Chương cuối : Dần quen
Đã hai năm kể từ ngày một con vampire tên Lộc vô duyên vô cớ bám dính lấy Chin – một học sinh bình thường chẳng có gì đặc biệt ngoài cái tính hay nhăn nhó và giỏi toán.
Từ cái ngày định mệnh bị "duyên âm" theo về tận nhà, Chin đã nhiều lần thử đuổi Lộc đi. Nhưng mà… làm sao đuổi được một kẻ vừa biết bay, vừa mặt dày, lại vừa… quá mức đẹp trai như thế?
Và rồi thời gian trôi qua, Chin dần quen với việc thức dậy là thấy một kẻ lơ lửng trên trần nhà, quen với việc bị kẻ đó giành snack, giành gối ngủ, rồi còn bắt cậu ôn tập kiến thức lịch sử vampire mỗi tối trước khi đi ngủ — kiểu như “một cách gắn bó văn hoá”.
Chin từng nghĩ: “Làm gì có chuyện tôi yêu một vampire chứ.”
Nhưng cậu đã sai.
Lộc — kẻ từng sống trong bóng tối, cô độc suốt hàng thập kỷ — đã thay đổi. Cậu học cách bước đi như một con người, ăn mì gói, nấu cơm trứng, biết cười khi Chin giảng bài sai, biết nhăn mặt khi bị Chin đánh yêu, và đặc biệt là... biết đau khi không được ở bên Chin.
Còn Chin? Chin đã từng sợ Lộc. Rồi ghét Lộc. Rồi chịu đựng Lộc. Nhưng giờ, chỉ cần quay đi một ngày mà không thấy cậu ta, Chin sẽ cứ bứt rứt cả buổi.
---
Hôm đó, Hội Đồng Vampire xuất hiện.
Họ đứng giữa căn nhà nhỏ mà Chin đang sống, mắt sáng như đèn pin và khí lạnh bao phủ cả căn phòng.
> — Vampire không được phép sống lâu bên cạnh loài người.
— Sự gần gũi sẽ khiến bản năng trỗi dậy.
— Và kẻ vi phạm, sẽ bị tiêu diệt.
Chin đứng chắn trước Lộc, ánh mắt không hề sợ hãi.
“Cậu ta không làm hại tôi. Thậm chí còn cứu tôi khỏi bị tai nạn, khỏi trầm cảm, khỏi cô đơn… Nếu như phải chết để bảo vệ Lộc, thì tôi đồng ý.”
Hội đồng sững lại.
Và đúng lúc đó, Lộc vòng tay qua vai Chin, ánh mắt trầm tĩnh lạ thường.
> — Tôi đánh dấu cậu ấy. Theo nghi lễ vampire.
— Giờ cậu ấy là người của tôi. Một nửa linh hồn tôi đã hoà vào người này.
— Hại cậu ấy, là hại tôi.
Không ai dám động đến một vampire đã đánh dấu người mình yêu.
---
Epilogue – Vĩnh Viễn Là Của Nhau
Nhiều năm sau đó...
Chin trở thành giảng viên đại học – người dạy học ban ngày với giọng điệu lạnh lùng nhưng thu hút.
Lộc thì mở một quán cà phê đêm ở tầng dưới căn hộ của họ. Quán nhỏ, ấm cúng, và luôn có hoa lavender khô trên quầy. Ai ghé cũng nói ông chủ có ánh mắt "nhìn phát dính liền" nhưng... chưa từng thấy ông cười với ai ngoài một người.
Mỗi tối, khi Chin về nhà, sẽ luôn thấy Lộc đợi mình nơi ban công.
Hai người uống trà.
Chin kể chuyện trường lớp, còn Lộc thì trêu: “Lũ sinh viên có crush em đông vậy sao?”
> — Có ai thay thế được cậu đâu.
— Em không yêu cậu vì em quen rồi. Em yêu cậu vì… là cậu.
Đêm ấy, Lộc kéo Chin lại gần, vùi đầu vào hõm cổ cậu và nói khẽ:
> — Cậu là người duy nhất khiến tôi không còn khát máu.
— Tôi chỉ còn… khao khát cậu thôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co