Truyen3h.Co

PHỐ ĐÊM

8. HIỂU LẦM

ell_aa_2510_



Mọi hình tượng của Lena trong mắt nàng gần như sụp đổ.

Rốt cuộc cô là người như thế nào vậy

Người nhiều tiền như cô thì theo dõi nàng làm gì chứ?

Thậm chí đây là những hình ảnh được chụp từ thời cô còn đi học nữa.

Không dám đối mặt với sự thật.

Thao túng và ngột ngạt.

Nàng muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Mọi thứ như rối tung

Lần đầu tiên gặp gỡ chính xác là khi nào nàng cũng không rõ nữa.

Và mục đích thực sự của Lena là gì được chứ?

_____________________________

"Dạ chào cô"- người trông vườn cúi chào cô khi thấy cô chạy quanh vườn.

"Chú chú có thấy em Miu đâu không?"

"Dạ hồi nãy tôi thấy cô ấy chạy ra ngoài mặt gấp gáp lắm, tôi tưởng là đi gặp cô chủ chứ"

Chưa kịp nghe nói hết câu cô đã chạy thật nhanh ra xe.

Tút tút tút...

5, 7 rồi 10 cuộc điện thoại vẫn không liên lạc được với nàng.

Lena bây giờ đang vô cùng mất kiểm soát.

Chiếc Audi vừa mới tậu đang hoạt động hết công suất, lao về phía trước.

Cô không biết mình đang đi đâu nữa.

Trong đầu Lena bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Miu, nên dù có phải lật tung cả thành phố cô nhất định phải tìm ra nàng.

Dừng lại trước của quán Bar quen thuộc - nơi định mệnh của 2 người.

"Hôm nay Miu có đi làm không?"

"Ý chị là Miu Natsha?" - Một nhân viên nữ mở cửa hỏi Lena.

"Cô ấy đã nghỉ bữa giờ rồi ạ"

Nghe xong tai Lena như ù lại, chẳng biết nàng đang ở đâu nữa.

_____________________________

"Ủa Lena, sao em ở đây vậy?" - James từ đâu bỗng dưng xuất hiện..

Như vớt được phao cứu sinh.

"Miu"

"Miu anh có biết Miu đang ở đâu không?"

"Hửm Miu sao, hôm nay không có ở đây"

"Vậy anh còn biết chỗ nào Miu hay đến nữa không?"

Im lặng một hồi lâu.

"Thật ra anh cũng không biết nhiều về cô ấy đâu"

...

"À hay là em thử đến ngay chỗ bên bờ sông Chao Phraya xem sao, anh hay gặp cô ấy đến đó lắm"

"Em cảm ơn, hẹn anh sau nhé"

Vội vàng phóng xe đến đị điểm như James đã nói.

Thật sự quá rộng, trời cũng tối dần, cô thực sự không hiểu nàng lang thang ở đây làm gì.

Nhưng trước tiên cần tìm ra Miu trước đã.

_____________________________

Chạy khắp các hàng quán ven đó.

Không có.

Không có.

Không có.

Lena mệt rã người.

Điện thoại vẫn còn tắt máy, gần như là vô vọng.

Đôi chân cứ tiến về phái trước, ánh mắt rà soát xung quanh.

"Miu"

Thấp thoáng dưới gốc cây, hàng ghế đá.

Nàng đang ngồi một mình.

Vội vã chạy tới.

Nhìn thấy Lena, gương mặt Miu lộ rõ sự hoảng loạn.

Đứng phắt dậy,

Lena tiến một bước, Miu lùi lại một bước.

Vô cùng khó hiểu.

Lena không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, tại sao nàng lại sợ cô chứ?

"Miu" - Lena lên tiếng với tông giọng run rẫy.

Không trả lời.

"Miu em sao vậy?"

Miu không trả lời lại Lena, cứ đứng trước mặt cô như vậy.

Không nói, không cười.

Trên tay Miu chính là đang cầm những bức ảnh đấy.

Nhận ra chứ, Lena hiểu rồi.

Những tấm ảnh đó là do chính tay cô chụp mà.

Phát hiện rồi sao.

"Miu không phải như em nghĩ đâu"

"Miu"

Từ nãy giờ Miu không hồi đáp lại Lena.

Không dám nhìn thẳng vào mắt cô, vì nàng sợ.

Nàng sợ vì ánh mắt đó mà nàng lại mất hết lí trí.

Người khẽ run lên, nàng khóc rồi.

Nàng cũng không biết vì sao mình lại yếu đuối đến vậy.

Cảm giác như mình đang bị lừa dối gì đó, hay vì nàng đã quá tin tưởng vào Lena.

Ngay lúc này, một vòng tay choàng qua nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

"Miu"

"Em đừng sợ chị có được không"

"Chị giải thích hết cho em"

Lại một lần nữa Miu bị giọng nói dịu dàng ấy lay động lòng mình.

Ngồi xuống ngay tại ghế đá tại đó, mọi chuyện gần như đã được hóa giải.

"Thật ra chị học cùng em những năm cấp 3"

"Chị thích em"

"Chị thích em từ lâu lắm rồi, nhưng lúc đó em giống như hào quang vậy đó"

"Còn chị thì chỉ là người bình thường, so với những người xung quanh em lúc đó chị chẳng là gì cả"

"Chị thích em âm thầm vậy thôi"

"Còn những tấm hình chị chỉ chụp để cho bản thân mình xem thôi"

"Nói ra thật là ngại ghê, nhưng mà sau này lúc chị gặp lại em ở quán Bar của James hôm đó là tình cờ thiệt đó"

"Trước đó chị nghĩ mình đã không còn duyên với nhau nữa rồi"

Miu vẫn còn rưng rưng hai hàng nước mắt, vốn dĩ em là người nhạy cảm.

Lại còn là khi nhắc về quá khứ của nàng. Một quá khứ đã từng rực rỡ đến thế.

"Nên là bây giờ, chị thật sự muốn bảo vệ em"

"Và yêu em giống như năm chị 17 ấy"

"Em cho phép chị được yêu em nha"

Là lần đầu tiên cả cô và nàng đều đang đối mặt với nhau một cách chân thật nhất.

Là Lena.

Lena tỏ tình Miu.

"Lại khóc nữa rồi"

Ôm chặt Miu hơn, vuốt ve.

"Em xin lỗi"

"Em xin lỗi vì đã hiểu lầm chị"

"Sao hồi đó chị ngốc thế"

"Thích mà chẳng dám nói nữa"

"Chủ tịch ngốc"

"Em dám hửm"

Mọi chuyện cũng đã được giải thích rõ ràng, dưới ánh đèn đêm của phố thị.

2 người chúng ta, 1 câu chuyện.

1 nụ hôn ngọt ngào được trao đi.

Không vội vã, chỉ là một nụ hôn ngầm đồng ý cả 2 đã thuộc về nhau.

Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co