Chương 8
Bầu trời Seoul đêm nay nặng nề, những đám mây đen kịt như đang đè ép cả thành phố. Trong trụ sở Dongcheon, không khí căng thẳng đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở của những kẻ đang cố giữ bình tĩnh. Tổ chức, từng là một đế chế bất khả xâm phạm trong thế giới ngầm, giờ đây đang rạn nứt từ bên trong. Yoon Jiwoo, cô gái trẻ với ánh mắt sắc lạnh và quyết tâm cháy bỏng, đã thâm nhập vào Dongcheon dưới vỏ bọc một thành viên mới. Nhưng Jung Taeju biết, Jiwoo không chỉ là một tân binh. Cô là một quả bom hẹn giờ, và mỗi bước đi của cô đang đẩy Dongcheon đến bờ vực sụp đổ.
Taeju đứng trong góc phòng họp, ánh mắt sâu thẳm quan sát từng người trong căn phòng. Bộ vest đen ôm sát cơ thể, nhưng những vết sẹo và vết thương từ những trận chiến trước vẫn lộ ra dưới lớp áo sơ mi trắng. Gương mặt anh lạnh lùng, nhưng trái tim lại đang rối loạn. Bí mật về cái chết của Yoon Donghoon – cha của Jiwoo – vẫn nằm trong túi áo anh, như một lưỡi dao kề sát cổ. Anh đã quyết định không nói cho Mujin, không phải vì anh muốn phản bội, mà vì anh sợ rằng sự thật sẽ phá hủy tất cả những gì anh đã thề bảo vệ. Nhưng giờ đây, khi Jiwoo xuất hiện, anh biết bí mật ấy không thể giấu mãi.
Choi Mujin ngồi ở vị trí trung tâm, như một vị vua trên ngai vàng, nhưng ánh mắt anh sắc lạnh hơn bao giờ hết. Anh đang đối mặt với một cơn bão: cảnh sát siết chặt vòng vây, các tuyến đường vận chuyển bị chặn, và giờ đây, một kẻ thù vô hình đang hoạt động ngay trong lòng tổ chức.
"Chúng ta có một kẻ phản bội mới"
Mujin nói, giọng trầm nhưng đầy uy quyền, khiến cả căn phòng im phăng phắc.
"Và lần này, không phải là một kẻ phản bội bình thường."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Taeju. Anh cảm nhận được sự nghi ngờ từ các thành viên khác, nhưng ánh mắt của Mujin là thứ khiến trái tim anh thắt lại.
"Thưa sếp" Taeju lên tiếng, giọng đều đều.
"Tôi sẽ tìm ra kẻ đó."
Mujin gật đầu, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên Taeju lâu hơn bình thường.
"Đừng để tôi thất vọng, Taeju" anh nói, giọng lạnh lùng.
Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào tim Taeju, nhưng anh chỉ cúi đầu, che giấu nỗi đau trong lòng.
_____
Tại một nhà kho ở ngoại ô Seoul
Taeju đối mặt với Yoon Jiwoo trong một nhà kho bỏ hoang, nơi anh đã hẹn cô để tìm hiểu sự thật. Jiwoo đứng trước anh, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy quyết tâm. Cô mặc bộ đồ đen đơn giản, nhưng khí chất của cô toát lên sự nguy hiểm. Taeju biết cô không phải là một cô gái bình thường – cô là một chiến binh, và anh lo sợ rằng cô đang nhắm đến Mujin.
"Cô đang làm gì ở Dongcheon, Jiwoo?"
Taeju hỏi, giọng trầm nhưng cứng rắn.
Jiwoo nhếch môi, nụ cười không chút cảm xúc.
"Tôi chỉ làm việc của mình. Còn anh, Taeju? Tại sao ngươi trung thành với một người như Choi Mujin?"
Taeju siết chặt tay, ánh mắt tối sầm lại.
"Cô không biết gì về anh ấy."
"Tôi biết đủ"
Jiwoo đáp, giọng lạnh lùng.
"Tôi biết ông ta đã giết cha tôi."
Lời nói của Jiwoo như một cú đấm vào ngực Taeju. Bí mật mà anh đã cố chôn vùi giờ đây được nói ra một cách thẳng thừng. Anh muốn phủ nhận, muốn bảo vệ Mujin, nhưng mảnh giấy trong túi áo anh như đang cháy bỏng.
"Cô không có bằng chứng" anh nói, giọng khàn khàn.
Jiwoo bước tới gần, ánh mắt rực cháy.
"Tôi sẽ tìm ra bằng chứng. Và khi đó, tôi sẽ khiến ông ta trả giá."
Taeju rút súng, chĩa vào Jiwoo.
"Cô sẽ không chạm được vào anh ấy."
Jiwoo không hề nao núng.
"Anh yêu ông ta, phải không?" cô nói, giọng mỉa mai.
"Thật đáng buồn, Taeju. Một con chó trung thành yêu chủ nhân của mình."
Lời nói của Jiwoo như một nhát dao đâm vào tim Taeju. Anh muốn bóp cò, muốn chấm dứt mọi thứ ngay tại đây, nhưng anh không thể. Không phải vì anh sợ Jiwoo, mà vì sâu trong lòng, anh biết cô có thể đúng. Anh hạ súng xuống, giọng run rẩy.
"Rời khỏi đây, Jiwoo. Nếu cô tiếp tục, tôi sẽ không khoan nhượng."
Jiwoo nhìn anh, ánh mắt đầy thương hại.
"Anh không thể cứu ông ta mãi mãi, Taeju."
Cô quay người rời đi, để lại Taeju đứng một mình trong bóng tối.
_____
Tại trụ sở Dongcheon, đêm muộn
Taeju bước vào văn phòng của Mujin, cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng. Mujin đang ngồi sau bàn làm việc, ly whisky trên tay, ánh mắt xa xăm. Khi thấy Taeju, anh đứng dậy, bước tới gần.
"Cậu đã tìm ra kẻ phản bội?"
Mujin hỏi, giọng trầm.
Taeju cúi đầu, che giấu ánh mắt đau đớn.
"Tôi đang điều tra, thưa sếp. Nhưng tôi cần thời gian."
Mujin nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh.
"Thời gian là thứ chúng ta không có, Taeju. Nếu cậu không thể làm được, tôi sẽ tìm người khác."
Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào tim Taeju. Anh ngẩng lên, ánh mắt run rẩy.
"Ngài nghi ngờ tôi?"
Mujin im lặng, ánh mắt anh quét qua Taeju như thể đang đánh giá.
"Tôi không nghi ngờ lòng trung thành của cậu" anh nói, giọng lạnh lùng.
"Nhưng tôi nghi ngờ sự yếu đuối của cậu."
Taeju cảm thấy trái tim mình vỡ vụn. Anh muốn hét lên, muốn nói rằng anh không yếu đuối, rằng anh sẵn sàng chết vì Mujin. Nhưng anh chỉ đứng im, ánh mắt cúi xuống sàn.
"Tôi sẽ không thất bại" anh nói, giọng khàn khàn.
Mujin gật đầu, quay lại bên cửa sổ.
"Tốt. Đừng để tôi phải nhắc lại."
Taeju rời khỏi phòng, bước chân nặng nề. Trong hành lang tối, anh tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại. Lời nói của Jiwoo và Mujin vang vọng trong đầu anh, như những lưỡi dao không ngừng cắt vào trái tim. Anh yêu Mujin, nhưng tình yêu ấy đang dần trở thành một gánh nặng không thể chịu đựng. Và bí mật về Yoon Donghoon, cùng với sự nghi ngờ của Mujin, đang đẩy anh vào một con đường không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co