Chap 8
Khi đã có tình cảm với đối phương thì bất kể cảm xúc nào của bản thân cũng dễ dàng bị đối phương chi phối.
Nếu như Jimin có vẻ biết kiềm chế, an tĩnh hơn thì ngược lại Jungkook khá non nớt và dễ để lộ cảm xúc, nhất là khi ghen tỵ với ai đó.
Jimin là kiểu người tinh tế, anh luôn chú ý tới biểu hiện cảm xúc của Jungkook để tự điều chỉnh và tiết chế hành động của mình.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết ghen, Jimin ghen rất nhiều nhưng khá khó để có thể nhìn ra.
Với tính cách dịu dàng của mình, đa phần anh chỉ liếc mắt cho qua nhưng nếu như Jungkook vô tư quá trớn thì anh sẽ vờ như vô tình khiến cậu ghen ngược lại, thậm chí còn đôi lúc cảm thấy tức tối.
Không ít lần trước đây, Jimin đã phải tự mình ăn dấm chua. Có những lần trên sân khấu, khi đứng chung với các idol khác. Anh chọn đứng cùng cậu bởi lo cậu lạc lõng thay vì đứng với những người anh em của mình, nhưng rốt cuộc anh nhận được điều gì? Một người bạn 97line của cậu ùa tới, hai người vui vẻ ôm ấp cười đùa thoải mái. Sau đó là tiếp tục nhóm bạn đi đến, tíu tít quấn lấy nhau vừa nói chuyện vừa cười đùa.
Cảm tưởng khi đó, Jungkook đã không còn biết rằng mình đang đứng với hyung trong nhóm.
Cũng dễ dàng nhận thấy nét cô độc trong ánh mắt của Jimin cho dù anh đã có ý định quay sang trêu đùa cùng với cậu và bạn của cậu, song họ hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của mình không một một khoảng trống cho người lớn tuổi hơn.
Jimin hoàn toàn lạc lõng, hướng ánh nhìn ra phía trước, nở nụ cười gượng gạo và cố gắng tỏ ra không sao bằng cách nhún nhảy theo điệu nhạc.
Jimin không nhút nhát, giỏi giao lưu nhưng những va vấp trong nghề khiến anh co mình lại. Ngược lại với Taehyung, một chàng trai luôn gây được thiện cảm với người khác, Taehyung cũng từng giới thiệu những người bạn của mình với Jimin nhưng bởi Jimin không hoà hợp được với họ nên đành thôi.
Không phải anh không có bạn, Jimin cũng thân thiết với vài người nhưng họ đều là đàn anh trong nghề, đều là thành viên của những nhóm nhạc có chỗ đứng cả. Chính điều đó làm họ càng hiếm có thời gian gặp gỡ, cho dù các hyung ấy đều rất yêu quý Jimin bé nhỏ.
Niên thiếu của Jungkook luôn chỉ có các hyung, nhưng gần đây các cậu có một nhóm 97line bao gồm toàn thành viên tới từ các nhóm nhạc cùng sinh năm 97. Nhờ gặp gỡ họ mà cậu đã mở lòng hơn rất nhiều.
97line thường không có nhiều cơ hội gặp gỡ trừ thời gian quảng bá cùng nhau, tham gia show hoặc đôi khi là gặp nhau bên ngoài. Cậu và họ giữ liên lạc chủ yếu bằng chat nhóm Kakao với nhau thường xuyên.
* ~ * ~ * ~ *
Stage đầu tiên cho lần comeback của BTS đúng vào ngày sinh nhật của Jimin, bởi vì lo cho buổi biểu diễn mà Jimin không hề nghĩ tới việc có thể chúc mừng sinh nhật mình hay không .
Thường Jimin vẫn hay chọc ghẹo đòi Jungkook bobo và bị cậu làm lơ luôn, còn anh thì vẫn mặc sức nhây.
