Truyen3h.Co

Phía sau

Chương 9

shigeeee0313

Bầu trời Seoul đêm nay đỏ rực, không phải bởi ánh đèn neon, mà bởi ánh sáng từ những vụ nổ và tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp thành phố. Trụ sở Dongcheon, từng là biểu tượng bất khả xâm phạm của thế giới ngầm, giờ đây chìm trong hỗn loạn. Cảnh sát đặc nhiệm đã phát động một cuộc đột kích quy mô lớn, dựa trên thông tin từ một nguồn bí mật – Yoon Jiwoo, cô gái trẻ đã thâm nhập vào tổ chức để tìm kiếm sự thật về cái chết của cha mình. Jung Taeju đứng giữa lằn ranh, vừa bảo vệ Choi Mujin, vừa đối mặt với những mâu thuẫn trong lòng. Bí mật về Yoon Donghoon, sự nghi ngờ của Mujin, và tình yêu không thể nói ra đang xé nát trái tim anh.Taeju đứng trên tầng cao nhất của trụ sở, ánh mắt sắc lạnh quét qua khung cảnh hỗn loạn bên dưới. Bộ vest đen rách rưới, máu từ vết thương cũ trên cánh tay và chân thấm đẫm áo sơ mi trắng. Gương mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một cơn bão cảm xúc. Anh biết đêm nay sẽ là đêm định đoạt số phận của Dongcheon – và của chính anh. Trong túi áo, mảnh giấy ghi dòng chữ "Choi Mujin đã giết ông ta" vẫn nằm đó, như một lời nhắc nhở về sự thật mà anh không muốn đối mặt.

Tiếng súng vang lên từ tầng dưới, kéo Taeju ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh rút súng, kiểm tra đạn, và chạy xuống cầu thang, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào. Nhưng trong lòng, anh chỉ có một mục tiêu duy nhất: bảo vệ Mujin, dù cái giá phải trả là gì.

_____

Tại tầng hầm trụ sở Dongcheon

Cuộc chiến giữa Dongcheon và cảnh sát diễn ra khốc liệt. Đàn em của Taeju chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nhưng lực lượng cảnh sát đặc nhiệm với vũ khí hiện đại đang áp đảo. Taeju di chuyển như một bóng ma, hạ gục từng kẻ thù với sự chính xác chết người. Nhưng khi anh tiến vào tầng hầm – nơi Mujin đang ẩn náu – anh đối mặt với Yoon Jiwoo.Jiwoo đứng trước mặt anh, ánh mắt rực cháy như ngọn lửa. Cô cầm một khẩu súng, chĩa thẳng vào Taeju, nhưng ánh mắt cô không chỉ chứa đựng sự thù hận, mà còn là nỗi đau.

"Bước ra, Taeju" cô nói, giọng lạnh lùng.

"Tôi không muốn giết anh . Tôi chỉ muốn lấy mạng Choi Mujin."

Taeju siết chặt súng, ánh mắt không rời khỏi Jiwoo.

"Cô sẽ không chạm được vào anh ấy" anh đáp, giọng trầm nhưng kiên định.

"Không phải hôm nay."

Jiwoo nhếch môi, nụ cười đầy cay đắng.

"Anh vẫn bảo vệ ông ta, dù biết ông ta đã làm gì? Cha tôi đã chết vì ông ta, Taeju. Và anh vẫn chọn đứng về phía một kẻ như vậy?"

Lời nói của Jiwoo như một nhát dao đâm vào tim Taeju. Anh biết cô nói đúng – bí mật về Yoon Donghoon đã ám ảnh anh nhiều ngày qua. Nhưng anh không thể để Jiwoo chạm đến Mujin. Không phải vì lòng trung thành, mà vì tình yêu – một tình yêu mà anh biết sẽ không bao giờ được đáp lại.

"Rời khỏi đây, Jiwoo" anh nói, giọng khàn khàn.

"Đừng buộc tôi phải giết cô."

Jiwoo lắc đầu, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Tôi không còn đường lui, Taeju. Và anh cũng vậy."

Cuộc chiến giữa hai người diễn ra nhanh chóng nhưng khốc liệt. Jiwoo nhanh nhẹn, mỗi cú đánh của cô đều chính xác và mạnh mẽ, nhưng Taeju là một chiến binh được rèn giũa qua nhiều năm. Anh né được một cú đâm dao, nhưng không kịp tránh một viên đạn từ súng của Jiwoo. Viên đạn găm vào vai anh, khiến anh khuỵu xuống, máu chảy xuống sàn. Nhưng anh nghiến răng, lao tới đè Jiwoo xuống đất, tước khẩu súng khỏi tay cô.

