Chương 6
Đêm Seoul chìm trong bóng tối, chỉ có những ánh đèn neon lấp lánh như những con mắt vô hồn dõi theo từng góc phố. Trong một con hẻm nhỏ gần trụ sở Dongcheon, Jung Taeju đứng một mình, điếu thuốc trên tay cháy đỏ, khói trắng hòa vào không khí lạnh lẽo. Bộ vest đen của anh đã sờn ở vàiruột, nhưng anh không để ý đến nó. Trong đầu anh, những suy nghĩ hỗn loạn đang bủa vây, không phải về nhiệm vụ hay nguy hiểm đang rình rập Dongcheon, mà là về một bí mật anh vừa phát hiện – một bí mật có thể thay đổi mọi thứ.
Taeju hít một hơi thuốc dài, cố gắng xua tan cảm giác bất an đang dâng lên trong lồng ngực. Anh vừa trở về từ một nhiệm vụ nguy hiểm ở cảng Busan, nơi anh suýt mất mạng để bảo vệ lô hàng của Dongcheon. Nhưng giờ đây, điều khiến anh mất ngủ không phải là những viên đạn hay sự truy đuổi của cảnh sát, mà là một mảnh giấy anh tìm thấy trong túi áo của một tay môi giới đã chết trong vụ đụng độ ở Itaewon. Mảnh giấy đó ghi lại một cái tên – Yoon Donghoon – và một câu ngắn: "Choi Mujin đã giết ông ta."
Yoon Donghoon. Cha của Yoon Jiwoo, cô gái trẻ vừa gia nhập Dongcheon gần đây. Taeju biết Jiwoo không phải là một thành viên bình thường – cô mang theo một sự quyết tâm cháy bỏng, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Và giờ đây, bí mật này có thể là câu trả lời. Nếu Mujin thực sự liên quan đến cái chết của cha Jiwoo, điều đó sẽ đặt Taeju vào một tình thế không thể tưởng tượng nổi: trung thành với Mujin, người anh yêu hơn cả mạng sống, hay phơi bày sự thật và có thể phá hủy mọi thứ anh đã thề bảo vệ.Taeju dập điếu thuốc dưới gót giày, ánh mắt tối sầm lại. Anh không muốn tin rằng Mujin có thể làm điều đó. Nhưng sâu trong lòng, anh biết Mujin là người tàn nhẫn, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ Dongcheon và quyền lực của mình. Và chính sự tàn nhẫn ấy, dù khiến Taeju đau lòng, cũng là thứ khiến anh không thể ngừng yêu người đàn ông ấy.
_____
Tại một quán rượu nhỏ ở Hongdae
Taeju ngồi trong góc khuất của quán rượu, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét sắc sảo nhưng đầy mệt mỏi. Đối diện anh là một người đàn ông trung niên, gầy gò, mặc áo khoác cũ kỹ. Đó là Lee Sangmin, một cựu cảnh sát từng điều tra cái chết của Yoon Donghoon nhiều năm trước. Taeju đã mất hai ngày để tìm ra người này, dựa trên những manh mối từ mảnh giấy. Anh không muốn Mujin biết về cuộc gặp này, không phải vì anh nghi ngờ Mujin, mà vì anh sợ sự thật.
"Ngươi biết gì về Yoon Donghoon?"
Taeju hỏi, giọng trầm và lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao.Lee Sangmin run rẩy, rõ ràng là sợ hãi khi đối mặt với một người như Taeju.
"Tôi... tôi chỉ là một điều tra viên cấp thấp hồi đó" gã lắp bắp.
"Nhưng tôi biết vụ án của Yoon Donghoon không đơn giản. Ông ta từng là người của Dongcheon, một người bạn thân của Choi Mujin. Nhưng rồi ông ta bị giết – một phát súng vào đầu, ngay trước cửa nhà. Không ai tìm ra hung thủ, nhưng có tin đồn rằng chính Mujin ra lệnh."
Taeju siết chặt tay dưới bàn, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
"Tin đồn không phải sự thật" anh nói, giọng cứng rắn.
"Ngươi có bằng chứng gì?" Sangmin lắc đầu.
"Không có bằng chứng cụ thể. Nhưng tôi nghe nói Yoon Donghoon muốn rời khỏi Dongcheon, muốn sống một cuộc đời sạch sẽ vì con gái ông ta. Điều đó khiến Mujin không hài lòng. Ông ta không bao giờ để ai rời đi dễ dàng."
Lời nói của Sangmin như một nhát dao đâm vào tim Taeju. Anh biết Mujin là người tàn nhẫn, nhưng anh không muốn tin rằng người đàn ông ấy có thể giết một người bạn thân chỉ vì muốn rời đi. Tuy nhiên, những ký ức về Mujin – ánh mắt lạnh lùng, những quyết định không khoan nhượng – khiến Taeju không thể phủ nhận hoàn toàn. Anh đứng dậy, ném một xấp tiền lên bàn.
"Giữ mồm giữ miệng" anh nói, giọng thấp nhưng đầy đe dọa.
"Nếu ta nghe được bất kỳ tin đồn nào từ ngươi, ngươi sẽ không sống qua đêm."
Sangmin gật đầu lia lịa, mồ hôi chảy dài trên trán. Taeju rời khỏi quán rượu, bước ra con hẻm tối, nơi mưa bắt đầu rơi lất phất. Anh đứng đó, để những giọt nước lạnh buốt thấm vào da, như thể chúng có thể rửa trôi những suy nghĩ đang bóp nghẹt trái tim anh.
