1.HOÀN HẢO
Tại một khu phố đồ sộ, nơi được gọi là con đường phồn hoa của Bangkok.
Người ở đây chỉ có 2 loại: "Nhiều tiền" và "Rất nhiều tiền".
Một quán bar "tỷ đô" được đặt ngay trung tâm nơi tấp nập người qua kẻ lại.
Để vào được nơi đây, họ phải là những người tầm cỡ và được đích thân "CEO" mời gia nhập.
Việc có được chỗ đứng và uy tín trong giới thượng lưu này, chắc chắn một điều rằng mọi cô gái, chàng trai được chọn lựa đều phải là những "mặt hàng" ưu tú.
___________________________
Người phụ nữ có đôi mắt sâu thẳm
Gương mặt thanh tao
Thân hình cao ráo
Ai vừa nhìn cũng phải thốt lên "tuyệt trần".
Là nàng, nàng là Miu Natsha.
Một gương mặt "ưu tú" trong giới ai cũng biết.
____________________________
Nàng đã gắn bó nơi đây được 6 năm.
6 năm - không chỉ là một con số, là cả một thanh xuân.
Nàng phải từ bỏ tất cả.
"Tất cả".
____________________________
"Miu, ta thất bại rồi." - Cha nàng với dáng vẻ bất lực, thều thào nói.
Chỉ một câu ấy, lòng nàng trở nên nặng trĩu. Vốn là một tiểu thư được cưng sủng hết mực.
Nắng không đến đầu, mưa không đến chân.
Thế mà giờ đây nàng phải đối mặt với cú sốc, có lẽ là lớn nhất cuộc đời.
Bao nhiêu công sức gầy dựng cơ ngơi sự nghiệp của cha mẹ nàng.
Mất hết rồi.
_______________________
Cha mẹ nàng phải rời thành phố, đi thật xa, thật xa để "lánh nạn"
Một thân một mình ở nơi từng coi là nhà.
Một mình gánh số nợ khổng lồ, vì chỉ còn nàng là có khả năng lao động trụ cột của gia đình.
_______________________
Từng bước chân vô định dọc theo từng con phố.
Dòng người tấp nập, trong đầu chẳng nghĩ được gì nữa.
Nhìn lại thì cô chẳng còn gì trong người nữa, trống rỗng.
_______________________
Được nhận vào đây cũng là do người bạn cũ của nàng thấy thương cho nàng nên mới ngỏ ý giúp đỡ.
Tin được không vốn dĩ là một thiên kim tiểu thư nhưng bây giờ lại phải làm ở đây. Nơi mà người ta chẳng gọi được nàng bằng tên của chính mình. Họ chỉ gọi là "Gái"
Ngại chứ, bất lực chứ nhưng biết làm sao bây giờ.
Đây có lẽ là công việc có mức thu ổn định để có thể gọi là đủ để gánh số lãi mà nàng phải chịu mỗi tháng.
_______________________
Mang tiếng là "Gái" nhưng nàng biết giá trị của mình ở đâu.
Nàng còn chưa từng cho ai được "khui" mình, có thể gọi là trong trắng.
Vì nàng có quy tắc của riêng mình.
Thèm chứ, họ thèm khác nàng lắm. Vì nàng "khác biệt" là người mà có lẽ chẳng nơi nào tìm được.
Nàng đã từng chật vật lắm chứ, là cả một vấn đề khi làm "Gái" lại muốn giữ "Giá".
Nhưng biết làm sao giờ, kể từ ngày có nàng doanh thu của quán lại cứ tăng đều.
Họ đến vì muốn chinh phục nàng, họ ra giá cho những việc ấy.
Tiếc thay nàng lại có "luật chơi" riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co