh chóng hỏi.
- Uhm...
V mỉm cười nguy hiểm.
- Em còn chưa tắm rửa, chưa ăn cơm!
Jungkook liền nghĩ ra lý do chính đáng.
- Bây giờ Jim... Jin hyung đang làm gì nhỉ? Chắc là đang ngâm bồn...
Khuân mặt V biểu hiện rõ đang muốn troll Jungkook.
- Jin hyung...
Jungkook tỏ rõ sự lúng túng, ánh mắt không đừng được hướng về phía nhà tắm.
V nhận lại camera từ tay Jungkook.
- Bây giờ chúng ta sẽ qua phòng Jimin nhé!
V nói với fan.
- Sang phòng Jimin hyung?
Jungkook khó hiểu hỏi.
- Uh, nhưng phải xem cậu ấy có nhận tin nhắn không đã!
Jungkook đứng nguyên tại chỗ tạm biệt fan và để cho V đi ra ngoài.
Cánh cửa ngay lập tức đóng lại sau lưng V, Jimin bĩu môi chạy vào với Jungkook, khuân mặt bí xị chẳng hài lòng.
- Em và cậu ấy hẹn nhau quay?
Ánh mắt sắc lẹm chiếu vào Jungkook.
- Không có, em cũng không biết mà!
- Taehyung đáng ghét, lần sau nhất định sẽ trả thù.
Jimin trẻ con nói.
Jungkook bật cười khúc khích ôm lấy Jimin.
- Hyung tắm rồi sao?
- Uh, người hyung bây giờ toàn mùi Jungkookie nè...
Jimin thoả mãn cười tít mắt.
- Đáng yêu quá!
Cậu đưa tay véo nhẹ má anh.
- Em cũng đi tắm đi, hôi rình nè.
Jimin đẩy Jungkook vào nhà tắm.
...
Tám chuyện chán chê, rồi lại quay qua mỗi người một cái điện thoại xem linh tinh.
- Hôm nay em không chơi game sao?
Jimin ngơ ngác hỏi Jungkook.
- Không, hôm nay sẽ đi ngủ sớm!
Jungkook thản nhiên trả lời.
- Thật không thế? Ngủ sớm của em là mấy giờ vậy?
Jimin càng nghi ngờ.
- Hyung nghĩ là mấy giờ?
- A~...
Jimin kêu lên khe khẽ khi bị Jungkook bất ngờ choàng cả chân và tay lên người mình.
- 12h là ngủ được rồi!
Cậu thì thầm bên tai anh.
"Jungkookie thích thì thầm thế này nhỉ? Nhột nhạt chết đi được" Jimim chu chu mỏ suy nghĩ.
- Tự dưng nhọn mỏ lên vậy?
Jungkook nhíu mày nhìn anh.
- Hyung đang suy nghĩ...
- Hyung nghĩ gì?
- Bao giờ thì Jungkookie mới hôn hyung?
Jimin hồn nhiên nói ra, ý tứ tới 8 phần là trêu chọc.
Jungkook không đừng được nhếch mép, hyung nhỏ này rất biết cách trêu đùa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co