Trên stage cũng chẳng bớt đi, Jimin và Jungkook lại chìm vào thế giới riêng của hai người. Sự đông đúc của những người có mặt tại đó khiến cho sự tập trung bị phân tán, lén lút gửi cho anh nụ hôn gió mà chỉ mình anh thấy rõ. Nhưng hai bạn nhỏ à, cảnh đó của hai bạn đã bị máy quay ghi lại rồi, dù là góc máy không thuận lợi hay khẩu hình môi không rõ ràng.
Saeng - il chuk ha hab ni da
Saeng - il chuk ha hab ni da
Đồng loạt ARMYs phía dưới đồng thanh hát lớn bài hát chúc mừng sinh nhật trong sự bất ngờ của Jimin.
Taehyung không ngần ngại chạy tới kéo Jimin ra đứng ở vị trí trung tâm, có thể thấy rõ niềm hạnh phúc xen lẫn ngại ngùng trên gương mặt và cả hành động của Jimin.
- Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu quay nhé!
Tiếng chỉ đạo sân khấu vang lên.
- Vâng ạ!
Các A.R.M.Y ngoan ngoãn nghe lời, chỉnh đốn lại vị trí hàng lối và sẵn sàng cho sân khấu đầu tiên trong đợt comeback của BTS.
...
- Jiminie, lại đây cùng hyung một chút!
Vừa rời khỏi sân khấu, Jimin liền bị quản lý của nhóm bắt cóc ra một góc riêng.
- Dạ!
Jimin nhanh chóng chạy theo.
Số còn lại đều rút hết vào phòng chờ, mọi người tất bật chuẩn bị bánh và quà sinh nhật cho anh ở trong này.
Đúng như hẹn, 5p sau Jimin đã xuất hiện trước cửa phòng.
Cạch.
Anh mở cánh cửa ra, phía bên trong tối om làm Jimin hơi lo lắng.
Saeng - il chuk ha hab ni da
Saeng - il chuk ha hab ni da
Ánh nến nhỏ sáng lung linh, các anh em trong nhóm, quản lý cùng các staff xuất hiện và hát to bài hát chúc mừng sinh nhật.
- Woa, gì thế này đây?
Jimin thực sự bị bất ngờ, không dám nghĩ vừa chuẩn bị comeback mọi người lại kỳ công như vậy chuẩn bị sinh nhật cho mình.
- Đây là hoa papa gửi, còn đây là quà mình tặng cậu!
Taehyung đưa bó hoa cho Jimin, sau đó là món quà của mình.
- Này... cái này là gì vậy?... Rốt cuộc thì cậu muốn gì ở mình hả?
Jimin tròn mắt hết nhìn món quà lại nhìn Taehyung, không phải món quà này rất giá trị hay sao? Với lại anh chỉ từng 1 lần nhìn thấy nó và nói rằng thích kiểu đó ấy vậy mà Taehyung đã ngay lập tức đặt nó làm món quà sinh nhật tặng Jimin.
- Quà tặng chú mày anh để ở phòng nhá!
YoonGi hyung là người tiếp theo vỗ vai Jimin, sau đó là trào lưu quà để nhà của mấy hyung lớn luôn.
Jungkook lùi về sau các hyung và đứng đó nhìn mọi người, tất nhiên là cậu có quà cho Jimin chứ nhưng chẳng qua cậu sẽ dành điều bí mật đó lúc chỉ có riêng hai người thôi.
Và nhóm còn cùng Bang PD và quản lý đi ăn trước khi trở về ký túc xá, thời điểm được về nhà, vui vẻ phấn khích vẫn còn nhưng không tính tới cũng là đều mệt mỏi.
Jungkook chủ động ngồi cùng Jimin trên xe, bên trong các thành viên đã bắt đầu cắm tai nghe và dựa người lên ghế nhắm mắt ngủ gục.
Jimin cũng chẳng khá hơn, chỉ có Jungkook vẫn còn sung sức ngồi bấm bấm gì đó trong điện thoại.
- Hyung~...
Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu, đồng thời đưa tay qua khều khều Jimin.
- Huh?
Anh ậm ừ trong cổ họng, cậu là muốn nói gì với anh vậy?
