no.13
im ỉm suốt từ tết đến tận nay, cuộc sống của gia đình vẫn như thế, hàng ngày nhâm dũng và thanh bình đều đánh nhau, khang khuất thì ngồi góc cười khanh khách, chắc là do già rồi, cũng không buồn nhảy vào can như khi xưa nữa.
lạ hôm nay là, à không, từ tết đến nay, anh dũng rất hay thoắt ẩn thoắt hiện, đến đơn vị đưa cơm y rằng lần nào cũng nhận được câu trả lời là anh dũng tan xong chạy biến đâu rồi, vì thế, với vai trò là ăn nhờ ở đậu như bùi hoàng việt anh đây đang rất đau đầu, không có anh dũng, nhâm mạnh dũng sẽ mãi cản trở cuộc sống muôn màu của hắn và thanh bình.
may mắn thế nào, hôm nay đang lúc nghỉ trưa chán nản, việt anh chợt nhận được tin từ ứng dụng nhắn tin.
phan tuấn tài —> bui hoang viet anh
phan tuấn tài:
anh là việt anh bồ anh bo đúng k ạ
e có chuyện muốn nhờ a
bui hoang viet anh:
???
ai đấy hả trời
phan tuấn tài:
e là bạn của a nhâm dũng ạ
bui hoang viet anh:
ô
là thằng tài đắk lắk bé như cái kẹo ý à
phan tuấn tài:
...
dạ vâng e ạ
bui hoang viet anh:
ừ
mà có chuyện gì ko ?
dũng nó lại đi gây chuyện à
phan tuấn tài:
dạ k ạ
chỉ là...
a tiến dũng cậu của a nhâm dũng ý...
ờm
nói sao nhỉ...
bui hoang viet anh:
??
phan tuấn tài:
dạ...
a tiến dũng đang ở nhà của e
bui hoang viet anh:
??????? gí
phan tuấn tài:
a ấy quỳ ở đây ba mươi phút rồi
a bảo a bo hay a thìn tới đón a ý về với
>< a họ e sắp nổi điên rùi
bui hoang viet anh:
?..
à
ok...
để a nhắn a bo
(đã thả tim tin nhắn này)
bùi đoàn vịt mõm —> bo iu
bùi đoàn vịt mõm:
em ơi !!!
gấp
bo ơi bo
bo iu:
?
chuyện j
cứ rít lên
mau đi e cần nghỉ trưa
bùi đoàn vịt mõm:
cậu dũng
đang
ở nhà
th tài lắc
bồ th nhâm đấy
🙂🙂
bo iu:
?
gí
|
bình bo tức tốc báo tin này cho nhâm dũng vừa mới kết thúc cuộc họp, bao nhiêu công việc đăng đăng đê đê đều phải hoãn lại để về giải quyết việc gia đình.
phải nói cung đường từ nhà cậu dũng qua nhà tuấn tài rất xa, cũng đâu đó ba mươi phút nữa kể từ tin nhắn của việt anh, cả nhà mới có thể đến địa điểm.
tuấn tài thấy gia đình bộ đội vừa bước vào đầu ngõ đã như vớ được vàng, cu cậu chộp lấy cánh tay nhâm dũng, hối thúc anh mau mau cái chân lên, cấp bách lắm rồi.
"anh đi về đi! em không muốn gặp anh!"
tiếng la oang oanh từ trong nhà vọng ra, lớn đến mức cách tận ba căn còn nghe rõ mồn một.
"đấy... anh ấy cứ quỳ ở đó, cứ ngày nào rảnh là qua..."
"..."
"..."
"..."
hình tượng hà khắc mẫu mực của bùi tiến dũng trong mắt bùi hoàng việt anh như vụn vỡ, hắn không khỏi bịt mồm trợn mắt lên nhìn cảnh tượng cậu dũng quỳ dưới đất, cuối gằm mặt trông vô cùng kiên định.
"anh không đi đâu cả, anh chưa đồng ý chuyện chia tay"
"!!!"
"hả.."
"gí ??"
"..."
cả đám người được trải nghiệm từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cái gì mà chia tay ? cái gì mà đồng với chả ý ? mọi chuyện là sao ?? hoá ra mấy hôm tết cậu dũng hay lúc hữu lúc vô là như vậy sao...
...
mình ém chap này hơi lâu :v chủ yếu là lười, còn lúc có hứng viết thì bận nên mãi 4 tháng sau mới có truyện đây T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co