"Đừng ép tôi"

Taeju gầm lên, giọng run rẩy vì đau đớn và giận dữ.

Nhưng trước khi anh kịp làm gì, một tiếng hét vang lên từ phía sau.

"Taeju!"

Giọng của Mujin vang lên, mạnh mẽ và gấp gáp. Taeju quay lại, thấy Mujin đứng ở cửa tầng hầm, ánh mắt anh đầy lo lắng – một biểu cảm mà Taeju chưa từng thấy trước đây.Jiwoo nhân cơ hội, thoát khỏi tay Taeju và chạy về phía Mujin.

Taeju, dù bị thương nặng, lao tới chặn cô lại, đẩy cô vào tường.

"Đừng!" anh hét, nhưng Jiwoo đã rút dao, đâm vào bụng anh.

Cơn đau bùng nổ, khiến Taeju ngã xuống, máu loang ra trên sàn.Mujin lao tới, rút súng và bắn về phía Jiwoo, nhưng cô đã nhanh chóng trốn thoát qua một lối đi bí mật. Anh quỳ xuống bên cạnh Taeju, đôi tay run rẩy kiểm tra vết thương.

"Taeju, tỉnh lại!"

Mujin hét, giọng lạc đi – một sự mất kiểm soát hiếm hoi từ người đàn ông luôn lạnh lùng.

Taeju mở mắt, hơi thở yếu ớt. Anh nhìn vào mắt Mujin, và trong khoảnh khắc đó, anh thấy sự lo lắng thật sự.

"Tôi... ổn" anh thì thầm, giọng khàn khàn.

"Anh... an toàn chứ?"

Mujin siết chặt tay, ánh mắt đầy giận dữ và đau đớn.

"Cậu ngu ngốc!" anh gầm lên.

"Tại sao cậu không để cô ta đi? Tại sao cậu cứ phải liều mạng như vậy?"

Taeju mỉm cười nhạt, máu chảy ra từ khóe miệng.

"Vì anh... là tất cả của tôi."

Lời nói ấy khiến Mujin sững sờ. Anh không đáp, chỉ ra lệnh cho đàn em đưa Taeju đến một bác sĩ ngay lập tức. Nhưng trong ánh mắt anh, Taeju thấy một điều gì đó – không phải tình yêu, nhưng là một sự quan tâm sâu sắc mà anh chưa từng thấy trước đây.

_____

Tại một ngôi nhà , vài giờ sau

Taeju nằm trên giường, vết thương trên vai và bụng đã được xử lý, nhưng anh vẫn yếu ớt. Mujin đứng bên cửa sổ, ly whisky trên tay, ánh mắt xa xăm. Không khí trong phòng nặng nề, như thể cả hai đều đang tránh né điều gì đó.

"Cậu suýt chết"

Mujin nói, giọng trầm nhưng mang theo một chút run rẩy.

"Tôi không muốn mất cậu, Taeju."

Taeju nhắm mắt, trái tim đau nhói. Anh muốn tin rằng lời nói ấy mang ý nghĩa gì đó sâu sắc hơn, nhưng anh biết Mujin chỉ xem anh là một thuộc hạ quan trọng.

"Tôi sẽ không chết dễ dàng như vậy" anh đáp, giọng yếu ớt.

Mujin quay lại, ánh mắt anh sắc lạnh nhưng đầy phức tạp.

"Cậu đã biết về Yoon Jiwoo" anh nói, giọng thấp.

"Cậu biết cô ta muốn gì. Tại sao cậu không báo cáo sớm hơn?"

Taeju mở mắt, nhìn thẳng vào Mujin.

"Tôi không muốn anh bị tổn thương" anh nói, giọng khàn khàn.

"Dù sự thật là gì, tôi chỉ muốn bảo vệ anh."

Mujin im lặng, rồi quay đi.

"Đừng để cảm xúc chi phối cậu, Taeju" anh nói, giọng trở lại lạnh lùng.

"Ta cần cậu mạnh mẽ, không phải yếu đuối."

Lời nói ấy như một nhát dao cuối cùng đâm vào tim Taeju. Anh nhắm mắt, để nỗi đau nhấn chìm mình. Anh biết, dù có liều mạng bao nhiêu lần, dù có yêu Mujin đến đâu, anh vẫn không thể chạm tới trái tim người đàn ông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co