2.ĐỒNG Ý
Chiếc Porsche 911 đen nhám dừng ngay trước cửa quán
Bảo vệ liền chạy ra mở cửa chào đón
Một vị khách lạ, chưa từng đến đây bao giờ nhưng lại được đích thân CEO James ra tiếp đón.
Vì vậy người này cũng chẳng tầm thường
________________________________
"Chào Lena, em khỏe không"
"Nay ghé đây mà không báo trước để anh chuẩn bị gì hết"
"Em đi ngang qua sẵn đang chán nên muốn ghé vào thử thôi anh, không sao đâu"
"Đón tiếp như vậy là quá nồng hậu rồi"
_________________________________
James dẫn đường cho vị khách quý của mình vào căn phòng VIP nằm ở cuối hành lang lầu 1.
Phòng VIP 01.
"Chán em ghê không kịp chuẩn bị gì hết, nên anh sẽ mời người VIP nhất ở đây lại cho em luôn"
"Thôi anh không cần đâu, qua nói chuyện với anh chút thôi"
"Thôi làm vậy anh ngại lắm"
"Đợi anh xíu nha"
Thật ra cô đến đây chỉ muốn xem tình hình làm việc của người anh trai chí cốt của mình ra sao thôi. Và cũng muốn nghỉ ngơi lấy một chút không khí yên tĩnh vắng vẻ trong căn phòng này.
______________________
"Đây, đến rồi đây"
Theo giọng nói của người anh, cô liền ngước nhìn lên. Vẻ ngoài thì lạnh như tờ nhưng vừa nhìn thấy nàng là bên trong cô nóng rực lửa mất rồi.
Vẻ đẹp ấy đúng là hiếm thấy ở nơi đây, rất trong sáng, rất thanh tao.
"Hôm nay chị muốn dùng gì?"
"Whisky"
Giọng nói mang một khí chất lạnh lùng, cùng với gương mặt đầy sát khí khiến người ngồi gần cũng đủ toát mồ hôi lạnh.
Nàng nhanh chóng lấy chai Whisky Macallan trong tủ vì biết đây và vị khách quý của CEO.
Rót vừa đủ cho 2 người.
Nàng ngồi đó, chỉ im lặng
Nàng có lẽ đã quá quen thuộc vì đây là một phần công việc.
_______________________
Từ đâu chạy đến gõ cửa. Là chàng nhân viên của quán.
Sếp ơi sếp có chuyện rồi - nói với giọng hấp tấp, thúc giục.
James đang ngồi tiếp đãi Lena vội chạy ra cửa xem có việc gì.
"Chuyện gì vậy"
"Đánh nhau, có đánh nhau"
Lena cũng hiểu chuyện, công việc này vốn là vậy.
Rượu vào lời ra tranh chấp, suy nghĩ thiếu chín chắn là điều bình thường.
"Anh đi đi, em không sao đâu. Cũng cần một chút yên tĩnh để nghỉ ngơi"
"Ừ đợi anh xíu nha"
"Miu nhờ em nhé"
"Dạ anh"
_______________________
James đi để lại một không khí trống vắng vô cùng, chẳng ai nói với ai câu nào.
Thấy không khí hơi sượng nhẹ Miu liền lên tiếng:
"Dạ chị có cần gì nữa không?"
Lena vốn đang nhắm mắt thư giãn, nhưng thật chất trong lòng đang đấu tranh suy nghĩ rất nhiều. Ai cũng thắc mắc Lena vốn trên thương trường lâu vậy nhưng xung quanh cô chẳng có nỗi một người đàn ông nào bên cạnh. Vì cô quá đẳng cấp hay sao.
Không, vì cô yêu phụ nữ.
Không gian chỉ có 2 người phụ nữ thế này, khiến Lena - người dù có lăn lộn trên thương trường khốc liệt thế nào cũng phải thẹn thùng trước Miu.
Khoảng im lặng chừng 10 giây.
Nhìn chằm chằm vào người Miu.
"Không cần"
"Vậy em xin phép..."
Chưa kịp nói hết câu Lena đã ngắt lời.
"Em cứ ở đây đi"
"Nghỉ một chút cũng chẳng sao"
Lena để tay lên ghế bên cạnh vỗ vỗ, ý giục Miu lại ngồi kế bên mình.
Hành động cùng lời nói nhẹ nhàng như vậy làm Miu bất giác nghe theo.
_______________________
"Bao nhiêu một đêm?"
Khoảng không lặng im bị phá vỡ bởi giọng nói trầm ấm của Lena.
"Hả"
"Em không phải là kiểu người đó"
"Vậy chị có thể mua thời gian của em không?"
"Hửm?"
"Thì đơn giản là chị cần một người dư thời gian bên cạnh"
"Em còn đang đi làm"
"Mai"
"Ngày nào em cũng làm"
"Bao nhiêu"
"Chị cứ nghĩ có tiền sẽ mua được theo ý mình hả?"
"1 triệu bath 1 tuần"
Một cái giá không phải là ít, số tiền ấy phải làm nửa năm Miu mới có thể có được.
Phải, có rồi, có một chút dao động rồi.
"Chị sẽ cho em đêm nay suy nghĩ"
"Mai sẽ quay lại"
"Giờ chị về đây. Bye em"
_____________________
Một đêm để suy nghĩ ư?
Quá lâu.
Miu đã suy nghĩ xong rồi. Đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co