Truyen3h.Co

phố cổ

no.8

ngannhk03

hiện tại, cả nhà anh dũng đang ở thái bình.

đứa video call với người trong chuồng vịt, đứa vừa pha cà phê vừa bóc bơ, đứa mồm mép lên mang tai nhìn màn hình điện thoại.

nói chung là không đứa nào ngơi nghỉ một giây phút, tụi nó quá bận rộn rồi mà.

riêng chỉ có anh dũng là rảnh rang, thượng toạ trên tấm chiếu xơi quýt, gương mặt phán xét lồ lồ ba đứa cháu, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, dù trong thâm tâm thấy bọn cháu mình có bồ trước cả mình thì không biết anh dũng có chạnh lòng hay không (?)

"bộ cậu dũng không định có bồ thật à ?"

"dễ gì mày ơi"

"các anh ơi đừng nói cậu như thế, dù em cũng rất muốn nói"

đám nhóc tán gẫu với nhau, thậm chí còn cá cược xem tết này cậu có dắt ai về hay không, cụ thể mỗi lần cược tăng lên một nghìn.

"bọn bay xàm xí đú cái gì thế hả ? phụ mọi người bê đồ đi kìa"

"èo ! cậu tránh đi thì có"

mặc kệ tụi này có nói gì mình, anh dũng quay lưng đi, đeo tai nghe mở nhạc đỏ. khiến ba đứa tức đến hộc cả máu.

một ngày ở quê của gia đình bộ đội là như thế thôi, cứ sáng dậy thì ăn sáng, xong làm việc nhà, xong ấn điện thoại, xong ăn trưa, rồi ngủ trưa, lại ăn xế, ăn tối, ăn vặt khuya...

đùng một cái ! có vẻ là tiếng vỡ đồ gốm sứ hay thuỷ tinh gì đó. cả nhà đều hoảng loạn không thôi, đành phải chạy ra xem bố con thằng nào tết nhất tới nơi còn kiếm chuyện phá phách thế này.

tụi nó ló đầu ra, nhìn thử tình hình.

trước mặt tụi nó là một thằng nhóc nằm vật vả ngay cổng nhà hàng xóm, có vẻ là bị đuổi thì phải. thằng nhóc vội túm lấy chân chủ nhà, cầu xin van nài hãy cho nó ở lại.

"bà chủ... con xin lỗi, cho con ở lại đi mà huhuhu"

nó vừa nói vừa khóc, trông thương lắm.

"làm vỡ bình nhà người ta còn nói giọng đó được ? đi đi càng nhanh càng tốt !"

đáp lại cái nài nỉ đó là chất giọng cáu gắt của người hàng xóm. thanh bình thầm nghĩ, chắc quả lọ này cũng tầm bạc tỉ chứ không ít.

kết thúc dòng tư tưởng, cả ba mới nhận ra - giờ mà bà ấy đuổi thằng nhóc này đi, thì tết này nó vô gia cư à ?

tấm lòng thương người trỗi dậy, ba người vào góc trong bàn bạc, toan tính điều gì đó.

"thấy thương thằng bé đó quá, giờ sao ?"

"tao cũng thấy thương nữa, hay là..."

"các anh ơi em có ý này"

lúc mà thanh bình quay ra đã thấy thằng nhóc toan đứng dậy bỏ đi. liền lập tức chạy lại níu.

"em gì ơi !!"

nó quay lại nhìn, song cũng đứng im mà chẳng biết làm gì khác, mặc thanh bình chạy tới rủ rê.

"thôi... tự nhiên lại vào nhà người ta ở, em ngại lắm..."

"ôi giời đất ơi ngại cái gì không biết !"

thấy có vẻ cu em nhà mình không thuyết phục được, cả nhà (gồm cả anh dũng) đi ra khuyên luôn, bà hàng xóm thấy cảnh này chỉ biết lạy.

năn nỉ cỡ mười lăm phút về những thành phần xấu xa trong cái xã hội này với thằng nhóc, bắt cóc, bán ruột sang đảo không người, không nơi nương tựa, chịu cảnh lam lũ khó khăn,... thì nó đã chịu ở lại làm cho nhà anh dũng.

hình như ai cũng quý nó hết, chắc do nó hiền, ít nói, còn trầm tính nữa ! để so sánh cho dễ hiểu thì cứ lấy độ mồm mép của bùi đoàn rồi đảo ngược lại là sẽ ra thằng nhóc con này.

à mà nó tên gì nhỉ.

"mà, em giai tên gì nhỉ"

"...". thằng bé nghe xong không những không vâng ạ trả lời mà còn im thin thít như bị ai bóp mỏ.

"em.. không có tên ạ... mọi người trong nhà cũ gọi là lem thôi, tại hay lọ mọ bếp than nên mặt mũi đen xì xì ạ"

"...". à lần này thì chết lặng cả bốn.

...

vl dạo này văn vủng gì mà kì cục quá v=))))))

p/s: các vị có đoán dc thằng bé giúp việc này là ai hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co