Truyen3h.Co

PHỐ ĐÊM

7. PHÁT HIỆN

ell_aa_2510_

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước cửa nhà.

Lần này là cô.

Một tay cô ôm lấy eo nàng, từ từ đỡ nàng về phòng ngủ.

"Hôm nay em ngủ sớm nhé"

"Dạ"

"Ừm ngoan"

"Còn ngày mai, có định đi làm nữa không?"

"Dạ c..."

Miu chưa kịp nói hết câu thì Lena đã lên tiếng chặn lại.

"Chị không muốn cho phép em"

"Ở nhà nghỉ ngơi đi nhé"

Biết bản thân mình cũng đã không ít lần làm cho con người này lo lắng rồi, nàng đành đồng ý làm theo.

"Dạ em nghe theo lời chị"

"Ừm, ngủ đi nhé"

Ngón tay Lena khẽ chạm lên tóc Miu, nhẹ đến mức như sợ làm vỡ khoảnh khắc monh manh ấy. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc nàng sang một bên rồi mỉm cười nói.

"Ngủ ngoan nhé"

"Dạ"

Rồi cô đứng dậy, quay người đi về phía cửa,

Để lại nàng một mình với trái tim đang thổn thức.

Làm con gái người ta rung động rồi bỏ đi là sao hả Lena.

"Chị..."

Tiếng gọi như phá vỡ bầu không khí gượng gạo ấy.

"Hửm"

"Em đau ở đâu sao"

Miu khẽ lắc đầu,

"Chị..."

"Ơi chị nghe"

"Sao vậy em cứ nói đi"

Chần chừ một hồi lâu, Miu cũng lên tiếng. Ánh nhìn trực diện vào khuôn mặt đnag chăm chú nhìn mình.

"Ngủ"

"Ngủ với em đi"

Trời xui đất khiến hay sao mà hôm nay Miu lại dám rủ Lena ngủ chung nữa chứ.

"Haha được thôi"

"Nhưng mà chị có đè em thì ráng chịu nha"

"Em chịu mà"

Đây cũng là lần đầu tiên mà nàng thấy cô cười tươi đến thế, nụ cười dịu dàng như làn gió thoảng.

__________________________________

Đây cũng không phải là lần đầu tiên cả hai người ngủ chung với nhau.

Nhưng kì lạ là hôm nay mãi mà chẳng thể ngủ được.

Cả nàng và cô đều biết đối phương chưa ai ngủ, nhưng cũng chẳng ai dám nói điều gì.

Phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấy Lena lên tiếng:

"Em chưa ngủ à"

"Dạ chưa"

"Đau hay sao"

"Dạ không, tự nhiên không ngủ được"

"Còn chị"

"Chị cũng vậy"

Khoảng không im lặng vài phút.

"Chị"

Lena nhắm mắt nhưng vẫn trả lời nàng.

"Hửm"

...

"Em muốn hỏi chị một câu"

"Nhưng mà"

"Em không biết có nên không"

"Sao vậy"

"Em cứ hỏi đi"

"Chị sẽ trả lời mà"

...

"Tại sao chị lại dành thời gian nhiều cho một người như em"

...

"Người như em?"

"Chỉ đơn giản là nhìn em, chị muốn che chở cho em"

"Người như em là sao"

"Một người mà chị thấy vô cùng tuyệt vời"

"Từ sau em đừng nghĩ vậy nữa nhé"

"Chỉ là tự nhiên nhìn em, chị muốn bên cạnh em"

"Thế thôi"

...

Không đáp lại cô.

Nhưng sâu trong mắt nàng là một cảm xúc vô cùng khó tả.

Lena không phải là những người giàu như ngoài kia, xem người khác nhưu đồ chơi chán thì vứt.

Lena cho Miu một cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.

"Thật sự cảm ơn chị" - Cô nói với giọng nhỏ nhẹ nghe là biết cô đang khóc trong lòng rồi.

"Em không biết đáp chị lại như thế nào nữa"

"Nhưng nhờ có chị mà em cảm giác được ngày mai không còn đáng sợ nữa"

"Chị cần em bên cạnh, thế là đủ rồi"

Cô nói xong liền đưa tay vào bên trong chiếc chăn.

Bàn tay cô lặng lẽ chạm vào, siết nhẹ lấy hơi lạnh trong tay nàng.

Người nàng khẽ run lên vì đột ngột cô lại cầm tay thế này.