"Lát em sẽ sang phòng hyung nhá!"
Jungkook giơ điện thoại của mình ra trước mặt Jimin, nhằm để anh đọc được những dòng đó.
- Có đêm nào cậu không sang phòng anh ngủ à?
Jimin mặt khinh bỉ nhìn Jungkook, liền bị cậu giơ tay chọc một cái co rúm cả người.
Về tới ký túc xá, Jungkook nhanh chân chạy về tắm rửa rồi bay sang phòng HopeMin với tốc độ nhanh nhất có thể.
- Jiminie hyung!
Jungkook gọi toáng lên.
- Jiminie vừa vào tắm rồi, đợi đi nhóc!
JHope điềm tĩnh đáp lại, và rồi không thể không buồn cười bởi vẻ mặt chưng hửng của Jungkook lúc đó, lúc mở cánh cửa trông rất hí hửng nhưng lại tụt mood ngay khi không thấy Jimin.
- Sao?
Nhìn về phía đôi tay Jungkook, đang ôm một túi quà.
- Em muốn tặng quà sinh nhật cho hyung ấy!
Jungkook bình tĩnh ngồi xuống giường của Jimin đáp lại câu hỏi của JHope.
- Uhm... vậy em ngồi đây đợi nhá, hyung chạy sang phòng YoonGi hyung một chút.
- Vâng, hyung cứ đi đi!
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.
JHope đủ tinh tế để nhận ra rằng hai đứa nhỏ cần có khoảng không gian riêng, chứ thật ra anh chẳng cần sang phòng Suga hyung làm gì cả, ra phòng khách ngồi cũng ok mà.
Jimin vừa cắm cúi lau khô tóc vừa đi ra ngoài, chẳng thèm nhìn ngó liền nói.
- Hobi hyung, vào tắm đi!
- ...
- Hobi hyung?
Không thấy giọng anh đáp lại lúc đấy Jimin mới ngẩng đầu lên nhìn.
- Ủa Jungkookie, em sang từ bao giờ vậy? Hobi hyung đâu rồi?
- Hyung ấy bảo qua phòng YoonGi hyung có việc gì ấy.
Jungkook hất mặt ra cánh cửa trả lời.
- Uh!
Jimin mỉm cười đáp lại, cũng chẳng để ý tới việc Jungkook ở đây, không phải lúc nào cậu cũng ở bên này sao.
- Hyung...
Jungkook nhẹ nhàng gọi.
- Chúc mừng sinh nhật hyung!
Cậu đưa túi quà ra trước mặt anh.
- Aigu~... Jungkookie còn mua cả quà nữa hả?
Jimin bật cười khúc khích nhận lấy.
- Cảm ơn em nha!
Anh dịu dàng nhìn cậu cười rạng rỡ.
Trong lúc Jimin xoay người để túi quà lên bàn, anh chưa có ý định khám phá nó khi mà Jungkook vẫn đang ở đây, đợi khi nào không có cậu anh sẽ tự xem một mình.
- Hyung~
Giọng Jungkook thật sự rấ ấm và dịu dàng, cậu đã tiến đến sau lưng anh từ bao giờ.
- Huh?
Jimin xoay người lại, vừa vặn trong vòng tay ai kia. Dùng một tay cố định cằm của hyung mình, Jungkook tiến gần đến đặt môi mình lên môi anh.
Có lẽ từ thủa cha sinh mẹ đẻ cho tới bây giờ Jimin cũng phải công nhận rằng mắt mình chưa bao giờ mở lớn đến thế, cơ thể anh, trí não anh... tất cả đều ngừng hoạt động mất rồi.
- Yah... Jeon Jungkook!
Đợi tới khi hồn vía Jimin trở lại thì Jungkook đã đứng cách xa anh một khoảng.
- Em... em...
Jimin lắp bắp, cả khuôn mặt anh đỏ bừng lên.
- Không phải hyung luôn bảo muốn được em hôn hay sao chứ? Em đã làm rồi còn gì! Anh bất ngờ lắm hả?
