Truyen3h.Co

Phiền phức

Chương 2 : Mặc kệ

sgpdag

Tiếng rít gió len lỏi qua khung cửa sổ hé mở, kéo theo ánh trăng mờ ảo trải dài khắp căn phòng học bài quen thuộc của Chin. Cậu đang cắm cúi viết bài, ánh đèn bàn vàng ấm soi lên sống mũi thẳng, làn mi dài, nét mặt tập trung đến mức... không biết rằng phía sau lưng mình, một ánh mắt đang nhìn chằm chằm với sự thích thú lồ lộ.

“Chin~~” – một giọng nói thì thầm vang lên sát bên tai.

“AAA!!” – Chin hét thất thanh, giật bắn người xoay ngoắt lại. Cuốn vở bị quăng sang một bên.

Kẻ vừa gọi tên cậu đang... lơ lửng giữa không trung, khoanh tay tựa vào tường như thể đang dựa vào không khí, mái tóc đen dài nhẹ lay trong gió đêm, gương mặt... thanh tú như búp bê sứ nhưng lại mang vẻ ngái ngủ: chính là cái kẻ ma cà rồng tóc đen, cái tên từ hôm qua đã lẽo đẽo theo cậu về tận nhà – Lộc.

“Không biết đâu,” – Lộc bĩu môi, gục đầu vào khoảng không phía sau Chin, mặt cau lại như mèo con dỗi – “Cậu la hét làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tui rồi đó. Giờ thì phải chịu trách nhiệm với tui.”

“Ê đừng có ăn vạ nha,” – Chin nhăn mặt, vừa hoảng vừa bất lực – “Cậu làm tôi giật mình thì tôi hét lên thôi. Chịu trách nhiệm cái gì?”

“Nếu cậu không chịu thì tui sẽ bám theo cậu tới khi nào chịu thì thôi.”
“Ok, để tôi xem ai lì hơn.”
“Rồi tui sẽ bám theo em tới khi nào em chịu thì thôi.” – Lộc lập lại, cố tình đổi cách xưng hô với giọng trầm thấp hơn, lém lỉnh hơn.

Chin bặm môi, nhặt vở lên, phớt lờ. Nhưng cậu không thể không thấy cái bóng trắng cứ lơ lửng trên đầu mình. Lộc thỉnh thoảng bay ngang qua, treo ngược người xuống sát mặt Chin, khiến cậu giật mình suýt viết lệch cả dòng. Một lúc sau, Lộc tự nhiên trôi về phía giường rồi... treo mình lên trần như một con dơi ngủ.

“Cậu mà cũng biết bay nữa đấy à?” – Chin liếc mắt.

“Tui cũng là ma cà rồng chứ có phải cục bông đâu.” – Lộc trả lời trong mơ màng, đôi mắt cụp xuống như đã thiếp đi.

Chin nhìn lên trần, rồi nhìn quanh phòng... Bảo để cậu ta ngủ ở đâu giờ? Treo trên trần như con dơi thì hơi... lạ, mà cũng chẳng còn chỗ nào khác. Nghĩ một hồi, Chin lắc đầu, kéo chăn đi ngủ, miệng lầm bầm: “Kệ cậu ta…”

---

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa. Chin chớp mắt, đầu óc còn mơ màng... nhưng điều làm cậu tỉnh hẳn chính là cảm giác... ấm áp đang bao trùm cả người.

“...!”

Cậu mở to mắt.

Mình đang nằm trong lòng Lộc. Còn hai tay thì ôm chặt eo cậu ta như gấu bông.

Lộc thì vẫn nhắm mắt, nhè nhẹ dụi mặt vào tóc cậu, miệng còn lẩm bẩm gì đó: “...Chin mềm quá... ngủ ngon ghê...”

Chin đỏ mặt như cà chua chín. Cậu bật dậy khỏi giường, đá văng chăn và hét lên: “DẬY NGAY CHO TÔI!!!”

---

Ở trường học, mọi thứ lại càng... kỳ cục hơn.

Lộc bám theo Chin như cái bóng, vẫn lơ lửng hoặc đi kế bên, cười toe toét như thể đang tận hưởng buổi dạo chơi công viên.

Bạn bè của Chin thì không hề biết cậu là ma cà rồng, chỉ thấy một trai đẹp đi cạnh Chin suốt buổi. Thế là cả đám xì xào:

“Ê, bạn trai Chin hả? Đẹp trai ghê á trời!!”
“Da trắng như sữa luôn á, tóc thì đen bóng, gu tui nè!!”
“Hai người có vẻ thân quá nha~~”

Chin thì hốt hoảng giải thích: “Không có! Không phải bạn trai gì hết!”

Lộc thì nở nụ cười cực kỳ “cưng chiều” với đám bạn của Chin, rồi nghiêng đầu:
“Chin là vợ của tôi đấy, chỉ là cậu ấy hay ngại thôi.” 😁

Bốp!

Chin đập thẳng một cái lên đầu cậu ta: “CÂM MIỆNG!”

---

Tối hôm đó, Chin nằm dài trên bàn học, chống cằm nhìn ra cửa sổ, thở dài. Lộc thì đang vắt vẻo treo trên trần như mọi khi.

“Hmmm...” – Chin lầm bầm – “Nghĩ lại thì... cậu ta cũng đẹp trai thiệt. Da trắng như tuyết, tóc đen tuyền trông cũng gọn gàng... hơi hợp gu mình nữa…”

“…Chỉ là cái kiểu cứ lơ lửng xung quanh mình, lại còn hay giật mình... đúng là phiền phức.”

Phía trên đầu, Lộc đang mỉm cười... đôi tai nhọn của cậu ta khẽ rung rung.

Dường như... cậu ta đã nghe hết rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co