Truyen3h.Co

phố cổ

no.7

ngannhk03

hôm nay tâm trạng của em út nhà anh tiến dũng có vẻ không ổn, vừa banh mắt thức dậy lên nhóm chat chung của mái ấm gia đình mình đã quậy đục nước, cụ thể như...

khi nào nhâm dũng công khai ngy ?

trò đùa:
sáng nay trời đẹp ~
có ai muốn đi ăn sáng với vị cao nhân tài ba  này ko ạ ~ ?

nhâm thìn:
tổ bố th hâm

trò đùa:
ai hỏi m ?

nhâm thìn:
muốn húp th loe thì kêu bố m bằng anh nhé

khangry bird:
có khi ông ấy húp rồi nên mới ko gọi anh là anh đấy dũng

bình loe:
?? ai dạy m v khang

tien dung bui:
khang oi con làm sao vây ? có đau chô nào ko ?
met thì hôm nay ko càn làm viẹc nhà

trò đùa:
m cắn thuốc à th khang
láo nháo t cạo cặp chân mày của m đấy nhé

nhâm thìn:
đúng r
con angry bird mà mất cặp chân mày nhìn kì lắm

tien dung bui:
như này a ?


bất khuất:
cậu dũng...

em nha sĩ:
anh khang...
răng anh nỏ xem tin nhắn của em ?

bất khuất:
cuộc đời ví như điếu thuốc
chẳng biết một mai có cháy tiếp, hay thành gạc tàn ?

cao xanh trên cao có chứng kiến
chỉ ngậm ngùi lắc đầu rồi lại thôi

ta chỉ đành nuốt thứ ấy cho trôi
đàn so dây cố cách mấy nghe vẫn lạc

tình là thứ ai cũng muốn mang
nhưng không ai muốn gánh phần bạc

hỏi thế gian có mấy ai vì tình mà đau thật ?
ta lại đành im lặng rời đi ..

em nha sĩ:
anh chớ như rứa mà...

bất khuất:
người ơi người có hiểu
ta vốn chỉ là qua đường
chẳng may anh lại vướng
yêu phải người chẳng thương

nhâm thìn:
?
cái đéo gì v

bình loe:
th bù m làm gì nó r
em t xưa g có điên điên dở dở như thế bao g đâu

trò đùa:
?
hai th chúng m đang phá hỏng buổi sáng tốt lành của t đấy ?

|

chả là hôm qua, khang vốn đã hơi mệt trong người mấy ngày cuối năm, định là mở di động lên xem để giảm căng thẳng, ai mà có ngờ vừa mở facebook lên đã thấy một hình ảnh không thể nào sốc hơn.

em nha sĩ đình bắc của anh khang chụp hình chúc mừng sinh nhật một cô gái lạ, còn tag thẳng tên, trái tim to bự các thứ.

đcm phải nói là văn khang tức muốn ói máu, rốt cuộc cái thằng chó con này coi anh là cái gì ? cứ ỡm ờ xong lại như này là như nào ?

nhưng anh chợt nhận ra. à, mình làm gì có danh phận.

đến lúc này là cảm xúc thay đổi thành tủi thân, anh khóc, khóc nhiều lắm, dù không biết là khóc vì nó hay khóc vì bị xem là lốp.

thì thế nên khang mới đi ngủ, xem coi có giảm phần nào bực tức không, sáng hôm sau thậm chí không giảm tí nào, mà còn có cảm giác muốn nói vu vơ mấy câu coi như xả giận.

kết quả là bị ông việt anh inbox riêng càm ràm vì làm mất ngày vui của ổng.

cay cú càng tăng, rồi cứ mải chìm trong suy nghĩ, văn khang không để ý đến điện thoại, giờ đây có thể tin nhắn lên đến hàng trăm, chỉ duy nhất đến từ một tài khoản có biệt danh là 'ghét nha sĩ'.

đáng ra là văn khang sẽ tắt điện thoại rồi đi ngủ tiếp, và không có đáng ra nào hết, khang bật không làm phiền rồi ngủ một giấc đến ba giờ chiều.

tính ra mà nói, để anh ấy mà ngủ thì đến năm giờ mới chịu thức, mà anh bình bo xót em, nên đành...

anh bình to em bắc:

anh bình:

m xem
m làm gì th gạo
mà g nó ngủ kêu hoài ko ra
sáng g có ăn gì đâu

em bắc:
em cũng có biết em đã làm chi mô ...
tự nhiên tối qua
là ảnh nỏ rep tin nhắn em
em hỏi ảnh giận cấy chi
sáng dậy là như rứa đó ..

anh bình:
hả, nỏ ? nỏ gì

em bắc:
là không ạ..

anh bình:
lạy bố
có buồn thì nói chuyện bth đi
xổ tiếng mẹ đẻ ai mà hiểu
tóm lại là g m qua nhà t xem nó ra sao
có vanh ở đây nữa
ai cũng khuyên hết lời r chả chịu nghe
( em bắc đã ❤️ tin nhắn này )

|

cửa phòng anh khang bật mở, thường anh không có thói quen khoá cửa khi ngủ, vì vậy đình bắc mở ra rất dễ dàng.

"ạnh khang..."

văn khang đang ấn điện thoại, đeo cả tai nghe nên chả chú ý gì nó. nó có hơi tức, liền ngồi xuống bên mép tấm đệm.

mãi đến khi cảm nhận có gì đó nặng nặng ở bên cạnh mình, anh mới chịu quay lại nhìn thử. má ?? sao lại là thằng này chứ không phải ai khác.

"ạnh khang giận em cấy chi rứa, răng nỏ trạ lời tin nhắn em ?"

"... còn hỏi nữa"

"em nỏ biết thiệt"

"bắc..."

"ơi"

nhìn đình bắc có vẻ là không nói xạo đểu cán lắm, văn khang cũng không biết xử lí tình huống này như nào. lần đầu anh nghe nó bắn tiếng nghệ, nghe cứ.. mềm lòng kiểu gì nhỉ.

"em nỏ muốn tết ni đương vui vẹ tự nhiên lại bị anh khang giận mô"

"..."

"anh nọi đi, rồi em sựa mà"

"cái hình bạn gái của mày hôm qua..."

"hả ? anh giận cấy đó à"

nói tiếng giận văn khang thẹn quá, chơi chiêu nước mắt luôn.

"ơ anh khang đừng khóc"

"em họ cụa em thôi mà"

"giấy, giấy đâu .."

|

mấy người ngoài phòng lúc này cảm xúc còn cao trào hơn hai người ở trong. nhất là ông bùi đoàn, cứ cảm thán liên tục.

"vãi ! cãi không lại chơi chiêu nước mắt kìa bố"

"bé bé tiếng thôi việt anh, bọn nó nghe là không xong đâu"

"anh thì nhỏ tiếng quá nhâm dũng nhỉ ? vừa mới đá trúng cạnh cửa xong, may bọn nó không để ý đấy"

"đù má ôm rồi ôm rồi, ômmmmmm"

"?"

"? việt anh..."

đúng thật là trong phòng hai người đang ôm,
cũng không mấy để ý đến bên ngoài. vậy là cũng coi như làm lành được 70%.

rồi chuyện gì đến... mai tính tiếp.

...

mới làm lành thôi nhé, chưa có danh phận đâu =))))))))))))

được hôm dậy sớm nên th viết luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co