Truyen3h.Co

Phía sau

Chương 5

shigeeee0313

Bầu trời Seoul đêm nay không có sao, chỉ có những đám mây đen kịt che phủ, như thể dự báo một cơn bão sắp đến. Trong trụ sở Dongcheon, không khí nặng nề đến mức có thể cắt được bằng dao. Một vụ giao dịch ma túy trị giá hàng chục triệu đô với một tổ chức tội phạm Nhật Bản đã thất bại thảm hại, không phải vì sự phản bội, mà vì một sai lầm chết người trong khâu vận chuyển. Cảnh sát đã chặn được lô hàng tại cảng Incheon, và giờ đây, cả Dongcheon đang đứng trước nguy cơ bị siết chặt bởi vòng vây pháp luật.

Jung Taeju đứng trước cửa sổ lớn trong phòng họp, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra thành phố chìm trong bóng tối. Bộ vest đen ôm sát cơ thể, nhưng vết thương trên vai và cánh tay từ những trận chiến trước vẫn khiến anh cảm thấy đau nhức. Gương mặt anh lạnh lùng, nhưng trái tim lại đang rối loạn. Anh biết vụ giao dịch thất bại này không chỉ là một cú đánh vào danh tiếng của Dongcheon, mà còn là một thử thách đối với lòng tin của Choi Mujin dành cho anh. Và với Taeju, lòng tin của Mujin là thứ quý giá hơn cả mạng sống.

Cánh cửa phòng họp bật mở, và Mujin bước vào, khí chất uy quyền bao trùm cả căn phòng. Ở tuổi bốn mươi lăm, anh vẫn toát lên vẻ đẹp lạnh lùng và cuốn hút, từ mái tóc điểm bạc đến đôi mắt sắc bén như dao găm. Các thành viên khác trong phòng lập tức cúi đầu, nhưng Taeju vẫn đứng thẳng, ánh mắt không rời khỏi Mujin. Anh nhận ra một tia giận dữ thoáng qua trong mắt người đàn ông ấy, và điều đó khiến trái tim anh thắt lại.

"Chúng ta đã mất lô hàng" Mujin nói, giọng trầm nhưng sắc lạnh, như thể mỗi từ đều mang theo sức nặng của một bản án.

 "Cảnh sát đang siết chặt vòng vây. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc này?"

Không ai dám lên tiếng. Kim Dongho, một trong những thành viên cao cấp, liếc nhìn Taeju, ánh mắt đầy ẩn ý. Taeju biết gã đang chờ cơ hội để đổ lỗi cho anh, nhưng anh không để tâm. Anh bước lên, giọng bình tĩnh nhưng kiên định.

 "Thưa sếp, tôi đề nghị một kế hoạch để cứu vãn tình hình. Chúng ta có thể đánh lạc hướng cảnh sát bằng một vụ giao dịch giả ở cảng Busan, đồng thời chuyển lô hàng mới qua một tuyến đường khác."

Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía Taeju. Kế hoạch của anh táo bạo, gần như điên rồ, vì nó đòi hỏi sự phối hợp hoàn hảo và chấp nhận rủi ro bị cảnh sát phát hiện. Kim Dongho cười khẩy.

 "Ngươi nghĩ cảnh sát ngu ngốc đến mức rơi vào bẫy của ngươi sao, Taeju? Hay là ngươi đang cố che đậy sai lầm của chính mình?"

Taeju không đáp, ánh mắt vẫn hướng về Mujin. Anh biết chỉ có Mujin mới có quyền quyết định. Sau một khoảnh khắc im lặng, Mujin gật đầu. 

"Làm đi, Taeju. Nhưng nếu thất bại, cậu biết hậu quả."

Taeju cúi đầu, che giấu ánh mắt đang run rẩy. Anh hiểu rõ "hậu quả" mà Mujin nói đến không chỉ là cái chết, mà còn là sự mất đi niềm tin của người đàn ông anh yêu hơn cả mạng sống. 

"Tôi sẽ không thất bại" anh nói, giọng chắc chắn.

_____

Tại cảng Busan , hai ngày sau

Đêm tối như mực, chỉ có ánh đèn từ những con tàu container chiếu sáng một góc cảng. Taeju đứng trên một container cao, quan sát nhóm đàn em đang chuẩn bị cho vụ giao dịch giả. Kế hoạch của anh là sử dụng một lô hàng giả để thu hút sự chú ý của cảnh sát, trong khi lô hàng thật được chuyển qua một tuyến đường bí mật ở phía bắc. Nhưng anh biết, nếu có bất kỳ sai sót nào, không chỉ anh mà cả Dongcheon sẽ phải trả giá đắt.

Park Jinwoo, người đã từng bị thương trong vụ đụng độ ở Itaewon, đứng cạnh Taeju, ánh mắt lo lắng. 

"Anh Taeju, anh chắc chắn kế hoạch này sẽ thành công chứ? Nếu cảnh sát phát hiện ra..."

"Không có nếu" 

Taeju cắt lời, giọng lạnh lùng. 

"Làm đúng như tôi ra lệnh, và mọi chuyện sẽ ổn."

Jinwoo gật đầu, nhưng ánh mắt  vẫn đầy nghi ngờ. Taeju không trách . Kế hoạch này quá mạo hiểm, và chính anh cũng không chắc liệu mình có thể thành công. Nhưng anh không làm điều này vì Dongcheon, hay vì lô hàng. Anh làm vì Mujin – vì anh muốn chứng minh rằng mình xứng đáng với niềm tin của người đàn ông ấy.