Cô quay người sang bên nàng,

...

Một lúc sau.

Nàng cảm nhận cô vẫn đang nhìn mình

Ánh mắt từ từ chạm nhau.

Chẳng ai nói với ai câu nào

Như có một điều gì đó thúc đẩy.

Lena từ từ hôn nhẹ lên môi nàng, một nụ hôn thật nhẹ nhàng rồi dứt ra.

Nhìn nhau, thật chậm.

Ánh mắt như rực lửa giữa đêm.

Một lần nữa, lần này là Miu.

Lâu hơn, dài hơn...

Không dừng lại ở đó.

Khát vọng của cả hai dường như càng lớn hơn thế nữa.

Tay cô luồng vào sau áo nàng, bàn tay gỡ bỏ đi chiếc áo mỏng manh cuối cùng.

Đêm nay dường như đã dài hơn mọi hôm.

__________________________________

Nàng tỉnh giấc cũng là quá giờ trưa.

Nhìn sang bên cạnh thì Lena đã đi mất rồi.

Chậm chạp lê thân vào nhà phòng tắm.

"Aaaaaaa"

Trên cổ của nàng, không gì khác chính là dấu vết của đêm ám muội ngày hôm qua.

Và đêm qua cũng là lần đầu tiên của nàng.

Dưới thân nàng ẩm ê, đau buốt.

Khó khăn lắm mới có thể vệ sinh cá nhân xong.

Ting ting.

Là Lena.

"Em dậy chưa"

"Ở dưới chị đã chuẩn bị đồ ăn cho em"

"Sáng nay công ty phải họp gấp, xong việc chị sẽ về liền"

Miu: "Dạ, chị làm việc chăm chỉ nhé"

"Em sẽ đợi"

Tắt điện thoại, di chuyển xuống bàn ăn.

Một bữa ăn, không nhiều, không đồ sộ nhưng đầy đủ chất.

__________________________________

Ăn xong nàng chẳng biết làm gì, nghĩ mình nên đi dạo vài vòng trong lúc chờ Lena về.

Thật sự có ở đây bao nhiêu lâu đi nữa thì nàng cũng vẫn phải cảm thán rằng nơi đây quá rộng.

Khu vực nhà chính mà nàng ở bữa giờ gồm 6 tầng.

Ngoài tầng bếp, phòng của nàng và phòng của Lena thì thật ra những nơi khác nàng chưa bao giờ đặt chân đến.

Nên hôm nay sẵn thời gian đang rãnh nên nàng sẽ tranh thủ khám phá một chút.

Tầng 4 là khu vực thư phòng, nàng chỉ nghe lời Lena kể.

Một căn phòng với 2 cánh cửa rộng mở,

Một căn phòng với cửa kính rộng mở, khung cảnh xung quanh là cây cối được trồng, cắt tỉa tỉ mỉ mỗi ngày.

Miu thực sự rất choáng bởi nơi đây,

Nằm giữa khu vực chính giữa nhà là bàn làm việc của Lena, rất rất nhiều giấy tờ.

Còn 2 bên dãy như một thư viện thu nhỏ, toàn sách là sách.

Nàng đi xung quanh với khuôn mặt đầy hứng thú, muốn tìm một thứ gì đó hay ho để đọc.

Nhưng tiếc là ở đây toàn là những cuốn sách về kinh tế, chính trị.

Tiến đến bàn làm việc của Lena,

Trên bàn có một cuốn album nhỏ. Không được trang trí gì cả đúng là đậm chất Lena.

Nàng vô cùng tò mò, biết là sai nhưng chắc coi một chút không sao đâu nhỉ.

"Ủa"

...

Bên trong toàn là hình chụp nàng từ phía xa.

Lễ tổng kết 2013.

Lễ tổng kết 2014.

Lễ tốt nghiệp 2015.

Gặp lại.

Đi chơi với bạn.

...

Tất cả hình trong cuốn album này đều là hình của nàng, những tấm hình mà nàng chưa bao giờ được thấy và còn là trong bộ quần áo học sinh năm đó.

Lúc này nàng khẽ run lên vì thấy sợ, con người Lena rốt cuộc là thế nào?

Rất lâu rồi sao?

Tại sao lại có những tấm hình này chứ?

Lo lắng.

Hoảng sợ.

Biến thái.

Và hơn thế nữa, nếu Lena biết nàng đã phát hiện ra thì sẽ ra sao đây?

Đôi chân như muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co