Gương mặt Jungkook rõ là nham nhở.
Jungkook thích trêu chọc Jimin, mà phản ứng của anh thì luôn khiến cậu hài lòng.
- Hyung... còn muốn nữa không?
Vẫn khuôn mặt nham nhở đó, cậu cả gan tiến đến gần.
- Yah... em... em...
Jimin thủ thế lắp bắp.
- Cho chừa cái tội suốt ngày cầm camera rồi kêu em hôn hít này nọ nhé, hyung biết là em không thích như vậy mà.
Khoá chặt Jimin trong lòng, đó là biện pháp an toàn của Jungkook để tránh bị anh động thủ.
Và tất nhiên là Jungkook thì khoẻ hơn Jimin rất nhiều rồi.
- Bây giờ hyung muốn em hôn bao nhiêu cái cũng được nào, hôm nay sinh nhật hyung chỉ cần hyung nói thôi, em sẽ thực hiện chừng nào hyung thấy đủ luôn.
Jungkook cười mỉm.
- A... không muốn!
Jimin lắc đầu nguầy nguậy, cái mỏ thì cứ nhọn hoắt lên như mời gọi ấy.
- Ở yên nào, baby!
Và kích cỡ đôi mắt của Jimin lại thật đáng ngạc nhiên, anh đứng im chứng tỏ bản thân đang không thể tin nổi Jungkook vừa nói điều gì.
Lần này không còn trêu đùa nữa, Jungkook trực tiếp vòng tay ra sau gáy cố định đầu của Jimin, gương mặt cậu dần phóng đại trong đôi mắt anh.
Cậu hôn anh bằng sự dịu dàng nhất có thể, khẽ khàng mơn chớn trên làn môi căng mọng, mang theo chút ý tứ thăm dò.
Thịch.
Trái tim Jimin hẫng đi một nhịp, sau đó thì như ngựa phi trong lồng ngực. Anh và cậu đang làm gì thế này?
Rõ ràng là cậu đang hôn anh nhưng anh không hề có chút bài xích, chút ngỡ ngàng ban đầu thay thế cho cảm giác rạo rực sau đó.
Jungkook cũng chẳng khá hơn, ngoài mặt thì dày như vậy chứ lòng cậu còn hồi hộp hơn cả đánh lô tô.
Và rồi...
Khoé miệng Jungkook khẽ nhếch lên khi nhận thấy sự đáp lại của Jimin, cánh tay cậu trượt từ sau gáy tới vòng eo nhỏ của anh rồi cố định ở đó.
Còn Jimin, sau một chút ngần ngừ thì anh cũng vòng hai cánh tay mình lên ôm lấy cổ cậu, hai thân thể tiến đến sáp gần nhau như chẳng còn chút kẽ hở.
Cạch.
Cánh cửa bất ngờ mở ra và JHope chứng kiến toàn bộ màn tình tứ của đôi bạn trẻ.
- Hai... hai đứa...
Anh tròn mắt rồi lắp bắp nhìn Jungkook, rồi nhìn Jimin tới mức quên cả việc mình không nên đứng đây lúc này.
- A... hyung...
Bị bắt quả tang, cả Jimin và Jungkook đều bối rối buông nhau ra, mặt cúi gằm xấu hổ.
- À... xin lỗi... hyung chỉ định bảo hai đứa cứ tiếp tục đi!
JHope nhanh chóng lấy lại được phong độ, trêu chọc hai đứa em một chút và định rời đi.
- Hyung...
Cả Jimin và Jungkook gần như lao ra cùng một lúc, nhanh chóng túm lấy tay JHope giật ngược lại.
- Á...
Bởi vì quá đà, bởi vì giật quá mạnh mà giờ ba con người ngoi ngóp đè lên nhau.
- A~... nặng quá!
Jimin thảm thương nhất khi đã bị con thỏ khổng lồ Jeon Jungkook đè rồi còn Hoseok đè lên tiếp nữa.