Khi đội cảnh sát đặc nhiệm xuất hiện, tiếng còi báo động vang lên, và cảng Busan trở thành một chiến trường. Taeju dẫn đầu nhóm đàn em, đối đầu với cảnh sát trong một cuộc chiến súng khốc liệt. Anh di chuyển như một bóng ma, mỗi phát súng đều chính xác, nhưng số lượng cảnh sát áp đảo khiến anh dần bị dồn vào chân tường. Một viên đạn sượt qua chân anh, khiến anh khuỵu xuống, nhưng anh nghiến răng, tiếp tục chiến đấu.

"Taeju, rút lui!"

Jinwoo hét lên, kéo anh ra sau một container để tránh làn đạn.

 "Chúng ta không thể cầm cự lâu hơn!"

Taeju lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh.

 "Lô hàng thật chưa được chuyển đi. Tôi phải ở lại."

Jinwoo nhìn anh, ánh mắt đầy tuyệt vọng. 

"Anh điên rồi! Anh sẽ chết nếu ở lại đây!"

Taeju không đáp. Anh đẩy Jinwoo ra, ra lệnh cho cậu ta đưa nhóm đàn em rút lui. Khi chỉ còn một mình, anh tựa vào container, hơi thở nặng nề. Máu chảy xuống từ vết thương ở chân, nhưng anh không cảm thấy đau. Trong đầu anh, chỉ có hình ảnh Mujin – ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm vang, và niềm tin mà anh không muốn đánh mất.

_____

Tại một con hẻm tối ở Seoul, vài giờ sau

Taeju trốn thoát khỏi cảng Busan trong gang tấc, nhờ một tuyến đường bí mật mà anh đã chuẩn bị trước. Nhưng anh biết mình đang bị truy nã. Cảnh sát đã có hình ảnh của anh, và giờ đây, anh là mục tiêu số một của lực lượng đặc nhiệm. Anh ngồi trong một con hẻm tối, máu thấm đẫm ống quần, hơi thở yếu ớt. Điện thoại rung lên, và tên của Mujin hiện trên màn hình.

"Taeju" giọng Mujin vang lên qua loa, lạnh lùng nhưng mang theo một chút gấp gáp.

 "Cậu đang ở đâu?"Taeju nhắm mắt, cố giữ giọng bình tĩnh. 

"Tôi ổn, thưa sếp. Lô hàng thật đã được chuyển đi an toàn."

Mujin im lặng một lúc, rồi nói.

 "Tốt. Nhưng cậu đang bị truy nã. Trở về trụ sở ngay lập tức. Tôi sẽ xử lý chuyện này."

Taeju gật đầu, dù biết Mujin không thể thấy. 

"Vâng, thưa sếp." 

Khi cuộc gọi kết thúc, Taeju tựa đầu vào tường, cảm giác kiệt sức nhấn chìm anh. Anh biết Mujin lo lắng cho anh, nhưng không phải vì tình cảm, mà vì anh là một công cụ quan trọng của Dongcheon. Và điều đó khiến trái tim anh đau đớn hơn cả vết thương trên cơ thể.

_____

Tại trụ sở Dongcheon

Taeju bước vào văn phòng của Mujin, cơ thể đau nhức nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài lạnh lùng. Mujin đang ngồi sau bàn làm việc, ly whisky trên tay, ánh mắt sắc bén quét qua anh.

 "Cậu trông như sắp chết" Mujin nói, giọng không chút cảm xúc. 

Taeju nhếch môi, nụ cười nhạt. 

"Chưa chết được, thưa sếp."

Mujin đứng dậy, bước tới gần Taeju. Anh kiểm tra vết thương trên chân anh, ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng. 

"Cậu quá liều lĩnh" Mujin nói, giọng trầm.

"Tôi đã bảo cậu cẩn thận."

Taeju cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Mujin.

 "Tôi không thể để ngài thất vọng" anh đáp, giọng khàn khàn.

Mujin không nói gì thêm. Anh ra hiệu cho Taeju ngồi xuống, rồi tự tay băng bó vết thương, như đã từng làm trước đây. Những ngón tay lạnh lẽo của Mujin chạm vào da anh, khiến trái tim Taeju đập mạnh. Anh muốn nắm lấy bàn tay ấy, muốn nói ra tất cả những gì anh đã giữ kín bao năm, nhưng anh biết mình không thể.

 Ranh giới giữa họ – chủ nhân và thuộc hạ – là một bức tường không thể phá vỡ.

"Cậu đã làm tốt" 

Mujin nói khi băng bó xong, giọng vẫn lạnh lùng.

 "Nhưng lần sau, đừng để tôi phải lo lắng."

Lời nói ấy khiến Taeju sững sờ. 

Lo lắng? Liệu Mujin thực sự lo lắng cho anh, hay chỉ là vì anh là một công cụ quan trọng?

 Anh không dám hỏi, chỉ gật đầu và đứng dậy.

 "Cảm ơn, thưa sếp" anh nói, giọng run rẩy.

Khi rời khỏi văn phòng, Taeju đứng trong hành lang tối, tựa lưng vào tường. Anh nhắm mắt, để nỗi đau trong lòng nhấn chìm mình. Anh biết, dù có liều mạng bao nhiêu lần, dù có trung thành đến đâu, trái tim Mujin vẫn là một vùng đất anh không thể chạm tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co