_____
Tại trụ sở Dongcheon , đêm muộn
Taeju bước vào văn phòng của Mujin, cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng. Mujin đang ngồi sau bàn làm việc, một điếu xì gà cháy đỏ trên tay, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn từ bàn làm việc chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét sắc sảo và uy quyền. Ở tuổi bốn mươi lăm, Mujin vẫn là người đàn ông khiến Taeju không thể rời mắt, dù mỗi lần nhìn anh, trái tim Taeju lại đau đớn vì những cảm xúc không thể nói ra.
"Cậu đến muộn" Mujin nói, giọng trầm nhưng không có chút trách móc.
"Có chuyện gì?"
Taeju đứng trước bàn làm việc, ánh mắt cố tránh nhìn thẳng vào Mujin.
"Tôi đã kiểm tra lại các tuyến đường vận chuyển" anh báo cáo, giọng đều đều.
"Mọi thứ đã ổn định. Cảnh sát không tìm thấy lô hàng thật."
Mujin gật đầu, đặt điếu xì gà xuống.
"Tốt. Cậu đã làm tốt, như mọi khi."
Lời khen ấy đáng lẽ phải khiến Taeju tự hào, nhưng giờ đây, nó chỉ làm anh cảm thấy trống rỗng. Anh muốn hỏi Mujin về Yoon Donghoon, muốn biết sự thật, nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng. Thay vào đó, anh đứng im, ánh mắt vô thức dõi theo từng cử động của Mujin. Người đàn ông ấy luôn là một bí ẩn – lạnh lùng, quyền lực, nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc hiếm hoi, lại để lộ một tia ấm áp khiến Taeju không thể ngừng hy vọng.
"Ngài có bao giờ nghĩ đến việc dừng lại không?" Taeju đột nhiên hỏi, giọng khàn khàn.
Anh không biết tại sao mình lại hỏi điều đó, nhưng bí mật về Yoon Donghoon khiến anh không thể kìm nén.
"Rời khỏi thế giới này, sống một cuộc đời khác?"
Mujin quay lại, ánh mắt sắc lạnh như dao găm.
"Cậu đang nói gì, Taeju?"
Giọng anh mang theo một chút cảnh giác, như thể anh cảm nhận được điều gì đó bất thường.Taeju cúi đầu, che giấu ánh mắt đang run rẩy.
"Chỉ là... tôi tự hỏi liệu có một ngày ngài muốn sống bình yên, như những người khác."
Mujin im lặng một lúc, rồi đứng dậy, bước tới gần Taeju. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Taeju có thể ngửi thấy mùi xì gà và whisky trên người Mujin – một mùi hương quen thuộc, nhưng luôn khiến trái tim anh đập mạnh.
"Thế giới này không có chỗ cho sự bình yên" Mujin nói, giọng trầm và lạnh.
"Cậu biết điều đó rõ hơn ai hết, Taeju."
Taeju gật đầu, nhưng trong lòng, anh cảm thấy một cơn đau âm ỉ. Anh muốn nói rằng anh sẵn sàng từ bỏ tất cả, chỉ cần Mujin cũng muốn như vậy. Anh muốn thú nhận rằng anh yêu Mujin, rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ anh, kể cả đối mặt với sự thật về Yoon Donghoon. Nhưng trước khi anh kịp nói, Mujin ngắt lời.
"Đừng để những suy nghĩ yếu đuối chi phối cậu"
Mujin nói, giọng cứng rắn.
"Tôi cần cậu mạnh mẽ, Taeju. Không chỉ vì Dongcheon, mà vì chính cậu."
Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào tim Taeju. Anh cúi đầu sâu hơn, cố giấu đi nỗi đau đang dâng trào.
"Vâng, thưa sếp" anh đáp, giọng khàn khàn.
Mujin quay lại bên cửa sổ, như thể cuộc nói chuyện đã kết thúc.
Taeju rời khỏi phòng, bước chân nặng nề như thể mang theo cả thế giới. Trong hành lang tối, anh tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại. Bí mật về Yoon Donghoon như một bóng ma đè nặng lên anh. Nếu anh tiếp tục điều tra, anh có thể sẽ tìm ra sự thật – và sự thật đó có thể phá hủy tất cả những gì anh đã thề bảo vệ. Nhưng nếu anh im lặng, anh sẽ phản bội chính lương tâm của mình. Và trên hết, anh sợ rằng sự thật sẽ khiến anh mất đi Mujin – không phải như một thuộc hạ mất đi chủ nhân, mà như một người yêu mất đi người mình yêu nhất.
____
Đêm muộn ở một con hẻm tối
Taeju đứng dưới mưa, để những giọt nước lạnh buốt thấm vào da. Anh lấy mảnh giấy từ túi áo, nhìn vào dòng chữ viết tay: "Choi Mujin đã giết ông ta." Anh siết chặt tay, làm nhòe mực trên giấy. Trong khoảnh khắc đó, anh suýt xé nát mảnh giấy, suýt vứt bỏ tất cả để bảo vệ Mujin. Nhưng anh không làm được. Anh cất mảnh giấy vào túi, bước đi trong bóng tối, mang theo một bí mật có thể thay đổi mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co