JHope tủm tỉm cười, đứng dậy. Jungkook cũng nhanh chóng đứng dậy, kéo theo cả Jimin.
- Hai đứa đã tiến triển như thế này từ bao giờ?
Tất nhiên JHope không bỏ lỡ cơ hội khai thác thông tin.
- Hôm nay, lần đầu tiên...
Jungkook hồn nhiên trả lời.
- Lần đầu tiên gì?
Ánh mắt JHope tràn đầy phấn khích.
- Lần đầu tiên hôn nhau hyung ạ!
Jimin nhanh chóng rụt cổ đáp lại.
- Ờ há, thế bây giờ định thế nào?
Ý JHope là sau chuyện này thì thế nào, ai ngờ cậu út rất nhanh liền đánh trống lảng.
- Đi ngủ, bây giờ là chúng ta đi ngủ... muộn rồi!
- Yah, ý hyung là....
- Đi ngủ... đi ngủ... đi ngủ...
Jimin nhanh chóng hùa theo Jungkook, hai đứa nhỏ để mặc ông anh chưng hửng nhanh chóng trèo lên giường lấy chăn chùm kín đầu, cứ hích hích cười trong đó.
JHope bất lực nhìn hai đứa em trưởng thành mà chưa kịp lớn bất lực, lủi thủi lên giường của mình. Tự nhiên lại thấy nhớ một người bận bịu của nhóm.
- Jungkookie... nằm xê ra một chút đi, trật thế!
Jimin lèo bèo, cái giường bé xíu hai đứa nằm khó chịu ghê.
- Mai mua cái giường bự chảng nằm nhé!
Jungkook phì cười.
- Rồi khỏi có chỗ mà đi lại luôn, về giường cậu mà nằm!
Jimin đanh đá nói.
- Không, giường em nằm không thoải mái!
Jungkook liền gạt phắt ý định đó của anh.
- Dọn dẹp lại mà nằm chứ!
Jimin quyết không tha.
- Yah... hai cái đứa này có ngủ không thì bảo?
JHope hét lên.
- Đi... đi sang phòng Jungkookie đi, cả em ấy Jiminie!
- Ế, nhưng sao em phải đi?
Jimin khó hiểu nhìn JHope.
- Em không qua đó con Thỏ béo này có chịu về?
JHope chợn mắt đáp lại.
- Xin lỗi hyung, em sẽ im lặng!
Jungkook ra vẻ hối lỗi nằm im ắng.
- ...
Jimin phụng phịu nằm xuống cạnh Jungkook, dù có thương em, có yêu em nhưng cũng vẫn không muốn bị chiếm giường thế này đâu.
Jungkook khẽ mỉm cười khi nhìn Jimin phụng phịu, cậu thoải mái gác hai tay lên trên đầu và chỉ mất một chút xíu thời gian để thực sự chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều vang lên.
- Jiminie...
Tiếng JHope vang lên nho nhỏ.
- Dạ!
Jimin cũng rất khẽ trả lời rồi quay mặt sang nhìn anh.
- Em hạnh phúc chứ?
JHope nghiêm túc nhìn Jimin.
- Em... em không rõ, nhưng hiện tại... em thấy hạnh phúc!
Jimin đỏ mặt đáp lại.
- Uh, vậy là được rồi!
JHope gật gù, hai đứa có tình cảm với nhau không hề là vấn đề, quan trọng là phải biết làm thế nào là tốt nhất, lại không được ảnh hưởng tới nhóm. Anh tin Jimin là đứa hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai khác.
* ~ * ~ * ~ *
Với concept của Blood, Sweat anh Tears Jimin cực kỳ quyến rũ, khó ai có thể cưỡng lại sức quyến rũ đó của anh.
Cũng nhờ vậy mà lượng fanboy của Jimin tăng lên đáng kể, kể cả những fanboy là idol cũng nhiều không kể hết.
Tới lượt Jungkookie nhà BTS ngày đêm nghiến răng chèo chẹo, hận chỉ muốn đem cái con người giỏi thả thính kia nhốt lại mà không thể được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co