Truyen3h.Co

phố cổ

no.14

coomscoif

tuấn tài hết sức bối rối về chuyện tình cảm của anh mình, dù trên danh nghĩa là anh họ, nhưng cả hai đã sớm xem nhau là ruột thịt, gia đình của tài không mấy hạnh phúc, bố mất sớm, còn mỗi tài lo cho em út ăn học, những lúc mệt mỏi cũng không dám than vãn với mẹ, và lúc ấy, đình trọng sẽ là người tuấn tài tìm đến đầu tiên.

nhưng ấy vậy, tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất là thế, em vẫn tuyệt nhiên không hay biết về chuyện anh mình đã có mối tình đầu, đã thế còn là một anh bộ đội trông... hơi ngơ.

vừa xách hành lí chuẩn bị cho mấy ngày nghỉ xả trại vài ngày đến nhà, đùng một cái, trước mắt em là cảnh tượng kẻ đứng người quỳ, trong lúc đang không hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị đình trọng túm cổ lôi vào nhà đóng sầm cửa lại.

trọng răn tài rằng tuyệt đối không được nói bất cứ thứ gì với người đó, nhưng bản tính thương người cùng trái tim nhân hậu tuyệt đối, tuấn tài mạnh dạn báo tin cho công an vào làm việc.

à... và anh công an may mắn đó chính là bùi hoàng việt anh.

dẫu không rõ đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện là như thế nào, nhưng việt anh vẫn vô cùng tự tin dẫn đoàn người tiến vào nhà đình trọng, rót một chén trà bình thản nhâm nhi. lạ cái dù ngoài mặt là thế, nhưng thanh bình ngồi cạnh đã thấy mồ hôi mẹ mồ hôi con nhỏ giọt như cà phê phin trên gáy hắn từ lúc rót chè.

đúng là, cháu đích tôn có khác. thanh bình mãi mê ngắm việt anh run lẩy bẩy, cũng chả để ý cậu mình bây giờ ra sao, duy nhâm dũng còn tỉnh táo, liền lên tiếng hỏi

"anh trọng, chỉ có anh mới có thể kêu cậu dũng đứng dậy ngồi vào bàn thôi..."

"..."

mang vẻ không hề cam lòng, đình trọng bước ra ngưỡng cửa, ngỏ ý muốn tiến dũng đứng dậy vào bàn lớn nói chuyện như những người đàn ông thực thụ.

không khí vô cùng ngượng ngùng, phần vì hình ảnh anh dũng hà khắc nghiêm nghị vỡ tan tành, phần vì không ai nghĩ được người cậu bao năm chỉ ở nhà nghe nhạc đỏ lại có người thèm yêu (?)

"cậu, cậu giải thích đi, tại sao mọi chuyện lại như này ??"

tiến dũng trầm mặc, trên trán hằn rõ vết bận lòng, bây giờ phải giải thích thế nào nhỉ, ý là... ờ... phải nói như nào.... chưa để dũng được nghĩ nốt, đình trọng đã lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ trong đầu anh.

"bây giờ giải quyết nhanh đi, tôi không muốn phí thời gian"

"đúng rồi đó cậu ! bọn con còn phải về cơ quan....."

"...."

cùng đi vào hồi tưởng của bùi tiến dũng, ngày xưa, chắc độ năm 2000, 9x, lúc ấy cậu dũng vẫn còn hừng hực khí phách của tuổi trẻ như thanh bình, mạnh dũng, chứ không hề ra dáng một bô lão khó tính như bây giờ.

năm đó, anh vô tình gặp được trần đình trọng trong một chuyến ghé thăm bệnh viện quân dân, xui rủi thế nào, cứ nghĩ bản thân đẹp trai lai láng thế này chắc chắn được rất nhiều nữ y tá săn đón. nhưng đời tát anh dũng một cú đau điếng, ấn tượng của toàn bộ nữ y, bác sĩ trong bệnh viện ngày hôm đó về anh là đẹp nhưng bị khờ...

không trách họ được, vì chẳng ai đi công tác mà lo suy nghĩ mấy cu cậu nhà mình giờ đã ăn cơm thay tả hay chưa như anh dũng cả.

đến lúc thủ trưởng hỏi đến tên, tiến dũng mới bàng hoàng nghệch mặt ra, làm tất cả mọi người ở đó ai cũng được nghe mắng thay cơm.

nhưng trong tất thảy dàn đội ngũ bác sĩ của viện, anh dũng chỉ để ý đúng một người, là con trai, vô cùng mĩ miều, y như loài cáo vậy.

cậu trai che miệng, cười khẩy nhìn tiến dũng.

"ơ nhưng mà... đừng nói là sau đó cậu tiến đến bắt chuyện người ta đấy nhá ??"

vớ va vớ vẩn, cậu dũng tuy hơi ngơ nhẹ, nhưng cũng đâu đến mức có trăm dũng khí đi lại tán tỉnh người ta ?

sau buổi sáng hôm đó, tiến dũng lại gặp đình trọng, ở quán cà phê đầu phố. hai người cứ thế ngày ngày gặp nhau, đình trọng biện minh rằng sau một đêm trực thì cần bổ sung cà phê cho tỉnh táo, còn tiến dũng thì lấy cớ một li espresso đã là thói quen. và đương nhiên, câu chuyện này đã được hai người giấu nhẹm đi, chẳng để ai biết.

cho đến một ngày, cụ thể là đầu năm nay, cả hai do chút hiểu lầm mà ngày càng xa cách nhau hơn. trước lúc yêu, hai bên đã thoả thuận rằng công việc của hai người đều rất khó gặp nhau, nhắn tin đã khó huống chi là hẹn hò. nhưng dần dà, đình trọng cảm thấy bản thân như đang trong một chiếc lồng giam không lấy một ngày được yêu thương, thứ tình cảm mà cặp tình nhân nào cũng đều có.

trọng đề nghị chia tay, thật ra cậu đã ẩn ý từ mấy ngày trước, nhưng do lúc ấy là tết, công việc đăng đăng đê đê ở nhà, dũng với tính cách ngơ bẩm sinh lại cộng thêm bị mấy đứa cháu hành cho lên bờ xuống ruộng cũng chả mấy để tâm. thành thử ra đình trọng mới phải nói thẳng ra như vậy.

nghe đến đây, nhâm dũng bất ngờ cắt ngang, và cũng không riêng gì mạnh dũng, cả tài, việt anh, thanh bình đều có chung một ý nghĩ

"đừng nói là mấy ngày cậu mất tích, là do không đồng ý nên mỗi ngày ra quỳ tám tiếng ??"

"ừ ?"

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

...

viết vội sau 7 trận rank hjhj . khuya ròi, mọi người ngủ ngon :3

chap này hơi dài, tận 1000 chữ lận, do đó sai chính tả là điều k thể tránh khỏi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co